Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Mặc dù đồng ý nhưng Taeyong vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần. Chờ đợi một trận tranh cãi nổ ra, Doyoung đột nhiên nổi giận và kết cục sẽ là thu hồi lời đề nghị cho anh ở lại.


Thế nhưng lại chẳng có gì cả.


Taeyong không chắc đã trôi qua bao lâu. Cả hai chỉ yên lặng nằm ở đó. Anh phải ráng chống đỡ để không ngủ thiếp đi, với mí mắt nặng trĩu và sự thoải mái kỳ lạ khi có Doyoung sát ngay bên cạnh.


Ga giường truyền tới chút động tĩnh, Doyoung cuối cùng cũng chống người ngồi thẳng dậy. "Anh đã ăn gì chưa?"


Taeyong bối rối, chút mỏi mệt còn sót lại liền bay biến. "Ăn? Tại sao cậu lại quan tâm chuyện này?"


"Không phải tôi quan tâm," Doyoung hắng giọng khẳng định. "Chỉ là tôi thấy hơi đói thôi"


Taeyong im lặng quan sát Doyoung, cố gắng nhìn thấu biểu cảm của đối phương. "Hmm... chưa. Nhưng tôi không đói"


Doyoung quay hẳn sang để nhìn anh, ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát. Doyoung đột nhiên lúng túng, vội vàng di dời đường nhìn sang nơi khác. Bất kì nơi nào, miễn là trừ người kia.


"Được rồi," Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Chúng ta sẽ kiếm gì đó để ăn sau khi tắm xong, quyết định vậy đi"


"Chúng ta? Ý cậu là... tôi với cậu? Cùng nhau?"


Doyoung thở dài. "Anh cứ nhất định phải đặt câu hỏi về mọi thứ à? Và, vâng, nên là tranh thủ đi, tôi sẽ không đợi anh đâu"


Những lời này nghe mới giống với một Kim Doyoung mà anh biết hơn.


Đây quả thật là một lời đề nghị vô cùng hợp lý. Taeyong không thể phản bác, mặc dù sự thật rằng anh và đối phương đã dành hầu hết thời gian— với bộ dạng khỏa thân— ở trước mặt nhau, nhưng đây lại là vấn đề tắm chung. Một loại hành động mang cảm giác thân mật và gần gũi, có vẻ hơi quá giới hạn so với bản chất của mối quan hệ giữa bọn họ.


Doyoung vươn vai như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài. Cậu nhấc mình đứng dậy, kéo theo gần hết tấm chăn mỏng mà cả hai đang đắp hờ lên người.


Anh cũng tự mình ngồi dậy, chân tay trĩu nặng như đeo chì sau lượng vận động quá sức vừa nãy. Lùa tay chải bừa mái tóc vài lần để trông bớt lộn xộn, tầm mắt anh dõi theo Doyoung dần khuất bóng sau góc tường dẫn đến phòng tắm. Lại mất thêm vài giây, Taeyong nghe thấy tiếng đóng mở cửa tủ, sau đó là tiếng nước róc rách chảy.


Thật dễ dàng, cách mà mọi thứ ở nơi này khiến tâm trí Taeyong thoáng chốc vẩn vơ. Doyoung sẽ như thế nào mỗi khi không có anh ở bên?— liệu cậu có thực sự thích sống một mình không? Mặc dù Taeyong hoàn toàn tôn trọng lối sống độc thân tự do vui vẻ, nhưng anh thực sự không thể tưởng tượng được sự yên tĩnh, cũng như chịu đựng nổi cô đơn khi đã quen với sự hiện diện của một roommate thân thiện như Youngho bên cạnh. Thật kì lạ, cũng có phần mới mẻ khi mà từ xưa tới nay, Taeyong chưa bao giờ tò mò về Doyoung theo những khía cạnh này.


"Anh rốt cuộc có muốn tắm hay không vậy?" Tiếng nhắc nhở của người kia vọng ra át cả tiếng nước chảy. Taeyong rất muốn phàn nàn về việc anh đang thấy mệt đến mức nào, nhưng cũng phải đồng ý rằng mình cần tắm, và có lẽ ý tưởng tắm cùng với Doyoung không hẳn là điều tồi tệ nhất. Tất nhiên, chỉ là để tiện hơn thôi.


Taeyong đứng dậy lần theo bước Doyoung mò mẫm tới phòng tắm. Trên bồn rửa mặt là hai chiếc khăn bông được gấp gọn gàng, có lẽ Doyoung vừa rồi đã chuẩn bị sẵn.


Người kia đang tắm. Cậu đứng ngay dưới dòng nước, đầu ngửa ra sau theo hất những sợi tóc ướt khỏi mắt. Taeyong không khỏi cảm thấy mình đang tiến vào một nơi không nên đến, nhưng rồi vẫn cắn răng bất chấp khép cửa lại. Không gian bên trong hơi chật chội, Doyoung bước sang một bên để chia sẻ với anh chiếc vòi sen duy nhất.


"Lạnh quá đi" Taeyong bâng quơ cảm thán một câu, mặc dù không gian xung quanh đã được bao trùm bởi vô số màn hơi nước mỏng. Đối phương khẽ thở dài như chê anh thật phiền toái, nhưng rồi vẫn lẳng lặng điều chỉnh lại nhiệt độ một chút, khiến dòng nước ấm áp hơn.


Taeyong không chắc anh nên nhìn vào đâu. Thật sự không còn nơi nào khác để nhìn ngoài Kim Doyoung. Chỉ là Doyoung không để anh kịp bối rối lâu thêm, cậu nắm lấy cánh tay anh, kéo anh xích lại gần hơn dưới làn nước.


Anh thấy mình lại bắt gặp ánh mắt của Doyoung. Lần chạm mắt này kéo dài lâu hơn trước, nhưng thay vì khó xử, nó tự nhiên và thân thuộc như thể một chuyện hết sức bình thường. Doyoung hắng giọng, nhìn xuống nơi cổ tay mảnh khảnh của Taeyong đang được tay mình nắm lấy.


Cậu nhẹ nhàng thả ra.


Taeyong vẫn quan sát Doyoung. Cậu chọn lấy một chai dầu gội, —loại mà Taeyong đoán có mùi ngọt ngào hơn những gì anh vẫn tưởng tượng về gu của Kim Doyoung— bóp một ít vào tay trước khi chuyền sang cho anh.


Taeyong không khỏi cảm thấy mình đã nghĩ đúng. Có điều gì đó rất thân mật, thậm chí ngay cả động tác đối phương đưa chai dầu gội đầu cho anh. Mọi thứ đều hơi quá sức, Taeyong thậm chí đã ngây ngẩn mất vài giây, dường như quên béng mình cần phải làm gì với cái chai trên tay.


Lấy lại tâm trí, anh lúng túng xoa dầu gội lên tóc, đồng thời cũng dồn sự chú ý trở lại trên người Doyoung. Thao tác trên tay chậm dần mà chính Taeyong cũng không nhận ra. Nhưng Doyoung dường như cũng không quá quan tâm, ít nhất là cho đến khi bàn tay của người kia đột ngột vươn tới, thay thế những ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa xà phòng phủ đều những sợi tóc ướt sũng. Đối phương không nhịn được lầm bầm rằng Taeyong đã mất quá nhiều thời gian.


Taeyong không thể rời mắt khỏi người trẻ hơn, buồn cười khi mà trông cậu có vẻ khá tập trung và kiên quyết, như thể hành động này cũng như một cuộc cạnh tranh quen thuộc giữa họ.


Doyoung dán mắt vào anh, thao tác của những ngón tay chậm dần, rồi dừng hẳn. Một tay cậu di chuyển đến eo mềm, trong khi tay còn lại nán lại tóc anh lâu hơn một chút, cuối cùng trượt xuống một bên sườn mặt, ngón tay cái vuốt ve lấy chiếc cằm nhỏ nhắn.


Taeyong không có thời gian tự hỏi Doyoung đã nhìn chằm chằm vào môi mình bao lâu, trước khi cậu cúi xuống bắt đầu một nụ hôn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể cả hai đang chia sẻ cùng nhau điều gì đó thật mong manh và mới mẻ. Cảm giác giống như nụ hôn đầu.


Cứ như thế, Taeyong chờ đợi cho nụ hôn trở nên sâu và hỗn loạn hơn, chờ cho bàn tay của Doyoung trở nên quá phận, và môi cậu tìm đến cổ mình. Có lẽ toàn bộ chỉ là một kế hoạch để dụ dỗ anh đồng ý cho một cuộc làm tình nhanh trong phòng tắm, và thành thật mà nói, Taeyong có thể sẽ đồng ý thôi, thế nhưng mọi chuyện lại chỉ dừng ở đó. Tất cả chỉ là một nụ hôn chậm rãi và mềm mại giữa cả hai.


Và anh thấy thích nó.


Doyoung gần như miễn cưỡng lùi lại, hắng giọng lần nữa. "Ừm... Chúng ta nên kết thúc. Tôi sắp chết đói rồi"


Taeyong không có sự lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, mặc dù tâm trí anh không hề nghĩ đến đồ ăn hay bất cứ thứ gì khác ngoài Doyoung, thật đấy.


Những nụ hôn của họ luôn vội vàng và không mang chút ý nghĩa nào. Chỉ nhằm để dạo đầu cho một điều gì đó. Thế nhưng lần này lại khác. Taeyong không thể giải thích được cảm giác hiện tại trong lồng ngực mình, cũng như không thể đoán được mục đích đằng sau nụ hôn kì lạ này là gì.


Nhưng Taeyong ghìm xuống những thắc mắc trong lòng. Anh bắt đầu xả sạch phần xà phòng còn lại trên tóc và tắm rửa cơ thể nhanh hơn nhiều so với vài phút trước.


Khi Doyoung tắt vòi nước và bước ra ngoài, Taeyong cũng theo sau. Chọn lấy một trong mấy chiếc khăn tắm mà người kia đã chuẩn bị sẵn, từ tốn lau khô người, lúc này mới nhận ra bản thân không có quần áo dự phòng nào khác. Doyoung dường như đọc được suy nghĩ của anh, cậu vừa lười biếng sấy tóc vừa lơ đãng đề nghị. "Để tôi tìm cho anh một cái gì đó có thể mặc" Cậu kết thúc bằng việc quấn chiếc khăn tắm quanh eo, nhìn anh chờ đợi.


Một lần nữa, Taeyong thấy mình chỉ ngây ngốc gật đầu.


Không tranh cãi, không đảo mắt hay gây hấn bằng những lời lẽ châm chọc. Mọi thứ thật kì lạ và không hề tự nhiên chút nào, nhưng nó không tệ.


Doyoung đã quay trở về phòng tìm đồ. Chỉ còn lại một mình, Taeyong đứng trước gương bắt đầu tự sấy tóc. Ánh mắt anh dừng lại ở mấy dấu hickey trên cổ. Hầu hết đều đã phai mờ, tuy rằng vẫn xen kẽ một số mảng tím sẫm hẵng còn mới. Taeyong không hẳn thấy phản cảm với chúng, mặc dù phần lớn thời gian anh thường sẽ tránh nhìn vào, hoặc để lộ chúng ra.


Người kia quay trở lại với một xấp nhỏ trên tay, bản thân cậu cũng chỉ tròng thêm chiếc quần thể thao thoải mái, để trần phần thân trên.


Taeyong quan sát tất cả qua hình ảnh phản chiếu trong gương, và Doyoung tiếp tục rời đi mà không nói thêm lời nào. Tiếng bước chân lần này kéo dài hơn, Taeyong biết rằng cậu thật sự đang hướng đến nhà bếp.


Anh nhẹ nhàng thở ra. Chiếc áo phông rộng rãi đi kèm với quần thể thao thoải mái một cách kỳ lạ, tất nhiên, chúng có mùi giống Doyoung, dù chỉ thoang thoảng.


Vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm, Taeyong nán lại trước gương thêm một lúc, nội tâm không ngừng nhắc nhở về bữa ăn khuya đã giao kèo ban nãy, mặc dù sự khác thường của người kia khiến anh không chắc chắn lắm.


Thật buồn cười khi đem so với số lần ghé đến căn hộ của Doyoung, Taeyong còn không nhớ được liệu anh đã đặt chân vào khu vực kia bao giờ chưa.


Khi Taeyong bước vào căn bếp nhỏ, Doyoung vẫn đang khẽ ngân nga. Cậu nhanh nhẹn bước tới lui giữa các ngăn kéo tủ, lục lọi những thứ cần thiết để nấu mì gói.


Taeyong yên lặng ngồi bừa xuống một chiếc ghế cạnh quầy, mắt vẫn dán vào người kia. Khoảnh khắc vừa đặt người xuống đã lại cảm thấy mệt mỏi, không nhịn được ngáp dài một cái.


Doyoung— trông có vẻ bận rộn phía bên kia, thực chất vẫn luôn âm thầm chú đến sự hiện diện của Taeyong. Những giai điệu ngẫu hứng dần ngừng bặt. Qua một lúc, anh nghe đối phương lên tiếng. "Mệt à?"


Taeyong lơ đãng thả trôi tầm mắt, nghe thấy thế liền ngước lên. "Ừm"


Anh đáp, âm giọng mềm mỏng mà chính anh cũng không nhận ra. Thứ giọng điệu gần như chưa bao giờ được dùng đến mỗi khi nói chuyện cùng Kim Doyoung.


"Anh là một vũ công phải không?"


Taeyong gần như muốn bật cười. Thật nực cười làm sao. Nhẩm đếm thử số thời gian anh và cậu ta dây dưa với nhau, và giờ thì nhìn xem những gì bọn họ biết về nhau rốt cuộc ít ỏi đến thế nào. "Là một biên đạo nhảy"


"Mm," Doyoung bật ra vài tiếng ậm ừ, vẫn không nhìn thẳng vào anh. "Nên hẳn là mệt mỏi lắm"


Taeyong không phản bác cũng chẳng đồng tình. Thời điểm anh cho rằng cuộc trò chuyện này, —nếu có thể gọi như vậy— đã kết thúc...


"Điều gì khiến anh thích nhảy vậy?"


Đây không phải một câu hỏi hiếm gặp. Thực tế Taeyong đã luyện tập nhuần nhuyễn khá nhiều câu trả lời hoàn hảo khác nhau, nhưng khi người hỏi là Kim Doyoung, lại là cảm giác hoàn toàn khác.


"Tôi đoán nó giống như một lối thoát. Khi tôi nhảy, mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng" Giữ ánh mắt nơi gương mặt Doyoung, Taeyong thử tìm kiếm từng thay đổi dù là nhỏ nhất của đối phương. "Cậu đã bao giờ thử qua chưa?"


"Tôi không nghĩ nhảy là sở trường của mình"


"Vậy thì là gì?"


Doyoung tạm dừng việc dở tay trong vài giây để suy nghĩ. "Có lẽ là diễn xuất. Tôi đã tham gia rất nhiều vở kịch kể từ khi còn nhỏ, và tôi yêu nó. Cũng như lý do khiến anh chọn nhảy múa. Với tôi nó là một lối thoát tuyệt vời. Trở thành một người khác, ít nhất là giả vờ cũng được"


"Diễn xuất?" Taeyong lặp lại. Điều này có ý nghĩa với anh rất nhiều. Hóa ra đây chính là nguyên do tại sao việc đọc hiểu con người này luôn khó khăn đến vậy.


"Ừ," Doyoung trả lời. "Một chút ca hát nữa"


"Quao, cậu hát hay chứ?"


Doyoung bật cười.

Một nụ cười bất giác cũng xuất hiện trên môi Taeyong. Anh đã làm Kim Doyoung cười, và một lý do nào đó anh không thể gọi tên, điều này khiến anh cảm thấy có chút thành tựu.


"Tôi cũng hy vọng nó hay. Không ít người nói rằng tôi hát tốt, nên là tôi sẽ rất tức giận nếu họ chỉ cố nói dối tôi." Doyoung chia mì vào hai chiếc bát sứ đã bày ra trước đó.


"Vậy hãy để tôi nghe cậu hát thử đi," Taeyong gợi ý. "Tôi nhất định sẽ đánh giá thật công tâm"


Doyoung im lặng cân nhắc, lâu đến mức Taeyong nghĩ rằng yêu cầu này không hề đơn giản như anh tưởng.


"Lần khác đi," Doyoung cuối cùng cũng quyết định. Cậu đặt cả hai bát mì xuống, đẩy một bát về phía Taeyong. "Tôi sắp chết để chờ được ăn thứ này rồi"


Taeyong nghĩ điều này nghe như một lời hứa.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro