Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lee Taeyong ghét việc tâm trí mình luôn xoay quanh Kim Doyoung, thậm chí việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy chính là vội vàng kiểm tra điện thoại. Ngay cả khi mắt mũi vẫn còn nhập nhèm vì ngái ngủ, thời điểm nhìn rõ ngày tháng hiển thị trên màn hình, anh vẫn không thể ngăn bản thân lập tức nghĩ đến cậu. Và lạy Chúa, Lee Taeyong ghét việc mình nhớ kĩ sinh nhật của Kim Doyoung nhiều như thế nào.


Những con số ấy đè nặng lên tâm trí anh. Những suy nghĩ như cậu hiện tại đang làm gì? Có ý định tổ chức một buổi tiệc mừng không? Ai sẽ là người được cậu dẫn theo cùng tới buổi tiệc đó không ngừng quấy nhiễu Lee Taeyong cả ngày dài.


Vì cớ gì anh lại quan tâm nhiều đến vậy, trong khi anh thậm chí còn không hề ưa Kim Doyoung?


"Thôi nào"


Mớ suy nghĩ rối tung như bòng bong bị Johnny cắt ngang, người bự con hơn nhoài về phía trước, điều khiển trỏ chuột lung tung trên TV. "Tớ tưởng Mark nhiệt tình đề xuất rằng phim này hay lắm?"


Taeyong ậm ừ như thể vẫn đang tập trung, mặc dù thừa biết người bạn cùng phòng sớm đã nhìn thấu. Nội dung bộ phim nói về những gì, Taeyong sớm đã quên mất. Anh chỉ đang nỗ lực chớp lấy mọi cơ hội để nghĩ về bất cứ điều gì khác, thay vì Kim Doyoung.


Và đương nhiên rồi, anh đã thất bại.


Điện thoại Taeyong sáng lên bởi một thông báo mới. Anh miễn cưỡng vớ lấy nó, để rồi đập vào mắt là cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, như thể đang háo hức chờ đợi.


Đến chỗ tôi.


Tin nhắn cụt lủn không khác nào ra lệnh kia khiến Taeyong cau mày khó chịu. Nếu là mọi khi, ở một mức độ nào đó, đúng là anh sẽ mong đợi nó. Nhưng lần này thì không. Không một chút nào. Vẫn chưa qua bao lâu kể từ lần gặp mặt gần nhất của cả hai, đó là còn chưa kể đến mục đích của những cuộc hẹn như thế này—


Tại sao tôi phải làm thế?


Câu trả lời hiện đến chưa đầy một phút sau.


Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi?


Taeyong quả thật muốn trợn tròn mắt. Anh dường như có thể nghe thấy rõ mồn một cái giọng điệu ra vẻ đáng ghét của Kim Doyoung, như thể Taeyong anh nợ cậu ta mọi thứ trên đời. Vậy nên anh quyết định sẽ không trả lời, để rồi mất chưa đến một phút đấu tranh nội tâm chính mình trước khi đứng bật dậy.


"John à xin lỗi nhé, giờ tớ phải ra ngoài mất rồi. Có chút chuyện cần giải quyết"


Johnny bên cạnh tạm dừng bộ phim. "Ồ? Là chuyện gì nghiêm trọng à?"


Taeyong cười gượng gạo. " À... Ừm. Cũng không có gì đâu. Chỉ là một người bạn của tớ đang-cần-hỗ-trợ-gì-đó thôi"


"Okay. Vậy cậu mau đi đi, gặp lại sau nhé"


Taeyong gật đầu.


Bạn bè? Hay kẻ thù mà anh cứ mãi dây dưa hết lần này đến lần khác.

Về cơ bản thì đều như nhau.




Cảm giác lo lắng luôn cồn cào trong lồng ngực mỗi khi đến gần căn hộ của Kim Doyoung, nhưng Taeyong vẫn tự thuyết phục bản thân đó là phản ứng hết sức bình thường. Bởi vì đó là nhà của người mà anh ghét. Ghét hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.


Tuy Doyoung không có bạn cùng phòng, nhưng Taeyong vẫn thấy mình nên nhắn tin báo trước hơn là trực tiếp gõ cửa.


Tôi tới rồi.


Taeyong hy vọng sự ghét bỏ của mình thể hiện rõ ràng qua tin nhắn. Tại sao anh phải ở đây? Anh vốn đâu quan tâm đến ngày sinh nhật ngu ngốc của Kim Doyoung—


"Hơi lâu đó nhỉ," Người kia đứng ở ngưỡng cửa, bộ dạng trông như chỉ vừa mới rời giường, mặc dù bên ngoài lúc này trời đã nhá nhem tối. "Anh không để tâm những gì tôi nhắn à? Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy"


Taeyong đảo mắt. "Thứ lỗi nhé, tôi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ dành một ngày đặc biệt như hôm nay để làm bất kì điều gì đó khác, thay vì làm. tình. với. tôi."

Dứt lời, liền gạt đối phương sang một bên để bước hẳn vào trong.


"Nhưng cuối cùng chẳng phải anh vẫn đang ở đây sao?" Doyoung chốt cửa đồng thời ném tới Taeyong cái nhìn tự mãn, thứ luôn dễ dàng chọc cho anh tức giận.


"Ừ, và cậu biết đấy, tôi vẫn có thể rời đi ngay bây giờ"


Tồi tệ hơn khi mà lời này chỉ càng khiến Doyoung phá ra cười thành tiếng, như thể đã giành chiến thắng trước cuộc tranh cãi ngu ngốc giữa cả hai. "Coi như vì chúng ta, làm ơn đừng nói gì nữa Taeyong à"


"Kim Doyoung cái tên chết tiệt này—" Taeyong chuẩn bị trợn mắt một lần nữa, nhưng đối phương đã nhanh hơn cúi xuống, giữ cho anh im lặng trước khi kịp phun ra thêm bất cứ lời phàn nàn nào. Taeyong nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn ngay khi môi họ chạm nhau, gò má được lòng bàn tay cậu dịu dàng ôm lấy, để mặc bản thân bị dồn vào bức tường gần đó.


Anh có chút muốn phản đối. Hôn môi là điều dư thừa, anh thà kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Thế nhưng càng hôn, Taeyong lại càng nhận ra rằng anh cũng không thấy phiền lắm. Anh âm thầm thừa nhận, dù nhỏ thôi, có lẽ bởi vì mùi vị của đôi môi Kim Doyoung thật sự tuyệt vời.


Doyoung có vẻ thiếu kiên nhẫn, ít nhất là thiếu kiên nhẫn hơn bình thường. Cậu vội vã đẩy cho nụ hôn sâu hơn, ép lưng anh vào tường mạnh hơn một chút. Những nụ hôn của cả hai luôn gấp gáp và lộn xộn. Doyoung tựa như luôn mang theo chấp niệm phải khám phá không bỏ sót từng tấc khoang miệng của anh mỗi khi họ quấn lấy nhau.


Vài phút hôn môi vội vã trôi qua, Doyoung tách ra trước, tay tìm đến cổ tay Taeyong nắm lấy, kéo anh vào phòng ngủ.


Không như mọi lần, Taeyong chỉ im lặng xuôi theo. Có thể xem như là chút ít tử tế dành tặng người có sinh nhật vào ngày hôm nay, vậy nên Taeyong nhịn xuống lời phàn nàn về việc Doyoung nắm tay anh quá chặt, hay cậu vẫn chẳng chịu dọn giường gọn gàng vào những dịp như này.


Chẳng ai cất lời. Một khoảnh khắc im ắng hiếm hoi. Theo thói quen, Doyoung mút lấy cánh môi anh lần nữa, tay lướt qua hông và dẫn dắt anh nằm ngửa ra trên giường. Thời điểm mu bàn chân cảm nhận được sự mềm mại của bông nệm, Taeyong lùi về sau, cố trèo lên giường trong khi vẫn giữ cho nụ hôn cẩn thận không gián đoạn. Hai cánh môi vẫn không tách rời dù chỉ một chốc. Doyoung bám theo ngay sau đó, dùng thân mình phủ lên Taeyong trước khi đẩy anh hoàn toàn nằm xuống, lún sâu vào nệm giường.


Nụ hôn kéo dài lâu hơn mọi lần trước khi Doyoung dứt khỏi, đôi môi chuyển hướng lần tìm đến sườn mặt. Cậu nhẹ nhàng rải những chiếc hôn dọc theo đường hàm sắc bén, cánh môi lại tiếp tục di dời xuống cổ, hơi thở phả vào làn da Taeyong có chút bỏng rát. Anh không nhịn được, để lỡ một thanh âm đáng thương vuột khỏi khóe môi.

Doyoung luôn thích để lại những vết hickey. Taeyong không hiểu. Không hiểu tại sao đối phương thậm chí còn sẵn sàng kéo dài thời gian chờ đợi, chỉ để mút lấy làn da anh đủ lâu. Đủ lâu để khắc lên da thịt anh những ấn kí đỏ tím nhức mắt. Nhưng anh không thấy chính mình phản đối điều đó.


Bàn tay Doyoung luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi của Taeyong, đầu ngón tay vuốt ve từng thớ cơ trên bụng, rê dần lên ngực, trong khi môi lưỡi vẫn tập trung mút mạnh làn da anh, để lại hàng dấu hôn kéo dài. Người lớn hơn bật ra vài thanh âm ngọt nị khi đầu ngực bị những ngón tay Doyoung lướt qua, khiến cho Doyoung mỉm cười hài lòng, thì thầm rằng âm thanh ấy chính xác là điều cậu muốn.


"Anh quá nhạy cảm" Doyoung rời khỏi cần cổ thon dài của đối phương, ngồi thẳng dậy lột bỏ áo phông của chính mình, thẳng tay ném nó sang một bên. "Phiền phức thật đấy"


Taeyong hít thở khó khăn, ánh mắt dõi theo từng tấc thân trên trần trụi của người trước mặt. "Đây nên là lời của kẻ đã bắn chỉ trong 30 giây sau khi được tôi mút lấy thằng nhỏ vào tuần trước à?" Anh cũng bắt đầu cởi áo chính mình.


Lần này người đảo mắt là Doyoung. "Bởi vì đó là thời gian dài nhất tôi có thể kiềm chế khi ở bên anh, được chưa"


Taeyong không bình luận gì thêm. Và Doyoung hôn anh lần nữa. Nụ hôn này hệt như một mớ hỗn độn, bởi vì cả hai vốn không hề chú ý vào nó, thay vào đó, chỉ tập trung cọ xát cơ thể vào nhau theo bản năng. Hông Taeyong giật nảy, khao khát tiếp xúc với thứ gồ lên nơi đũng quần Doyoung lộ liễu không buồn che giấu.


"Fuck, Taeyong, tại sao cứ luôn là quần jean vậy?" Doyoung khó chịu lẩm bẩm khi tách ra lần nữa, những ngón tay loay hoay mò tìm khóa kéo.


"Bởi vì kế hoạch ngày hôm nay của tôi vốn dĩ không hề có điều này" Taeyong thở hổn hển đáp lời.


Cậu xoay sở một lúc cũng mở xong khóa kéo, liền giao cho Taeyong tự xử nốt phần còn lại trong khi rướn người mở ngăn tủ đầu giường gần đó, lục tìm bao cao su và gel bôi trơn.


Nhận ra Doyoung dường như tránh né, Taeyong quyết định nhấn mạnh thêm chút nữa. Anh ngồi dậy, cởi quần jean đặt sang một bên. "Tôi đoán là cậu cũng vậy? Tôi không rõ tại sao cậu lại muốn điều này vào ngày sinh nhật của mình"


Doyoung cuối cùng cũng tìm thấy lọ gel và chiếc hộp vuông nhỏ, lấy chúng ra và đóng ngăn tủ lại. Cậu vẫn không nói gì. Vậy nên Taeyong tiếp tục hỏi dồn.


"Ý tôi là, tại sao cậu không dành nó cho bạn bè? Hoặc gia đình? Cậu biết đấy, ngày sinh nhật ý nghĩa như vậy, đáng ra nên được trải qua với những người mà cậu thực sự quan tâm?"


"Anh im lặng chút đi" Doyoung nói, loay hoay với hộp bao cao su, mặc dù cậu thậm chí còn chẳng buồn mở nó ra.


"Không," Taeyong mạnh bạo giật lấy chiếc hộp, thành công khiến Doyoung phải nhìn thẳng vào anh. "Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao lại là tối nay? Tại sao cậu không làm điều gì đó ý nghĩa với một người đủ quan trọng, thay vì tôi?"


Anh không chắc tất thảy những câu hỏi dồn dập này rốt cuộc đến từ đâu, cũng như không chắc vì sao giọng của mình gần như trở nên lo lắng.


Nhưng Doyoung vẫn thế, vẫn là thứ biểu tình lạnh nhạt vô cảm. Taeyong luôn nghĩ rằng Doyoung giỏi việc đó. Cậu sẽ không bao giờ thể hiện ra cảm xúc, trừ khi cậu cho phép anh nhìn thấy nó.


"Anh nên rời đi"


Taeyong nhíu mày. "Ý cậu là gì?"


"Đi đi. Tôi nói là mau ra khỏi nhà tôi, Lee Taeyong. Đây không phải là một cuộc phỏng vấn chết tiệt nào đó đâu"


Taeyong sửng sốt trước những lời này. Họ đã từng tranh cãi, cũng đánh nhau vô số lần, nhưng Doyoung chưa bao giờ thẳng thừng yêu cầu anh rời đi. Taeyong vẫn thấy mình ngồi thẫn thờ ở đó, như thể muốn tự bào chữa để tiếp tục ở lại. "Doyoun—"


"Tôi nói đi!" Giọng Doyoung cao đến mức Taeyong chưa từng nghe qua trước đây.


Anh chần chừ thêm một lúc nữa, trước khi quyết định ném bao cao su sang một bên và bật dậy khỏi giường. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tìm quần áo, mặc lại quần jean và khoác bừa sơmi vào. Và Chúa ơi, Doyoung nói đúng, quần jean thực sự khiến người ta phát điên khi đang vội.


Ngay khi có thể, anh lập tức phóng nhanh ra ngoài, để cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Taeyong không biết tại sao lại xuất hiện những giọt nóng hổi nơi đáy mắt mình– giận dữ? thất vọng? Anh không biết.


Kim Doyoung chết tiệt, anh nghĩ.


Và cả cái ngày sinh nhật chết tiệt ngu ngốc của cậu ta.







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro