29. Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng em không có gì cả! Em là người vô pháp!"

"Ai mà biết được... đó có khi chẳng phải sự thật đâu." Giáo sư Yook mỉm cười với Chaewon, rồi lại tập trung vào mấy cái chai lọ hóa chất.

Giáo sư đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Chaewon cho thí nghiệm của mình. Họ vừa làm việc vừa trao đổi về những chủ đề ngẫu nhiên, và cuối cùng thì đi đến chủ đề này.

"Là thật đấy ạ! Em đã được đánh thức tiềm lực vào ngày sinh nhật thứ 16, nhưng... đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Giờ thì em 21 tuổi rồi, vẫn chẳng có gì cả. Còn không thể tự gọi mình là thuật sư, em hoàn toàn vô dụng..." Chaewon thở dài, nắm chặt cái lọ trong tay.

"Trên đời này không có ai sinh ra mà vô dụng cả. Việc sở hữu pháp lực cũng thế."

"Vậy chính xác thì mục đích cho sự tồn tại của em là gì? Để làm cảnh? Nhân vật phụ của phụ?"

"Không, học trò đáng mến của ta ạ..." Giáo sư Yook nhẹ nhàng đặt đống nghiệm xuống, quay sang Chaewon, chỉ một ngón tay về phía cô học trò. "Em là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng em. Cuộc đời là một cuốn sách và em là chủ nhân cuốn sách đó." Yook đưa cho Chaewon một quyển sách ngẫu nhiên, và cô liền bất giác săm soi nó trong lúc lắng nghe vị Giáo sư.

"Em có thể để đám quần chúng xuất hiện trong cuộc đời mình, phê phán, đánh giá em vì con người em, hoặc những gì mà em có, nhưng đừng để chúng ảnh hưởng đến em... bởi vì chúng chỉ là một phần của một trang truyện mà thôi. Và em vẫn còn nhiều trang khác cần phải lấp đầy. Em phải tiếp tục viết nên cuốn sách của mình." Yook lật sang trang kế tiếp, tiếp nữa, cho đến khi lật đến trang cuối cùng.

"Tóm lại thì ý thầy muốn nói với em là gì?" Chaewon hờ hững đặt quyển sách xuống, thở dài.

"Ý thầy là, hãy tin vào bản thân em... bởi vì nói cho em biết, không có ai trên thế giới này sinh ra là vô pháp cả. Tất cả mọi người đều có phép thuật của riêng mình."

"Hài hước thật... Vậy chắc em là trường hợp ngoại lệ rồi."

"Chaewon à, thế giới này còn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá lắm. Biết đâu được, có khi em lại là một đóa hoa nở muộn thì sao?" Yook nhẹ vỗ vai cô gái.

Nhưng Chaewon vẫn không nhìn thấy tia hy vọng nào cả, "Đã 5 năm rồi, vẫn chẳng có gì."

"Ta nhắc lại, không có ai trên thế giới này sinh ra mà vô pháp cả, chỉ có những người bị nguyền rủa không được sở hữu phép thuật thôi."

Chaewon nén lại nước mắt, ngẩng đầu. "Bị nguyền rủa?"

"Ừ, bị nguyền rủa. Bản thân ta cũng là một đứa trẻ bị nguyền rủa đây. Nên ta cũng chẳng hề dùng được phép thuật." Vị giáo sư lại loay hoay với mớ chai lọ. "Ta sinh ra trong gia đình có truyền thống dùng Thủy thuật... Cha ta điều khiển nước và mẹ ta cũng thế, và tất nhiên là tổ tiên ta bao đời cũng vậy. Nên chẳng có lí do nào mà ta không thể sở hữu năng lực của nước. Nhưng tất nhiên, cuộc đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra... và thế là ta đây, bị nguyền rủa, không thể sử dụng phép thuật. Nhưng thế thì sao? Những hóa chất mà ta chế ra này..." Vị giáo sư giơ lên một cái lọ chứa chất lỏng. "Chúng trở thành phép thuật của riêng ta. Nhìn ta xem, ta đã trở nên mạnh mẽ hơn phần lớn các thuật ... Phần lớn."

Một lần nữa, Yook đối diện Chaewon với nụ cười trấn an. "Hãy kiên nhẫn, Chaewon... Thời khắc ấy sẽ đến và em sẽ là một trong những người nở rộ nhất. Vả lại, em đã có thể thắp sáng quả cầu đánh thức, điều đó có nghĩa là em đã được đánh thức. Em có phép thuật, Chaewon à... nhưng có khai phá được nó hay không, là tùy ở em thôi."

"Mình có nên tin...?" Âm trầm đầy hoang mang, hai vai xìu xuống, Chaewon thở dài, nhìn chằm chằm viên đá màu đỏ trên cổ tay trái của mình.

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Sau sự biến mất đột ngột của mãng xà, viên đá chỉ là bất ngờ xuất hiện trên cổ tay cô, và cô không thể lấy nó ra. Họ đã thử đủ mọi cách, nhưng cuối cùng chỉ làm đau Chaewon thôi, như thể viên đá đã trở thành một phần cơ thể của cô vậy.

Và bí ẩn lớn nhất chính là việc họ đều nhận ra viên đá này, giống hệt như thứ con rắn có ở giữa trán, chính là viên linh thạch của Vân Mãng Xà. Nhưng tại sao nó lại được chuyển sang cho Chaewon? Vẫn chẳng có lời giải đáp. Không ai đưa ra được kết luận nào chắc chắn cả.

"Saku-chan?" Cả bọn dừng bước khi Chaeyeon cất tiếng, nhìn đến ba con quỷ đang được chất trên lưng sói. "Cô có sao không? Thở được rồi chứ?" Cả ba dường như đã dần tỉnh lại.

Yena nghe vậy lập tức nhíu mày, sừng sộ đi phía họ. "Tại sao các ngươi lại ngủ chứ hả! Bọn ta suýt thì bị giết rồi đấy!"

"Sao ngươi vẫn còn sống thế?" Nako nhăn nhó, từ từ khôi phục ý thức. Hitomi cũng trượt xuống khỏi lưng sói, ngồi bệt dưới đất để xốc lại tinh thần.

Xem ra không ai cần cưỡi chó nữa, Yujin liền biến lại nguyên hình người.

Các thành viên tỏ ý muốn giúp, nhưng Nako cứ khăng khăng bảo không cần. Lòng tự tôn không cho phép nó tiếp nhận sự giúp đỡ của con người, thà một mình chịu khổ còn hơn.

"Aish... ở đó có bao nhiêu bông sen vậy?!" Sakura tức tối, vuốt vuốt ngực trái căng phồng vì độc tố của phấn hoa.

"Ờm... nguyên cái đầm lầy luôn...?"

Sakura điên tiết trợn mắt. "Cả đầm lầy?!"

"Ừ... ba con quỷ các ngươi còn sống đúng là điều kỳ diệu đấy."

Ở một bên, Yena âm thầm rủa xả, "Đúng là quỷ... sống dai như đĩa." Chị thất vọng chứ... không thể chối được rằng bản thân đã có chút cầu mong cho lũ quỷ thật sự biến mất đi.

"Nako-chan!" Minju đột nhiên kêu lên, thu hút sự chú ý của cả bọn. Nako khụy người, thở không ra hơi, ôm chặt ngực vì cơn đau bỏng rát hoành hành bên trong mình.

Minju và hai đứa nhỏ chạy đến chỗ tiểu quỷ, chỉ để bị Nako đẩy đi. "T-tránh xa ta ra!" Vẫn là lòng tự tôn không cho phép nó nhận sự giúp đỡ. Mặc cơn đau căng tức đến nghẹt thở, nó vẫn khăng khăng tự mình đứng dậy. "Đừng có chạm vào ta bằng mấy bàn tay bẩn thỉu đó!"

"Nhưng Nako, ít ra cũng để bọn tôi giúp—"

"Ta không cần lũ con người các ngươi giúp!" Nó không bao giờ hối hận, kể cả khi lảo đảo suýt té. Ý thức của Nako mù mờ lắm rồi, nhưng còn khuya nó mới đồng ý để con người giúp mình. Lòng căm thù đã hoàn toàn che mờ lý trí của nó.

Cho đến khi Yena lên tiếng, chỉ để khiến tình hình càng thêm tồi tệ. "Bọn họ đã có ý tốt muốn giúp mà nhà ngươi vẫn kén cá chọn canh à? Được thôi, vậy thì cứ chết đi! Chết quách đi để bọn này không cần phải vác thêm gánh nặng—"

"Ngươi nói cái gì?!" Chớp mắt một cái, không ai dám xen vào nữa, để mặc Nako lao đến trước con người mù lòa. Móng vuốt quỷ quấn quanh cổ Yena. "Ta? Một gánh nặng?"

"Sao? Nhột hả? Vậy ngươi đúng là gánh nặng còn gì? Cả ba con quỷ các ngươi!" Yena đứng vững trước cô gái thấp bé hơn, đáp lại với cùng một thái độ căng thẳng tương đương. "Không phải các ngươi cố tình không nhắc gì đến hoa sen để có thể yên bình ngủ một giấc và để bọn ta bị con rắn khốn kiếp đó ăn thịt sao?! Các ngươi đã âm mưu hết rồi có đúng không? Các ngươi chỉ muốn bọn ta chế—"

"Ngươi dám!" Nako đấm thẳng mặt Yena, khiến chị lập tức hộc máu.

Nhưng Yena lại chỉ cười khẩy, "Cú đấm đó chỉ càng cho thấy rằng ngươi thật sự có lỗi thôi. Hờ, ta còn mong chờ điều gì chứ? Sau cùng thì các ngươi cũng là quỷ. Lũ giết người không gớm tay, tàn ác, dơ bẩn—"

"Yena!"

"Tại sao em lại ngăn chị?! Chị nói không đúng à?! Em biết chính lũ quỷ như bọn chúng đã giết hại gia đình chị mà Yuri! Chúng đã cướp mất cuộc sống của chị!" Bên trái của dải băng quấn quanh mắt Yena chợt thấm nước, và thế là họ biết, rằng Yena đang khóc, thế nên chẳng ai nói gì nữa cả.

"Chúng đã cướp mất gia đình của chị... cha mẹ, và anh trai chị! Như thế vẫn chưa đủ, chúng còn lấy đi cả đôi mắt của chị! Lũ quỷ như bọn chúng..." Yena chỉ Nako, bờ môi run run, cả vì tức giận lẫn sang chấn khi nhớ lại quá khứ. "Chúng là lũ giết người!"

"Bọn ta? Giết người?" Nako đứng thẳng dậy, trợn mắt tiến về phía Yena. "Loài người các ngươi đã tìm diệt toàn thể dòng giống của bọn ta, không chút thương xót! Một con người như ngươi—" Cả bọn chợt nín thở khi giọng Nako vỡ ra. Nó cũng không cầm được nước mắt nữa.

"Ngươi có muốn biết loài người các ngươi đã làm gì em gái của ta không? Đ-đứa em gái bé nhỏ, yếu ớt của ta đã bị chặt đầu chỉ bởi vì nó có cánh, giống như ta! Con bé bị giết chỉ bởi vì nó mang trong mình dòng máu khác với các ngươi!" Từ đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời ấy liên tục rơi xuống những giọt nước mắt. "Đứa em gái đáng thương của ta bị giết chỉ bởi vì nó là quỷ. Nó chẳng làm gì sai cả và các người vẫn tước lấy mạng sống của nó..."

Ai nấy đều lặng người. Yena và Nako vô cùng kích động khi nhắc lại chuyện quá khứ. Nhưng lòng thù hận dành cho nhau vẫn làm lu mờ đi tất cả. Tai họ đóng lại, không muốn cân nhắc hay thậm chí là lắng nghe để hiểu cho hoàn cảnh của đối phương. Họ quá mang nặng chấp niệm với quá khứ mà chẳng màng đến hoàn cảnh của mình ở hiện tại.

Vài phút trôi qua và họ vẫn như thế, lườm nhau bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét và thù hận. Cho đến khi Sakura bước vào giữa họ. "Cả hai đều đang nói chuyện vô lý đấy."

Mặc cơ thể vẫn bị ảnh hưởng bởi phấn hoa, Sakura vẫn đứng thẳng đầy cao ngạo và trừng mắt với họ. "Khi nào thì con mới hiểu đây, Nako?" Giọng điệu có chút thất vọng khi nhìn đến đứa con gái nuôi. "Con đã biết ta đang theo đuổi điều gì mà phải không? Chấm dứt mối hận thù này giữa hai giống loài. Vậy mà con vẫn còn bám víu lấy mối thù đó? Con đã hứa với ta sẽ vượt qua nó cơ mà?"

"Nói thì dễ hơn làm—"

"Ta biết! Nhưng điều đó không có nghĩa là con có thể đứng đây và trách cứ mọi người. Nako, không phải con người nào cũng giống nhau. Người giết em gái con không phải Yena, hay bất cứ con người nào có mặt ở đây. Và ngươi!" Sakura quay sang Yena. "Ta sẽ chỉ nhắc lại, không phải con quỷ nào cũng giống nhau. Nako không phải con quỷ đã càn quét gia đình ngươi, cũng chẳng phải ta hay Hitomi. Những gì đã xảy ra trước đây cũng khác với hiện tại. Giờ thì nếu hai đứa vẫn còn gây gổ, ta sẽ tự tay xé xác cả hai làm mồi nhắm đấy." Sakura giận thật rồi, hơn tất cả mọi lần trước đây.

"Hai đứa ở lại đây đi. Chưa hòa hợp được với nhau thì đừng hòng đặt nửa bước chân qua tường thành của Blizholde." Đó là những lời cuối cùng của Sakura trước khi khập khiễng bỏ đi. Những người còn lại chẳng thể ý kiến ý cò gì cũng đành đi theo. Dù sao thì mong muốn của họ cũng không khác ả là bao.

Rằng Yena và Nako sẽ thôi căm ghét nhau, rằng họ sẽ chấp nhận ôm lấy quá khứ của mình và chấm dứt mối thù vô nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro