Chap 7 - Leap of Faith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc người phụ nữ thốt ra cũng là lúc mà anh một lần nữa cảm nhận cái siết lạnh lẽo từ những ngón tay băng giá đặt trên cổ mình. Thế này là quá mức rồi, phải không? Anh đã chơi đùa với thứ mình đáng ra không nên dây dưa phải. Bobby gửi lời nguyện cầu tới Chúa, mong Ngài sẽ tha thứ cho anh vì đã dính dáng tới thứ này.

"Lá bài này đại diện cho khát khao mạnh mẽ muốn được quay lại thời điểm lúc trước và hành động khác đi. Ta cảm nhận được mong muốn đó từ cậu. Một điều gì đó đã xảy ra khiến cậu dằn vặt tự trách, khiến cậu ám ảnh với ước muốn vặn ngược thời gian và lựa chọn khác đi, đúng không? Đúng thế, ta có thể thấy được. Cậu đã ở đúng nơi chốn, nhưng sai thời điểm."

Anh gật đầu, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, bất chợt người phụ nữ nhoài người nắm lấy tay anh. "Hãy hít thở đều. Đừng sợ, bé cưng, đừng sợ hãi."

Lời nói của người phụ nữ xoa dịu đáy lòng bất ổn của Bobby và cô ấy đợi anh bình tĩnh lại, trước khi tiếp tục đọc bài. Cảm giác thật kì lạ, trong cái cách mà cô ấy gần như có thể đọc được mọi thứ trong tâm trí anh. Sao có thể thế được nhỉ? Chắc hẳn phải có cách nào đấy, ví dụ như là cô ta tìm kiếm tên anh trên mạng, tên anh--

Tên của mình.

"Khi cháu vừa bước vào, cô đã gọi cháu là Bobby." Kí ức chợt ùa về, và người phụ nữ mỉm cười.

"Đúng vậy."

"Làm sao cô biết được? Cháu đâu có bảo bác gái ngoài kia Bobby là tên của cháu." Lúc đó anh chỉ đưa tên khai sinh mà chẳng hề nhắc gì đến cái tên Bobby.

"Ta cứ liên tục nghe thấy cái tên đó suốt lúc ta đọc lá bài trước khi cậu vào đây," người phụ nữ giải thích, "như ta đã nói, ta có thể cảm nhận thực thể mà ta cho rằng là linh hồn của cậu từ tiệm kế bên. Nhưng ta nghĩ là do cậu bé đó. Cậu bé ở đây suốt, kể từ khi cậu bé nhận thức được ta. Cậu cũng cảm thấy cậu bé ấy, đúng không?"

Anh nhìn đăm đăm vào người phụ nữ trong sự bất ngờ, chỉ gật đầu, nước mắt lại chực trào. Người phụ nữ siết tay Bobby chặt hơn. "Nó giống như là, những ngón tay lạnh lẽo đặt trên cổ cháu," anh thì thầm, "như thể em ấy ở ngay sau lưng cháu vậy."

"Cậu bé đi theo cậu bao lâu rồi?"

"Từ hôm qua," anh nói với người phụ nữ, "Cháu tới ngôi mộ Marie Laveau, từ lúc đó trở đi." Anh không nói thêm về chàng ca sĩ, hay việc đi tới nơi mà Hanbin bị giết. Người phụ nữ cười ấm áp với anh, và Bobby biết rằng cô ấy không cần nghe tất cả mọi chuyện để tin tưởng mình.

"Ta nghĩ cậu bé đã hết sức cố gắng lôi kéo cậu tới đây," người phụ nữ đáp lại nhẹ nhàng.

Đó chính xác là những gì đã diễn ra, không phải sao? Bobby nhớ lại lúc mình nằm trên chiếc ghế của tiệm mát xa, những ngón tay ma quỷ của Hanbin khẽ cù lòng bàn tay anh rồi linh hồn cậu biến mất hoàn toàn. Có thật là em ấy đã tới gặp người đọc bài tarot? Em đã cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy chăng?

"Vậy thì bé cưng, chúng ta hãy cho cậu bé thứ mà cậu ấy muốn nhé?" Người phụ nữ buông tay Bobby ra, rút là bài thứ hai và lật lên. Bức tranh một người phụ nữ trong chiếc váy trắng, đầu bằng cỏ dại hiện ra. Thế nhưng lá bài bị lộn ngược.

"Thế Giới Đảo Ngược," cô ấy bắt đầu, "khi lá bài bị ngược thế này chúng ta thường đọc ý nghĩa trái ngược của chúng, điều này không phải lúc nào cũng là điềm xấu, nó còn tùy thuộc vào quân bài nữa. Nhưng trong trường hợp này, Thế Giới Đảo Ngược thể hiện sự khó chấp nhận. Ý nghĩa tấm bài này nói về thứ ngăn không cho cậu giải quyết vấn đề mình gặp phải. Đó là một cái chết bất ngờ sao? Cậu không có thời gian để nói lời từ biệt ư?"

Có sự run rẩy trong tiếng thở của Bobby trước câu hỏi của người phụ nữ, và anh lắc đầu. "Em ấy bị bắn," anh giải thích, "em ấy ra đi quá nhanh. Cháu cũng có mặt ở đó, nhưng, như thế là quá nhanh."

"Ta rất tiếc, Bobby, cái chết thì hiếm khi được chào đón lắm, nhưng một ai đó đột ngột mất đi thì đúng là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ."

Bobby thở dài rồi gật đầu. Khó chấp nhận. Đúng là cụm từ vắn tắt tất thảy vấn đề. Lần nào tới gặp bác sĩ tâm lý anh cũng đều nghe được ba chữ này cả.

"Như cậu thấy đấy, trong lá bài này, đầu của người phụ nữ được thay thế bằng đám cỏ dại. Với trường hợp của chúng ta, cỏ dại biểu tượng cho sự quy thuận, khả năng khuất phục nhưng không cứng nhắc phá vỡ điều gì đó. Tuy nhiên Đảo Ngược đại diện cho thứ gì đó bên trong cậu, thứ mà trước đây không thể phá hủy mà giờ đây lại vụn vỡ."

Vậy điều gì đã bị hủy hoại? Tính cách vui tươi, khao khát làm nhạc, tình yêu cuộc sống của chính anh. Trong quá khứ tất cả những điều đó đều tưởng chừng như không thể đổi thay, vậy mà giờ đây lại biến mất. Nhận thức của anh về bản thân cũng đã chẳng còn gì.

"Lá bài tiếp theo," người phụ nữ lật quân bài thứ ba, và Bobby cố kìm một tiếng than nhẹ, bởi trên lá bài ấy là một bé gái, và anh lập tức nghĩ về Hanbyul, nghĩ về tội lỗi đã cấu xé linh hồn mình bởi chính anh là tác nhân cướp đi anh trai cô bé," lá bài này nằm trong bộ ba Thanh gươm, Chim muông và Thiên đường của bộ bài. Lá bài đại diện cho nguồn căn vấn đề mà cậu gặp phải, là gốc rễ của vấn đề mà cậu luôn mắc kẹt. Lá bài này đau thấu tâm can và dữ dội. Đó là sự cô đơn."

Bobby cuối cùng cũng hắt ra tiếng thổn thức mà anh vẫn cố kìm nén, bởi thế này là quá mức, phải không? Sao người phụ nữ này có thể đọc mọi thứ một cách chuẩn xác đến vậy? Làm sao có thể chứ? Và cũng có chút đáng sợ khi ý nghĩ bảo người phụ nữ kia dừng lại chỉ mới nhen nhóm xuất hiện trong đầu anh, anh lại cảm thấy những ngón tay lạnh như đá đặt trên cổ anh di chuyển, lướt qua gò má, đặt phía dưới đôi mắt mình, như thể bóng ma của Hanbin đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt của anh.

Bobby hít một hơi thật sâu và đối mắt với người phụ nữ, bởi cô ấy dừng lại đợi anh ra dấu tiếp tục. Anh thấy được nỗi buồn trong mắt cô, nhưng nỗi buồn ấy thật khác với những gì anh từng nhìn thấy. Bobby đã chai sạn với chừng ấy sự đồng cảm từ những người xa lạ, kể cả từ những người thân thiết với anh. Nhưng ánh mắt người phụ nữ này không chứa nhiều sự đồng cảm, mà thay vào đó là sự thấu hiểu. Anh không chắc rằng đó có phải là cách diễn tả chính xác nhất không, nhưng nỗi buồn hắt lên từ ánh mắt người phụ nữ chẳng có vẻ gì là quá mức, mà chỉ đơn giản là dễ chấp nhận.

"Chẳng biết ta có đúng không khi cho rằng cậu bé đã qua đời là người yêu của cậu?" Người phụ nữ hỏi, và Bobby phải tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là Hàn Quốc, và rằng nếu cô ấy hỏi thế thì hẳn là người ta không có vấn đề gì với người đồng tính cả.

Anh gật đầu. "Vâng, em ấy là bạn trai cháu." Cảm giác thật kì lạ khi thốt lên điều này thành lời. Anh chẳng bao giờ phải khẳng định mối quan hệ của mình và Hanbin với những người mình thân thiết, vì họ đều biết cả. Với bác sĩ tâm lý, anh thường dùng cụm "đối tác nghiêm túc" bởi anh không thể nói ra từ ngữ cấm kị kia được. Nhưng người phụ nữ này đã gọi Hanbin là người yêu của anh rồi, và thật vậy, bạn trai thì cũng chẳng phải vấn đề to tát gì nữa.

Cô ấy im lặng một lúc, như thể đang đợi anh yêu cầu cô dừng buổi đọc bài lại. Nhưng Bobby không làm thế nên cô ấy lại tiếp tục, lật quân bài thứ tư.

"Lá bài thứ tư là tác động trực tiếp từ quá khứ, trong trường hợp này, là Người Yêu."

Anh cảm thấy nhưng thể mình đang chìm trong một bộ phim, bởi cách mà mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Kể cả người đọc lá bài có biết mọi thứ về anh đi chăng nữa, làm sao từng lá bài mà cô ấy chọn lại chính xác tới vậy? Điều đó là không thể. Không có đủ thời gian để dàn dựng bất kì điều gì.

Tất cả đều là thật. Một thế lực vô hình nào đó đã tác động tới những lá bài khiến chúng khắc họa vô cùng chính xác cuộc đời anh và cách sự mất mát đang hủy cuộc đời anh như thế nào, và điều đó thật đáng sợ.

"Lá bài này không chỉ đại diện cho sự ghép đôi lãng mạn thuần túy, mà thay vào đó là sự quyến rũ, vẻ đẹp và sự hợp tác trong cuộc đời. Không chỉ là tình yêu, nó còn là tình bạn với những người xung quanh cậu, những người chấp nhận cậu vì chính con người cậu, những người nhìn nhận và thấu hiểu cả những khuyết điểm của cậu, bởi một phần con người cậu mà bọn họ yêu quý đang phải gánh chịu những nỗi đau không đáng có."

Lá bài này không chỉ nói về Hanbin mà còn phù hợp với các thành viên khác. Lá bài cũng là về gia đình anh. Bố mẹ anh và mối quan hệ của họ, điều đã mài giũa hình thành con người của Bobby và anh trai anh, điều cho họ niềm tin rằng tình yêu là sức mạnh to lớn, rằng chúng ta có thể yêu một ai đó trọn đời trọn kiếp bất chấp mọi khó khăn và gian khổ.

"Hoa lưu ly, loài hoa trên lá bài, đại diện cho khát khao cháy bỏng muốn lưu giữ hết những kí ức tươi đẹp và bảo vệ chúng mãi mãi. Lá bài này nói với ta rằng cậu là người được lớn lên trong tình thương yêu cùng năng lượng tích cực, là người tin vào sức mạnh của tình yêu và luôn cố gắng trao thương yêu cho những người xung quanh cậu."

Anh nhìn người phụ nữ và cô ấy mỉm cười đầy thỏa mãn với anh, như thể cô có thể nhìn thấu tâm hồn anh và chỉ toàn tìm thấy những điều tốt. Anh mỉm cười yếu ớt với người phụ nữ.

Cô ấy với tay tới lá bài tiếp theo và lật lên. "Lá bài này khắc họa tương lai, nếu như mọi sự vẫn tiếp tục quỹ đạo của chúng và chẳng có gì thay đổi từ phía cậu." Người phụ nữ nhướng mày và anh ngồi xuống ghế, hơi lo lắng trước phản ứng của cô.

"Bảy thanh kiếm, đại diện cho người chối bỏ trách nhiệm của mình. Nếu cậu không chịu thay đổi, cậu sẽ chìm sâu hơn trong suy nghĩ tiêu cực, cậu sẽ làm mọi người xung quanh - những người tin tưởng, dựa dẫm vào cậu thất vọng. Cậu sẽ không còn đặt sự quan tâm mọi người dành cho cậu lên hàng đầu, cậu sẽ chỉ làm điều tốt nhất cho bản thân mình, kể cả khi điều đó có làm tổn thương những người cậu thân thiết."

Anh biết thế có nghĩa là gì. Có nghĩa là iKON, nhóm sẽ chính thức tan rã, và nó có nghĩa là anh sẽ không ở đó bên cạnh họ dù bằng cách này hay cách khác. Anh không thể chịu đựng được dù chỉ là nghĩ tới điều đó, anh biết, mình là thứ bòn rút sức chịu đựng của tất cả mọi người, làm họ phải khổ đau cùng anh. Nhưng cũng đã một năm rồi, và bây giờ tất cả đều đã sẵn sàng vượt qua sự mất mát, nhưng nếu anh không chịu thay đổi, thì họ sẽ vượt qua điều đó mà không có anh.

"Cần cẩn trọng với việc cô lập chính bản thân mình, Bobby. Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào đâu. Đừng biến đau khổ thành chiếc lồng giam cầm cậu khỏi những người xung quanh. Nó rất khó, biết cách chấp nhận sẽ giúp cậu vượt qua, nhưng đôi khi sẽ là không thể khi cậu chỉ có một mình."

Anh gật đầu và thề sẽ khắc ghi lời cảnh báo ấy trong đầu. Mặt khác - đó chỉ là những gì sẽ xảy ra nếu anh không chịu thay đổi. Liệu cô ấy có cho anh biết điều sẽ xảy đến nếu anh đổi thay?

"Lá bài tiếp theo - cậu cần lưu tâm với thứ này, thứ có khả năng ảnh hưởng trực diện và thay đổi tương lai." Cô lật lá bài. "Nhiều chiếc cốc đại diện cho Người Truyền Tin."

Người Truyền Tin. Một người nói cho mình điều gì đó....

"Có khả năng là cháu đã gặp người này trước đó rồi không?" anh hỏi, "Ý cháu là gần đây."

Người phụ nữ trao anh cái nhìn tò mò. "Cũng có thể, nếu người này cho cậu lời khuyên mà cậu chưa làm theo."

"Cháu đã làm rồi đấy chứ," anh nhìn đăm đăm vào lá bài, tự hỏi liệu còn ai đó có thể xuất hiện nữa, "Cháu tới ngôi mộ sau khi anh ta bảo cháu làm thế."

"À, ta hiểu rồi. Ừm, có khả năng đấy, nhưng cũng có thể là ai đó cậu chưa tiếp xúc, nên hãy chờ đợi xem sao." Người phụ nữ mỉm cười, lật lá bài tiếp theo.

"Nếu cậu chuẩn bị vượt qua tình thế hiện tại, lá bài này sẽ cho cậu biết mình phải làm gì." Lại một lá bài Đảo Ngược khác, và anh liếc nhanh tới gương mặt tươi cười của người phụ nữ. "Tám thanh kiếm. Lá bài này đại diện cho chính cậu - ta tin là cậu đang cảm thấy thế lúc này, như một nạn nhân của hoàn cảnh, bị bủa vây bởi những chướng ngại mà cậu không thể vượt qua nổi. Cậu có rất nhiều gánh nặng, không nhìn thấy lựa chọn khả thi nào ngoại trừ đứng yên đó bất động, bởi cậu đã bị nỗi đau bóp nghẹt."

Anh gật đầu, bởi đó chính là những gì anh cảm thấy hiện giờ. Hay ít nhất là những gì anh từng cảm thấy trước chuyến đi.

"Nhưng vì đây là lá Đảo Ngược, nó lại tượng trưng cho khao khát muốn vượt qua những chướng ngại đó để con đường phía trước rộng mở hơn bằng mọi giá. Cậu là người không từ bỏ khả năng đấu tranh, cậu phải học cách chấp nhận những gì đã qua mà bản thân không thể kiểm soát."

Như thế cũng có nghĩa là chính anh muốn vượt qua nỗi đau mất Hanbin, rồi anh cần để em ấy ra đi thật sự. Tất nhiên rồi, anh vẫn luôn biết điều đó, nhưng nó quá đỗi khó khăn.

"Lá bài tiếp theo là sức ảnh hưởng gián tiếp từ môi trường xung quanh cậu hiện tại. Một thứ gì đó sẽ có ích nếu cậu chịu mở lòng đón nhận nó." Cô ấy lật bài và cười. "À, một lá bài tốt đây, nó là Ngôi Sao! Nó tượng trưng cho lời hứa, hi vọng và lạc quan. Lá bài này đại diện cho sự định hướng lại bản thân. Bông hoa sen là một biểu tượng quan trọng, trong một vài tôn giáo, nó mang ý nghĩa tái sinh và phục hưng. Vẫn còn những điều tích cực trong cuộc đời cậu, nhưng chỉ khi cậu lựa chọn để những điều tích cực ấy dẫn lối cho cậu mà thôi."

Anh cười trước lời giải thích của người phụ nữ, và nghĩ về Donghyuk, về bữa sáng và buổi mua sắm giày dép; nghĩ về Yunhyeong cố tham gia vào dòng suy nghĩ lan man của anh về giả thiết Hanbin đã có mặt cùng anh ở ngôi mộ; nghĩ về bức tranh Hanbyul vẽ anh và một thiên thần Hanbin nắm tay nhau.

Kể cả trong đau khổ nhấn chìm, vẫn còn đó những khoảnh khắc tươi sáng có thể thay đổi mọi thứ chỉ khi anh nhìn nhận chúng như những nấc thang mà anh phải trèo để thoát ra khỏi sự tăm tối vẫn luôn bao vây tâm trí mình bấy lâu.

"Lá bài thứ chín đại diện cho cách cậu hình dung vấn đề được giải quyết như thế nào, cũng như khát khao của chính cậu sẽ tác động tới tương lai ra sao." Cô ấy lật bài và tất cả năng lượng tích cực mà anh chỉ mới vừa chạm thấy đột ngột biến mất, bởi lá bài đang nhìn chằm chằm vào anh lại là lá bài mà anh không mong muốn nhất, lá xấu nhất, nó không thể nào đại diện cho suy nghĩ của anh được, nó không thể--

"Cái chết. Ta hiểu cậu lo lắng, Bobby, nhưng cậu không cần phải thế đâu. Cái chết trong tarot không đại diện cho chính bản thân cái chết, mà thay vào đó là sự chuyển đổi, dịch dời. Nó là sự xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực để tạo không gian cho niềm hạnh phúc trong tương lai. Lá bài này có nghĩa rằng khát vọng sâu thẳm nhất trong cậu chính là bước tiếp và bỏ lại nỗi đau buồn sau lưng. Những bông hoa anh túc là biểu tượng cho điều đó, cho cái chết, giấc ngủ và yên bình. Cậu muốn để nỗi buồn ra đi. Đó là một lá bài tốt với cậu bây giờ đấy."

Anh thấy mình bình tĩnh lại trước lời giải thích của người phụ nữ. Lúc đầu anh thật sự đã sợ, rằng đó có nghĩa là cái chết của chính anh. Chưa một phút giây nào trong đời anh nghĩ tới chuyện tự kết liễu bản thân cả, dù chuyện làm sao mình có thể sống tiếp khi thiếu Hanbin quanh quẩn trong đầu óc anh trăm ngàn lần. Nhưng lá bài này là một lá tốt. Nó tích cực. Bobby có thể thở phào.

"Lá bài cuối cùng là hệ quả, dựa trên việc cậu có chịu làm theo lời khuyên sau buổi đọc lá bài hay không. Kết quả ngoài đời thực không nhất thiết sẽ phải là như thế, nhưng nó sẽ hé lộ cho cậu một chút điều có thể sẽ xảy ra nếu cậu khắc ghi lời khuyên của lá bài."

Người phụ nữ lật lá bài và mỉm cười. "Gã Ngốc. Đây là một lá bài tốt cho cậu đấy, ta thấy nó rất tích cực. Lá bài này đại diện cho Bước nhảy Lòng tin. Cậu phải bỏ mặc hết những nỗi sợ hãi và lý do bao biện mà chúng ta reo rắc trong lòng mình khi trưởng thành, và trở về với sự ngây thơ tò mò như một đứa trẻ. Cậu phải tin vào điều không thể. Nụ hồng trên tấm bài chính là khoảnh khắc trước khi bông hồng nở rộ, trưởng thành với sự chắc chắn."

Anh không chắc là mình hiểu thế có nghĩa là gì hay không. Anh sẽ phải thay đổi lòng tin và...chính xác là làm gì? Ý cô ấy là gì khi nói tin tưởng vào những điều không thể?

Trước khi Bobby chuẩn bị hỏi bất cứ điều gì, những ngón tay ấy lại một lần nữa vuốt ve gò má anh, lướt qua bờ môi anh, và giờ khắc này, anh chợt nhớ tới truyền thuyết nọ, và anh đã hiểu.

Hanbin đang ở đây.

Bobby phải tìm ra cách để đưa Hanbin từ cõi bên kia trở về. Tất cả đều đã trở nên rõ ràng. Người Truyền Tin chính là chàng ca sĩ nọ - người đã kể cho anh nghe về câu chuyện thần thoại. Anh cần giữ thái độ tích cực, phải để sự lạc quan dẫn lối cho niềm tin, phải xóa bỏ nỗi buồn khổ không mấy lành mạnh ra khỏi trái tim mình, có vậy thì niềm tin về việc đưa Hanbin quay về mới có chỗ đứng.

Anh cười với người phụ nữ ấy, bất chợt biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Anh phải tự mình tái hiện ngày cuối cùng họ bên nhau, ngày mà Hanbin ra đi, và lần này Bobby sẽ phải quyết định khác đi. Lần này anh phải sắp đặt tất cả, để Hanbin không có cơ hội rời xa anh.

Anh sẽ là Orpheus, và anh sẽ nhớ kĩ điều đó.

Đừng ngoái đầu ra sau. Đừng nhìn qua vai. Hãy cứ dẫn em ấy quay về thôi.




Translator: chap dài nhất lịch sử và khó dịch... chị em ơi hãy comment nào~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro