Chương 2. Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những điều Seokjin nghe ngóng được về Min Yoongi, anh biết có thể Yoongi sẽ chẳng đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này đâu. Anh đã lường trước, sẵn sàng tìm cách thu hút, thuyết phục và dụ dỗ để xoa dịu cậu ta rồi kể cả có phải khẩn cầu, chỉ cần khi thời gian ăn trưa kết thúc, anh có được lời hứa hôn chắc chắn. Mong là Yoongi không phản ứng dữ dội quá.

Seokjin vẫn ngồi đó, ngón tay ghì lấy mép đĩa, chớp mắt không ngừng nhìn Min Yoongi bỏ đi, mang theo mọi hy vọng, trông ngóng và lời tự hứa lúc trước. Mỗi bước Min Yoongi rời xa chỗ này là từng lời khẳng định anh đã thất bại, không giữ nổi hôn nhân, không bảo vệ được Jeongguk, cũng chẳng thực hiện được lời hứa với mẹ mình. Dạ dày anh nhộn nhạo lên, như thể anh thấy được nỗi chua chát đang ứ đầy cổ họng.

"Thư ký Park", bà chủ tịch gọi, mỏi mệt day thái dương. Park Gyuri lập tức vào phòng, đứng nghiêm cẩn phía sau bà. "Tìm một phòng trống, tôi cần nghỉ ngơi."

Taehyung bật dậy khỏi ghế, vòng qua bàn định đỡ bà.  "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?" cậu hỏi, vòng một tay qua người bà nâng đỡ.

Bà hất tay Taehyung, giận dữ. "Có sao đấy. Sớm muộn gì ta cũng phải xuống dưới đó và biết ăn nói sao với bố mẹ Yoongi khi thằng bé cứ u mê mãi thế." Bà đẩy Taehyung. "Đi thôi."

Taehyung đỡ khuỷu tay bà chủ tịch, hướng về phía cửa. "Để cháu giúp bà."

"Không cần. Ta cần cháu trai ta cơ."

Taehyung ngoảnh lại nhìn Seokjin, cười áy náy. "Xin lỗi tôi sẽ quay lại ngay!"

Mấy bà cháu náo loạn ra khỏi phòng, bà chủ tịch vẫn lớn tiếng chê trách, nhưng Seokjin không còn nghe thấy gì nữa, lỗ tai anh lùng bùng lên cả rồi. Không thể thế được. Anh không thể để tia hy vọng duy nhất vụt mất mà chưa thử cố gắng. 

Seokjin đứng lên ngay lập tức, chạy ào ra cửa, liên tục cầu cho Yoongi vẫn còn ở chỗ nào đó anh có thể tìm được. Làm ơn, anh nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

&&&

Gánh nặng dần nhẹ đi và hy vọng càng nhiều hơn khi anh trông thấy Yoongi qua lớp cửa kính ở sảnh, vai so lại và đang quấn chặt áo khoác vào người, tóc bị gió thổi tung lên. Anh đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, và khi bị cái sắc lạnh của gió sướt qua cổ anh mới nhớ ra mình quên áo khoác trong phòng rồi.

Anh lờ đi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tiếp tục bước tới, cao giọng gọi, "Min Yoongi!" May mà giọng anh không bị tiếng gió vù vù át mất.

Yoongi quay lại, ngạc nhiên mở lớn mắt hơn. Anh bực tức mím môi nhưng Seokjin không quan tâm. Yoongi dừng bước và mọi chuyện bắt đầu diễn ra.

"Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?" Seokjin mở lời ngay khi anh đến trước mặt Yoongi. Một luồng gió nữa thổi qua, má anh lạnh cóng, buốt đến tận chân tóc. Anh nhéo đùi mình cho đỡ run rẩy, cố giữ tập trung vào Yoongi.

Yoongi càng nhăn mặt tợn hơn rồi rời ánh nhìn khỏi Seokjin, híp mắt nhìn quanh quất trên phố. "Tôi đã nói rồi cơ mà. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu." Anh nhún vai. "Không phải riêng anh, tôi sẽ không lấy ai cả."

Seokjin mím môi, tự nhắc bản thân rằng anh cần có Yoongi. "Bà nội cậu dường như nghĩ ngược lại đấy."

"Bà tôi lại chẳng phải người đứng trước mặt cha xứ và nói 'Tôi đồng ý'."

Seokjin đưa tay lên gạt những sợi tóc bị gió thổi chực chờm lên mắt. "Chúng ta có thể vào trong và nói với nhau vài câu được không?"

Yoongi lại nhìn Seokjin, trả lời qua kẽ răng. "Không."

Seokjin tiến thêm một bước và Yoongi lùi lại. "Chết tiệt," Yoongi càu nhàu, nhét tay vào túi quần rồi bước khỏi hàng hiên, mặc kệ mưa gió xối xả làm anh ướt sũng trong nháy mắt.

Seokjin thực sự muốn gào to lên, muốn chạy thẳng vào trong sảnh ấm áp, muốn quên phắt đi cái ý nghĩa khờ dại điên rồ ban nãy. Anh cần một cuộc sống thượng lưu như dự tính, chứ không phải trở thành công cụ hòa hoãn cho kế hoạch của người khác. Anh dằn cảm giác không vui xuống, tự nhắc bản thân về trách nhiệm anh đang gánh trên vai từ lúc sinh ra. Anh bước ra khỏi mái hiên, theo sau Yoongi. "Hôn nhân thì có gì kinh khủng chứ?" anh hỏi, giọng pha chút thất vọng. "Dù gì thì cậu cũng phải kết hôn. Tôi sẽ là một hôn phu tốt mà."

Yoongi quay lại, híp mắt nhìn qua màn mưa, môi mím thành một đường. "Nghe tuyệt vọng thế nhỉ."

"Đúng vậy," Seokjin buột ra, nói năng lộn xộn không kịp suy nghĩ và trau chuốt như thường. "Tôi cùng đường rồi. Tôi cần cuộc hôn nhân này."

Yoongi đảo mắt, không di chuyển, và Seokjin thấy cổ họng mình như có con gì đang bồn chồn cào cấu. "Anh định cầu xin tôi đấy à?" Yoongi hỏi, gay gắt và khinh khỉnh.

"Đúng thế!" Seokjin đáp, giọng run rẩy. Bà mẹ nó, chỉ cần Jeongguk không sao, chỉ cần không thất hứa với mẹ, thì muốn anh quỳ lạy van xin dầm mưa đông lạnh thế nào cũng được. "Đúng thế, chỉ cần vậy thôi. Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cậu ngay."

Anh quỳ gối, hướng về phía người kia nhưng Yoongi đã bước tới, túm tay kéo anh dậy. Anh loạng choạng, cố giữ thăng bằng, tiến lại gần Yoongi hơn đến khi chỉ cách mặt cậu một xíu. Anh chớp mắt, nước mưa làm nhòe cả tầm nhìn, chỉ thấy mờ mờ sống mũi cao thẳng và cặp mắt đen của Yoongi. Tóc mai Yoongi ướt bết trên trán, mưa đọng đầy trên lông mi, và tay thì đang giữ chặt khuỷu tay Seokjin, hơi ấm nhè nhẹ truyền qua lớp áo đã ướt sũng. Mọi thứ như ngừng lại, tiếng xôn xao như có cả trăm giọng nói trong đầu, hơi giọng hoảng hốt trong cổ họng, nỗi sợ hãi trong lòng. Seokjin hít một hơi sâu, cảm nhận sự ấm áp trên cánh tay mình thật nặng nề.

"Tôi lại đếch cần anh quỳ lạy," Yoongi nói, giọng cảnh cáo, và Seokjin xoay cổ tay nắm lại tay Yoongi, nắm lấy hơi ấm, và cả sức nặng vô hình anh không biết gọi tên.

"Tôi cần cậu mà," Seokjin nói ngay, mặc kệ Yoongi cau có nhìn xuống tay họ. Seokjin càng nắm chặt hơn, móng tay gần như ghì chặt lấy lớp áo khoác da của Yoongi như muốn ghim vào tận sâu da thịt. "Tôi cần cậu," anh lặp lại, ngữ khí mạnh hơn. "Đến nỗi cậu chẳng thể tưởng tượng được đâu. Một năm thôi, chỉ một năm, rồi cậu sẽ chẳng phải nhìn thấy mặt tôi nữa."

Yoongi ngẩng lên nhìn anh và ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt của Seokjin rất to. Tay anh vẫn nắm chặt khuỷu tay Seokjin, thân nhiệt truyền từ cánh tay đến từng ngón tay đang bấu chặt lấy áo Yoongi.

"Một năm," anh lại nói, và chăm chú theo dõi sự thay đổi trong ánh mắt Yoongi, và cả đôi môi đang mím chặt cũng thả lỏng đôi chút. Anh lại gần, hơi thở hồi hộp như nghẽn lại nơi phổi, chờ Yoongi trả lời.

Rốt cuộc, Yoongi cáu kỉnh đẩy Seokjin ra, lùi lại. "Không cưới xin gì hết," anh nói chắc nịch, càng mím môi chặt hơn.

Seokjin lùi lại một bước, phổi như bị rút sạch dưỡng khí. Anh đang rất lạnh, người thì ướt còn gió thì như cắt da cắt thịt, nhưng anh không bận tâm. Cho đến khi nhân viên đưa xe đến cho Yoongi, và Yoongi ngồi vào ghế lái, lắc lắc đầu rũ vài sợi tóc quệt vào khóe mắt. Đột nhiên Seokjin thấy lạnh cóng, anh vòng tay ôm lấy chính mình, ngón tay vô thức chạm vào nơi Yoongi vừa nắm lấy.

Yoongi liếc anh lần cuối cùng, ánh mắt gần như thương hại, rồi lái xe đi khỏi, hòa lẫn vào màn mưa Seoul.

&&&


Seokjin ngồi co rúm trong xe, run rẩy từ vai đến từng đầu ngón tay. Anh mở hệ thống sưởi trong xe nhưng vẫn chẳng thấy ấm hơn chút nào. Người thì rã rời , tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập còn thần trí thì mơ hồ. Anh không biết cơ thể anh có thể chịu đựng thêm chút nào không nữa. Nắm chặt lấy vô lăng đến mức tay phát đau, dường như chỗ tay anh nắm bị lún xuống một ít mất rồi.

Hít một hơi sâu, Seokjin ngẩng đầu, đưa tay vuốt sạch nước mưa còn vương lại trên mặt. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông chờ cứ reo hoài reo hủy. Seokjin tưởng cuộc gọi sẽ bị chuyển vào hộp thư thoại nhưng một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn mệt nhọc cất lên.

"A lô?"

Seokjin khẽ thở phào, vui vẻ khi nghe thấy bạn chí thân. "Wendy à."

Wendy đáp lời, ngái ngủ và líu nhíu. "Cậu quên chuyện lệch múi giờ rồi hả?"

Seokjin bật cười, lau vệt nước mưa dưới mi mắt. "Tớ xin lỗi. Bên đó đang là mấy giờ thế?"

"Ở Paris chưa đến 6 giờ đâu." Anh nghe thấy tiếng sột soạt. "Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?"

Seokjin cười gượng gạo, mắt hấp háy. "Không hề," anh nói, vừa cảm nhận sức nặng của những chuyện xảy ra suốt hai tuần qua đè trên vai anh. Anh quệt tay ngang mắt, luồng ẩm ướt kia hẳn nhiên chẳng phải nước mưa. "Không, tanh bành hết cả và tớ không biết mình phải làm sao nữa."

"Xảy ra chuyện gì?" Wendy hỏi, giọng đanh hẳn lại, e dè và cẩn trọng.

"Họ sẽ ép Jeongguk phải kết hôn," anh trả lời, cúi xuống tựa trán vào vô-lăng. "Mà tớ chẳng làm được gì để ngăn việc đó lại ."

"Thằng bé mới vừa tốt nghiệp trung học," Wendy giận dữ.

"Cậu nghĩ là họ sẽ để tâm à?" Anh lại hít một hơi thật sâu. "Chúng ta đẩy tiến độ làm hộ chiếu được không?"

"Lúc nào?"

"Hai tuần."

Wendy bất đắc dĩ nói. "Không thể. Tớ xin lỗi, Jinnie. Tớ quen biết rộng nhưng hai tuần thì không kịp được. Nhanh nhất phải sáu tháng."

Anh thở dài, tay vò loạn tóc. "Tớ làm gì có những sáu tháng cơ chứ. Hộ chiếu bây giờ có dùng được không? Tiền tiết kiệm của tớ không đủ nhưng tụi tớ sẽ không đói rách đâu, tớ sẽ kiếm việc làm."

"Nếu cậu dùng hộ chiếu thật, nhà họ Jeon sẽ tìm được cậu ngay. Lúc đó cậu tính sao?"

"Nhưng tớ không thể đứng nhìn bọn họ hủy hoại tương lai của Jeongguk được."

"Được rồi, cứ tính đến trường hợp xấu nhất đi." Wendy cân nhắc. "Để Jeongguk kết hôn. Rồi em nó có thể ly hôn."

"Mọi chuyện đâu chỉ có thế, cậu cũng biết mà." Seokjin lại thở dài, tựa lưng vào ghế lái. "Tớ sẽ làm gì chứ?"

"Tớ đi gọi điện cho vài người, nhé?" Wendy nói nhẹ nhàng, bình tĩnh, khiến Seokjin nhớ tới lần đầu tiên khi anh gặp cô nhiều năm về trước. Một Wendy mười ba tuổi, sợ hãi sống trong ngôi nhà với hàng tá cặp mắt soi mói và không được yêu thương. Cô là con gái của quản gia, và là người duy nhất thân thiện với anh ở nhà lớn của họ Jeon. "Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ có cách."

Seokjin không biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng cô không, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh phải làm gì đó, và nếu Min Yoongi không phải là giải pháp, thì anh cần tìm lối thoát mới.

&&&

Min Yoongi là một thiên tài. Thiên tài kinh doanh, nhiếp ảnh, thời trang của giới thượng lưu. Cháu trai tài giỏi của người phụ nữ khôn khéo và bản lĩnh bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Anh lường trước hết được "đòn tấn công" của bà nội mình. Anh biết là kiểu gì cũng thế. Bà sẽ không cho phép anh hủy cuộc hôn nhân mà bà đã chỉ định, sắp xếp và tham dự. Anh biết cả mà- gọi điện cho đồng sự, bảo đảm với các đối tác và mở tài khoản riêng. Anh sẵn sàng trước viễn cảnh bị cắt nguồn cung tài chính hay bị sa thải khỏi chính vị trí của mình trong công ty hoặc bị tước quyền thừa kế, nói chung là một cuộc đấu tranh trường kỳ.

Và anh nhận ra, từ từ chậm rãi, rằng ngay cả thiên tài cũng có lúc ngu xuẩn.

Thực tế thì anh chưa hề sẵn sàng cho đòn phủ đầu lần này của bà nội. Quá sức tưởng tượng, không thể hình dung nổi, lạnh lùng, tàn nhẫn. Và cả khôn ngoan. Đáng ra anh phải xem xét cả tình huống này nữa.

Anh cau mày nhìn Taehyung, cậu em họ đang ngồi trên sofa, vắt chân lên tay vịn. "Chú nhắc lại lần nữa coi?" anh nói, chậm rãi, gãy gọn.

Taehyung đổi tư thế, ôm chặt cái gối ôm, bĩu môi. "Em nói là," nói liền mạch, "bà nội hất em ra khỏi trường rồi."

"Làm gì có chuyện đó."

"Đúng thế đấy."

"Học phí là tự chi trả. Anh lo tiền học phí cho chú cơ mà."

Taehyung hậm hực, ngửa đầu nhìn trần nhà, chân đạp lên ghế sofa. "À, đúng rồi, họ nói sẽ hoàn trả tiền học phí cho anh."

"Thật mẹ nó quái đản, bà không thể vô duyên vô cớ đuổi chú được."

"Có phải vô cớ đâu cơ chứ." Taehyung quay đầu nhìn Yoongi. "Tất cả là tại anh."

Yoongi cau mày, bật dậy khỏi ghế. "Anh sẽ gọi cho trường học và sẽ giúp chú quay lại. Vô nhân đạo. Bất hợp pháp."

Taehyung khịt mũi. "Từ khi nào mà tầng lớp trên của cái Đại Hàn Dân Quốc này quan tâm đến nhân đạo với pháp lý vậy?" Taehyung ra dấu tay. "Chỉ có tiền thôi, anh à. Không có tí công bằng nào cho dân lao động đâu."

Yoongi cáu, đưa điện thoại kề tai. "Từ cái thuở chết mẹ nào mà chú thuộc tầng lớp lao động thế?"

"Một kẻ thừa kế dòng dõi con ông cháu cha như anh thì hiểu cái gì chứ," cậu thở dài đánh thượt, móc cái iphone mới coóng ra. Yoongi tính mở miệng quạt cậu một trận nhưng Taehyung được cứu khỏi bài thuyết giảng vì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Yoongi tốn hai mươi phút để nói chuyện với hiệu trường trường Taehyung ("Trường cũ!" Taehyung sửa lời liên tục năm phút giữa cuộc đối thoại), trước khi hiệu trưởng thở dài và nói, "Ngài Min, để tôi nói thẳng ra với ngài vậy. Chúng tôi sẽ không nhận cậu Kim trở lại học với bất kỳ điều kiện nào trừ khi bà chủ tịch đưa ra yêu cầu trực tiếp."

Yoongi bực tức. "Hóa ra bà tôi chỉ cần quyên góp chút đỉnh cho cái thư viện của ông để ông cúi đầu làm chó săn cho bà tôi đấy phỏng?"

"Không phải chút đỉnh, thưa ngài Min. Đó là cả một tòa nhà."

Yoongi chớp mắt. "Xin lỗi, gì cơ?"

"Bà chủ tịch rất hào phóng quyên tặng chúng tôi kinh phí xây dựng một tòa nhà cao tầng. Thú thực với ngài là tôi còn bán cả má tôi cho bà chủ tịch được nữa là. E là cuộc trò chuyện của chúng ta cần kết thúc rồi."

Yoongi thở hổn hển, ném phăng điện thoại lên bàn café.

"Cuộc trò chuyện trôi chảy gớm nhỉ, em mừng là anh cần đến em đấy," Taehyung giữ điện thoại ngang đầu, chơi game.

"Im ngay, Tae."

"Lúc nào em cũng nói là Min Yoongi là thiên tài, anh ấy có thể giải quyết bất cứ chuyện gì nè."

Yoongi ném một cái gối qua chỗ Taehyung nhưng trượt mất. Anh cầm điện thoại lên, quay số của bà nội. Cuộc gọi bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại và anh đặt điện thoại về chỗ cũ, rồi cau mày.

"Bà chặn số của chúng ta rồi," Taehyung giải thích, vẫn mải mê chơi game. "Anh gây chuyện lớn rồi."

"Không hề nhé."

Taehyung quay qua nhìn chằm chằm Yoongi, trước khi bình tĩnh chơi game tiếp. "Có đấy."

"Anh sẽ không kết hôn."

"Còn em thì thất học."

Yoongi rên một tiếng rồi đứng dậy, chộp lấy chìa khóa và lấy áo khoác. "Anh sẽ đi gặp bà nội."

"Ồ, chúc anh may mắn hay đại loại thế." Taehyung nói, vẫy vẫy tay chào.

Yoongi lại ném cái gối nữa, và mỉm cười khi thấy nó trúng đích.

&&&

Gặp được bà nội khó hơn anh tưởng nhiều. Yoongi bị chặn ngoài cửa và không được cho vào. Anh phải chật vật mới vào được và xông tới phòng khách, nơi bà anh thường ngồi, nhàn nhã lướt ipad. Bà chẳng thèm liếc anh một cái.

"Bà," anh gọi, rít kẽ răng phẫn nộ, vẫn còn thở hồng hộc vì cuộc giằng co ngoài cửa.

Bà nội Min nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục làm lơ anh, ngón tay lướt liên tục trên màn hình.

"Bà nội," anh gọi lại, lớn hơn.

"Ta không biết cháu đang gọi ai đấy," bà nói, vẫn không nhìn anh. "Ta không phải bà nội. Cũng không có cháu trai. Chỉ có một cậu trẻ bất hiếu, máu lạnh từng sống ở đây, bòn rút tuổi xuân của ta, bỏ mặc ta một mình và chết ngắc mà chẳng có lấy một đứa cháu rể hay một đứa chắt." Cuối cùng bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. "Ồ, xem này, cậu trẻ ấy đây rồi."

Yoongi cáu bẳn mím môi. "Bà mất bao lâu để nghĩ ra kế hoạch đó?"

"Cháu vào đây bằng cách nào?"

"Đây là nhà cháu, thưa bà."

"Ta chưa chết đâu, vẫn là nhà của ta."

Yoongi trào phúng. "Nếu như bà nói, cháu chỉ phải đợi năm phút ạ."

Bà nhún vai. "Ta đã để lại nó cho Jeon Seokjin trong di chúc. Vừa mới ký xong."

Yoongi đưa tay lên quệt sống mũi, cố kìm cơn nhức đầu. "Cháu chân thành mong mỏi đấy là chuyện đùa."

Bà đặt ipad xuống bàn, đan tay lại đặt trên đùi. "Nếu cháu tới đây để bàn chuyện thừa kế, ta sẽ liên hệ luật sư."

"Cháu chẳng lết tới đây để nói với bà về cái di chúc chết tiệt đó."

"Vậy cháu tới đây," bà nhướn mày, "để nói về chuyện chết tiệt gì thế?"

Yoongi dịu lại. Anh hạ tay xuống, chống nạnh. "Cuộc chiến này chỉ có bà và cháu thôi. Đừng liên lụy đến Taehyung."

Bà khinh bỉ. "Đồng ý kết hôn đi rồi ta cho Taehyung đi học lại nhé."

"Cháu biết bà không vui, nhưng Taehyung vô tội."

"Cháu cho rằng ta có thể đưa công ty nhà này từ bờ vực phá sản trở thành một trong những tập đoàn mạnh nhất Hàn Quốc nhờ chơi đẹp ấy hả?" Bà ngả người tựa ra sau. "Ta nhắm vào Taehyung vì ta hiểu rõ cháu. Ta biết cháu sẵn sàng chịu đói rách hay vạ vật trên đường và cố chấp vì cái tự tôn của cháu. Cháu rất cứng đầu."

Yoongi nghiêng đầu. "Vì thế giới này quá khắc nghiệt mà."

"Hẳn rồi. Và, ta biết điểm yếu của cháu."

"Dù vậy thì bà sẽ phá hủy tương lai của Taehyung sao ạ?"

Bà nội Min nhún vai, cầm ipad lên. "Tùy cháu nhé. À, và không chỉ với Taehyung đâu. Ta sẽ dừng tài trợ cho show của Kim Namjoon."

"Sao bà có thế."

"Ta đã đặt chuyến bay đi Úc cho Mikyung. Nó sẽ ở đó sáu tháng."

Yoongi há hốc miệng, tay nắm chặt giận dữ. "Dì ấy là con gái ruột của bà đấy ạ."

"Chắc hẳn cháu cũng biết ta chặn số cháu rồi. Khi cháu chấp thuận, hãy nhờ Jeon Seokjin gọi cho ta. Thư ký Park sẽ cho cháu số điện thoại của cậu ấy."

"Bà à!"

Bà nhìn lên, chau mày. "Cháu nên ra khỏi đây trước khi ta gọi cảnh sát tới tống khứ cháu. Mặc dù việc này có thể thành đề tài cho CNN lần thứ hai trong tháng."

"Chuyện này không kết thúc ở đây đâu," Yoongi quả quyết, ào ra ngoài.

Anh không tưởng tượng được cảm xúc của mình còn tệ hơn khi về đến nhà riêng và thấy Taehyung vẫn ngồi ở sofa, cùng với toàn thùng với hộp và một mớ lộn xộn cả trên bàn lẫn dưới sàn. "Chú còn ở đây làm gì vậy?" anh hỏi, đổ người xuống ghế bành và quắc mắt với Taehyung.

"Bà cũng bán căn hộ của em rồi."

Anh thở dài, tựa đầu trở lại, nhắm mắt. "Ôi mẹ nó biết ngay mà."

&&&

"Anh ơi, nhìn qua đây nè," Jimin nói, hướng điện thoại về phía bàn ăn, chỉnh thiết lập để chụp Seokjin thật đẹp.

Seokjin hơi quay người lại, chiếc xẻng gỗ vẫn trên tay, nở nụ cười dễ thương. "Kimchi," anh nói, nghiêng đầu.

Jimin bật cười, chụp liền vài tấm trước khi Seokjin quay lại với bếp. "Hyung, làm mặt xấu nha."

Seokjin thở dài tiếc nuối. "Không được rồi. Anh vốn có khuôn mặt đẹp trai lai láng bẩm sinh mà."

Jimin lắc lắc đầu, nụ cười rạng rỡ đọng trên môi. "A, mình phải làm sao với ông anh này đây?" cậu tự lầm bầm, mở lại thư viện ảnh và hài lòng với thành quả. Nội trong hôm nay thôi mà cậu đã chụp một đống ảnh Seokjin đang nấu ăn, Seokjin tự cười với những câu đùa nhạt nhẽo của mình, Seokjin mắng Jeongguk vì chuyện gì mà cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, ánh nhìn dịu dàng của Seokjin dành cho cậu. Jimin dừng lại ở một bức hình, cười cùng với nụ cười trên môi Seokjin. Cậu sẽ đặt tấm này làm màn hình khóa/

"Xem anh nấu ăn có nhàm chán không em?" Seokjin hỏi, mắt vẫn tập trung vào chiếc chảo, tay nhẹ nhàng rắc gia vị. "Đi chơi với Jeonggukie đi, khi nào xong anh sẽ gọi."

"Dạ dạ," Jimin đáp lại, bĩu môi sau lưng Seokjin. "Em không gặp được anh hàng tuần rồi." Cậu ngừng lại, cắn cắn môi lấy can đảm nói tiếp, "Em nhớ anh lắm," cậu thú nhận, chăm chú nhìn phản ứng của Seokjin.

Seokjin chẳng dao động lấy một cái, cũng không do dự, không ngập ngừng. Anh quay lại cười với Jimin như bình thường, đưa một thìa canh đến trước mặt cậu. "Nếm thử xem. Ah." Anh đưa thìa lại thổi thổi vài lần trước khi lại đưa đến Jimin. "Được rồi, em thử xem."

Jimin đưa tay lên che miệng, xấu hổ chuyển tầm mắt. "A, anh à, xấu hổ quá," cậu kêu ca.

"Anh bảo mà." Seokjin cười, vẫn giữ thìa canh. "Nào, nếm đi."

Cuối cùng Jimin bỏ tay xuống và há miệng, để Seokjin cho cậu thử canh. Cậu nhắm mắt lại, thở phào hạnh phúc. "Em nhớ mấy mòn của anh quá," cậu bảo, chống tay lên má.

Seokjin nháy mắt, trở lại với chiếc nồi. "Anh cũng nhớ lời khen ngợi của em nữa."

"Em thì mất khẩu vị luôn rồi," Jeongguk phàn nàn, chui vào bếp, lách qua Seokjin để mở tủ lạnh. "Anh Jimin cứ liên tục nhắc đến anh suốt mấy ngày em ở Busan. 'Anh Seokjin đang làm gì nhỉ?', 'Có phải ảnh đang ăn không?', 'Chúng ta chụp một tấm gửi cho anh ấy đi.'" Jeongguk với lấy một hộp sữa chuối rồi làm mặt quỷ. "Em phát đau đầu suốt chuyến đi luôn."

Jimin trèo lên cái ghế đẩu, vươn người qua bàn ăn để tạt đầu Jeongguk. "Cái thằng quỷ này."

"Á, anh Jimin!" Jeongguk nhăn nhó vuốt lại tóc.

Jimin tính đánh thằng bé thêm phát nữa, nhưng Seokjin bật cười, tiếng cười vui vẻ, y như tiếng chà kính khi anh hoàn toàn dẹp bỏ nỗi lo âu dù chỉ phút chốc. Jimin cũng cười, ngồi lại lên ghế và cầm điện thoại lên chụp tiếp tấm nữa.

"Anh xin lỗi," Seokjin nói, ngừng cười. "Anh nấu xong ngay đây. Thứ bảy này chúng ta đi công viên giải trí nhé? Anh thầu nè?"

Jimin cười toe, háo hức gật đầu, nhưng mặt Jeongguk tối sầm, môi mím lại.

"Anh à, anh không nhớ ạ?" cậu nói, e dè nhìn Seokjin.

"Hmm?" Seokjin chớp mắt nhìn Jeongguk. "Quên gì?"

"Ông nội nói với em thứ bảy này có tiệc gia đình." Jeongguk nhíu mày sâu hơn. "Ông không nói với anh ạ? Anh không biết sao?"

Seokjin mở to mắt. "Thứ bảy tuần này? Ông nói em sẽ đi dự tiệc thứ bảy tuần này?"

Jeongguk chậm rãi gật đầu.

"Không, không, vẫn còn," anh thở dồn dập, "mình vẫn còn một tuần. Chắc vậy." Anh vò đầu.

Jimin nhăn mặt, trượt khỏi ghế, lo lắng đặt tay lên lưng anh. "Anh à, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Hả? Ừ, ừ," Seokjin đáp máy móc. "Ừ, vẫn ổn."

"Không ổn," Jeongguk nói, lớn tiếng và nghiêm trọng. "Có chuyện gì vậy anh?"

Seokjin nhìn lại Jeongguk. "Không có gì, chỉ là công việc-"

"Chết tiệt!"

"Ăn nói cẩn thận!"

"Em không còn là đứa nhóc nữa."

Có vài tia dao động trong mắt Seokjin và anh đáp, "Anh tự giải quyết được. Tin anh đi, không sao hết."

Jimin vòng qua bàn ăn, chen giữa Seokjin và Jeongguk, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Seokjin. "Anh-"

Tiếng chuông điện thoại Seokjin cắt ngang lời Jimin, vang và rung.

Seokjin cầm điện thoại, thở dài thườn thượt. "A lô?" Anh nhíu mày. "Tôi là Jeon Seokjin." Mắt anh mở lớn, lắp bắp. "Dạ, vâng." Ngừng một chút. "Được, tôi rảnh, cậu muốn đến chỗ nào để-" Anh gật đầu, gần như vội vã ra khỏi bếp, chạy tới cửa lấy áo khoác và mang giày.

Jeongguk ném ánh nhìn cảnh cáo cho Jimin rồi cả hai đều chạy theo Seokjin.

"Tôi biết chỗ đó. Được, được. Tôi sẽ đến ngay." Seokjin nhét vội điện thoại vào túi sau, hấp tấp cố mặc áo khoác và đi giày cùng lúc.

"Anh định đi đâu thế?" Jeongguk lo âu hỏi, tông giọng cao bất thường.

"Anh vừa mới đến đây mà. Chúng ta còn chưa ăn tối," Jimin nói, níu áo Seokjin. Chất liệu vải mềm trượt qua tay khi cậu cố bắt lấy nó.

"Anh xin lỗi, anh có chuyện quan trọng đột xuất." Anh chỉnh cổ áo, hít một hơi sâu, môi cong lên một nụ cười. "Anh sẽ gọi cho các em sau nhé."

Jeongguk và Jimin đứng ở lối vào, nhìn cánh cửa đóng lại. Jimin cắn môi, liếc nhìn Jeongguk. "Anh Seokjin sẽ, sẽ nói cho chúng ta biết khi có chuyện xảy ra đúng không?"

Jeongguk bực tức, lấy áo khoác, xỏ tay qua ống tay áo mạnh bạo hơn bình thường. "Không đâu."

"Em định đi đâu thế?" Jimin hỏi, cảnh giác.

"Đi gặp ông nội đáng con mẹ nó kính của em," Jeongguk gào lên, xông ra ngoài và sập cửa lại.

Jimin thở ra nặng nề, lùi vào bếp để tắt lò. Cậu dựa vào bàn ăn, thừ người nhìn chằm chằm vào nồi súp nóng hổi, cố lờ đi cảm giác mất đi thứ gì đó mà thậm chí cậu chẳng thể chạm tới.

&&&

Seokjin có một sự cố chấp kỳ lạ với hy vọng. Anh đã trải qua, chứng kiến quá nhiều thứ không như ý để trông chờ vào niềm hy vọng nào đó sẽ giúp anh vượt qua. Anh lập ra các phương án, dự trù và cả những biện pháp thực tế, chắc ăn và anh biết bản thân mình đôi khi cũng không kiểm soát nổi những điều đó. Anh biết một lúc nào đó anh sẽ phải hy sinh thứ mà anh không muốn đánh mất. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, chứ không còn là giả thiết nếu như nữa. Hy vọng thì chẳng giúp được gì cho anh khi chuyện đấy xảy ra.

Và anh vẫn thế, vẫn cứ biết mình dựa dẫm vào nó, như ngóng trông tia sáng của mỏ vàng sẽ hiện ra khi sét đánh giữa trời giông bão, hay như thấy một vì sao lấp lánh trên bầu trời đen tối. Ngốc nghếch và ngây ngô, hy vọng chỉ khiến anh đau đớn và tổn thương, chỉ làm vết sẹo càng rách nát, lúc nào cũng thế. Y như thế. Khi Jeongguk nói với anh ông nội lên lịch tổ chức tiệc gia đình đặc biệt, bữa tiệc mà anh không hề hay biết, một tuần trước thời hạn kết hôn giao hẹn, Seokjin chỉ còn hy vọng. Não anh đang hoạt động hết công suất, suy nghĩ nhảy nhót điên cuồng và hoảng hốt, và thứ duy nhất giữ cho tim anh còn đập là cái niềm hy vọng ngu xuẩn, ngờ nghệch và phi lý này.

Hy vọng điều gì đó sẽ đến, điều mà anh chẳng hề ngờ tới, điều anh không biết hay chưa từng đoán ra. Anh vươn tay ra, cố sức nắm lấy niềm hy vọng ấy, rồi ghì chặt nó.

Và bằng phép màu đâu đó, điện thoại anh đổ chuông. Tiếng người ở đầu dây bên kia là chuyện Seokjin không tài nào hình dung nổi. Nhờ hiệu ứng kỳ cục gì đấy, khi Seokjin bắt đầu hy vọng, hy vọng sẽ đáp lại anh.

Hy vọng, đưa anh tới đây, tầng hai của một quán café vắng khách ở Gangnam, tay giữ tách café để sưởi ấm, và đang nhìn chòng chọc vào Min Yoongi phía đối diện bàn. Anh chớp mắt, nắm cái tách chặt hơn, nhìn Yoongi đang rối rắm không biết nói gì. Đừng phá hỏng gì nha, anh nghĩ, hy vọng như đập bình bịch theo nhịp tim vậy.

Yoongi chau mày nhìn ly café đá của mình, nghịch nghịch sợi dây. Anh hắng giọng, ngẩng lên và nói, "Anh nói là một năm nhỉ."

Seokjin ngồi thẳng lưng. "Đúng vậy."

"Anh muốn kết hôn trong một năm và sau đó..." Yoongi hơi kéo dài từ cuối, mày nhướn lên.

"Ly hôn. Dứt khoát và sạch sẽ. Tôi không cần chia tài sản. Chỉ cần ký giấy tờ và đường ai nấy đi thôi." Seokjin chăm chú nhìn phản ứng của Yoongi.

Yoongi mím môi và gật đầu. "Lý do?"

Seokjin hấp háy mắt, bối rối.

"Tại sao anh muốn kết hôn với tôi? Sao lại là một năm?"

"À," Seokjin ậm ừ, xoay xoay tách café trong tay. "Tôi cần thời gian. Cho kế hoạch của mình," anh ngưng một chút, không chắc chắn mình có thể tin tưởng Yoongi không hay sẽ giữ kín ý định cho riêng mình. Yoongi đang nhìn anh, rất tập trung. "Tình huống trong gia đình tôi không được tốt lắm," anh từ tốn trả lời. "Tôi cần một năm để chuẩn bị mọi chuyện cho đến khi đủ khả năng để đưa theo em trai tôi rời đi."

"Rời đi?"

"Hết một năm tôi sẽ đi. Rồi cậu sẽ chẳng phải nhìn thấy mặt tôi nữa đâu."

Yoongi nhíu mi. "Anh định đi đâu?"

Seokjin nhìn lại Yoongi. "Có vấn đề gì à?"

Yoongi quan sát anh, ánh mắt cũng không dao động, chuyên chú và nghiêm túc. Seokjin bất giác nghiêng cằm, đón cái nhìn của Yoongi. Rốt cuộc, xem như hài lòng, Yoongi gật đầu. "Được rồi." Anh với tay về phía cạnh bàn, nhấn chuông gọi phục vụ.

Seokjin khó hiểu, nhưng Yoongi mặc kệ anh.

"Thẳng thắn với nhau nhé", Yoongi nói, uống một ngụm café đá. "Bà nội tôi quá cứng rắn, tàn nhẫn. Bà dồn tôi vào chân tường. Tôi chỉ làm việc này vì không có lựa chọn khác thôi. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vì lợi ích. Tôi sẽ không lấy lòng anh, cũng chẳng cố thành ông chồng tốt, và sẽ không yêu anh đâu."

Seokjin mở lớn mắt, tim như lỡ mất một nhịp. "Cậu sẽ-" Anh hé ra nụ cười tươi tắn. "Cậu sẽ kết hôn với tôi phải không?"

Yoongi nhún vai, uống ngụm café nữa. "Ừ, tôi không được lựa chọn mà."

Seokjin không kìm được nụ cười từ tận đáy lòng, gánh nặng đè trên vai anh bấy lâu đã biến mất. Anh cười, tiếng cười hệt như tiếng chùi kính và anh thấy mình nhẹ bẫng như sắp bay lên vậy. Sau đấy, anh thấy Yoongi đang nhìn anh khó hiểu, ánh mắt nhấp nháy, miệng như nhếch lên. Seokjin cười đến không thấy mắt đâu nữa.

Yoongi tằng hắng và quay đi, lại nhăn mặt khi anh bấm nút gọi phục vụ bàn một lần nữa.

"Cảm ơn cậu, Yoongi," Seokjin nói, cười cười. "Dù cuộc hôn nhân này là giả, tôi vẫn thấy rất vui."

"Vì lợi ích đôi bên mà," Yoongi đáp lại, mắt sáng lên khi thấy phục vụ tới. Anh vẫy cậu phục vụ lại bàn của họ. "Tôi cần một tờ giấy trắng và bút," anh nói với bồi bàn, và cậu ta lại biến mất.

"Giấy?"

"Hợp đồng," Yoongi trả lời, ngồi ngay ngắn trở lại. "Chúng ta cần làm rõ ràng tất cả từ lúc đầu."

Seokjin gật đầu. "Được thôi." Anh nâng tách bằng cả hai tay, đưa lên môi, uống một ngụm lớn café, cảm nhận hơi café ấm trôi qua cổ họng. Khi đặt tách xuống, anh thấy Yoongi lại liếc anh. Anh hơi quay đầu sang một bên, nhưng trước khi anh kịp nói gì, người phục vụ đã quay lại với một tập giấy và một cây bút máy.

Yoongi nhận đồ và cho người phục vụ rời khỏi, mở nắp bút. Anh bắt đầu viết, và từ phía Seokjin nhìn ngược, có vẻ là Hợp đồng Hôn nhân giữa Min Yoongi và Jeon Seokjin.

"Đầu tiên," Yoongi nói, viết một số 1 thật bự lên giấy, "cuộc hôn nhân kéo dài một năm, kể từ ngày kết hôn." Anh hỏi Seokjin. "Được chứ?"

Seokjin gật đầu, đầu ngón tay gõ gõ cái tách. "Đồng ý."

"Thứ hai," Yoongi nói tiếp, và Seokjin thấy tay anh viết rất nhanh trên giấy, "tất cả tài sản, quyền sở hữu, tài khoản và tiền bạc đều được giữ nguyên như hiện tại. Chúng ta không sáp nhập, không trao đổi cổ phần, cũng như không chung tài chính. Khi hôn nhân kết thúc, anh sẽ không có bất kỳ cổ phần nào ở tập đoàn nhà họ Min, và tôi cũng không có cổ phần ở công ty nhà họ Jeon." Anh lại ngẩng lên. "Đồng ý?"

Seokjin mỉm cười. "Đồng ý."

"Thứ ba, cả hai đuợc quyền tự do gặp gỡ với những người mình thích, cũng như yêu đương ngoài luồng, nhưng phải tách biệt." Yoongi nhìn lên. "Tôi sẽ không hạ nhục gia đình bằng mấy cái tin tức chồng mình ngoại tình đâu."

"Được thôi."

"Thứ tư," Yoongi tiếp, "không quan hệ."

Seokjin sặc, vội vàng đưa tay lên che miệng.

Yoongi thẳng thừng nhìn anh.

"Điều này," Seokjin khịt khịt mũi, ho khan, "có nhất thiết phải viết ra không?"

"Tôi thích mọi thứ phải có giấy trắng mực đen." Anh nhướn mày. "Anh muốn làm tình với tôi cơ à?"

"Không!" Seokjin lại sặc, đấm đấm ngực để lấy hơi thở.

"Thế thì tôi viết vào có sao đâu."

"Ờ, ờ, được thôi."

"Hmm." Yoongi liếc anh đầy ngờ vực, nhưng sau đó lại quay về chăm chú với tờ giấy, bút vẫn viết lia lịa. "Thứ năm, không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau."

"Tốt quá."

"Còn gì nữa không?" Yoongi hỏi, hoàn thành điều cuối cùng.

Seokjin nhìn chằm chằm tách café, tay gõ gõ thành tách. "Tôi có một điều kiện."

Yoongi chớp mắt nhìn anh. "Điều kiện gì?"

"Em trai tôi, Jeongguk," Seokjin mào đầu, không chắc chắn là Yoongi có đồng ý không. Anh thở dài, mắt chạm mắt với Yoongi. "Em trai tôi luôn bảo hộ tôi quá mức. Thằng bé sẽ không vui khi nghe tin tôi kết hôn."

Yoongi nhíu mày. "Ý anh là?"

Seokjin nâng cằm, nói, "Phải khiến thằng bé tin chuyện này là thật. Rằng cậu yêu tôi, và tôi yêu cậu, đây là cuộc hôn nhân vì tình yêu."

Yoongi khinh khỉnh. "Anh định chơi tôi đấy à."

Seokjin hơi bực. "Tôi đang nghiêm túc đấy."

"Thế là tôi phải diễn cho ra dáng một thằng ngốc si tình-"

Seokjin đảo mắt. "Chỉ cần giả vờ là cậu thực sự thích tôi trong hai mươi phút cậu tiếp xúc với thằng bé thôi. Nắm tay tôi chẳng hạn. Không khó đâu." Seokjin nhoài người qua bàn, bắt lấy tay Yoongi và nắm nhẹ. "Thấy chưa? Khó khăn gì đâu chứ."

Yoongi cáu kỉnh nhìn tay họ và rút tay về.

Seokjin thở dài, dựa lại vào ghế. "Đó là điều kiện duy nhất của tôi."

Yoongi mím môi. "Và nếu cậu ta không tin chúng ta?"

Seokjin nâng mày. "Em trai tôi rất tỉ mỉ và ương bướng, và khi nó đã nhận định cái gì, nó sẽ không thay đổi."

Yoongi đưa tay day trán. "Tôi muốn thành cục đá quá." Nhưng anh vẫn cầm bút lên, viết lên giấy. "Được thôi, tôi đồng ý diễn trước mặt em trai anh."

Seokjin nở nụ cười. "Cảm ơn cậu."

"Hmm." Yoongi đọc lại toàn bộ thỏa thuận của hai người, rồi ký bên dưới. Anh chuyển giấy cho Seokjin, đặt bút gần tay anh.

Không chần chừ nửa giây, Seokjin cầm bút ký xuống, đóng dấu luôn vận mệnh của mình. Anh cười với Yoongi, thấy đời đẹp quá thể.

Yoongi lấy lại tập giấy, xé tờ hợp đồng ra. Anh gấp đôi cẩn thận, rồi gấp đôi tiếp, nhét vào túi sau.

"Cho tôi mượn điện thoại của anh." Anh hỏi khi mọi thứ đã hoàn thành.

Seokjin nheo mắt, nhưng vẫn lấy điện thoại từ túi áo khoác đưa cho Yoongi.

"Cảm ơn," Yoongi nói, tay hai người chạm nhau khi anh đưa ra lấy điện thoại. Anh nhập một dãy số, và Seokjin rụt tay lại, tiếp tục uống café, không để tâm lần đụng chạm vừa rồi. Yoongi trở về ghế ngồi, nhăn nhó nghe điện thoại đổ chuông. Sau rốt anh nói, "Bà nội, là cháu ạ."

Yoongi lắng nghe một lúc, đảo mắt. "Cháu việc quái gì phải trộm điện thoại anh ta chứ. Anh ta đang ở cùng cháu này." Yoongi liếc nhìn Seokjin một cái. "Vâng." Anh đưa điện thoại cho Seokjin. "Bà muốn nói chuyện với anh."

Seokjin chớp mắt, nhưng vẫn cẩn thận đỡ lấy điện thoại, cố gắng tránh đụng chạm với Yoongi. Anh đưa điện thoại lên tai. "Xin chào bà Chủ tịch," anh chào.

"Mong rằng đứa cháu trai hỗn xược của ta đồng ý cưới cháu," bà nói, bỏ qua mọi câu xã giao. "Hơn nữa ta cũng không mong cháu nói điều gì khác nữa."

Seokjin cười, mắt lướt qua Yoongi đang cáu bẳn. "Vâng, chúng cháu đã đính hôn rồi ạ."

"Ah!" Giọng bà đột nhiên cao lên. "Cháu đã ăn gì chưa? Hai đứa mau về ăn tối nhé."

"Oh, dạ," Seokjin ngả về phía trước, một tay che loa điện thoại, khe khẽ nói với Yoongi. "Bà muốn chúng ta về ăn tối. Ngay bây giờ."

Yoongi cười khẩy, cũng dựa về trước đến khi chỉ cách Seokjin vài phân.

Seokjin cứng người, không dám thở mạnh, thế giới xung quanh anh chợt yên ắng. Màu mắt Yoongi sậm hơn so với trong trí nhớ, lúc bị màn mưa che tầm mắt. Giờ đây anh có thể thấy thật rõ ràng, sống mũi Yoongi cao thẳng, hàng mi thật dài, tóc mai dài chạm lông mày. Ánh sáng chiếu vào rõ đến độ anh có thể thấy những nốt tàn nhang rìa sống mũi Yoongi. Tự nhiên anh muốn đếm số nốt tàn nhang kia ghê.

Seokjin thấy tay mình bị kéo một cái, và anh không phản khác lại, chỉ biết Yoongi lấy điện thoại khỏi tay anh.

"Chúng cháu sẽ về ngay," Yoongi nói vào điện thoại, cười tự mãn. Anh đứng dậy, ngắt cuộc gọi, trả điện thoại cho Seokjin và nhìn anh.

Mắt Seokjin nháy liên tục, cố lấy lại tầm nhìn.

"Sao? Anh đi không?" Yoongi hỏi, nghiêng đầu.

Seokjin hít sâu, và gật đầu. "Ừ ừ, có." Anh nắm chặt điện thoại, nhẹ nhàng thở ra. "Tôi sẽ đi."

Lần đầu tiên kể từ chuyệnkết hôn này bắt đầu, Seokjin tự hỏi anh đã tự đẩy mình vào tình huống gì vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro