Chap 8 - reenact

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, đúng vậy. Vấn đề là - anh nên giải thích chuyện này với mọi người thế nào đây? Bởi anh khá chắc rằng mình cần tự thực hiện điều đó. Anh cần phải ở một mình. Bobby nhớ về ngày cuối cùng anh và cậu bên nhau, nhớ lại tất cả những gì họ đã làm trong ngày hôm ấy. Liệu anh có cần phải giải thích, hay chỉ đơn giản cứ biến mất luôn vào sáng ngày mai? Làm thế thì tệ quá, nhưng nếu cuối cùng mọi thứ thuận lợi thì cũng đáng giá lắm chứ, phải không?

Đêm ấy anh đi vào giấc ngủ mà chẳng có kế hoạch gì trong đầu, chỉ có niềm tin rằng khi anh thức dậy sáng ngày mai, câu trả lời sẽ tự xuất hiện.

Tin vào điều không thể.

Bobby thức dậy khi trời còn sớm, kế bên anh là một Jinhwan vẫn đang say ngủ, và từ đáy con tim mình, anh cảm thấy bản thân cần tin vào lần đánh cược này. Anh viết cho Jinhwan một tờ giấy nhớ, bảo người kia rằng anh có vài chuyện quan trọng cần làm, rồi để nó dưới điện thoại của người hẵng say giấc trước khi ra khỏi phòng. Và dù thời tiết có nóng nực và ẩm ướt suốt mấy hôm nay, anh vẫn mặc chiếc áo hoodie xám mà mình đã mặc vào ngày này một năm về trước.

Anh không cảm thấy tội lỗi gì về việc bỏ các thành viên lại trong ngày hôm nay, và việc đó thôi thúc anh, khiến anh nghĩ rằng bản thân đang làm điều đúng đắn, nếu không thì lương tâm của anh sẽ nhộn nhạo quấy rầy. Anh rời khỏi khách sạn và bắt đầu hành trình - băng qua French Quarter, hướng về thị trấn Marigny, tới quán cà phê The Ruby Slipper nơi anh và Hanbin bắt đầu ngày mới của họ một năm trước.

Tất cả mọi thứ như tát thật mạnh vào mặt anh, bởi khi Bobby vừa bước vào, anh đã suýt chửi thề vì tất cả đều...

Giống hệt.

Chính xác là giống y hệt như một năm về trước. Ý anh không phải là cách bài trí, mà là con người. Kia là một cô gái tóc tím ngồi ở chiếc bàn mà anh nhớ mình từng nhìn vào. Còn phía bên đó, tại quầy là hai người đàn ông mới đứng dậy và rời đi ngay lúc anh và Hanbin ngồi xuống.

Không cần đợi cô bồi bàn, Bobby bước về phía quầy, ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống.

Anh gọi bánh mì nướng nhồi kiểu Pháp.

và Eggs Cochon.


Chỉ là không ai ngồi vào chiếc ghế trống cạnh anh.

___________________________



Sau bữa sáng, Bobby đi dọc con phố Frenchmen, vẫn mang chiếc áo hoodie vì nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống còn 15 độ. Anh đi chầm chậm, đôi lúc dừng lại chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đẹp mắt hay ngắm nhìn một dãy dài các tác phẩm của nghệ sĩ đường phố. Anh rẽ vào phố Chartres, đi qua một khu dân cư tĩnh lặng hơn đến khi anh gặp một căn nhà trong khu vườn đã hấp dẫn sự chú ý của Hanbin năm ngoái.

Đó là một tu viện cổ, Bobby tiến qua cánh cổng, ngừng lại để đọc biển chỉ dẫn. Tốn 5 đô để vào viện bảo tàng. Bobby rút ví, đưa cho người phụ nữ gác cổng tờ 10 đô trước khi cô ấy kịp gọi anh lại trả tiền thừa.

Chầm chậm băng qua khu vườn, Bobby lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, rồi đi vào căn nhà nơi đã được tu sửa thành một bảo tàng, đi dọc hành lang và ngắm những tấm bảng. Phía cuối hành lang là lối vào nhà thờ, anh bước vào, ngồi xuống hàng thứ ba và nhớ về Hanbin.

"Một ngày nào đó anh có muốn làm đám cưới ở nhà thờ không?" Hanbin hỏi, và Bobby nhìn cậu bằng anh mắt kì quặc.

"Có bao giờ anh nói là mình muốn cưới xin gì đâu nhỉ." Anh trêu cậu, tất nhiên, Hanbin cười toe.

"Được rồi, thế giả sử anh rất muốn làm đám cưới thì anh sẽ làm trong nhà thờ chứ?"

Anh khựng lại trước khi trả lời, vì anh vẫn chưa hiểu sao Hanbin muốn hỏi vậy. "Anh không biết, ý anh là như thế sẽ tuyệt thật nhỉ." Anh không nói tiếp về việc chuyện này có lẽ là không có khả năng, vì mấy nhà thờ ở Hàn Quốc thì không thực sự làm đám cưới nào cho người đồng tính. Mà pháp luật Hàn Quốc thì cũng không công nhận họ.

"Em thì thấy sẽ tuyệt lắm nếu làm đám cưới ở một trong những nhà thờ lớn và cổ kính ở châu Âu," Hanbin trả lời, cậu ngước nhìn những tấm kính cửa sổ phủ màu, "anh biết mà, như kiểu ở Pháp, ở Đức hay là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gì đó."

Bobby cười, lắc lắc đầu. "Yeah? Có gì má khiến mấy nhà thờ đó đặc biệt đến thế?"

Hanbin cười lại với anh và nháy mắt, trước khi ánh nhìn cậu quay về với những tấm kính sặc sỡ sắc màu. "Chúng cổ, và đẹp, rất sang trọng."

"Thế thôi hả?"


"Ừ. Và những nước đó đều công nhận hôn nhân đồng tính."


Bobby khi ấy đã hoang mang trong một giây sau khi Hanbin nói điều đó, tự hỏi không biết liệu em ấy có định đề nghị điều gì đó điên khùng (cũng khá hay nhưng vẫn điên khùng, xét trên công việc hiện tại của họ).Nhưng Hanbin chỉ cười với anh và nói rằng cậu sẽ làm trên đỉnh ngọn núi nào đấy cũng được, và họ không nói gì thêm về chủ đề này nữa.


Bobby lại nghĩ về việc đó vào lúc này. Liệu anh và Hanbin có bền lâu đến thế? Liệu họ sẽ vẫn nhau, suốt cả sự nghiệp âm nhạc, qua cả đợt nghĩa vụ quân sự, và đợi được tới khi cả hai đều không còn làm trong ngành âm nhạc nữa? Một ngày nào đó họ sẽ cưới nhau chăng?


Anh nghĩ về cha mẹ mình, vẫn hạnh phúc sau ngần ấy năm chung sống. Anh nghĩ về bố mẹ Hanbin, những người đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt qua tất cả nhờ tình yêu giữa họ.


Anh muốn được như thế. Anh muốn một cuộc hôn nhân, muốn có những đứa con của riêng mình, với Hanbin. Anh không biết liệu hai người sẽ tổ chức lễ cưới trong một nhà thờ không, nhưng cũng chẳng vấn đề gì nếu nó diễn ra trên một đỉnh núi nào đó của Hanbin hết.


Bobby nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn organ, mặc bản thân chìm trong âm thanh và miền kí ức. Đôi mắt anh có vẻ như đã được lập trình - chúng mở ra đúng lúc cần thiết để tiếp tục cuộc hành trình của năm ngoái. Anh rời tu viện, giữ cánh cửa mở cho một gia đình đang đẩy đứa bé trên xe lăn, và anh nhớ ra chú thỏ đồ chơi của bé gái khi ấy, hệt như vậy một năm trước.


Trước khi ra khỏi tu viện, Bobby bước tới kí vào cuốn sổ cho các vị khách, và trái tim anh đập tới vang dội trong lồng ngực, bởi trên đó, ngay dòng phía trên chỗ mà anh định kí vào, nét chữ xiêu vẹo khiến anh trào nước mắt.


Kim Hanbin - lời chào từ hàn quốc!! nơi này rất đẹp, cảm ơn vì đã mở :)


Anh nhớ rõ dòng chữ đó, nhớ rõ mình đã trêu cậu, nhớ rõ câu trả lời của Hanbin --


"Cảm ơn vì đã mở á? Thế em nghĩ người ta sẽ đóng cửa khi thấy chúng mình đến à?"


Hanbin cười toe với anh trước khi hai người đan tay vào nhau. "Vì đã mở với công chúng, mở với tất cả mọi người với bối cảnh, tôn giáo khác nhau. Vì đã cởi mở."


Bobby mỉm cười trước câu trả lời của cậu.


Anh kí tên mình ngay phía dưới, và ngay khi vừa đi qua cánh cổng, Bobby cảm thấy những ngón tay đặt lên cổ mình, cảm thấy chúng lướt qua đôi vai, và thấy sức nặng của một cánh tay vào đó cuốn lấy tay mình.


Anh đi thật chậm về phía đại lộ Ursulines, dừng trước quán Croissant D'Or Partisserie, nơi anh mua hai chiếc sandwich và hai chai nước lọc, rồi ngồi ngoài cửa tiệm và ăn cả hai.

________________________________


Sau khi dành vài tiếng đồng hồ dạo quanh các bảo tàng nghệ thuật và tiệm tạp hóa, anh lúc này đang đứng đợi một chiếc xe điện cổ trên đại lộ St. Charles. Kí ức mà anh trân quý nhất trong chuyến đi của anh và cậu ngay tại thời khắc này một năm về trước chỉ chực ùa tới, nhưng Bobby cố hết sức kìm nén chúng lại, bởi chúng xảy ra chỉ vài giờ trước cái chết của cậu.


Chiếc xe điện nom có vẻ cũ kĩ với hàng ghế bằng gỗ phía trong, còn cửa sổ mở ra đón chào làn gió trong lành. Anh và cậu khi ấy bắt chuyến này vì cả hai đều đã mệt lử do đi bộ nhiều, mà Hanbin thì vẫn muốn đi công viên sở thú Audubon. Cuối cùng thì hai người quên khuấy mất sở thú bởi đi vòng quanh trên xe điện quá ư thú vị.


Bobby trèo lên chiếc xe điện, ngồi ghế phía gần cuối xe, cách xa những hành khách khác. Ngồi phía bên phải nhưng anh vẫn chừa một chỗ trống bên cạnh cửa sổ. Cho Hanbin.


Anh đặt tay lên lưng ghế rồi lặng ngắm những tòa nhà nối dài lớp lớp phía ngoài ô cửa sổ. Lúc hai người mới lên xe trước đây, họ đã không mong đợi gì nhiều, nhưng sau vài trạm nghỉ, khi những ngôi nhà hiện ra thay thế cho tòa nhà cao vút trước đó, Hanbin thúc nhẹ và bảo anh nhìn ra phía cửa sổ.


Rồi hai người chơi một trò - chọn ngôi nhà mơ ước. Những căn hộ ở thị trấn Faubourg rộng rãi mà dễ chịu, màu sắc tươi sáng với hành lang bao quanh và ban công làm bằng sắt. Khi ấy anh tựa đầu vào vai Hanbin và nắm tay cậu khi hai người hết ôôô lại aaa trước những ngôi nhà mới, cố ghi nhớ những nhà mà mình yêu thích. Bobby đã nghĩ về câu hỏi của Hanbin về đám cưới tại nhà thờ, về hôn nhân và những đứa con, về cuộc sống dài lâu có cậu, và anh chưa bao giờ cảm thấy mình yêu Hanbin hơn thế trong suốt cả chuyến đi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro