19. Vẫn còn quỷ hả?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đủ rồi đấy, Nako."

"M-mẹ." Con quỷ có cánh, gọi là Nako, sững sờ trước sự xuất hiện không ngờ đến của hai con quỷ, mà một trong hai được nó gọi là mẹ kia.

"Chết tiệt... vẫn còn quỷ." Chaeyeon thở dốc, dồn các thành viên lại thành một tụ, không muốn chuyện tương tự với Chaewon lại xảy ra.

Hai thân ảnh kia chắc chắn là quỷ, chỉ bởi những đặc điểm dị thường trong hình thù của chúng, không thể là người được.

Con quỷ mà Nako đã gọi 'Mẹ' có hai tai vểnh lên trên đầu như tai mèo, đuôi dài ở đằng sau, phủ lông tơ hồng. Con quỷ còn lại ở ngay sau ả, tóc vàng cùng cặp sừng nhỏ trên trán. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đám thuật sư trẻ kinh hồn bạc vía rồi.

"T-tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi vô hại." Minju lờ đi sự thật là cả người nàng đang run lên để cầu xin tha mạng, ôm chặt Chaewon trong lòng.

"Đừng có hạ mình vì những con quái vật này, Minju." Yena hừ lạnh. "Bọn chúng là quỷ dữ ăn thịt con người, là quái vật!"

"Yena, bình tĩnh đi. Giờ không phải lúc trút giận như thế đâu." Yuri đẩy Yena ra sau, dịu giọng dỗ dành.

"Phải làm gì để bịt cái mỏ vịt của ngươi lại đây nhỉ." Nako nghiến răng, tiến về phía Yena, nhưng-

"Ta đã bảo là đủ rồi mà, Nako."

"Nhưng Mẹ! Bọn chúng là mối đe dọa! Ai mà biết được tên Hwan ích kỷ kia sẽ lại phái ai đến giết chúng ta nữa chứ?"

"Đã bảo là chúng tôi không có liên quan gì đến Đức Vua rồi mà!" Chaeyeon cố gắng giữ bình tĩnh, một lần nữa quỳ gối trước mặt bọn quỷ cầu xin tha mạng. "Tôi thề bằng tất cả danh dự, chúng tôi không có ý định làm hại ai cả. Làm ơn, đừng làm hại đến các thành viên của tôi."

"Đừng có mà van xin như vậy, Chaeyeon!" Yena hùng hổ sấn tới túm chặt lấy vai cô gái. "Em nghĩ những con quỷ này sẽ đáp ứng và tha mạng cho chúng ta chỉ bởi vì em cầu xin chúng à? Không có chuyện đó đâu! Vì chúng là quỷ!"

"Không liên quan đến Đức Vua?" Nako chen vào, một điệu cười mỉa mai. "Vậy các ngươi giải thích như thế nào về cô ta?" Nó gay gắt dùng đầu nhọn của cánh, chĩa về phía Minju. "Nếu không có mối liên hệ gì với Hwan... vậy thì tại sao ngươi lại sở hữu pháp lực hệ mỹ?"

Không ai lên tiếng. Cho đến khi bản thân Minju nặng nề thở ra, cẩn thận đặt Chaewon xuống lớp tuyết mềm. Nhưng trước khi nàng kịp đứng dậy, thì Chaeyeon đã vội đưa tay ra can.

"Xin hãy lùi về sau, thưa Điện hạ."

Nhưng Minju đã lờ đi lời cảnh báo của trưởng nhóm, và thẳng lưng đứng đối mặt với bọn quỷ.

"Tôi là Kim Minju, là con gái út của Hoàng thất vùng Đế quốc."

"..."

"..."

"..."

"WTF?!?!"

Cả Yena lẫn Yujin đều hô toáng lên. Bé út thì ngạc nhiên trong âm thầm, còn những thành viên khác thì vẫn lặng im, không dám buông lơi phòng bị trước tình huống nguy hiểm, nhất là khi Nako đột nhiên cười phá lên.

"Ta biết ngay mà! Các ngươi khao khát đuổi cùng diệt tận loài quỷ đến mức này sao, để đích thân Công chúa phải đến tận đây? Giờ thì ta có lí do để giết cá-"

Con quỷ với cặp sừng đứng chắn trước mặt Nako, gương mặt vô cảm trừng mắt với nó.

"Tránh ra, Hitomi." Nako gằn giọng.

"Mẹ bảo không được tấn công."

Nako không làm gì khác được nữa, khi mà 'mẹ' cũng đang nhìn nó đầy cảnh cáo. Nó nghe lời và lùi về.

Sau khi tình hình đã tạm bình ổn, con quỷ 'mẹ' mới lên tiếng.

"Con người." Giọng nói đầy uy quyền. "Nếu muốn sống thì biết điều mà im lặng đi."

Ả tiến một bước, bọn họ lùi chín bước. Hai tai quỷ cụp xuống, phòng bị cũng nơi lỏng khi ả tiến về phía một người cụ thể, Chaeyeon.

Ả nắm lấy cổ áo, kéo cô lại gần, rồi cúi đầu hít lấy mùi hương trên cổ cô.

Chaeyeon tất nhiên là cứng người, đầu óc rối mù bởi một vạn câu hỏi vì sao, 'Cô ta là ai? Cô ta sẽ ăn thịt mình à? Hay uống máu từ cổ mình?'

Suy nghĩ của Chaeyeon bị cắt ngang khi con quỷ rời đi, nhìn chằm chằm cô với đôi con ngươi bổ dọc ánh lên sắc hồng nhạt.

"Mùi hương này... Vậy ra là ngươi."

"T-tôi làm sao?"

"Nako, Hitomi, đưa tất cả con người ở đây về trại." Ả quay sang hai đứa con, lờ đi thắc mắc của cô gái loài người.

"Mẹ! Ta cứ tha cho bọn chúng như vậy sao?"

"Nào nào, Nako bé." Ả nâng nhẹ cằm tiểu quỷ. "Con đã trải nghiệm chiến đấu với chúng rồi phải không?"

"Nhưng đó còn chẳng phải chiến đấu nữa! Chúng yếu đến nhạt nhẽo luôn ấy!"

"Chính xác. Đằng nào thì chúng cũng chẳng thể làm hại đến ta được." Ả quay lại nhìn đám con người đã sớm bị trấn áp bởi Hitomi.

"Công chúa của Đế quốc." Ả gọi, khiến Minju giật bắn mình.

"V-vâng?"

"Đi với ta. Trò chuyện một chút nào."

--

"Thả bọn ta ra lũ quỷ xấu xa dị hợm kia!" Yena chửi rủa, hai tay nắm chặt lấy song gỗ, điên cuồng lắc lắc.

Tất cả bọn họ bị giam trong một cái lồng gỗ lớn. Không thể dùng pháp lực vì Nako đã ban chú phong ấn khí môn của họ. Giờ thì họ không những bị nhốt, mà còn vô pháp nữa.

Hitomi lờ đi lời kêu gào của cô gái mù, tập trung trị thương cho thành viên hãy còn đang bất tỉnh của bọn họ là Chaewon, theo lời mẹ dặn.

Nako thì không có được bình tĩnh như vậy, nó quắc mắt lườm Yena.

"Im cái mồm chị lại đi!" Chaeyeon quát. "Đừng có la làng nữa, không lại bị giết cả lũ bây giờ!"

"Sao chứ?! Bị giam cầm bởi một con quỷ xấu xí làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy!"

"Chị nói ai xấu xí thế?" Yujin thản nhiên nhai bánh nướng, hỏi. Đối với Yujin, có bánh mì cứu đói là nó đủ biết ơn rồi, mặc kệ là bánh của quỷ đi chăng nữa.

"Mấy con quỷ kia kìa! Chắc là xấu xí hơn cả Voldemort chứ gì!" Yena rủa, chỉ để lãnh một cú đấm đau điếng của Yuri vì bị chị chỉ nhầm.

"Nah, trông bọn họ đáng yêu mà." Wonyoung gật gù, chia sẻ lát bánh mì với Yujin.

Hyewon ngậm miếng bánh lớn nhất, im lặng ngấu nghiến, lờ đi màn bát nháo của các thành viên. Tất cả những gì chị để tâm là Chaewon, đang được chữa trị bởi con quỷ có sừng. Lâu lâu chị cũng ghé mắt về hướng con quỷ đầu đàn đã đưa Minju đi.

"Này! Mặc kệ các ngươi là giống quỷ gì, trả pháp lực lại cho ta để ta giết chết các ngươi coi!" Một lần nữa, vẫn là tiếng hét căm phẫn trẻ con của Yena.

"Chị im đi! Họ đã cho chúng ta ăn rồi thì chớ-"

"Tôi thà chết còn hơn xin xỏ chúng!"

"Okay, thích thì chiều." Nako tiến lại, nhưng dừng bước khi Chaeyeon lao ra đứng chắn trước Yena, với một nụ cười ái ngại.

"À, Nako... này, xin hãy thông cảm, hồi nhỏ Yena bị đập đầu xuống giếng nên lớn lên đầu óc không có được bình thường ấy mà."

"ĐẦU AI BỊ ĐẬP XUỐNG GIẾNG CƠ?!"

"CHỊ NGẬM CÁI MỎ VỊT LẠI VÀ BIẾT ƠN MỘT LẦN ĐI!"

"Ồn ào quá."

Cả bọn nín bặt khi giọng nói đáng sợ vọng xuống từ trên cao. Mặc kệ tiết trời giá lạnh, trán họ vẫn lấm tấm mồ hôi. Họ chầm chậm ngẩng đầu, chỉ để nuốt ực cục nghẹn khi thấy quỷ đầu đàn đang đứng trên đỉnh lồng gỗ cùng với Minju, cụ thể hơn là đuôi ả quấn ngang người Minju, nhấc nàng lơ lửng.

"Công chúa Điện hạ!" Chaeyeon lập tức bắt lấy Minju khi ả quỷ thẩy nàng xuống.

Ai nấy đều lo lắng vô cùng, nhưng thật ra Minju vẫn khá ổn. Không bị thương hay trầy xước gì cả. Nàng hoàn toàn bình an vô sự.

Có điều... thể trạng của nàng có vẻ không tốt lắm. Nàng cứ run rẩy, cắn móng tay, mắt thì láo liên, cho đến khi ả quỷ mèo lên tiếng.

"Suy nghĩ kĩ nhé, Công chúa." Ả nhìn xuống, một tay nắm lấy song gỗ đầy đe dọa. "Đến lúc đó, biết đâu ta sẽ tha mạng cho các người." Đôi đồng tử của ả lại ánh lên sắc hồng cảnh cáo.

Quỷ đầu đàn ra hiệu cho hai đứa con đi theo. Hitomi cẩn trọng đẩy Chaewon vào bên trong lồng gỗ trước khi bóp chặt ổ khóa và đi theo sau hai con quỷ kia. Những người khác lập tức vây lấy đồng đội, rồi vui mừng vì Chaewon đã có dấu hiệu tỉnh giấc.

Ba con quỷ toan rời đi, thì Minju đột nhiên gọi. "Chờ đã, Sakura!"

Họ dừng bước, con quỷ đầu đàn, mang tên Sakura, nghiêng đầu tỏ ý đang nghe.

Minju hít vào một hơi thật sâu, trước khi bước lên, nắm lấy song gỗ, nhìn ả quỷ với ánh mắt đầy tuyệt vọng. "N-nếu tôi cân nhắc thì sao? C-cô sẽ giúp tôi chứ?"

"Rất sẵn lòng." Giọng ả cứng rắn, nhưng cũng đủ mềm mỏng để làm an lòng Minju.

Ba con quỷ rời đi, để lại đám con người nhốn nháo nhìn nàng.

"Này! Cái quái gì vậy Minju?! Em là người Hoàng tộc hả?!" Yena lại hét toáng.

"Wow, chị ấy là Công chúa..." Bé út với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, cùng với Yujin cũng trầm trồ không kém.

Hyewon cũng nhìn nàng, mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì dữ dội lắm.

"C-công chúa." Cả đám hốt hoảng một phen khi Chaewon đột nhiên cất tiếng. Ai cũng lo lắng cho cô, cứ ngớt miệng hỏi cô có sao không. Nhưng Chaewon lờ đi tất thảy, dùng hết sức lực yếu ớt của mình bò đến chỗ Minju, quỳ gối và dập đầu. "Thần, Kim Chaewon, cúi đầu tạ lỗi vì đã không sớm nhận ra Công chúa Điện hạ."

Minju tròn mắt, "C-chị, chị đang nói gì vậy?" Nàng cũng quỳ xuống muốn đỡ Chaewon ngồi lên, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ nguyên tư thế.

"Công chúa có thể không nhớ, nhưng thần chính là Cận vệ Hoàng gia của Công chúa Điện hạ. Xin hãy một lần nữa chấp nhận thần vì thần đã hiến dâng cả linh hồn lẫn thể xác này để phụng sự người."

"C-cận vệ Hoàng gia?" Tay Minju run run, nâng lấy gương mặt Chaewon, mắt ngấn lệ, nàng chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như bây giờ.

Làm sao mà nàng lại có thể quên mất gương mặt mà bản thân đã vô cùng nâng niu từ nhiều năm trước như vậy chứ? Những mảnh ghép ký ức bắt đầu chắp vá lại, kể từ lúc nàng gặp đứa trẻ không tên mà chỉ luôn miệng gọi là 'cận vệ nhỏ' này, đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột bán vào Hoàng cung để trở thành cận vệ hoàng gia, đồng thời là bạn của công chúa nhỏ, cùng nàng lớn lên.

Minju ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Chaewon một lúc nữa, nước mắt đã lăn dài. "T-thật sự là chị sao?"

"Kể từ khi người bị trục xuất khỏi cung điện, thần cũng đã bỏ trốn và đi khắp thế giới để tìm người. Thần xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy, và thật sự xin lỗi vì đã không nhận ra-"

"K-không! Không..."

Chaewon ngừng nói khi Minju đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cảm nhận được tiếng nức nở của nàng, Chaewon vòng tay đáp lại cái ôm, còn vỗ về lưng Điện hạ. Đây vốn vẫn luôn là nhiệm vụ của cô mà, bảo vệ và chăm lo cho Công chúa suốt cuộc đời mình.

"Công chúa Điện hạ."

Cả hai cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, và bắt gặp Chaeyeon cũng kính cẩn nghiêng mình.

"Thần, Lee Chaeyeon, xin lỗi vì đã che giấu thân phận với người. Thần là con gái của cố vấn hoàng gia, hậu duệ của tộc Miêu đầu Ưng, phụng sự cho Hoàng thất Đế quốc."

Minju lại lắc đầu, kéo tay cả hai người đứng dậy. "Không. Đừng đối xử với em như vậy, em đã không còn là công chúa nữa rồi."

"Người là Công chúa." Chaewon vẫn cố chấp. "Thần không cho phép bản thân xem người là ai khác ngoài thân phận cao quý của người."

"Không, làm ơn dừng lại đi! Em là Kim Minju, là đứa nhỏ mồ côi lớn lên ở khu ổ chuột! Em đã từ bỏ tước hiệu của mình từ lâu lắm rồi... Em là Minju, là bạn của mọi người, em không còn là công chúa nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro