2. Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa hành lang yên tĩnh, có tiếng bước chân văng vẳng vọng lại. Chính xác là tiếng bốn cái chân. Theo cùng là âm thanh ma sát với sàn nhà - từ thứ gì đó đang bị lôi xềnh xệch đi.

"Cô... Sói ơi, tôi thật sự không có làm gì hết mà." Cái người đang bị lôi đi, Wonyoung, vô cùng khẩn thiết giãi bày. "Tôi chỉ... xuất hiện ở đó, rồi giờ ở đây, tôi không biết gì hết."

Con sói ngó lơ, vờ như không nghe gì, chỉ có hàm răng đang cắn chặt cổ áo Wonyoung vẫn mạnh mẽ kéo cả người em đi.

Wonyoung còn chẳng buồn chống trả. Em để yên cho tấm thân mình bị lôi xềnh xệch, nửa người thả lỏng nằm trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, di chuyển giật lùi. Tất nhiên là em biết mình không có khả năng chống trả. Bản thân không có một chút pháp thuật hay năng lực nào, trong khi cái người đang lôi em đi đây lại là một Nhân Thú. Không cẩn thận là bị xé xác ngay chứ đùa.

"Kính lạy chư vị Thánh Thần trên cao nghe lời cầu nguyện của con... chỉ là một đứa nhỏ mơn mởn 16 cái xuân xanh chưa biết hết vui thú cuộc đời-"

"Im miệng trước khi ta xé xác ngươi! Người ngợm gì mà tong teo, ăn còn chả bõ dính răng!"

Wonyoung lập tức ngậm chặt miệng. Sợ chết đi được. Hành lang này mà có người thì cá là họ sẽ nghe được tiếng tim em đập bum ba la bum luôn đó.

Nhưng hỡi ơi, chẳng có ai cả.

Cho đến khi...

"Yujin?!" Ai đó xuất hiện từ đằng cuối hành lang, gấp gáp chạy về phía họ. "Chị đang ở ngoài kia thì cảm nhận được khí lực của em- cái quái gì đây?!" Cô gái lạ mặt khựng lại khi nhìn thấy Wonyoung nửa nằm nửa ngồi trên sàn.

Con sói cũng dừng bước, nhả áo Wonyoung ra, còn mình thì đặt mông ngồi xuống (kiểu chó), hừ mạnh. "Kẻ đột nhập phòng em." Nó nói bằng cái giọng ồm ồm, đồng thời quắc mắt về phía Wonyoung vẫn đang đơ người như bức tượng.

Cô gái lạ mặt nghiêng người nhìn 'kẻ đột nhập', nhíu mày và tiến lên vài bước. "Em là ai?"

Wonyoung chầm chậm ngước mắt, nở một nụ cười vụng về lẫn ái ngại với cô gái. "Em... tên em là Wonyoung."

"Nó lẻn vào phòng em, chị Chaewon. Trong lúc em đang tắm!" Con sói lập tức lớn tiếng than phiền.

"Ồ, vậy sao? Không ngờ em lại có ngày chịu đi tắm đó."

"Chị! Em nghiêm túc đấy! Con bé này lẻn vào phòng em!"

"Không, không! Em không có, thề luôn!" Wonyoung lập tức chối.

"Ai mà tin được mấy người?!" Yujin quay lại, vồ lấy Wonyoung, trong mắt hằn lên một tia đe dọa.

Và Wonyoung chỉ có thể nuốt ực trong cổ họng, sợ đến điếng hồn, không hó hé nổi một lời nào nữa. Đôi đồng tử màu xanh đại dương biêng biếc là thế, nhưng sao mà em thấy luôn cả lửa địa ngục trong đó vậy không biết.

"Bình tĩnh nào, Yujin." Đội ơn trời đất, Chaewon đã lôi con sói ra khỏi người cô bé tội nghiệp.

"Có chuyện gì vậy?" Một cô gái khác xuất hiện. À không. Ba cô gái.

Wonyoung ngày một trở nên sợ hãi hơn. Nhưng đáng sợ nhất đối với em là cô gái xuất hiện cuối cùng.

Gương mặt cô ấy... không thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Còn hơn cả đáng sợ. Chưa kể bên dưới bộ đồng phục, cả người cô ấy đều quấn băng trắng muốt. Từ chân, hai cánh tay, đến cổ, hoàn toàn kín mít. Như xác ướp vậy! Đến sống mũi cũng có một dải băng mỏng vắt ngang. Chỉ chừa lại đôi mắt vô hồn, lỗ mũi, miệng và mái tóc là có thể thấy rõ. Mái tóc màu bạch kim, gần như là trong suốt.

Hai người còn lại thì trông bình thường thôi. Nhưng Wonyoung có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ họ, và nó... khiến em rùng cả mình.

Do Yujin vẫn còn hậm hực, nên Chaewon đã thay mặt đứng ra giải thích tình hình với những người mới đến.

"Vậy chính xác là em đang làm gì ở đây?" Chaeyeon, theo như cách Chaewon đã gọi, hỏi em một lần nữa.

Wonyoung bức bối không tả được. Em cũng đâu có biết bằng cách nào và tại sao mình lại ở đây đâu. Em chỉ đang làm công việc của mình ở quê nhà thôi mà.

"Em không biết... em chỉ đang làm việc và đột nhiên- bùm! Em ở đây." Wonyoung đã rất cố gắng giải thích rồi đó, còn quơ quào tay chân hết mức để diễn tả. Nhưng nhiêu đó tất nhiên là không giúp ích được gì cả. Năm cô gái nhìn nhau, rồi Yujin lại quắc mắt lườm Wonyoung.

"Chúng ta về phòng em nói chuyện đi." Chaeyeon thở dài, quay sang nói với Yujin.

Từng người một thong thả rời đi. Cô gái quấn băng tên Hyewon dẫn đầu, không hé môi nửa lời.

Nhưng rồi đột nhiên, Hyewon nhìn thẳng vào mắt Wonyoung, khiến em thoáng sững người vì giật mình.

Hyewon giơ lên một ngón tay, vẫy nhẹ, và bỗng dưng, cả người em bị bao bọc bởi một lớp băng đá dày, coi như hết đường trốn.

Mà tính ra thì em cũng nào có nghĩ đến việc chạy trốn đâu.

"Chị, làm vậy rồi em nó có bị lạnh quá không?" Cô gái còn lại, Minju, tỏ vẻ lo lắng cho 'kẻ đột nhập' vừa bị giam cầm.

Hyewon chỉ lắc đầu coi như trả lời, rồi lại hướng thẳng phía trước mà bước.

"Vác con bé về phòng em đi, Yujin." Chaeyeon nói rồi cũng bước theo Hyewon.

"Ể? Ể??? Sao lại là em?! Bộ em là chó kéo xe hay gì? Với lại-" Yujin lại quắc mắc nhìn Wonyoung. "Cái cột sào này nặng như quỷ vậy đó!"

Chaeyeon ngoái đầu nhìn Wonyoung đang ở sau lưng Yujin, nhướn mày. "Trông con bé ốm tong teo thế mà?"

"Vậy thì chị vác nó đi." Con sói vẫy đuôi, nhếch mép cất bước.

Nhưng Chaeyeon rất nhanh đã túm lấy cái đuôi ve vẫy đáng ghét, buộc nó dừng bước mà ré lên, "Chị! Đau đó-!"

"Em là người lôi con bé tới đây, giờ thì kéo em ấy về đi." Chaeyeon nhìn thẳng vào mắt Yujin, đôi đồng tử màu xám tro ánh lên một tia đen tối. Lông sói của Yujin lập tức dựng đứng cả lên vì... sợ. Chỉ một ánh mắt của Chaeyeon cùng đủ khiến bốn chân nó bủn rủn. Kể cả Wonyoung chỉ ở đằng sau quan sát thôi cũng bị dọa cho mất mật, trong lòng âm thầm ghi nhớ, không bao giờ được chọc giận Lee Chaeyeon. "Đừng để chị phải lặp lại lần thứ hai."

Yujin chỉ lí nhí được mấy từ, "E-em biết rồi."

Vẻ mặt Chaeyeon liền giãn ra, cô quay người rời đi, trong khi Yujin tức tối gầm gừ, nhe nanh nhìn Wonyoung đang 'đông cứng'.

"Bình tĩnh nào, chó con..." Wonyoung ngây ngô dỗ dành, nhưng không đùa đâu, em đang sợ lắm đấy.

Không còn lựa chọn nào khác, Yujin lại ngoạm lấy cái áo đông cứng của Wonyoung và lôi em đi, nhưng lần này là mang em về lại phòng của mình.

-

Bầu không khí căng thẳng tột độ, Wonyoung ở trung tâm, vẫn bị bao bọc bởi lớp băng-mãi-không-tan của Hyewon, năm cô gái đứng thành vòng tròn quanh em.

"Em có thể biến hình lại không, Yujin? Khí lực của em làm chị khó chịu quá." Chaewon nói, vẻ mặt hiện rõ sự không thoải mái.

Yujin lầm bầm, một màn khói đen tỏa ra, và chớp mắt, nó đã trở về hình dạng con người.

Chỉ có điều-

"KHỈ THẬT! CON NHÓC NÀY MẶC ĐỒ VÀO MAU!" Chaewon đẩy Yujin đi khi nhận ra nó gần như khỏa thân. Mấy người khác, bao gồm cả Wonyoung, đều tự biết đường che mắt để bảo toàn sự trong trắng cho thị lực.

Một bức tường băng còn lập tức được dựng lên để cứu lấy đôi mắt của mọi người nữa.

"Cảm ơn nhiều, Hyewon." Chaeyeon thay mặt cả bọn bật ngón cái với cô gái.

Nhưng cô nàng 'xác ướp' lại chẳng hề đáp lại, khiến Wonyoung lập tức gán cho Hyewon cái mác 'đáng sợ' và 'hợm hĩnh'.

"Vậy... vào thẳng vấn đề nhé." Chaeyeon mở lời. "Tại sao em lại ở đây? Trông em..." Cô khựng lại, nhìn Wonyoung một lượt từ đầu tới chân. "Không có giống thuật sư."

Một ánh nhìn của Chaeyeon, và Hyewon liền hiểu cô muốn gì. Chị phẩy tay, lớp băng bao quanh Wonyoung lập tức tan biến. Em rùng mình vì lạnh, quần áo ướt chỉ khiến tình trạng thêm tồi tệ hơn.

Nhưng kể cả là thế thì em vẫn không ngăn được mà trầm trồ đầy thán phục. Giờ thì em đã biết Hyewon không những xinh đẹp, mà còn đầy quyền năng nữa.

Cô gái tên Chaewon bước đến, săm soi em kĩ lưỡng.

"Bẩn ghê." Hai từ của cô gái như lưỡi dao găm thẳm vào tim Wonyoung. Bụng em thắt lại. Em còn lạ gì chứ, là sự thật cả mà.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi." Chaeyeon nhắc.

Wonyoung cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, tìm cách giải thích nguồn gốc của mình, dù là bản thân còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. "Ừm... em chỉ đột nhiên xuất hiện ở đây, kiểu..." Hai tay em vung lên. "Bùm!" Em nhìn các cô gái, chỉ để ủ rũ cúi đầu khi nhận lại những ánh mắt đầy nghi ngại. "Rồi thì... em xuất hiện ở đây." Wonyoung gãi cổ, mặt méo xệch.

Không ai bảo ai, tất cả (trừ Wonyoung) đều có chung một ý nghĩ... "Dịch chuyển tức thời?"

Ngay lúc đó, có tiếng gõ phát ra từ bên kia bức tường băng, "Xác ướp bà bà ơi, cho em ra. Em thay đồ xong rồi." Họ nghe Yujin gọi.

Hyewon phẩy tay và cũng như lúc trước, lớp băng lập tức bốc hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì dù là một giọt nước nhỏ.

Những người khác thì hẳn là quen quá rồi, nhưng Wonyoung thì vẫn không khỏi âm thầm thán phục thuật pháp siêu ngầu của Hyewon.

"Em bao nhiêu tuổi?" Chaewon đột nhiên hỏi.

"16 ạ."

"Năng lực của em là gì thế? Dịch chuyển tức thời hả?" Giọng điệu Minju vô cùng nhẹ nhàng, khiến Wonyoung vô thức thả lỏng.

Nhưng em chỉ lắc đầu. "Em vẫn chưa được đánh thức..."

Các cô gái lại rơi vào trầm mặc vì bí ẩn chồng chất bí ẩn. Hàng loạt câu hỏi sục sôi giữa họ như, 'làm sao em ấy đến được đây?', 'em ấy có đang nói sự thật không?', và nhiều hơn thế nữa.

Chợt, mấy từ của Minju cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. "Giải đấu tuyển..."

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Wonyoung, khiến em vừa bối rối lại vừa sợ hãi.

"S-sao thế ạ?" Em hỏi, nhưng không nhận lại được câu trả lời, vì mọi người đã lại xì xầm với nhau.

"Không, Minju, chúng ta không thể-"

"Nhưng chúng ta phải có thêm một thành viên thì mới đủ tiêu chí tham gia mà."

"Minju nói đúng... với lại, em ấy đã ở trong này rồi..." Chaeyeon đồng tình, ánh mắt nhìn Wonyoung có chút thương hại.

"Sao chứ? Em đã nói là mình không có tình nguyện đến đây mà."

"Có tình nguyện hay không cũng chẳng quan trọng. Đằng nào thì em cũng không trở ra được đâu."

Wonyoung sững người trước câu nói như gáo nước lạnh của Chaewon.

"Hả?"

"Tất cả thuật sư tập sự ở đây đều bị cấm bước chân ra bên ngoài bức tường thành." Minju nói.

"Nhưng em không phải thuật-"

"Người ngoài cũng không được phép tùy tiện vào đây. Nếu Hội đồng phát hiện ra em... thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Em sẽ bị giam vào hầm ngục, cái đó là chắn chắn."

Yujin gật gù theo lời Chaewon, còn nhiệt tình bổ sung thêm. "Có khi còn bị đánh tới chết luôn."

Wonyoung điếng người.

Thật ra bọn họ không hề nói phét. Ngôi trường này, Học viện WIZ có những điều luật vô cùng nghiêm khắc. Tất nhiên, là một trong những ngôi trường danh giá nhất vùng lãnh thổ, họ phải biết cách bảo toàn danh hiệu đó của mình chứ.

Những đứa trẻ đủ 16 tuổi sẽ được đăng kí nhập học vào nhiều chuyên ngành khác nhau của trường. Ở đây, chúng sẽ được dạy dỗ, huấn luyện cách kiểm soát và khai phá năng lực của mình đến mức tối đa. Cho đến khi được phép tốt nghiệp.

Khi mới vào trường, chúng sẽ là thuật sư tập sự bậc 3. Từ đây mới bắt đầu thăng bậc lên từ từ dựa vào mức độ quyền năng và khả năng kiểm soát thuật pháp, cao nhất sẽ là thuật sư bậc 1. Nhưng nếu có người đã quá 28 tuổi mà vẫn chưa được thăng bậc, Hội đồng sẽ buộc phải cưỡng chế họ tốt nghiệp. Nghĩa là họ có thể rời trường như một thuật-sư-không-còn-tập-sự dù chỉ ở bậc 3. Đây là nơi mà cấp bậc không hề liên quan đến tuổi tác.

Nguyên tắc này đã được ban hành và áp dụng qua nhiều đời Hội đồng trường, 'Thuật sự tập sự không được phép bước qua cánh cổng dẫn ra khu vực bên ngoài Học viện WIZ, và người ngoài cũng không được vào trong trừ khi có sự cho phép đặc biệt.'

Phá vỡ nguyên tắc và tội nhân sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng... những hình phạt tồi tệ.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Wonyoung tái ngắt mặt mày rồi.

"Này! Đừng có dọa con bé nữa." Minju đánh nhẹ hai cô gái.

Trong khi đó, Hyewon chỉ im lặng lắng nghe, từ đầu tới cuối vẫn không hé môi nửa lời. Chẳng ai biết chị có đang quan tâm hay không, cứ như chị chỉ... có mặt ở đó thôi vậy.

"Có cách nào để em thoát ra không...? Em phải về thị trấn của mình."

"Đã nói là không có mà." Chaeyeon chán ngán.

"Cách duy nhất để em thoát ra khỏi đây... là tốt nghiệp."

"Hả?! Nhưng mà em không phải thuật sư-"

"Em sẽ trở thành thuật sư." Chaeyeon cắt lời em.

Chaewon gật đầu. "Chỉ có hai lựa chọn, học hoặc chết."

Minju lại đánh mạnh tay cô gái. "Đã nói là đừng có dọa con bé nữa!"

"Ban nãy em nói mình tên gì ấy nhỉ?" Chaeyeon hỏi.

"J-Jang Wonyoung."

"Được rồi, Wonyoung... Em thấy đó, sắp tới có một giải đấu mà tụi này nhất định phải tham gia. Nhưng nhóm lại bị thiếu mất một người..."

"Không, em không tham gia. Em muốn về thị trấn-"

"Để tôi đưa em về cho, về thẳng hầm muối luôn. Nhanh, gọn, lẹ." Yujin lại giở giọng đe dọa.

"Wonyoung, bình tĩnh nghe chị nói. Học viện này có rất nhiều nguyên tắc và vô cùng nghiêm khắc. Họ có những thuật sư Nhất đẳng canh gác cổng thành và bờ tường bao quanh, nên em chắc chắn không có đường trốn thoát." Chaeyeon từ tốn giải thích. "Và tụi chị cũng không thể đưa em đến Hội đồng. Nếu em không phải thuật sư hay có bất cứ phận sự gì ở đây, thì em... có thể coi là không có giá trị gì và sẽ bị loại bỏ. Ý là, bị giết chết ấy."

"Suy nghĩ kĩ đi, cô bé." Wonyoung nhìn Chaewon, nghiêm túc cân nhắc tình hình trong đầu.

"Hyewon, chị ổn với cô bé mà nhỉ?" Chaeyeon hỏi và Hyewon chỉ gật nhẹ đầu trước khi rời khỏi phòng.

"Nhưng em không có tiền-"

"Không sao, tụi chị sẽ lo khoản phí đăng ký nhập học cho em."

"Vậy còn việc đánh thức tiềm lực của em thì sao? Nghe bảo cái đó tốn nhiều tiền lắm..."

"Một khi em đã trở thành thuật sư tập sự của học viện, mọi thứ đều sẽ được Hội đồng chi trả. Như đã nói, tụi chị sẽ lo thủ tục nhập học cho em."

Sau rất nhiều băn khoăn và trăn trở, cuối cùng, Wonyoung cũng đưa ra quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro