3. Đánh thức tiềm lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ồ wow, xinh xắn nhỉ." Yujin buột miệng ngay khi nhìn thấy một phần gương mặt sau khi được 'thanh tẩy' của Wonyoung. Nhưng... "Xinh như ma ấy." Nó đảo mắt, từ chối công nhận vẻ đẹp của cô bé.

Cả bọn đang giúp Wonyoung vệ sinh sạch sẽ. Họ đã quyết định sẽ lập tức đăng ký nhập học cho em, nhưng sẽ trông đáng nghi nếu em vẫn cứ giữ cái bộ dạng rách rưới và lấm lem của mình.

"Con bé xinh thật mà." Minju phản bác, nhướn mày nhìn Yujin.

Nhưng Yujin chỉ tặc lưỡi. "Em không quan tâm. Vẫn là kẻ đột nhập biến thái thôi."

"Nghe ai đang nói kìa." Chaewon mỉa mai, cốt vẫn là để Yujin nghe thấy.

"Em đâu có phải kẻ đột nhập-"

"Ý chị là phần biến thái ấy."

"Khỉ chứ không hề nhá!"

"Ừ rồi, rồi." Minju và Chaewon nhìn nhau, cùng bật cười.

Vài phút sau, "Xong!" Chaeyeon lớn tiếng thông báo sau khi cô cùng Hyewon hoàn thành một màn lột xác cho Wonyoung.

Và thế là, cả bọn cùng kéo nhau đến Chánh điện, nơi có văn phòng Hội đồng để đăng ký nhập học cho em.

-

Mà quả nhiên, không hề đơn giản.

"Ta không thấy ghi chú của các thuật sư canh gác về việc em đi qua cổng thành?" Giáo sư Seo lướt mắt qua cuốn sổ bìa da trên tay, chất vấn.

Không nhận được phản hồi, cô dùng ngón cái và ngón trỏ nâng gọng kính, nhìn xuống đám thuật sư tập sự đang đờ người ở bên dưới.

"Ờm... tụi em... à..." Chaeyeon đánh ánh mắt cầu cứu nhìn đồng đội.

Tạ ơn trời, Chaewon đã tiến bước. "Tụi em đã... trực tiếp đón em ấy vào, thưa Giáo sư."

"Đón? Vậy là mấy đứa đi ra ngoài-"

"Không! Không, tụi em không có ra ngoài." Minju luống cuống chen lên. "Là người nhà đã đưa em ấy đến đây... và tụi em... ờm..." Minju lại bối rối tìm một cái cớ tử tế.

Giáo sư Seo vẫn nhìn họ chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Đến hai đứa nhỏ đang nép mình trong góc phòng cũng bị dọa cho đứng hình bởi bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

Giữa lúc ai nấy đều căng thẳng, Hyewon chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ lên bàn tay, nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là của vị Giáo sư.

"Em có gì muốn nói?"

Hyewon lười nhác chỉ bản thân mình, rồi chỉ Wonyoung, sau đó thì nắm lấy bả vai em.

Chaeyeon là người đầu tiên hiểu ý chị, thế nên cô liền lên tiếng. "Vâng, tất nhiên- ý em là- thưa Giáo sư! Hai người này là họ hàng! Wonyoung và Hyewon là chị em họ."

Cả bọn lập tức trố mắt kinh ngạc, đến cả Wonyoung cũng bị sốc nhẹ với sự tiết lộ đột ngột của Chaeyeon.

"Chờ đã, cái-" Yujin suýt thì la lên, nhưng may mắn là Chaewon đã kịp bụm miệng nó lại.

Vị Giáo sư có vẻ chẳng hề nghi ngờ, chỉ gật gù. "Hmmm... ta hiểu rồi..." Cô cất cuốn sổ bìa da đi, hai tay chắp lại, nhìn Wonyoung đầy thân thiện. "Kang Wonyoung, đúng chứ?"

"L-là Jang ạ, thưa Giáo sư. Jang Wonyoung."

"Tốt lắm. Gặp ta ở đấu trường để chuẩn bị đánh thức tiềm lực. Ta sẽ chờ." Vị Giáo sư chỉ nói một câu như vậy, rồi -póc một cái, biến mất, để lại trong phòng những gương mặt non nớt đầy ngơ ngác.

"Cái... hở?" Wonyoung trố mắt vì những gì vừa chứng kiến, cụ thể hơn là cảnh vị Giáo sư cứ vậy mà biến mất.

"Hai người là chị em họ?!"

Cả bọn giật mình quay lại nhìn Yujin đang sốc đến mắt trợn tròn, miệng há hốc.

"Đồ ngốc!" Minju tặng nó một cú cốc thẳng vào đầu. "Tất nhiên đó chỉ là nói dối rồi."

Chaeyeon gật gù. "Ừ, may mà Wonyoung với Hyewon cũng có nét giống nhau đấy."

Yujin nhìn Wonyoung, rồi Hyewon, rồi lại nhìn Wonyoung. "Hả? Giống chỗ nào?? Em không thấy gì luôn á."

"Tôi cũng không thấy gì nè!" Một giọng nói lạ đột nhiên cất lên, khiến cả bọn đều ngoái đầu nhìn, chỉ để thấy bóng dáng hai cô gái, cũng mặc đồng phục giống họ.

Không khí im lặng lập tức bao trùm. Kể cả Hyewon, dù chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng nguồn năng lượng toát ra từ chị cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Mặt khác, Wonyoung-

"Wow... lại một người quấn băng nữa." Em buột miệng khi thấy một trong hai cô gái vừa tiến vào, nhưng khác với Hyewon quấn băng kín mít từ đầu tới chân, cô gái này chỉ mang đúng một dải băng quấn quanh đôi mắt thôi.

"Ể~ Sao tự dưng im lặng hết rồi?" Cô gái với đôi mắt quấn băng nhoẻn miệng cười, hỏi.

Nhưng rồi cô gái đi bên cạnh đã nắm lấy tay người nọ, một nụ cười giễu cợt. "Thôi nào, chị đang làm họ sợ đó." Lời nói mang ý công kích, chỉ càng khiến nhóm Chaeyeon thêm khó chịu.

"Chậc, hai cái người này..." Giọng điệu bất mãn của Chaeyeon không lọt khỏi tai Wonyoung, khiến em vô cùng tò mò.

"Họ là ai thế ạ?"

Chaeyeon liếc nhìn Wonyoung, trước khi thấp giọng, "Choi Yena và Jo Yuri. Một trong những thuật sư bậc 1 ưu tú của WIZ."

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ cho sự tò mò của Wonyoung.

"Ồ, vậy hả?" Nhưng Yena đã lên tiếng trước khi em có thể hỏi gì thêm. "Xin lỗi nhé, tôi không có ý dọa mọi người thế đâu. Haha, ừ, xin chào..." Chị khựng lại, ngón trỏ gãi cằm như đang ngẫm nghĩ, "Tôi... không biết tên mọi người. Nhưng, xin chào, sáu cô gái." Yena vẫy tay, nụ cười thậm chí còn niềm nở hơn trước, nhưng vẫn không đủ để họ tin tưởng hay buông lơi cảnh giác.

Chỉ có Wonyoung là ngày một thêm tò mò. "Chị ấy nói đúng, có sáu người ở đây, nhưng... không phải chị ấy mù à? Làm sao chị ấy biết được?"

"Cho hỏi hai người ở đây có việc gì?" Chaewon chất vấn.

"Ồ... Là Kim Chaewon, đúng không?" Yuri hỏi, và Chaewon gật đầu, dù có chút miễn cưỡng. "Cô gái nổi tiếng vì không có pháp lực, nhỉ."

Chỉ một câu đó thôi, và ai cũng có thể nhận thấy sắc mặt Chaewon vừa trở nên khó coi như thế nào.

"Dù sao thì, xin lỗi, không có ý xúc phạm ai đâu." Yuri cười nhẹ. "Chà, trông căng thế... Thôi thì, hẹn gặp lại mọi người nhé?"

Đó là những lời cuối cùng của Jo Yuri, trước khi nắm tay Yena và rời đi, gần giống như Yuri là người dẫn đường của Yena vậy. Tất nhiên là Yena không quên nở một nụ cười khác để chào tạm biệt họ. Một nụ cười vô cùng gợi đòn.

"Láo toét! Ngổ ngáo! Không coi ai ra gì! Chết tiệt..." Chaewon tức tối nhìn theo bóng lưng hai thuật sư bậc 1 vừa rời đi, ống tay áo cũng xăn lên đến tận khủy, trông như đã sẵn sàng tìm người để vung nắm đấm cho bõ ghét vậy.

"Đúng đó, cứ ngênh ngênh ra vẻ, ngứa mắt chết đi được!" Minju cũng hùa theo.

Như mọi khi, Chaeyeon nhanh tay túm áo họ lại. "Đủ rồi đấy, hai người. Có ghét cũng không thay đổi được sự thật là họ hơn bậc ta đâu. Cứ mặc kệ đi, dây vào họ khéo lại gặp rắc rối nữa thì mệt." Cô dỗ dành Minju, trong khi Hyewon lẳng lặng nắm lấy tay Chaewon, vẫn còn đang hậm hực.

Hai đứa nhỏ thì lại chẳng mảy may để ý vùng chiến sự, vẫn nép mình trong góc phòng.

"Này, Chó con." Wonyoung gọi, Yujin lập tức cau mày quay lại nhìn em. "Chị Hyewon vốn vẫn luôn trầm tính thế à?"

"Gì?? Kêu ai Chó con hả?!"

Yujin tức muốn xì khói, nhưng cơn giận của nó lại rất nhanh xìu đi chỉ vì đôi mắt ngây ngô vô cùng đơn thuần của Wonyoung.

"Chậc... Chị ấy không phải chỉ là trầm tính thôi đâu." Yujin quay mặt đi. "Chưa có ai thật sự nghe chị ấy nói gì cả."

Wonyoung đưa tay che miệng. "Vậy là chị ấy bị câm hả?"

"Hẳn là vậy."

Phát hiện này khiến Wonyoung lăn tăn một lúc. "Không lẽ người nào quấn băng cũng là bị nguyền rủa hay sao ta...?" Rồi em nghiêng đầu, tay gãi cằm. "Có thể lắm chứ? Chị Hyewon thì câm, cái người tên Yuri thì mù- ể? Từ từ..." Đầu em lại càng nghiêng hơn vì sự hoang mang bất chợt. "Là Yuri bị mù, hay là Yena ta? Ai là Yuri, ai là Yena??"

Chỉ khi Wonyoung suýt thì cắm luôn đầu xuống đất, Chaeyeon mới lên tiếng. "Đi thôi! Giáo sư Seo còn đang chờ chúng ta đó."

"Wonyoungie." Minju vẫy tay và em liền lon ton chạy lại. "Cùng xem em sẽ có năng lực gì nào."

"Hẳn sẽ chỉ là thứ năng lực nhãi nhép thôi, không đời nào con bé này lại thuộc phe mạnh cả." Yujin bĩu môi rồi đuổi theo Hyewon, chị từ khi nào đã cách xa họ một quãng rồi.

"Đừng có quan tâm mấy lời Yujin nói. Em ấy hẳn là cảm thấy bị đe dọa vì em nhỏ tuổi hơn thôi." Chaeyeon mỉm cười, và Wonyoung lại có thêm câu hỏi.

"Tại sao chị ấy lại bị đe dọa vì tuổi tác của em chứ?"

"Như em đã thấy, kể từ khi đến đây, Yujin luôn là người nhỏ nhất trong nhóm. Chị nghĩ là em ấy cay cú vì bị em giành mất cái vị trí 'bé út' đó mà."

"Hờ... con nhóc đó thật sự thích được chúng ta cưng chiều ha." Minju lắc đầu, khoác tay Wonyoung và thậm chí còn véo má em. "Nhưng không sao, chị thích cưng em hơn. Ôi trời ơi, má của em mềm mịn ghê luôn ấy! Quên Yujin đi, từ giờ em sẽ là em bé của chị!"

Wonyoung chỉ biết bất lực để cô nàng mặc sức ôm ấp, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, em lại đặt câu hỏi với Minju. "Chị Minju, chị có thể nói rõ hơn về cái... giải đấu sắp tới được không ạ?"

Đây chính là thứ mà em tò mò nhất, kể từ khi nghe Minju nhắc đến. Em biết nhóm họ còn thiếu một người, nhưng chưa hiểu tại sao họ lại tuyệt vọng tới mức thu nạp một đứa nhỏ nghèo mạt, vô dụng như em chỉ để đạt được tiêu chí tham gia nó.

Minju thở dài một hơi trước khi trả lời. "Giải đấu tuyển... về cơ bản nó là cuộc tranh đấu giữa các đội nhóm, được tổ chức mỗi năm một lần. Qua giải đấu, thuật sư tập sự sẽ được đánh giá bởi Hội đồng cấp cao."

"Đánh giá ạ?"

"Đó là cách duy nhất để được thăng bậc. Qua giải đấu, các Giáo sư, Hội đồng, Giáo hoàng, và thậm chí là Hoàng thất sẽ có cái nhìn tổng thể về tiềm năng của mỗi thuật sư tập sự, từ đó đưa ra quyết định liệu chúng ta có được thăng lên bậc cao hơn hay... giữ nguyên cấp bậc."

"Khốc liệt vậy..." Wonyoung cúi đầu.

"Ừ, nhưng đó không phải lí do duy nhất khiến mọi người mong mỏi được tham gia nó đâu."

Wonyoung ngước nhìn Minju. "Còn lí do nào khác nữa ạ?"

"Thật ra, nhóm chiến thắng chung cuộc của giải đấu sẽ được nhận một phần thưởng to lớn. Chị nghe nói khá là đắt giá đấy, có thể là một vật phẩm cấp Bạch kim. Bên cạnh đó, họ còn được trao cơ hội luyện tập thuật pháp ở đỉnh núi Tàng Long nữa."

"Núi Tàng Long... Nghe bảo đỉnh núi đó là nơi quanh năm dày đặc sương mù chứa đầy tinh chất pháp thuật đó." Chaewon không biết từ khi nào đã đến bên cạnh họ, đột nhiên lên tiếng.

"Đúng rồi, em chỉ ước có một ngày tu luyện ở đó thôi cũng được." Minju mơ màng.

Tinh chất pháp thuật, là cốt lõi, bản chất, hình dáng nguyên thủy của mọi pháp thuật và khí lực trên thế giới. Nó giống như nguồn năng lượng tự nhiên mà các thuật sư dùng để khai phá năng lực của mình. Màn sương tinh chất ấy càng dày, thì hiệu quả tu luyện mang lại cho họ càng cao.

Nhưng cái nơi có được điều kiện không khí đó lại hiếm hoi vô cùng. Chỉ ở mức một trên một triệu. Có nhiều người còn lợi dụng những nơi như thế, chiếm làm đất riêng. Trong khi những người khác lại muốn bảo vệ chúng khỏi những thuật sư tham tàn, vậy nên đã dán nhãn cấm cho những vùng đất vốn đã rất quý hiếm đó.

Nhưng vẫn còn vài địa điểm nổi tiếng trong giới. Một ví dụ điển hình là đỉnh núi Tàng Long nói trên, được chiếm đóng bởi một tộc vô danh. Nơi thứ hai là khu vườn Bloodfrost, nơi bộ tộc Bloodfrost cư ngụ, nhưng địa thế lại khó có thể định vị chính xác trên bản đồ. Đến giờ thì chỉ có hai nơi này là được biết đến rộng rãi thôi.

"Vậy còn phần 'cuộc chiến giữa các đội nhóm' là sao ạ? Em cũng muốn biết!" Ánh mắt Wonyoung sáng ngời như đứa trẻ, đến hai chân cũng run lên đầy phấn khích.

"À, cái đó... Như đã nói, một nhóm phải có ít nhất bốn thuật sư thì mới được xem là đủ điều kiện tham gia. Sau này em sẽ được trải nghiệm rõ hơn."

Có một điều khiến họ khá ấn tượng là Wonyoung dung nạp những thông tin này rất tốt. Sau cùng thì em cũng là đứa trẻ sáng dạ, không có giống bé út nào đấy mà họ biết. Hoặc là do Minju rất giỏi giải thích mọi thứ. Dù là gì thì cả hai cô gái họ Kim cũng đều ghi nhận sự thông minh của Wonyoung.

Nhưng mà thêm thông tin cũng có nghĩa là Wonyoung lại có thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. "Chị nói một nhóm phải có ít nhất bốn người... Nhưng không tính em thì các chị cũng là năm rồi mà?"

Minju và Chaewon nhìn nhau, không chắc nên trả lời thế nào. Cuối cùng, Chaewon thở dài một hơi, nhìn Wonyoung, mím môi cười, "Sự thật là, chị không được tính vào."

"Hở? Tại sao?"

"Chắc là em cũng nghe Jo Yuri nói rồi nhỉ?" Chaewon nhìn lảng đi, nụ cười gượng giờ đã rõ ràng là vẻ nhăn nhó. "Chị không có pháp lực. Nghĩa là không có pháp thuật, lẫn năng lực. Chị không được tính là một thuật sư."

"Ồ... Em xin l-"

"Em không cần xin lỗi." Chaewon mỉm cười trấn an. "Thật ra thì Minju cũng không đủ điều kiện tham gia luôn."

"Ể?"

"Ừ, em không nghe lầm đâu-"

"Không phải là chị không có pháp lực! Pháp thuật của chị..." Minju đảo mắt, viện ra một cái cớ. "Nó bị c-cấm thi triển thành thuật pháp!" Minju chống chế, rồi hùng hục đuổi theo những người đi trước.

"Chúng ta vừa... chọc giận chị ấy ạ?"

"Không. Minju lúc nào cũng vậy mà, không sao đâu."

-

"Tới nơi rồi!" Chaeyeon thông báo khi họ đặt chân đến khu vực chuyên dùng để tập luyện.

Bước vào trong và mắt Wonyoung lập tức sáng rỡ vì trầm trồ. Sàn nhà đổ xi măng, trần cao tít được chống bởi những cột trụ to tướng, đủ mọi loại giáp, khiên và vũ khí trưng bày ở hai bên lối đi, trông như kho báu trong mắt Wonyoung vậy.

Ở thị trấn nhỏ lẻ của em làm gì có mấy nơi huấn luyện đồ sộ như thế này, nên Wonyoung mới cảm thấy choáng ngợp đến vậy, không thể chờ tới ngày mình được tập luyện ở đây nữa.

"Lại đây, Kang Wonyoung." Tiếng vị Giáo sư cắt ngang những mơ mộng của Wonyoung.

Em giật mình, cuống quýt chạy đến chỗ Giáo sư Seo, vừa lúc cô quay người và biến mất sau một căn phòng kín. "Là Jang Wonyoung ạ..."

Em dừng bước, ngoái đầu nhìn các chị với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao đâu, Wonyoung, chỉ là được đánh thức tiềm lực thôi mà." Chaeyeon nở nụ cười mẹ hiền trấn an em.

Ngược lại, "Xì." Yujin chỉ hừ nhẹ, âm thầm mong là em sẽ không có pháp lực gì quá đặc sắc. Vẫn còn cay cú.

Những người còn lại cũng tích cực động viên, cho em thêm một chút tự tin. Wonyoung gật đầu đầy quyết tâm rồi bước chân vào trong căn phòng, chỉ để thấy Giáo sư Seo đã đang đứng trước một... quả bóng khổng lồ...?

Một quả bóng đặt trên trụ thạch anh. Em có cảm giác đây không chỉ là quả bóng bình thường. Linh tính mách bảo em rằng nó là một quả cầu. Quả cầu khai phá tiềm lực.

Đúng như em nghĩ, vị Giáo sư ra lệnh cho em. "Lại đây và cầm lấy quả cầu này đi."

Wonyoung chậm rãi làm theo, tim đập loạn trong lồng ngực. Em đã cố lờ đi tất cả những lo lắng này để tập trung vào việc đánh thức tiềm lực của mình.

"Tập trung và để khí lực của quả cầu chảy vào bên trong em."

Wonyoung nhắm mắt, để giọng nói của Giáo sư chỉ dẫn cho mình.

Và thật chậm, nhưng chắc chắn, em cảm nhận được nó. Pháp thuật đang được truyền cho em từ quả cầu, và em thả lỏng tâm trí. Dần dần, Wonyoung cảm nhận được một nguồn khí lực mạnh mẽ hình thành bên trong mình.

Từ góc nhìn của Giáo sư, cô có thể thấy quả cầu phát ra luồng hào quang màu hồng sẫm, thắp sáng cả căn phòng.

Theo phản xạ, cô lùi một bước khi nhận thấy mái tóc Wonyoung tung lên, cả cơ thể em cũng toát ra ánh sáng.

Và thứ cuối cùng đặt dấu chấm hết cho quá trình đánh thức này là một đợt sóng khí lực bùng nổ...

Theo sau là sự im lặng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro