Retrouvailles ( II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Retrouvailles (II)

Author: Chorusofthesong

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo (Meanie)

Genre: none

T/N: Đây là drabble cuối trong chuỗi collection này.Cuộc đời tớ sau này chỉ còn Nostalgia với And Counting thôi lol còn đợi TDOTS update nữa =)) à,đọc xong part II các cậu hãy comment cái kết của các cậu nhé=)) vì thực tình tớ cũng không biết cái kết mà tớ muốn là gì nữa=))

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

"Hoa mùa Xuân này nở thật đẹp."

Giọng nói của bà chủ tiệm hoa đưa Mingyu về với thực tại,cậu quay sang gật đầu,mỉm cười với bà.Cậu hướng mắt nhìn những bông hoa trước mặt mình,hoa hồng và hoa cẩm chướng được đặt xen kẽ một cách cẩn thận ngay trên quầy.

"Vâng,hoa mùa này là đẹp nhất."

"Cho người yêu của cháu nữa sao?"

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười hiền hậu với Mingyu,ánh mắt hướng về phía cậu.Bà thêm một ít hoa chấm bi dại màu trắng sữa vào giữa những bông hoa hồng trắng và cẩm chướng màu hồng phớt.Những sắc màu tưởng chừng như đối lập nhau nay lại hòa quyện tạo nên một cảm giác dễ chịu kì lạ.Mingyu lại khẽ gật đầu,mỉm cười với người phụ nữ,như một lời cảm ơn chân thành tới những gì bà đã làm cho cậu.

"Hẳn cháu phải yêu chàng trai đó nhiều lắm thì mới có thể kiên trì mỗi tuần mua một bó hoa tặng cậu ấy trong suốt từng đó thời gian."

Bà chủ bận rộn với bó hoa,giọng nhỏ dần khi bà cúi xuống dưới tủ sau quầy thanh toán.Mingyu chỉnh lại áo khoác ngoài,mỉm cười với bà.

"Nếu như anh ấy mà biết được cháu đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để mua mấy bó hoa này thì anh ấy sẽ thích chúng thôi."

Mingyu cười đùa,người phụ nữ lớn tuổi bật cười,xuất hiện sau quầy với bó hoa đã được buộc cẩn thận trên tay.

"Cháu yêu,bà chắc chắn là cậu ấy sẽ thích chúng thôi."

Bà tỉ mẩn quấn thêm một sợi dây ruy băng bằng vải satin quanh bó hoa thật kĩ càng,đưa bó hoa cho Mingyu.

Mingyu cho tay vào túi áo khoác để lấy ví tiền,nhưng phải một lúc lâu cậu mới có thể lấy được ví ra.Cậu đưa thẻ thanh toán cho người phụ nữ nhưng rồi bà từ chối,mỉm cười với cậu.Bà lấy tay mình nắm chặt lấy tay Mingyu,khẽ lắc đầu.

"Đây là bó hoa thứ một trăm của cháu rồi,đúng chứ? Cứ xem như đây là một món quà nhỏ của người già này."

Mingyu nhíu mày,vẫn kiên quyết thanh toán nhưng người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu,nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.Mingyu ngừng lại ý định của mình.Cậu nhét lại ví vào trong túi áo,cúi đầu cảm ơn bà. Cậu bước đi,nhưng dừng lại khi vừa gần tới cánh cửa tiệm hoa.Mingyu quay lại,nhìn người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn đang đứng ở quầy,khẽ cười.

"Một ngày nào đó cháu sẽ trả lại cho bà."

"Chỉ cần mời bà tới dự đám cưới của cháu là được."

Bà đáp lại,hai tay vẫy nhẹ với cậu,Mingyu như đông cứng khi nghe thấy câu nói cuối cùng của bà.Từng từ,từng chữ như bám lấy tâm trí Mingyu,cậu cảm thấy lồng ngực mình đau nhói và con tim cậu như thắt lại.Nhưng rồi cậu vẫn vẫy tay chào lại với bà,nụ cười hiện lên trên khóe môi.

"Tất nhiên rồi.Cháu sẽ không quên đâu."

T/N: À có nhiều bạn bảo là hoa được đặt lên mộ của Wonwoo lắm nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro