1. ''Đây là đâu?''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mang nó lại đây!"

"Vâng ạ!"

Một cô gái trẻ cao lớn lập tức gồng mình quẩy bao tải nặng trịch ra sau lưng, níu chặt và chầm chậm tiến về phía gã đàn ông vừa chỉ tay. Cô gái thả uỵch bao tải xuống khi đến nơi cùng một hơi thở phào, rồi quay lại xe đẩy.

Cô gái cứ như vậy đi đi về về quãng đường ngắn, vận chuyển hết bao tải này đến bao tải khác.

Xung quanh vô cùng tấp nập. Hàng tá con người chen chúc trong một không gian chật hẹp, dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa, ai nấy đều phờ phạc vì nóng.

Đám đông chủ yếu tập trung quanh mấy xe đẩy bán hàng, thu mua những vật dụng cần thiết hàng ngày, số ít hơn thì vung tiền cho mấy món đồ sưu tầm xa hoa, hào nhoáng.

Và cô gái trẻ, Wonyoung, cặm cụi vật lộn với đống bao tải, cả người đầm đìa mồ hôi, ướt sũng cả cái áo rách em đang mặc, lấm lem bùn đất.

Khuân hết bao tải này đến bao tải khác, vài sợi tóc cứ rơi lòa xòa trước mắt, nên chốc chốc em lại phải ngừng tay để buộc chúng thành búi gọn gàng, tránh không làm cản trở đến công việc.

Một tiếng -thụp lớn vang lên khi Wonyoung thả bao tải cuối cùng xuống nền đất bụi. "Xong!" Em phủi tay, tiện thể phủi luôn lớp đất cát bám đầy người, bám luôn cả cái áo rách và cái quần cũng tàn tạ không kém của em.

'Nhờ ơn' những cơn gió mạnh cuốn bay đám bụi từ mấy đồi cát trên cao, rất khó để giữ cho thân người sạch sẽ, nhất là khi em chẳng có thứ gì bảo vệ mình khỏi mây bụi dày đặc cả.

"Ông chủ! Tôi xong rồi. Trả tiền đi!" Wonyoung vui vẻ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, lòng bàn tay xòe rộng đưa ra trước.

Người đàn ông liếc mắt nhìn đống bao tải đã được xếp gọn gàng, bật cười đầy hài lòng, rồi mới túm lấy cái túi nhỏ giắt bên hông, đưa cho Wonyoung một chồng 20 đồng xu xỉn màu. "Tốt." Một lời ghi nhận.

Dù có chút hụt hẫng vì số tiền ít ỏi, Wonyoung vẫn nhận lấy với một nụ cười gượng gạo. Thà là vậy còn hơn không có gì.

"Này! Được thì làm thêm không?" Người đàn ông chỉ vào một xe hàng khác vừa mới được đẩy tới, cũng chất đầy những bao tải lớn như trước đó.

Tất nhiên, Wonyoung không hề ngần ngại, tiếp tục nai lưng ra mà bốc vác.

Trên đường đi, em thấy có người khác cũng đang làm phu bốc vác như mình, nhưng cậu bé đó không trực tiếp quẩy bao tải trên vai, mà chỉ đứng xòe tay năm ngón. Wonyoung nhìn theo hướng tay của cậu bé, và thấy mấy cái thùng gỗ lơ lửng trong không trung.

"Ồ! Là năng lực điều khiển bằng tâm trí!" Em tròn mắt thán phục. "Giá mà mình cũng được đánh thức tiềm lực."

Ở thị trấn mà em sinh sống đây, trấn Enozi, có vài người sở hữu cho mình những năng lực đặc biệt. À thì, thật ra không phải chỉ vài người trong trấn, tất cả con người trên thế giới này đều có pháp lực. Nhưng phần lớn người dân ở đây không thể thi triển thuật pháp, bao gồm cả Wonyoung.

Lí do?

Khi một đứa trẻ được 16 tuổi, chúng sẽ được phép đánh thức tiềm lực. Nhưng ở cái xã hội tham tàn mà họ đang sống, để đánh thức tiềm lực của một người sẽ cần mười nghìn đồng bạc, hoặc một xâu đồng vàng. Không phải ai cũng có đủ tiền để làm điều đó, nhất là ở cái trấn Enozi nhỏ bé này.

Wonyoung đã bước qua tuổi 16 được vài tháng rồi, nhưng với sự bần hàn của mình thì em làm gì có cơ hội được đánh thức tiềm lực, cũng giống như những đứa trẻ đồng trang lứa trong trấn vậy.

Nhưng Wonyoung không để tâm đến việc đó nhiều, mà chỉ tập trung hoàn thành công việc trước mắt thôi, bởi vì hiện tại, đây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Đã ở dưới đáy xã hội rồi, em cần phải kiếm tiền. Bét lắm cũng phải ráng mua được thức ăn cho tối nay. 20 đồng xu lẻ em vừa nhận kia chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Dùng miếng vải quấn quanh cánh tay, Wonyoung quệt mồ hôi trên trán, quay trở lại xe đẩy để dỡ thêm vài bao tải.

Bỗng, từ đâu xuất hiện một làn khói ánh tím, bao lấy cơ thể em. Và rồi đột nhiên, Wonyoung cảm nhận được có một lực hút khổng lồ lôi tuột mình vào bên trong làn khói.

Điều tiếp theo em biết, là thay vì lớp vải thô ráp của bao tải, thứ em đang nắm trong tay lại là lớp bông vô cùng mềm mại.

Wonyoung nhíu mày khi nhận ra mình đang nắm chặt một cái gối.

"Quỷ thần ơi- cái gì đây...?"

Wonyoung nhìn xuống và lại càng hoang mang hơn nữa, vì thứ em đang quỳ mọp ở trên này là một cái giường- một cái giường mềm mại và sang trọng!

Em nhớ mình vừa leo lên xe hàng để lấy bao tải mà... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đầu óc mơ màng, Wonyoung nhìn lên trên, rồi qua trái, qua phải, rồi lại qua trái, cơ bản là dò xét không gian xung quanh.

"CÁI QUÁI GÌ-?!" Em hét lớn khi cuối cùng cũng ghi nhận được, là mình đang ở trong một căn phòng.

Thay vì ánh mặt trời gay gắt, trên đầu em là trần nhà cao vời vợi, có hẳn một chùm đèn cỡ vừa lủng lẳng ở chính giữa, ánh nến lập lòe ở bốn góc phòng, vô cùng cổ điển. Chẳng còn những cơn gió mang theo cát bụi quét qua người em rát buốt nữa, đám đông ồn ào chen chúc xung quanh cũng đã biến mất.

Wonyoung đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, ấm cúng, và bơ vơ.

Nơi này gọn gàng và rất sạch sẽ, không giống gì với thị trấn mà em thuộc về cả.

Trái tim em đập nhanh trong lồng ngực, rồi lập tức hẫng một nhịp khi-

"KHỐN KIẾP, BIẾN RA NGOÀI MAU KẺ ĐỘT NHẬP CHẾT TIỆT!"

Wonyoung giật mình quay đầu, chỉ để thấy một chiếc giày phóng thẳng về phía mình, nhưng em không đủ nhanh để né tránh, nên là -pặc, chiếc giày đáp chính xác ngay giữa trán em.

"Ui da!!" Wonyoung ôm cái trán sưng, kêu lên đầy đau đớn.

"Kẻ đột nhập!!" Nghe tiếng gọi, Wonyoung lập tức bật dậy và lao xuống giường.

"Á-!" Cô gái liên tục vung tay múa chân về phía Wonyoung, khiến em vừa la oai oái vừa bỏ chạy.

"Mấy người làm gì trong phòng của tôi?! Nhìn lén tôi tắm hay gì?! Đồ biến thái!" Cô gái hét lên, ném nốt chiếc giày còn lại, nhưng lần này thì Wonyoung biết đường tránh rồi nhé.

"Không! Không không không!! Tôi không có!" Wonyoung luống cuống chống chế, nhưng có vẻ cô gái chẳng nghe lọt lỗ tai, vẫn cứ đuổi em chạy vòng vòng. "Tôi thề, tôi không có mà!" Wonyoung vấp chân, ngã xuống, và từ bỏ việc chạy, giờ thì em chỉ co người, ôm đầu để bảo vệ bản thân khỏi những cú đánh mà thôi.

Nhưng bất ngờ thay, không có cú đánh nào cả. Nên em mới hé mắt, chậm rãi ngẩng đầu dậy, chỉ để thấy cô gái đang trừng mắt nhìn mình đầy nghi ngờ.

Tất cả những gì Wonyoung có thể làm lúc này là nở một nụ cười tự tin, trắng sáng, nhưng cũng không kém phần áy náy với cô gái, hai bàn tay đưa lên đầy cảnh giác. "Bình tĩnh nào, chị gái, hì..."

Cô gái đột nhiên cúi người, túm lấy cổ áo Wonyoung, dí sát mặt lại gần em. "Mấy người làm gì ở trong phòng tôi?" Giọng điệu đầy đe dọa.

Khiến Wonyoung càng sợ hãi hơn nữa, em nuốt khan. "Tôi- ừm..." Em nhìn xuống và lập tức nhắm mắt, quay cả mặt đi, khi nhận ra cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót. "C-chị có thể nào mặc áo vào đã được không...?" Em lắp bắp, hai gò má ửng đỏ.

Cô gái thả tay, buông Wonyoung ra, nhưng cảm giác nhẹ nhõm còn chưa kịp kéo tới thì cả người em đã lại căng cứng vì cảm nhận được một luồng khí lực vô cùng mạnh mẽ.

Em hé mở mắt, "ÔI CHÚA ƠI-!" chỉ để lớn tiếng kêu lên khi nhìn thấy, ngay trước mắt em, cách cái khăn tắm vắt trên cổ cô gái ban nãy chầm chậm rơi tuột xuống. Và rồi cơ thể cô gái biến dạng, rất nhanh liền có thể nhận ra dáng hình một con sói. Một con bán sói bóng đêm.

"CHÓ BỐC KHÓI!" Wonyoung 'âm thầm' cảm thán.

Con sói lại dí sát mặt Wonyoung, khiến em theo phản xạ lùi người về sau, nhưng xui xẻo thay, lưng em đã chạm vách bức tường rồi.

Con sói gầm gừ một âm trầm đầy nguy hiểm, đủ để khiến Wonyoung buông xuôi và chấp nhận số phận của mình.

"Kẻ đột nhập, nói mau, ngươi làm cái quái gì ở trong phòng của ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro