Retrouvailles (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Retrouvailles (I)

Author: Chorusofthesong

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo (Meanie)

Genre: none

T/N: Lí do Retrouvailles không có genre là vì nó có hai phần với cái kết mở,đến khi hoàn thành phần II rồi thì chắc các cậu sẽ biết gì sao thôi :') mỗi người cảm nhận một cách khác nhau,nhưng vì Retrouvailles là đặc sắc nhất trong collection,các cậu hãy đọc thật chậm,và comment cho tớ các cậu nghĩ gì về cái kết nhé TvT đây là lần đầu tiên tớ hỏi xin các cậu comment đấy ^^ vì bản thân tớ cũng tò mò không biết các cậu nghĩ thế nào.Mỗi người hãy cho tớ biết một cái kết của riêng các cậu nhé,nhưng đợi xong phần II đã nè=)))

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

"Anh thích hoa gì?"

Mingyu khẽ chọt lên bụng của Wonwoo bằng cây bút chì,anh rên lên đầy bất mãn với cậu.Wonwoo trừng mắt nhìn xuống Mingyu đầy hăm dọa.

"Mingyu,hai ngày nữa là tới bài kiểm tra cuối kì rồi đó."

Wonwoo cằn nhằn,trùm cái mũ của áo khoác jeans che hết gương mặt.Mingyu vẫn chẳng hiểu tại sao anh lại thích mặc áo khoác ngược kiểu đấy,nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy bận lòng,bởi dù sao thì Wonwoo trông lúc nào cũng đáng yêu khi làm vậy.

"Cứ nói cho em biết đi."

Mingyu nói,hai tay cậu dứt khoát buông cuốn sách trên đùi mình xuống,leo hẳn lên trên giường của anh và ngồi lên hai chân đang duỗi thẳng của Wonwoo.Mingyu kéo cái mũ trùm của áo khoác trên mặt Wonwoo xuống,để lộ ra một gương mặt bí xị không cam tâm,Mingyu bật cười,đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

"Đi mà?"

"Anh chẳng hiểu mấy bông hoa đó thì liên quan gì tới chuyện học của chúng ta chứ."

Wonwoo lẩm bẩm nhưng rồi anh cũng chịu thua,rướn người lên hôn cậu.Anh đẩy gương mặt cậu sang một bên bằng mấy ngón tay,cố gắng đẩy Mingyu ra khỏi người mình.Wonwoo cứ giằng co với cậu như vậy được khoảng một phút,sau đó liền bỏ cuộc,vòng hai tay quanh eo Mingyu.

"Xuống khỏi đùi anh đi.Em nặng quá à."

"Nhưng mà em muốn biết."

Mingyu bướng bỉnh nói.Wonwoo phì cười khi thấy Mingyu bĩu môi,trông khá giống một chú cún con bị bỏ rơi mất rồi.

"Hoa hồng với hoa cẩm chướng."

Wonwoo cuối cùng cũng mở miệng ra nói,gương mặt anh giãn ra,khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười.Mingyu cảm thấy khó thở.

"Nhưng phải là những bông to nhất và đẹp nhất."

"Lần tới chắc chắn em sẽ tặng anh."

Mingyu hứa chắc nịch với anh,Wonwoo bật cười.Lúc nào cậu cũng hăng hái như vậy cả.

"Tiếp theo là gì đây? Em lại định hỏi anh thích quà gì vào sinh nhật à?"

Wonwoo châm chọc cậu.Mingyu trả đũa bằng cách nhảy chồm lên người Wonwoo,áp sát anh lên lớp nệm mềm mại,cù lét hai bên hông anh một cách khoái trá.Wonwoo đá chân lung tung để né bàn tay Mingyu nhưng cuối cùng lại nằm vật ra giường cười ha hả.Tất cả những gì anh còn nhớ sau đó là Mingyu đã hôn anh,ôm chặt lấy anh như thể đó là lần cuối cùng cậu được bên anh,Wonwoo dường như tan chảy vì điều đó.

Mingyu rời khỏi cơ thể ấm áp của anh,nhìn xuống người bên dưới bằng ánh mắt trìu mến.Cậu bật cười khi thấy anh thở không ra hơi vì khi nãy cười quá nhiều.Wonwoo thực sự rất đẹp,kể cả khi tóc mái anh ướt đẫm mồ hôi và hai má anh đỏ lên vì dồn sức quá nhiều để đánh lại Mingyu.

"Không cần thiết đâu.Em biết là anh sẽ thích bất cứ thứ gì em tặng mà."

Wonwoo tinh nghịch nói,lấy tay vuốt mái tóc lòa xòa ướt đẫm,bĩu môi tỏ vẻ không vui với cậu.Môi anh lại bị cậu cuốn lấy.

"Em biết."

Mingyu đáp,ánh mắt rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro