Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lơ đễnh gõ chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn, Doyoung không định uống đến tận hai cốc cà phê khi mà Jungwoo thậm chí còn chưa tới, nhưng cậu mệt mỏi. Mệt mỏi như mắc phải chứng mất ngủ lâu năm. Tất cả chỉ vì cậu không thể dừng lại những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình.


Những suy nghĩ về Taeyong.


Tầm mắt rơi vào mấy chữ tên mình được nhân viên quán viết nguệch ngoạc trên thành cốc, Doyoung thở dài. Có lẽ đó là một lời lẽ nặng nề, cậu không nên yêu cầu người kia rời đi đột ngột như vậy. Thế nhưng lỗi cũng đâu hẳn thuộc về mỗi mình cậu. Taeyong vốn dĩ không nên xen vào. Anh ấy đáng ra không nên tọc mạch đến mức khó chịu như vậy.


Nếu như là bất kì chuyện gì khác, có lẽ cậu đã có thể kìm chế được. Nhưng Taeyong cứ nhất định phải hỏi điều đó, khăng khăng đòi bằng được lý do Doyoung muốn cả hai gặp nhau vào ngày sinh nhật cậu.


Đáp án cho câu hỏi đó, Doyoung không chắc là nó khó thừa nhận với chính mình hay với Taeyong hơn.


"Anh đang nghĩ gì thế?"


Kim Jungwoo đến rồi. Gương mặt người trẻ hơn ửng hồng, dường như đã chạy tới đây khá vội vã.

"Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt thôi" Doyoung cố nở một nụ cười.


Jungwoo ổn định nhịp thở, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. "Xin lỗi anh nhé, tiết học hơi kéo dài ngoài dự tính"


"Ổn mà, không sao hết" Doyoung chuyển chủ đề. "Mark với Donghyuck dạo này thế nào rồi?"


Không phải cậu nhớ Taeyong. Tất nhiên là không. Cậu thậm chí còn không hề thích anh ấy. Doyoung nghĩ mình sẽ chẳng thể nào chịu được việc một ngày nào đó, nghiêm túc ở bên người đàn ông đó.


Nhưng có lẽ cậu cũng chưa từng thật sự để tâm đến chính mình. Về cái cách người lớn tuổi hơn khiến tim cậu đập nhanh trái quy luật. Cách mà những đụng chạm của Taeyong luôn được vô thức đón chào nồng nhiệt và lập tức.


Có lẽ bởi vì Doyoung không muốn—hoặc không dám— bận tâm quá nhiều về những điều đó. Về những cảm xúc chân thực vẫn luôn chôn ở nơi sâu nhất đáy lòng cậu.


"Doyoung hyung?"


Doyoung hắng giọng, lấy lại tập trung. "Ừm... Em vừa nói gì đó?"


"Yeah, em nói là ổn— Mặc dù em sớm biết mình kiểu gì cũng trở thành kẻ thứ ba khi ngỏ lời muốn share tiền nhà với hai đứa chúng nó," Jungwoo chậc lưỡi nghịch ngợm, nhưng giọng điệu đùa giỡn đó rất nhanh đã biến mất. "Anh này, có chắc là anh chỉ mệt mỏi không đấy?"


Doyoung ghét việc Jungwoo có thể nhìn ra cậu chỉ đang bao biện. Doyoung ghét điều đó, bởi vì cậu vẫn luôn hoàn hảo trong việc che giấu cảm xúc của mình. Nhưng rồi Lee Taeyong bằng cách nào đấy đã phá hỏng tất cả.


Một phần trong Doyoung muốn trải lòng hết với Jungwoo về mọi thứ, về Taeyong, nhưng cậu không thể. "Cứ nghĩ rằng anh đã làm hỏng một cái gì đó đi"


Giờ thì hay rồi. Ngay cả những quan tâm chân thành từ người em thân thiết cũng khiến Doyoung dễ dàng bị tổn thương.


Đang khi cố hướng tầm nhìn vô định vào chiếc cốc rỗng, cậu nghe thấy tiếng chân ghế của Jungwoo ma sát với sàn nhà. "Anh thật không muốn tâm sự gì với em sao?"


"Không hẳn, chỉ là anh..." Doyoung thành thật trả lời.


"Chà, dù sao thì," Jungwoo đứng dậy, và Doyoung buộc phải nhìn về phía cậu. "Anh sẽ sửa được thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Còn giờ thì đợi em đi gọi nước và chút bánh cái đã"


Doyoung gật đầu.

Cậu có thể sửa.

Nhưng có lẽ cậu không nên nghĩ như vậy.




Sau nửa giờ chuyện trò về dăm ba thứ linh tinh với Jungwoo, cốc cà phê thứ ba trong ngày cuối cùng cũng cạn, Doyoung quyết định nói lời tạm biệt và quay trở về nhà.

Căn hộ riêng của Doyoung cách đây không xa lắm, chính xác là nằm ở con phố tiếp theo. Trừ việc không hề tốt đối với chứng nghiện caffein dạo gần đây, còn lại đều rất tiện lợi. Sắc trời nhanh chóng ảm đạm. Doyoung khá thích cách mọi thứ xung quanh dần bị che phủ bởi đêm đen tĩnh lặng.


Không khí se lạnh, Doyoung thở dài một hơi, lập tức tạo thành một cụm khói trắng mờ mờ lơ lửng. Tay cậu mò vào túi lục tìm điện thoại trong vô thức.


Sự thật thì, Doyoung biết rằng mình không nên để tâm.


Cả hai đều là những kẻ cứng đầu, nhưng Taeyong thậm chí còn bướng bỉnh hơn cậu.


Cậu biết rõ Taeyong là người như thế nào, đặc biệt mỗi khi anh tức giận. Nếu như cậu không bắt chuyện với anh trước, vậy thì mối quan hệ giữa cả hai chắc chắn sẽ chấm dứt. Tuy bản thân Doyoung có lẽ sẽ ổn với điều đó thôi. Nhưng Taeyong thì không.


Ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình, nhấn xuống cái tên quen thuộc trong danh bạ.


Chuông đổ ba lần trước khi truyền đến tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. "Lại chuyện gì đây hả Kim Doyoung?"


Hỏi hay lắm. Cậu rốt cuộc nên nói những gì?


"Anh có muốn qua chỗ tôi không?" Lời này đã thành thói quen, bật ra trước cả khi cậu có thể kịp suy nghĩ.


Doyoung có thể mường tượng ra biểu cảm nhăn nhó chỉ qua tông giọng của đối phương. "Đến chỗ cậu? Và cậu sẽ lại đuổi tôi đi sau mười phút, khiến cho cảm xúc của tôi trở nên như cứt ấy hả?"


"Không phải!" Doyoung thở dài, nhìn ngó xung quanh, cố gắng tập trung vào những con số đếm ngược của đèn giao thông, biển cảnh báo hoặc những tòa nhà cao tầng nhấp nháy, ánh đèn của những chiếc xe chạy ngang, hoặc bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ thái độ của Taeyong lúc này. "Chỉ là—"


"Là gì? Cậu định xin lỗi à?"


Doyoung im lặng, môi mím chặt.


Và Taeyong đã thật sự nổi giận. "Ha, tôi đoán chính xác rồi phải không?"


"Này Taeyong, anh không nên—" Doyoung lầm bầm, cũng bức bối không thôi. Anh ta thậm chí còn không cho cậu cơ hội giải thích.


"Kim Doyoung, cậu đúng là đồ khốn!" Taeyong cố tình cúp máy trước khi để cho cậu kịp đáp thêm lời nào.


Bảo rằng anh ấy tức giận có lẽ vẫn còn quá nhẹ nhàng đi.


Sao cũng được. Dù gì thì Doyoung cũng sẽ không xin lỗi, bởi vì lỗi rõ ràng là của Lee Taeyong.


Gọi cho anh ấy là một quyết định ngu ngốc.


Đút điện thoại trở lại túi quần, Doyoung rảo bước nhanh hơn trên đoạn đường trở về căn hộ.


Cậu cố tình đóng sập cửa, chủ ý tạo ra tiếng động to hơn bình thường một chút. Thành thật mà nói, Doyoung đã chờ mong. Để rồi không kìm được tiếng thở dài khi nhận ra chờ đợi cậu vẫn là căn hộ trống trải.


Doyoung luôn nghĩ rằng bản thân may mắn. Tính cách hướng nội và sở hữu một không gian sống riêng mà không cần chung đụng với ai khác. Chỉ là đôi khi, trong một vài trường hợp, điều đó cũng không hẳn là quá tốt.


Ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài phòng khách, vơ lấy điều khiển bật bừa lên một kênh nào đó, chỉ muốn cho không gian xung quanh mình có thể ồn ào hơn đôi chút. Cầm điện thoại trên tay, lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen một lúc lâu. Tâm trí Doyoung là một mảnh trống rỗng, tự hỏi đêm nay nên trải qua như thế nào.


Cuối cùng thì Doyoung cũng quyết định mở ra một tựa game. Game vào giờ phút này có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Tên trò chơi là gì cũng chẳng mấy quan trọng, cùng với tiếng ồn từ chương trình thú vị nào đó trên TV, gần như đủ để đánh lạc hướng tâm trí cậu khỏi Lee Taeyong.


Mười lăm phút trôi qua, trước khi một thông báo tin nhắn mới xuất hiện làm gián đoạn ván game của cậu.


Tôi tới rồi.


Doyoung cau mày nhìn màn hình, nhìn chằm chằm mấy chữ cái biểu thị tên liên lạc của Taeyong. Cậu cho rằng anh đang đùa, nhưng đối phương không phải kiểu người hài hước, ít nhất là đối với cậu.


Vậy thì vì sao anh ấy lại đến đây?


Doyoung đặt điện thoại xuống tay vịn sofa, đứng dậy bước nhanh tới cửa chính. Chỉ là kiểm tra thử mà thôi. Không có gì phải xấu hổ. Giả dụ như đây chỉ là một trò chơi khăm và Doyoung thật sự mắc bẫy, thì người kia cũng đâu thể biết được. Doyoung chắc chắn bản thân trông không hề gấp gáp hay tuyệt vọng, bởi vì cậu không hề như vậy.


Cửa bật mở, và Taeyong thật sự đứng ở đó. Thái độ như thể đây không hề là ý muốn của anh, rằng sự xuất hiện của anh chỉ bởi vì bị cậu ép buộc.


"Tôi ghét cậu" Anh lên tiếng trước, thay cho một lời chào.


Doyoung ngạc nhiên đến mức ngôn từ trong phút chốc đều rời bỏ cậu. Cậu không thể đáp lại ngay, nhưng vẫn tự giác lách người sang một bên để Taeyong bước vào. Một màn trước mắt khiến cậu nhớ lại buổi tối sinh nhật hôm trước, nhưng lần này, người chủ động hôn lại là Taeyong. Tay Doyoung lập tức tìm thấy eo anh, nhẹ nhàng ôm lấy.




warning: 18+




Cậu không hề nhớ anh, cũng không hề tuyệt vọng. Ngay cả khi nụ hôn của cậu có phần cầu xin và đòi hỏi. Ngay cả khi cậu thậm chí đã nảy tới ý nghĩ sẽ đè nghiến Taeyong lên cửa, và chịch anh ngay lập tức nếu anh cho phép cậu làm điều đó.


Sau khoảng một phút hoặc lâu hơn, Taeyong tách ra trước. Mặc dù còn thở hổn hển khó nhọc, Doyoung vẫn không quên lẩm bẩm đáp lời. "Tôi cũng ghét anh"

.
.

Thời điểm tìm được đến giường, Doyoung đặt Taeyong ngồi lên đùi mình, tiếp tục nụ hôn lộn xộn trong khi bàn tay thô bạo nắm lấy mé đùi trong của người lớn hơn, bấu chặt lấy chúng.


Cậu lẽ ra nên đặt câu hỏi về sự xuất hiện của người kia, nhưng một lần nữa, một Taeyong với thái độ vô cùng phối hợp như hiện tại đã khiến mọi thứ trở nên rối tung.


Thôi vậy. Dẫu sao thì, Doyoung cũng yêu thích việc có người rên rỉ trong lòng mình hơn.


"Tôi muốn được cưỡi cậu" Vào giây phút tách nhau ra, lời thỏ thẻ kia rơi vào tai Doyoung, và cậu cảm thấy huyết quản mình sôi sục đến mức có thể nổ tung. Doyoung sẵn sàng phản bác bất cứ thứ gì Taeyong nói, chỉ ngoại trừ điều này.


"Cứ theo ý anh đi" Doyoung đồng ý, để môi mình chạm vào phần da cổ nhạy cảm của đối phương, rê lưỡi mút nhẹ. Người lớn hơn bật thốt một tiếng ngân nga, nghiêng đầu sang một bên như ngầm mời gọi.


Cậu luôn nghĩ rằng Taeyong, với làn da phủ đầy những dấu hickey được tạo nên bởi cậu, sẽ là một Taeyong xinh đẹp nhất. Dù cậu cũng biết rằng mình không nên nghĩ như thế.


"Doyoung~" Taeyong than thở, phàn nàn cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian, khiến cho Doyoung rất muốn bật cười. Cậu nhếch khóe môi, ngả người ra sau một chút để mặt đối mặt cùng anh.


"Anh vội à?"


"Im đi" Chiếc sơmi hàng hiệu bị Taeyong thẳng tay giật mạnh hàng cúc, nhưng Doyoung cũng không thể quan tâm được nữa. Vì lạy Chúa, Doyoung yêu biết bao mỗi khi Taeyong trở nên tuyệt vọng vì cậu.


Bắt đầu bằng việc cởi áo, đợi cho Taeyong leo xuống khỏi đùi mình, Doyoung mới lùi về sau để dựa lưng vào đầu giường. Ném chiếc sơ mi sang một bên, kéo bung khoá quần jean bên dưới. Trớ trêu thay hôm nay cậu lại là người mặc thứ chất liệu này, mặc dù Doyoung rồi sẽ tự bao biện rằng quần của cậu dẫu sao cũng dễ cởi hơn của anh mà thôi.


Quần jean đáp đất, theo sau đó là boxer. Chứng kiến Taeyong đang tự lột bỏ lần lượt đống vải vóc trên người, sự khẩn trương trong từng động tác của anh chỉ khiến Doyoung càng thêm phấn khích. Cậu theo thói quen với tay mở ngăn tủ đầu giường, sờ soạng tìm bao cao su và gel bôi trơn từ đêm hôm trước. Ngay khi vừa cầm được đồ, chai gel trên tay đã bị Taeyong giật lấy.


"Tôi sẽ tự làm"


Doyoung định mở miệng tranh cãi như mọi khi, nhưng đã kịp thời nuốt lại. Nhích người ngồi thẳng dậy, chỉ mới nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã khiến hơi thở cậu có chút khó khăn. Doyoung luôn yêu thích việc được chuẩn bị dạo đầu cho Taeyong— để có thể đụ anh ấy bằng những ngón tay mình. Nhưng Doyoung chắc chắn sẽ không để Taeyong biết điều đó.


Vậy nên cậu chỉ yên lặng quan sát, thúc giục Taeyong xích tới gần hơn một chút trong khi anh vẫn đang bận rộn đổ dầu bôi trơn thấm đẫm những ngón tay trắng nõn. Doyoung đã chứng kiến vô số lần, và mặc dù sẽ tốt hơn nếu đó là ngón tay của cậu, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cổ họng cậu nghẹn lại một hơi thở.


Không chút chần chừ, Taeyong đưa vào một ngón tay, đợi cho lỗ nhỏ nhanh chóng thích ứng, mới tiếp tục thêm vào ngón tay khác. Doyoung không thể không nghĩ rằng Taeyong không đủ nhanh, đồng thời tự nắm lấy dương vật chính mình, bắt đầu một chuyển động sục chậm rãi. Cậu phát ra một tiếng thở dốc, ngửa đầu ra sau mắng nhỏ. "Chết tiệt"


Taeyong, người mà cả khi đang chật vật với hai ngón tay run rẩy tự khuấy đảo bên trong cơ thể mình, vẫn đủ đáng ghét để buông lời khiêu khích. "Rốt cuộc thì tôi hay cậu mới là người thiếu kiên nhẫn đây, hả Doyoung ssi?"


"Lee Taeyong—" Hông Doyoung khẽ co giật. "Bớt nhiều lời đi"


Nhặt lấy chiếc bao với lớp vỏ đã rách mất một nửa, loay hoay một lúc cho đến khi thành công xé được nó bằng hai ngón tay. Trong suốt quá trình, cậu không dám rời mắt khỏi Taeyong. Người lớn hơn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, mông khẽ đong đưa sau khi nhét thêm vào ngón tay thứ ba.


Doyoung cắn chặt môi dưới, trượt bao cao su vào cậu em mình một cách dễ dàng.


Cậu cố gắng để bản thân trông không giống như đang sốt ruột, nén một tiếng thở gấp vui vẻ mỗi khi Taeyong nhích tới càng gần— bởi vì cậu không hề như vậy. Doyoung đặt tay lên eo người kia, giữ hờ để anh tự điều chỉnh vị trí. Những ngón tay Taeyong bám chặt vào bắp tay cậu đến mức có thể sẽ khiến anh đau đớn, đó là nếu như tâm trí anh ấy không sắp bị chiếm đóng bởi một loại đau đớn và tuyệt vọng khác.


Và,

Taeyong ngồi xuống không hề do dự, nuốt lấy dương vật Doyoung giữa hai cánh mông mình, hậu huyệt ấm áp bao bọc lấy thằng nhỏ của cậu. Bộ dạng anh nhiệt tình và thèm khát đến mức ép cho một tiếng gầm gừ trầm thấp rời khỏi cuống họng Doyoung. Taeyong liên tục rên rỉ rằng nó sướng như thế nào, vô thức nắm lấy cánh tay Doyoung chặt hơn nữa.


Doyoung kéo Taeyong lại và quấn lấy lưỡi anh với một nụ hôn ướt át. Khi bàn tay rảnh rỗi của người trẻ hơn túm lấy vòng eo thon của anh siết chặt— mà hẳn là đã hằn lại một dấu tay nhức mắt, Taeyong gần như khóc nấc lên.


Doyoung không hối thúc anh di chuyển, bởi vì cậu cũng không chắc bản thân sẽ trụ được bao lâu trong tình trạng này— với một Taeyong chủ động, ồn ào, không thể sẵn sàng hơn để được chịch cậu bằng dương vật của chính cậu.


Cậu rất muốn để bàn tay mình chu du khắp nơi trên cơ thể Taeyong, khám phá từng tấc da thịt, từng thớ cơ bắp. Cậu muốn ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh, nhưng rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng điều đó là quá xa xỉ. Vậy nên, Doyoung chỉ đơn giản đỡ lấy, đảm bảo cho người lớn hơn có thể ngồi vững trên dương vật mình.


Nụ hôn chậm dần cho đến khi cả hai hầu như không còn tập trung vào việc dây dưa môi lưỡi thêm, thay vào đó, thi thoảng chỉ là vài cái chạm nhẹ nương theo những cú nhấp hông nhịp nhàng. Taeyong ngả người ra sau, điều chỉnh lại vị trí một lần nữa.


Thế rồi anh đột ngột rướn hông về phía trước. Một loạt tiếng rên rỉ bật ra khỏi cái miệng đỏ mọng xinh đẹp, và Doyoung thấy mình suýt mất trí trước thanh âm đó, cảnh tượng đó. Cậu bỗng ước thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi.


Cậu không thể không thúc hông lên—một sự tuyệt vọng trong vô thức nhằm đòi hỏi nhiều hơn nữa. Taeyong run rẩy, gần như không thể tự chống đỡ trước khi bắt đầu nhấp mông lên xuống với tốc độ chậm rãi. "Ôi chúa ơi... Doyoung à, chết tiệt!" Taeyong nỉ non trong hơi thở khó nhọc. Giọng anh vỡ vụn.


Doyoung chắc chắn rằng cậu sẽ không thể kéo dài nếu cứ thế này. Không thể khi mà mọi âm thanh Taeyong phát ra đều hệt như chất kích thích. Không thể khi mà Taeyong đang chăm chỉ cưỡi lên dương vật của cậu với thứ biểu cảm quá mức xinh đẹp ấy. Tất cả đều vì cậu, đều dành cho cậu, đều là của cậu. Tất cả khiến Doyoung cảm thấy có thể bắn ra ngay lập tức. Ngay lúc này.


Doyoung cũng phát ra âm thanh của riêng mình, thứ gì đó giữa rên rỉ và hổn hển, khi Taeyong chống một tay lên phần cơ bụng rắn rỏi của cậu, ngửa cổ ra sau tạo thành một đường cung hoàn hảo, phô bày yết hầu quyến rũ cùng khuôn ngực trắng nõn, loay hoay tìm tư thế phù hợp để tiếp tục di chuyển.


"Tôi sẽ— sẽ nhanh hơn nữa" Taeyong gần như thì thầm, cũng là lúc Doyoung bắt gặp vài giọt ẩm ướt vương nơi khóe mắt anh từ lúc nào. Ngón tay cậu vươn đến cẩn thận gạt chúng đi mà không cần suy nghĩ. Hành động đó thoáng chốc khiến đáy lòng Taeyong mềm nhũn.


"Được"


Taeyong thật xinh đẹp. Doyoung không thể ngừng nghĩ về hai từ đó. Xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ, xinh đẹp khi ở trên cậu, xinh đẹp khi rên rỉ tên cậu, xinh đẹp với dương vật của cậu chôn sâu bên trong. Taeyong thật quá đỗi xinh đẹp khi anh siết chặt lấy cậu, như thể cuộc sống anh chỉ phụ thuộc vào điều đó.


Và Taeyong thực sự nhanh hơn, biến thành một mớ hỗn độn theo từng nhịp nhấp, khiến cho Doyoung không kìm được mà xoa nắn hai cánh mông anh đến ửng đỏ, ghì lấy eo anh chặt hơn một chút, phối hợp thúc hông lên thường xuyên hơn một chút. "Taeyong à" Cậu thở ra, như thể cậu phải ghi nhớ. "Cảm giác tuyệt lắm"


"Chết tiệt" Taeyong mê man lắc đầu. "Không được rồi... Tôi sắp—" Anh tự ngắt lời chính mình bằng một tiếng nức nở, xoay hông và tuyệt vọng nghiến xuống theo góc độ mà anh chưa từng thử.


Đối phương ngay trong tầm mắt khiến Doyoung nhẹ nhõm, bởi vì cậu cảm thấy đã ở rất gần bờ vực của sự giải phóng kể từ giây phút Taeyong nhún người lên xuống trên dương vật mình. Đầu ngón tay xoa thành những vòng tròn bên vùng eo mềm mại của anh, Doyoung dịu giọng trấn an. "Đến cùng tôi đi"


Cậu nhẹ nhàng nói với người lớn hơn.


Đến vì em đi.


Cậu chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì giống như thế. Cả hai đều chưa từng. Kể cả khi tâm trí hiện là một mảnh hỗn độn, nó vẫn thật xa lạ với đầu lưỡi cậu.


Doyoung không thể nhìn thấy phản ứng của Taeyong, và cậu thật sự có chút chờ mong vào thái độ của anh trước những lời lạ lẫm đó. Cả hai chỉ mất thêm một lúc để cùng nhau bắn ra. Không gian xung quanh bị lấp đầy bởi tổ hợp thanh âm rên rỉ lộn xộn trước khi Doyoung vươn người tới vùi anh vào lòng, cắt ngang bằng một nụ hôn dấp dính khác. Hai cánh môi lưu luyến quấn quít nhau, và cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi cơn cực khoái cuối cùng cũng trôi qua. Hai thân thể trần truồng vẫn còn thở hổn hển, mướt mát cơ hồ là mồ hôi, nhưng vẫn ép sát như thể muốn đem chính mình khảm sâu vào người còn lại.


Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Doyoung tìm lại được giọng nói. "Đêm nay ở lại nhé"


Taeyong không buồn ngẩng đầu ngước nhìn, chỉ ậm ừ hờ hững như thể anh đã nghe nhầm, hoặc anh đã quá kiệt sức để có thể làm bất cứ điều gì khác.


"Muộn rồi. Anh cũng mệt rồi. Anh nên ở lại đây"


Thậm chí còn mất tự nhiên hơn câu trước đó, nhưng Doyoung dường như không thể ngăn lại chính mình. Doyoung chưa bao giờ đề nghị, cũng như Taeyong chưa bao giờ yêu cầu— đó luôn là một thỏa thuận không lời giữa anh và cậu. Họ kết thúc, anh rời đi, cả hai không nói chuyện cho đến lần phát sinh nhu cầu kế tiếp, và muốn gặp lại nhau để giải tỏa.


"Là một trò đùa à?"


Doyoung không khỏi cười nhẹ. Thái độ của anh không khác những gì cậu dự đoán là bao. Cậu thở dài, bỗng thấy lòng chua chát không sao hiểu nổi. Một trò đùa sao?


"Không phải"


Nhưng câu trả lời lần này của Taeyong làm cậu ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì anh từng nói.


"Được thôi."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro