20. Soán ngôi Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã nhiều ngày trôi qua và bọn họ vẫn bị giam lỏng, chẳng thể làm gì khác ngoài than vãn, đặc biệt là Yena, nhưng đến một lúc, chị cũng hết sức mà im lặng.

Đêm nay, cả bọn lại ôm nhau ngủ trên nền đất lạnh. Không có chăn hay bất kỳ thứ gì khác để che chắn bản thân khỏi nhiệt độ rét buốt, nên họ chỉ có thể cắn răng, nương tựa vào hơi ấm của nhau. Dẫu vậy, vì mệt nên ai nấy đều ngủ say.

Trừ một người.

Minju vẫn tỉnh táo. Bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nàng còn chẳng cảm nhận được cái lạnh, chỉ thẫn người nhìn lên bầu trời lấp lánh trăng sao, mây trôi lững lờ. Cảnh đêm thơ mộng đến mức nàng hoàn toàn đắm chìm trong nó, tạm thời quên đi những tâm tư rối bời kia.

"Không biết người đã có câu trả lời cho ta chưa nhỉ?" Giọng nói vang lên từ đằng sau, Minju nhận ra là Sakura.

Ả quỷ thong thả tiến bước, đốt đuốc để họ có thể lờ mờ nhận mặt nhau trong bóng tối. Minju chầm chậm ngồi dậy, mím môi, cúi đầu. "Cô... cho tôi thêm thời gian được không?"

"Người còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Khi mà đất nước của người đã lâm vào cảnh nghèo khổ tột cùng? Khi mà đế chế của Hoàng thất đã bắt đầu lung lay? Người tính để bạn bè của mình lần lượt bỏ mạng rồi mới dám đưa ra quyết định sao?"

"Làm ơn, đừng lôi bạn bè của tôi vào chuyện này."

"Người lo cho bọn họ." Sakura đi đến, ngồi xuống bên cạnh Minju, chắn giữa họ là song gỗ của cái lồng. "Không phải người nên bảo vệ họ sao?"

"Bằng cách nào? Ngồi lên ngai vàng à?"

"Chính xác."

Minju không còn biết nói gì nữa. Nàng quay mặt đi, cố nén lại nước mắt. "Tôi không biết..."

Nàng nhớ lại ba ngày trước, khi họ trao đổi với nhau lần đầu tiên - khi Sakura đem nàng tránh khỏi các thành viên, đến một nơi riêng tư, chỉ có hai bọn họ.

.
.
.

"Rất hân hạnh được gặp người, Công chúa của Đế quốc."

"Làm ơn, đừng gọi tôi như thế nữa."

"Người đã tự giới thiệu mình như vậy, ta còn có thể gọi người như thế nào đây?"

"Đó là một sai lầm, tôi đúng ra không nên làm thế."

Ả quỷ tiến lại gần, bao nhiêu nỗi sợ hãi lại nhấn chìm nàng. Minju liên tục lùi bước tránh đi, chỉ để càng run rẩy tợn khi cái đuôi dài của ả bắt lấy và quấn quanh cổ tay nàng.

"Tên ta là Sakura."

"Tôi là M-Minju...?" Bản thân nàng còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa.

"Người có quan hệ như thế nào với đương kim Quốc vương?"

"H-Hwan...? Hắn là anh trai của tôi."

"Ra vậy." Sakura gãi cằm, đôi đồng tử bổ dọc lại săm soi Minju. "Ta có lời đề nghị thế này. Để đổi lấy mạng sống của đám con người ngoài kia-"

Minju đột nhiên quỳ mọp xuống, cắt ngang lời Sakura với ánh mắt van nài, hai tay chắp lại đầy khẩn thiết. "Làm ơn, hãy tha cho họ. Tôi sẽ hiến dâng mạng sống của mình, nên làm ơn, hãy thả họ đi."

"Ta không muốn mạng sống của người, Công chúa. Ta muốn người cân nhắc lời đề nghị của ta."

"Bất cứ điều gì! Cứ nêu ra và tôi sẽ đáp ứng. Miễn là bạn bè của tôi được an toàn."

Sakura gật gù, khẽ nhếch mép, trước khi nâng cằm Minju, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt ả.

"Ta muốn người soán ngôi Hwan."

"C-cái gì?" Minju tròn mắt trước yêu cầu không ngờ đến từ ả quỷ.

"Người không nghe lầm đâu, Công chúa. Hãy soán ngôi Vua và nắm lấy quyền lực của Hoàng thất Đế quốc."

"N-nhưng... tôi không thể làm vậy!"

"Người phải làm vậy." Sakura thô bạo đẩy gương mặt Minju đi, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, cúi mình xuống ngang tầm mắt nàng. "Người không muốn cứu bạn bè của mình sao? Hãy làm theo những lời ta nói."

.
.
.

Minju nặng nề buông tiếng thở dài.

"Người vẫn... coi quỷ bọn ta là quái vật không có trái tim như lời con vịt mù kia cạp cạp suốt ngày à?"

Thú thật là Minju đã giật mình nhiều chút vì câu hỏi đột ngột chẳng mấy liên quan ấy.

"Vậy người hãy thử nghĩ mà xem, có những con người còn đối xử với chính đồng loại của mình chẳng khác gì lũ chuột hôi hám. Như vậy là có trái tim sao? Nếu nghĩ như thế thì loài người của Công chúa cũng không khác bọn ta là bao đâu."

"Tôi... biết rất rõ điều đó." Minju cúi đầu. "Nhưng tôi không giống Yena. Tôi không mang thù bên nào hết."

"Nhưng cũng không thể trách chị ấy."

Cả Sakura lẫn Minju đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói, chỉ để thấy Yuri nhàn nhã tiến lại, ngồi xuống đất, đối mặt họ.

"Cả gia đình chị ấy đã thiệt mạng dưới móng vuốt của quỷ. Để lại chị ấy một mình với hốc mắt trống rỗng. Tôi hiểu rất rõ, tại sao Yena lại căm thù đồng loại của cô đến vậy, Sakura."

"Bọn ta đánh thức ngươi sao?"

"Tôi vẫn luôn thức."

"Vậy là ngươi đã nghe hết rồi?" Sakura nhìn Yuri, nhưng em chẳng hề dao động, thậm chí còn khá thư thả khi đối mặt với quỷ.

"Vâng, tất cả." Yuri mỉm cười với Sakura, trước khi nhìn đến Minju đang vô cùng bồn chồn. "Sao cậu không cân nhắc nó đi, Minju?"

"Cân nhắc cái gì?"

"Đừng có coi tôi là kẻ ngốc như thế. Tôi biết giao kèo của hai người." Yuri nhận ra Sakura có chút biến chuyển khi nhắc đến giao kèo, nên em lại bật cười trấn an. "Đừng lo, Sakura, tôi không phải mối đe dọa đâu. Chỉ vô tình là tôi có đôi tai khá nhạy thôi. Pháp lực của tôi bao gồm việc nghe ngóng được những âm thanh từ xa. Nên tôi cũng biết về cuộc trò chuyện của hai người từ ba ngày trước."

"Ta tưởng Nako đã dùng bùa chặn khí môn của ngươi rồi chứ?"

"Khả năng nghe khuếch đại vốn đã luôn là năng lực tự nhiên của tôi. Chỉ khi nào buộc bản thân phải nghe ra sự rung động của sóng âm thì tôi mới phải vận khí thôi."

"Ta hiểu rồi..." Sakura hoàn toàn yên lòng. Và nó chỉ xác nhận lại suy nghĩ mà ả đã cố tìm hiểu suốt mấy ngày trước khi gặp những con người này. Sau cùng thì, chúng cũng không phải mối đe dọa hay kẻ thù gì cả, chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

"À, Chaeyeon cũng tỉnh rồi đấy."

Nghe Yuri nói, họ mới nhìn đến chỗ cả bọn đang say ngủ, và nhận ra Chaeyeon vẫn nằm thẳng người trên nền đất, chỉ có đôi mắt là đã hé mở, nhìn lên bầu trời sao.

"Em không cần phải mách lẻo tôi như vậy, Jo." Chaeyeon chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhẹ mỉm cười với họ, trong bóng tối gần như là chẳng thể nhận thấy.

Cô đi đến bên hội vòng tròn ba người, tất nhiên là không bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của ai kia. Sakura lảng mắt đi khi bắt gặp Chaeyeon nhìn lại. Cô ngồi xuống giữa Minju và Yuri, chính xác là đối diện với ả quỷ.

Sakura đột nhiên thở dài, "Chắc là cũng chẳng cần thứ này nữa." Ả đứng dậy, nắm lấy cái lồng gỗ.

"C-cô làm gì thế?" Minju hỏi.

"Dỡ bỏ chướng ngại vật." Nói rồi, ả nhấc cái lồng lên, nhẹ bẫng, một cái búng tay và cái lồng bay biến vào trong rừng sâu. Xong xuôi đâu đó, ả phủi tay và quay lại ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Wow... người ta nói quỷ có sức mạnh hơn người, là vậy sao." Yuri có chút ấn tượng.

"Là năng lực tự nhiên rồi." Chaeyeon thấp giọng đáp.

Giờ thì cả bốn mới chân chính ngồi thành một vòng tròn, với ngọn đuốc lập lòe ở chính giữa.

"Chaeyeon, đúng không?" Sakura mở lời. "Ngươi có phải... con gái của dòng tộc Lee?"

"Đúng. Miêu đầu Ưng là gia tộc của tôi."

"Hm, vậy ra ngươi là hậu duệ trực hệ của họ."

Chaeyeon lập tức quay đầu nhìn Sakura, 'Cô ta biết về nguồn gốc của tộc mình?'

"Dù sao thì, quay lại chuyện chính thôi, Công chúa." Sakura nhanh chóng bẻ lái chủ đề.

"Làm ơn, đừng gọi tôi như thế nữa." Minju nắm chặt gấu áo. nặng nề thở ra.

"Ta từ chối."

"Tôi không còn là Công chúa! Tại sao các người không chịu hiểu hả?"

"Và tại sao người không chịu hiểu, là người không thể chối bỏ dòng máu của chính mình? Người là con gái của tiên Đế, và vì vậy người không thể là ai khác ngoài Công chúa của đất nước này."

"Tôi không phải là Công chúa! Tôi chưa bao giờ xứng đáng nhận lấy vị trí của mình trong Hoàng thất!" Minju đột nhiên tức giận lớn tiếng, Sakura vì thế cũng không nói gì nữa.

Cho đến khi tiếng -chát thật lớn vang lên, khiến ai nấy đều lặng người. Là Yuri đã tát Minju.

"Công chúa-!" Chaeyeon toan đứng dậy, nhưng liền bị Sakura nắm cổ tay níu lại. Ả lắc đầu, như gián tiếp muốn nói cô không nên can thiệp.

"Kim Minju." Yuri thấp giọng, và Minju ngỡ ngàng ôm lấy một bên má nóng hổi của mình, ngước nhìn cô gái. "Cậu định cứ như vậy từ bỏ huyết thống của mình à?"

"Huyết thống? Tên họ? Tước hiệu? Có ý nghĩa gì khi tôi đã chẳng còn tư cách để ngồi lên ngai chứ? Tôi chỉ là-"

"Chỉ là một tên tội phạm bị vứt bỏ khỏi cung điện để mục ruỗng ở khu ổ chuột vì tội danh mưu sát Đức Vua và Hoàng hậu... hửm?"

Minju mím môi, một giọt nước mắt chứa đầy thù hận lặng thầm rơi xuống. Đôi tay nàng run rẩy và hơi thở cũng trở nên nặng nề. Rõ ràng, một lời đó của Yuri đã khiến nàng tức điên. Và nước mắt Minju lại càng rơi nhiều hơn khi Yuri cúi người, để ngang với tầm mắt nàng và nâng cằm, buộc nàng phải nhìn thẳng em.

"Cậu không biết tôi được mệnh danh là 'kẻ buôn chuyện bậc nhất' ở Học viện WIZ à? Tôi là người nắm giữ tất cả bí mật sâu kín nhất của tất cả mọi người, nghĩa là bao gồm cả cậu đấy, thưa Công chúa Điện hạ Kim Minju."

"Ra đó là lí do người lần lữa mãi không chịu chấp nhận lời đề nghị sao." Sakura gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong khi Chaeyeon vẫn chưa dung nạp nổi sự tiết lộ vừa rồi. Đây là lần đầu tiên cô nghe về những chuyện này, vì vốn dĩ nguyên nhân đằng sau việc trục xuất công chúa chưa bao giờ được tiết lộ với dân chúng, cho đến bây giờ.

"Đôi tai này mang lại cho tôi sự thật về thân phận của cậu, cùng với lí do đằng sau việc bị tước mất ngôi vị Công chúa. Bởi chính cậu, là người đã phóng hỏa cung điện, khiến phụ mẫu của mình thiệt mạng. Cậu, Kim Minju, đã phạm tội sát-"

Minju hét lớn. Đôi bàn tay run rẩy bịt chặt hai tai, nàng hoảng loạn quỳ rạp, kêu gào, vì nàng lại nghe thấy nữa rồi, những giọng nói từ quá khứ mãi không chịu buông tha nàng.

"Đồ giết người! Phải trừng phạt công chúa! Chém đầu cô ta đi!"

"Cô là kẻ giết người... Đức vua và Hoàng hậu chết là tại cô!"

"Kim Minju là người phóng hỏa!"

"Đuổi cô ta đi! Cô ta đáng phải chết!"

"Người như cô chỉ có thể đến khu ổ chuột thôi."

Những lời xì xầm không ngớt, chồng chéo lên nhau, khiến nàng lại một lần nữa hét lên đầy đau đớn. Tiếng hét van xin, thống khổ, và oan ức. "T-tôi không phạm tội gì cả!"

"Vậy thì tại sao không chứng minh sự trong sạch của mình?"

Đầu óc Minju trống rỗng, nàng không thể trả lời, chỉ có nước mắt là cứ rơi mãi.

"Tôi đã nói rồi, tôi biết rất rõ bí mật của cậu." Yuri nhếch môi. "Kể cả sự thật là cậu vô tội và bị vu oan. Đó chưa từng là lỗi của cậu, vậy tại sao không chứng minh sự trong sạch của mình?"

"Chứng minh sự trong sạch? Cậu đùa tôi đấy à? Không một ai ở cung điện chấp nhận tôi là người vô tội cả! Không một ai tin tôi- làm sao tôi có thể thuyết phục họ rằng tôi chẳng làm gì sai chứ?'

"Vậy là cậu định sống với cái tội danh giết người này cả đời? Chấp nhận thất bại và để đám cặn bã kia nắm giữ quyền lực rồi từng chút một hủy hoại vương triều này sao?"

"Tôi không quan tâm! Hwan là Vua và cai trị đất nước là nhiệm vụ của anh ấy! Tôi chỉ là đứa con gái bỏ đi với dòng máu vấy bẩn mà thôi!"

"Hwan? Người thật sự muốn giao đất nước này cho hắn ta sao?"

Cả bọn giật mình khi Chaewon từ khi nào đã đến bên và nắm lấy cả hai vai Minju, đối mặt với nàng. Thật ra thì những người khác cũng tỉnh giấc từ lâu rồi, họ đã nghe hết mọi chuyện, chỉ là vẫn biết ý tứ mà im lặng, không ai dám lên tiếng hay chen vào, trừ Chaewon.

"Hãy nhìn Gafrosa đi, người đã tận mắt thấy hắn tệ đến mức nào trong việc quản lý một thành phố, chứ đừng nói là cả đất nước. Những đứa trẻ ở khu ổ chuột... người cũng định bỏ rơi chúng sao?

Minju không chịu nổi nữa rồi, toàn bộ những ký ức mà nàng đã cố chối bỏ suốt bao năm qua, giờ lại như sóng tràn bờ đê ùa về. Chaewon nhìn Minju như vậy, tất nhiên là xót, nên cô mới dịu dàng cúp lấy gương mặt nàng, ánh mắt dịu dàng mà đầy trấn an.

"Không cần đám người trong cung điện, người có chúng thần mà, Công chúa. Người có tôi, và tôi sẽ luôn ở đây, bất kể có gì xảy ra, để phụng sự cho người đến hết cuộc đời mình. Người không đơn độc trong cuộc chiến. Hãy để chúng thần ở bên cạnh và cùng người vượt qua chuyện này."

Minju chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời như vậy, xúc động đến nổi kéo Chaewon vào một cái ôm siết chặt, đồng thời buông thả mọi xiềng xích trong lòng đã giam cầm nàng từ bên trong suốt bao nhiêu năm. Minju khóc. Khóc đến thương tâm. Nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy nhẹ lòng như bây giờ.

Đến một lúc, Sakura đứng dậy, ánh mắt sắc bén tỏa ánh hồng nhìn nàng công chúa.

"Ta đã cho người lời đề nghị, chấp nhận hay không là tùy người quyết định." Ả quay lưng bỏ đi, nhưng giữa đường thì khựng lại. "Nếu người chấp nhận, ta rất sẵn lòng giúp đỡ." Nói rồi, ả ngoái đầu, liếc nhìn Minju, trước khi thật sự rời đi còn để lại một câu nữa, "Để sửa đổi thế giới này, chúng ta phải loại bỏ đối thủ khó nhằn nhất. Hãy lựa chọn sáng suốt, Công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro