La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: La douleur exquise

Author: chorusofthesong

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

"Hôm qua anh mới rủ Seulgi đi chơi"

Mingyu hít vào một hơi thật sâu,bàn tay đang bận rộn trước những trang sách cũng ngừng lại,cậu ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt.Wonwoo nhìn chằm chằm Mingyu,cậu chỉ có thể cười với anh

"Chuyện là vậy đó"

"Và?"

"Em chỉ nói được nhiêu đó thôi hả?"

Wonwoo bĩu môi,xoay cây bút chì trong tay

"Ý anh là phải thu hết can đảm anh mới dám ngỏ lời với cô ấy đó"

Mingyu nhướng mày,chớp mắt nhìn Wonwoo

"À,sao em lại thiếu tinh tế tới vậy nhỉ?Hóa ra em nên trao cho anh huy chương vàng vì đã dám mời cô ấy đi chơi-"

Wonwoo phá ra cười,lấy tay đấm lên đùi cậu,hai mắt anh tạo thành hai đường cong,Mingyu nghĩ điều đó thật đáng yêu.Mái tóc ngắn đen mềm của anh có chút rối lên bởi những cơn gió đầu Thu thổi qua bên ngoài cửa sổ,tóc mái hơi dài rũ xuống chân mày.Mingyu kìm chế lại ham muốn được ôm chầm lấy anh và chậm rãi thu tay về.Chẳng có lí do nào để cậu làm như vậy cả.Họ không còn là những đứa trẻ ngây thơ như năm nào nữa

Khăn choàng của Wonwoo tuột xuống vai,khiến cho anh rùng mình vì cái lạnh,Mingyu nhích lại gần anh,hai tay chậm rãi chỉnh khăn quanh cổ Wonwoo.Mingyu chỉ có thể cho phép bản thân làm được như thế này thôi.

Wonwoo chun mũi lại,hắt xì vì lạnh.Mingyu chỉnh khăn hình như hơi quá tay rồi,lớp khăn choàng mềm mại cạ vào mũi anh,khiến cho Wonwoo cảm thấy nhột.Mingyu cười trước biểu cảm của Wonwoo,lén nhìn anh một chút nữa.

"Không cần trao huy chương gì cho anh đâu,cứ vỗ lưng anh một hai cái là được"

Wonwoo đáp,nhìn xuống cuốn tập phác họa đang mở ra trên đùi.Giọng Wonwoo như bị nghẹt lại bởi lớp khăn choàng trên cổ

Mingyu nhìn thoáng qua vài trang vẽ.Bức phác họa một cô gái còn chưa kịp hoàn thành,nhưng Mingyu có thể dễ dàng nhận ra được vài đặc điểm của Seulgi,nhất là mũi của cô ấy,cả đôi mắt dịu dàng nữa.

"Anh thích cô ấy từ hồi còn cấp ba cho tới tận đại học.Đúng ra mà nói thì em nên cáu mới phải.Vì sau khi chúng ta tốt nghiệp cả rồi anh mới dám mời cô ấy đi chơi"

Mingyu chậm rãi nói

Wonwoo cười trừ,nhún vai.Wonwoo lướt nhẹ những ngón tay theo đường chì trên trang giấy.Mingyu thầm nghĩ có lẽ Wonwoo còn không biết mình đang làm gì,cậu nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của anh cùng với nụ cười trên khóe môi

"Đôi khi cuộc sống này bất ngờ vậy đó,Mingyu"

Điện thoại của anh rung lên,Mingyu kịp nhìn thấy trong tích tắc tên người gọi trên màn hình trước khi anh kịp cất nó đi.Mingyu quay đầu nhìn khung cảnh sông Hàn phía trước,liếm đôi môi khô khốc,có lẽ cậu nên xài son dưỡng thôi.

"Chắc anh nên đi rồi,đúng chứ?"

Mingyu nhanh tay đóng cuốn sổ lại,mắt chăm chằm nhìn về phía những gợn sóng trên mặt nước trồi lên rồi lại chìm xuống,như chính cái cảm giác quặn thắt trong bụng cậu lúc này

"Em không muốn làm trễ buổi hẹn của anh đâu"

"Nah,anh muốn ngồi chơi với em lâu hơn cơ.Chúng ta không gặp nhau cả tuần rồi còn gì"

Wonwoo đáp,nhìn xuống đồng hồ đeo tay

"Dù sao cô ấy cũng tới sớm mà"

Mingyu vẫn nhìn về phía xa,bởi vì nếu như cậu quay sang nhìn anh,dù chỉ một giây thôi,Mingyu biết cậu sẽ mất hết toàn bộ dũng khí và trở thành một kẻ ích kỉ

Phải rồi,ở lại bên em đi.Làm ơn đi,ở lại bên em

Mingyu muốn nói ra điều đó,cậu như phát điên lên.Nhưng rồi Mingyu cố gắng tạo ra một nụ cười,huých nhẹ anh bằng khuỷu tay

"Để quý cô đợi là không hay đâu Wonwoo"

Mingyu yên lặng đứng dậy khỏi băng ghế.Tiếng thở dài phát ra từ đâu đó khi Wonwoo đứng dậy,thu dọn giấy vẽ và bút chì vào balo.

"Được rồi,anh đi đây nhóc."

Wonwoo ngán ngẩm lắc đầu,mang balo ra sau lưng,chỉ một ngón tay về phía cậu

"Anh sẽ thông báo tình hình với em sau.Tối nay đừng có ngủ đấy nhé"

Mingyu nhớ lại lúc họ còn học đại học,những đêm cậu thức trắng chỉ để nhắn tin với Wonwoo.Cả những lúc họ phải nhịn cười trong đêm vì không muốn đánh thức bạn cùng phòng.Thỉnh thoảng cả hai vẫn thức khuya cùng nhau,chỉ khác biệt là bây giờ họ không nhắn tin nữa,thay vào đó là những cuộc gọi về đêm,sau đó chỉ còn lại âm thanh lầm bầm nho nhỏ của anh cùng câu nói chúc ngủ ngon của cậu vào lúc hai giờ bốn lăm phút sáng.

"Không dám hứa trước với anh đâu"

Mingyu cười trừ,kẹp cuốn sổ của cậu trong tay.Cậu mặc áo khoác vào,cài nút lại,bởi vì những cơn gió đầu Thu đang ngày một mạnh dần,và cậu thì không muốn bị cảm lạnh.

Mingyu chậm rãi cài từng nút một,cho tới khi cậu cảm nhận được cái gì đó mềm mềm ấm ấm trên cổ cậu.Là khăn choàng của Wonwoo.Anh lặng lẽ đặt tay lên vai cậu

"Trên đường về nhà coi chừng bị lạnh"

Wonwoo mỉm cười,hai tay nhét vào túi áo khoác.Nụ cười của anh ấm áp và dịu dàng,và Mingyu ghét cái cách anh cười,bởi nó làm cậu đau

"Đừng có ngốc thế,anh cần nó hơn em đấy-"

Mingyu chỉ tay về phía Wonwoo,người đang mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài giữa lúc trời se lạnh.Mingyu giơ tay lên định cởi khăn choàng ra thì Wonwoo rướn người lên ôm chầm lấy cổ cậu.Mingyu đóng băng tại chỗ.Cậu đâu thể làm gì khác,ngoài việc đợi Wonwoo buông ra?

Wonwoo cứ giữ tư thế ôm cậu như thế thật lâu trước khi anh buông ra sau đó bỗng dưng xoay người, cắm đầu chạy.Mingyu vươn tay ra định níu anh lại

"Này đồ ngốc kia-anh mà bị cảm lạnh vì em thì đừng có mong gặp mặt em nữa đấy!!"

Mingyu gọi với theo.Wonwoo tinh nghịch quay người lại,cười tít mắt với Mingyu,hai mắt anh sáng ngời lên dưới ánh đèn đường

"Em yêu anh nhiều quá-nên là em không dám làm vậy đâu!"

Wonwoo hét lại thật to trước khi tiếp tục chạy xuống đường dốc,balo sau lưng nặng trĩu

"Gặp sau nhé!"

Mingyu nhìn chằm chằm cho tới khi bóng anh khuất dần sau những tán cây.Cậu thả phịch người lên băng ghế gần đó,tay khẽ chạm vào chiếc khăn choàng cổ mềm mại thơm mùi bạc hà và dâu tây.Mùi của Wonwoo.

Mingyu cởi khăn choàng ra,vò trên tay,cười buồn

Khoảng ba mươi phút nữa thôi,Wonwoo sẽ đặt chân tới một quán cafe đẹp dưới phố,ngồi đối diện với cô bạn gái xinh đẹp,cười và nói chuyện thật vui vẻ với cô ấy.Mingyu có thể tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn đó.Rồi anh sẽ túm chặt lấy gấu áo,thói quen mỗi khi lo lắng.Rồi anh sẽ tựa người lại gần hơn,để nghe Seulgi nói và âm thanh cô ấy cười khúc khích.Mingyu nghĩ tới ánh mắt trìu mến của Wonwoo và nụ cười hạnh phúc của anh,trái tim cậu như thắt lại.

"Vấn đề là vậy đó"

Mingyu đặt tay lên lồng ngực mình,chậm rãi nhắm mắt lại,tựa người ra đằng sau băng ghế.Mingyu nghĩ nỗi đau rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng,rồi cậu cũng sẽ tiếp tục đi về phía trước như cái cách Wonwoo đã làm.Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi,Mingyu cho phép bản thân mình nghĩ về anh.Cậu cho phép bản thân mình cảm nhận nỗi đau này,và nó thực sự đau lắm.

"Em yêu anh"

Mingyu thì thầm,như thể cậu đang nói chuyện với những gợn sóng bên ngoài kia,và chỉ có bầu trời đêm cùng với những cơn gió đầu mùa se lạnh thổi qua chứng kiến mọi thứ.Từng đợt không khí lạnh thấm vào người Mingyu.Mingyu vùi mặt vào hai lòng bàn tay lạnh lẽo,thở dài

Chỉ hôm nay thôi.Mingyu cho phép bản thân khao khát.Chỉ hôm nay thôi.Mingyu cho phép bản thân mình yếu đuối

Tầm nhìn của cậu trở nên mờ hẳn đi,tiếng nức nở thoát ra khỏi bờ môi khô khốc.Mingyu thấy khóe mắt mình cay cay.Nhưng chẳng có gì đáng sợ bằng sự trống rỗng bên trong đang kéo Mingyu xuống dưới vực sâu,bóng đêm bao phủ lấy con tim cậu cùng với nỗi buồn thăm thẳm.Mingyu đau đớn bởi những cơ hội đã qua và những lời còn chưa kịp nói ra

Chỉ hôm nay thôi.Mingyu cho phép bản thân yêu Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro