The rest is rust (and stardust)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: The rest is rust (and stardust)

Author: Chorusofthesong

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo (Meanie)

Genre: fluff,slight angst (nói chơi thế thôi angst gì đâu =)) )

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/1131479/2/here-my-dear-angst-fluff-drabble-mingyu-seventeen-meanie-wonwoo

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Trời vẫn còn chưa sáng và mặt trăng vẫn tròn vành vạnh ngay lúc Mingyu tỉnh dậy.Cậu nheo mắt,vươn vai ngáp một cái thật dài,cẩn thận rời khỏi giường để tránh đánh thức người đang ngủ say bên cạnh.Mingyu lén nhìn người cậu yêu,một nụ cười thỏa mãn trên khóe môi cậu.

Hai mắt Wonwoo nhắm tịt lại vì giấc ngủ nặng trĩu,hai chân anh quấn lấy tấm chăn bông.Thứ ánh sáng tưởng chừng như ít ỏi của ánh trăng vằng vặc ngoài kia chiếu qua khung cửa sổ,len lỏi qua những tấm rèm,phủ lên người Wonwoo,in bóng từng đường nét của anh lên ga giường,nhưng bằng một cách kì lạ nào đó,cậu vẫn thấy anh thật đẹp.Mingyu muốn ở cạnh anh,cậu thực sự muốn làm điều đó,nhưng cậu có công việc cần hoàn thành và một số vấn đề phải giải quyết.

Mingyu mau chóng thay một bộ đồ được treo trong tủ gần đó,hất mái tóc màu hạt dẻ của mình ra sau.Không hẳn là màu tóc ít gây chú ý,nhưng ít ra Mingyu đủ kinh nghiệm để không bị đối phương bắn trong lúc làm nhiệm vụ.Điều chỉnh dây kéo áo ôm sát cổ,Mingyu quay đầu lại nhìn người đằng sau.Cậu chần chừ một lúc lâu,bởi cậu biết Wonwoo rất khó ngủ,nhưng rồi Mingyu cũng bỏ hết những suy nghĩ khác qua một bên.Cậu tiến đến giường,khẽ ngồi bên mép,cúi người xuống và trao cho Wonwoo một nụ hôn.

Môi cậu gần như chạm vào môi anh,cho tới khi Mingyu bỗng cảm nhận được cánh tay người nọ đang quấn chặt trên cổ cậu,kéo cậu ngã xuống giường.Mingyu nhoài người lên nhìn anh,cậu nhìn thấy một sự buồn bã trong đôi mắt của anh và điều đó còn khiến tim cậu đau hơn.

"Em lại sắp đi nữa sao?"

Wonwoo lầm bầm hỏi,giọng anh run run như thể sắp khóc.Anh siết chặt cánh tay mình quanh cổ cậu,Mingyu không dám nhìn vào mắt anh.Mái tóc đen mềm như con nít của Wonwoo rối lên sau giấc ngủ,tóc mái của anh lòa xòa trước trán.

"Anh biết em bắt buộc phải làm vậy mà.Em cũng không muốn đâu"

Mingyu thì thầm,tay cậu khẽ xoa nắn hai gò má anh

"Ngủ tiếp đi.Em sẽ về nhà trước khi anh thức dậy"

"Anh không ngủ được nếu không có em ở bên"

Wonwoo nói khẽ,hai mắt anh nhìn đi chỗ khác.Khóe môi anh cong lên,Mingyu cúi người xuống,hôn lên môi anh một lần nữa.

"Thôi đi.Anh vẫn chưa có tha thứ cho em đâu"

"Ừ,yêu anh,mặt trời nhỏ của em"

Wonwoo cười khúc khích,Mingyu lại hôn anh một lần cuối,kéo dài nụ hôn,lưu luyến mãi không buông.Cho tới khi cậu khẽ dứt ra,lấy tấm chăn bông kéo lên đến tận cằm anh.Wonwoo dựa vào chút hơi ấm cuối cùng của cậu,chậm rãi nhắm mắt lại.Ánh trăng bên ngoài vẫn chiếu vào căn phòng,phản chiếu bóng họ trên nền đất.

"Em sẽ về sớm thôi.Đừng lo"

"Em hứa chứ?"

Wonwoo rụt người lại,nhíu mày nhìn Mingyu.Cậu có chút ngạc nhiên bởi cái nhìn kì lạ của anh.Nhưng rồi những dự cảm mơ hồ đó tan biến khi Wonwoo le lưỡi ra trêu cậu.

"Tất nhiên rồi.Ngủ đi"

Mingyu thì thầm,một nụ cười hiện ra trên khóe môi của Wonwoo.Wonwoo đặt tay lên môi mình,khẽ chạm vào môi Mingyu trước khi nằm xuống giường trở lại.Cậu cuối cùng cũng yên tâm mà rời khỏi nhà.

Mingyu đóng cánh cửa sau lưng lại,thở dài,hai tay vò rối tóc.

Cậu không thích để Wonwoo ở nhà một mình,nhưng Mingyu hiểu điều đó là cần thiết,để giữ Wonwoo được an toàn.Mingyu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu như có điều gì đó làm đau Wonwoo.Nó còn khiến Mingyu đau hơn,khi mà cậu luôn phải thì thầm câu tạm biệt với anh vào mỗi nửa đêm hầu hết các ngày trong tuần.Vậy mà Mingyu vẫn phải tiếp tục.Wonwoo xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp hơn thế này,nhưng vì Mingyu là một kẻ ích kỉ,một kẻ ngốc trong tình yêu,cậu đã giữ anh lại bên mình và luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi để anh ở nhà một mình.

Chẳng còn quan trọng nữa khi mà tình yêu lớn nhất của cuộc đời cậu là thứ duy nhất khiến cậu yếu đuối trước kẻ thù,anh là người duy nhất có thể khiến cho Mingyu xao lãng nhiệm vụ.Wonwoo là lí do duy nhất khiến cho Mingyu cười mỗi ngày,là nguồn vui duy nhất của cậu.Vì Wonwoo,Mingyu có thể làm bất kì điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro