30. Lửa và băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin đôi khi có thể hơi chậm tiêu trong việc nắm bắt tình hình, nhưng nó không có ngốc tới mức không nhận ra sự im lặng đến bất thường của Wonyoung.

Kể từ khi họ theo lệnh Sakura, bỏ Yena lẫn Nako lại bên ngoài Blizholde, Yujin không nhịn được mà cứ ba phút lại liếc nhìn sang cô gái nhỏ tuổi hơn bên cạnh mình. Nó biết Wonyoung đang có điều gì trăn trở dữ lắm.

Đến một lúc, nó quyết định một bước sang ngang, nhẹ nhàng đấm lấy bả vai em để thu hút sự chú ý.

"Tôi ngửi được mùi băn khoăn từ em. Đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ xem chó con nhà chị có thể hôi đến mức nào."

"Ơ HAY?! CON BÉ GAN CÙNG TRỜI NÀY!"

"Ý chị là 'gan cùng mình' hả?"

"Gan rùng mình?"

"Gan bùng binh gì?"

"Hở?"

"Hả?"

"Mấy cái đứa này, thiệt tình..." Minju chỉ chán ngán lắc đầu, từ chối dõi theo màn tranh cãi vặt vãnh của hai đứa út.

"Tính ra thì... nếu so sánh chỉ số thông minh của tụi nó với Yena thì có lẽ cũng kẻ tám lạng người nửa cân đấy. Ý là, ngốc như nhau." Yuri nhận xét.

"Thông minh là gì chứ? Không phải hai đứa nó đâu." Nhìn Wonyoung và Yujin vẫn chưa buông tha cái chủ đề 'rùng mình', Chaewon chỉ thất vọng lắc đầu.

"Không, bé Wonyo khá thông minh đấy."

"Ngươi nói ai 'bé' cơ?" Sakura nhướn mày nhìn Chaeyeon. "Cái đứa sơ sinh chân dài như cột sào ấy mà bé chỗ nào?" Chaeyeon chỉ cười, không đáp.

"Đạt đến cảnh giới nắm toàn quyền kiểm soát khí lực chỉ trong một thời gian ngắn thế này gần như là chuyện không thể. Nhưng Wonyo đã làm được... thậm chí còn một lúc hỗ trợ cho 6 người, rất ấn tượng đấy. Không biết con bé có phải người thường không nữa?" Cả bọn đều đồng tình với lời nhận định của Yuri. Wonyo quả thật rất thông minh... chỉ là cô bé không có cơ hội được dưỡng dục tử tế.

Và thế là để chốt lại, họ chỉ có Yena và Yujin... là 'bộ đôi ngốc nghếch' ở đây thôi.

Hyewon vẫn một mình một cõi, liếc nhìn bé út. Cùng với ánh mắt lạnh thấu như băng, khóe môi chị khẽ cong lên. 'Mình nhất định sẽ nuôi dạy con bé thật tốt.'

"Nhưng Wonyo, ban nãy em đang nghĩ gì thế?" Màn cãi vả của Wonyoung và Yujin tạm ngừng khi Minju đặt ra câu hỏi. Các chị cũng lén lút nhìn về phía em, chỉ để thấy đôi mày Wonyoung nhíu chặt, đầu cúi thấp. Thế ra bé út của họ có điều trăn trở thật. 7 đôi tai lập tức dỏng lên nghe ngóng.

"Ban nãy,  chị Yena đã khóc..."

"Vậy thôi đó hả?" Hơi thở dài của Yujin rõ là thất vọng. "Chả có gì thú vị, ý là—ai cũng có thể khóc mà! Thôi nào!"

"Không... Wonyoung nói đúng đấy."

"Một con vịt khóc lóc thì có làm sao chứ?" Yujin vẫn cố chấp kể cả khi Chaewon đã lên tiếng.

"Đừng nói thời gian qua chị khen lầm em đấy nhé?" Chaewon nhảy lên kẹp cổ Yujin, khiến nó la oai oái.

"Buông em ra! Chị khen em cái gì chứ?!"

"Khen em là một con chó sắc bén, nhưng chị lầm rồi. Em thật sự không nhận ra hả? Cứ tưởng mắt em tinh lắm chứ."

Yujin xìu người, hừ nhẹ. "Là mũi em thính. Chứ mắt em không có tinh."

"Ừ thì, để chị tiết lộ chuyện này cho em." Chaewon nhoẻn miệng, ghì cổ Yujin xuống.

Cô toan thì thầm vào tai nó, thì đột nhiên, Minju từ đâu lại chen vào giữa. "Nói em nghe với."

"Công chúa??"

"Em nữa." Wonyoung ló đầu ra kế bên Yujin, gia nhập hội vòng tròn.

"Chúng ta là một... Có gì cũng nên chia sẻ với nhau chứ." Kể cả Chaeyeon cũng tò mò nhập bọn, cùng với Sakura, đôi tai mèo dỏng lên, ngứa ngáy.

"Ta nữa..." Hitomi cũng bẽn lẽn cất tiếng và chen vào bên dưới. Yuri chỉ đứng yên tại chỗ mà bật cười. Dù sao thì em cũng chẳng cần phải lại gần mới nghe được. Rồi thì em cũng sẽ biết được mọi thứ thôi.

"Yena ấy..." Sự ngắt nghỉ của Chaewon khiến cả nhóm lại càng thêm hồi hộp, chỉ để tạm thời tuột hứng khi một cái đầu khác chen vào.

"Sao?" Hyewon ngây ngô mấp máy khi các thành viên bừng bừng nhìn mình.

Sau đó chị chỉ có thể âm thầm tức tối khi bị Yujin đẩy đi. "Lão bà bà không được phép ở đây!" Thế là họ khép lại vòng tròn với Hyewon thui thủi ở ngoài. Yuri lặng lẽ bật cười ở đằng sau, chỉ để lập tức mím môi khi Hyewon bắn cho một ánh nhìn lạnh hơn băng.

Và trong vòng tròn, "Mọi người không nhận ra hả?" Chaewon tiếp tục. "Miếng băng bịt mắt của Yena bị ướt ở bên trái."

"Là do nước mắt của chị ấy, tất nhiên là nó sẽ ướt rồi!" Yujin nửa hét nửa thì thầm. Wonyoung mới vội đưa tay bịt miệng nó lại.

"Chính xác... nhưng chỉ có bên trái thôi. Mắt bên phải của chị ấy không có nước."

"Ý chị muốn nói là... mắt phải của Yena không thể rơi nước mắt?" Minju chốt lại. "Thì sao?"

"Ừ thì, là vậy đó. Nhưng cảm giác có cái gì lạ lắm." Chaewon ngẩng đầu, nhìn đến Yuri. "Oi Jo Yuri! Dám cá là em biết thứ đằng sau dải băng bịt mắt của Yena nhỉ."

"Ừ. Thì?"

"Nói cho tụi này biết với!"

"Sao tôi phải làm thế?" Yuri khoanh tay như một đứa nhóc ranh và cười khẩy, mắt nheo lại như trêu ngươi Chaewon. "Nói thẳng ra với các người thì còn gì vui nữa."

"Ầy, thôi nào." Yujin bước đến, quàng tay qua vai cô chị thấp bé hơn. "Chị là 'đệ nhất buôn chuyện' mà, không phải sao? Buôn chút chuyện cho tụi này đi!"

Cả đám lao nhao cố gắng cạy miệng Yuri, nhưng em chỉ cười cười rồi chẳng nói gì khác ngoài mấy lời trêu đùa.

Hyewon vẫn im lặng ở một bên, lại đắm chìm trong suy tư. Rồi chợt chị tròn mắt khi nhận ra, 'Chờ đã...' Hyewon ngoái nhìn con đường nơi họ đã bỏ lại Nako và Yena, chỉ đến lúc này, một nụ cười khẩy mới xuất hiện. 'Ra là vậy... cậu có 'thứ đó' sao? Choi Yena...'

"Ô hô hô! Sao mọi người không ngó ngàng gì đến băng giá bà bà đây này? Tôi cá là chị ấy cũng biết đấy." Yuri chỉ vào Hyewon, khiến chị giật mình mím môi, quay lại nhìn cả nhóm.

"Chị! Nói cho tụi em với!" Wonyoung lon ton chạy lại chỗ cô gái tóc trắng và bày ra ánh mắt cún con mọi khi. Nhưng Hyewon chỉ lắc đầu và vuốt ve mái tóc em, khiến bé út thất vọng thở dài.

"Hay là giờ ta nói về chị đi, Hyewon?"

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngưng đọng vì cái cách Yuri gọi Hyewon. Có chút bí ẩn trong đó. Nội vẻ mặt của Yuri thôi cũng đã trông huyền bí một cách khó chịu rồi. "Chị giấu giếm điều gì đằng sau lớp băng trắng đó?"

Không ai dám hó hé. Hyewon nghiến răng, đồng thời nhìn xuống cánh tay băng kín của mình. Tất cả những thứ giúp che chắn da thịt của Hyewon... nó khơi dậy sự tò mò của mọi người, tự hỏi tại sao chị lại phải giấu mình như thế. Hyewon chỉ có thể siết tay, giữ lấy sự bực tức trong tâm trí khi rủa thầm cô gái nhỏ tuổi hơn, 'Jo Yuri, thứ nhãi ranh khốn kiếp.'

Và đó là lúc giọng điệu hốt hoảng của Chaeyeon vang lên. "Saku-chan!"

Cả bọn lập tức ngoái đầu nhìn, chỉ để nhận ra Sakura đã ngã khụy trên đất, khẽ kêu rên vì cảm giác nhói đau trong buồng phổi. "Đống hoa sen chết tiệt..." Ả run rẩy, khó khăn hít thở.

Họ lo lắng chạy đến bên ả quỷ, muốn giúp lắm nhưng chẳng ai biết phải làm gì, thế là cả bọn cứ đứng đó, hoảng loạn tại chỗ.

"Cô có biết loại thảo dược nào giúp được không, Saku-chan? Biết đâu ta có thể làm gì đó với lượng phấn độc..." Chaeyeon là lo lắng nhất, cứ dịu dàng vuốt lưng ả quỷ.

Sakura lắc đầu, khiến cả đám lại thêm bối rối. Không ai biết phải làm gì, nhưng có một người, thay vì lo lắng thì lại nheo mắt nhìn sang bên. Chị nhìn con quỷ có sừng, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đôi con ngươi dần chuyển sang màu trắng xanh.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ HYEWON?!" Chaewon ngạc nhiên kêu lên khi Hyewon vung ra một cột băng và nhắm thẳng Hitomi mà tung đòn. Các thành viên lập tức lùi bước vì sốc, trong khi Chaeyeon đỡ lấy Sakura, ả còn chẳng thể đứng vững được nữa.

"Chị làm gì vậy?!" Minju lớn tiếng, khó hiểu trước sự bạo lực bất chợt của cô chị.

Nhưng không ai có thể bước lên và ngăn cơn thịnh nộ của Hyewon lại, bởi vì chị chẳng bao giờ lắng nghe ai cả. Hyewon nghiêm túc tấn công Hitomi đến mức tiểu quỷ thật sự có chút lảo đảo. Băng cứng cứ liên tiếp mọc lên khắp nơi trong khi Hitomi chẳng làm gì khác ngoài né tránh và phòng thủ.

"Ngươi bị làm sao vậy?!" Hitomi bất lực hét lên khi đã cách cô gái phẫn nộ một khoảng.

"Hyewon?!" Chaeyeon níu chị lại. Những người khác mau lẹ tách thành hai nhóm chia sang hai bên để đảm bảo họ không tấn công nhau nữa. Trong khi Sakura bất động nằm một chỗ.

Hyewon chỉ Hitomi và dùng tay làm thủ ngữ.

"K-kẻ mạo danh?" Chaeyeon đọc lên ký hiệu của Hyewon. "Làm sao mà Tomi lại là kẻ mạo danh được chứ?"

"Chờ đã-- Chết tiệt!" Tình hình lại càng căng thẳng hơn nữa khi Yuri đột nhiên lớn tiếng. "Mấy người- tránh xa nó ra! MAU!" Em hét lên với Minju, Chaewon và Yujin đang đứng bên phía tiểu quỷ. "TRÁNH RA! ĐÓ KHÔNG PHẢI HITOMI!"

"Ngươi... dựa vào đâu?" Con quỷ có sừng thấp giọng, thất vọng khi ai nấy đều chống lại mình. Nó nhìn về phía Sakura, chỉ để nhíu mày khi nhận ra tình trạng yếu ớt của ả. Nó biết mẹ sẽ không bao giờ quay lưng với mình, nhưng Hitomi cũng biết Sakura lúc này chẳng thể giúp gì được cho nó cả. "Ta là Hitomi thật mà." Nó cố thuyết phục đám con người.

"Làm sao ngươi vẫn cử động?" Mỗi từ trầm khàn được thốt ra từ Hyewon là thêm một lần cổ họng chị nứt toạc. Nhưng chị không màng đớn đau và một lần nữa bước về phía tiểu quỷ, băng lạnh phủ lấy cả hai cánh tay.

"Ngươi cũng hít phấn hoa, đúng ra giờ này ngươi đã phải nằm vật vờ như mẹ mình rồi mới phải." Yuri thay Hyewon giải đáp thắc mắc, và mọi người lúc này mới nhận ra. Họ nói có lý. Đến Sakura còn chẳng đứng vững nổi kia mà.

Nhưng thay vì bị kích động, Hitomi chỉ nhẹ nở nụ cười. "Và bản năng đầu tiên của các ngươi là tấn công?" Nó tiến lại gần họ, đồng tử chuyển từ màu nâu sẫm sang cam rực, giống như màu lửa vậy. "Mà không thèm lắng nghe xem bằng cách nào ta làm được như thế?"

"Ngươi không phải kẻ mạo danh?"

"Không. Ta là Hitomi." Nó đi ngang qua Hyewon và bước thẳng đến chỗ Sakura. "Ta dùng lửa để thiêu hết đống phấn hoa có trong người. Ta không bị ảnh hưởng bởi độc tố."

Lời giải thích của tiểu quỷ nhận về một màng ồ à, rồi ai nấy lần lượt nói lời xin lỗi vì đã hấp tấp buộc tội nó.

"Vậy thì... cô có thể làm điều tương tự với Saku-chan không?" Chaeyeon quỳ xuống, đỡ lấy ả quỷ.

"Tất nhiên rồi." Hitomi lập tức triệu hồi một ngọn lửa nhảy múa trên những ngón tay mình, hơi lập lòe vì gió. "Mẹ, nuốt cái này đi." Nó cẩn thận đút ngọn lửa nhỏ vào miệng ả quỷ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, và ai nấy đều thở phào khi thấy gương mặt Sakura đã giãn đi nhiều. Không còn nét đau đớn nữa.

Chaeyeon cẩn thận đặt ả nằm xuống. "Lửa đúng là món quà kỳ diệu của tạo hóa." Cô cảm thán, chỉ để sững người khi nhận ra.

Lửa.

"HYEWON!" Tiếng kêu của Chaeyeon lại một lần nữa đánh động mọi người. Cô láo liên, mắt nhìn quanh, càng lo lắng hơn khi không thấy bóng dáng chị đâu cả.

"Chị Hyewon đâu rồi?" Wonyoung cũng nhận ra.

"Lửa... chị ấy sợ lửa! Hẳn là chạy mất rồi!" Chaeyeon luống cuống bật dậy, cố gắng tìm kiếm dấu vết của cô gái tóc trắng.

"Chết thật, tôi không nghe tiếng bước chân nào cả!"

"Mọi người tản ra, đi tìm Hyewon! Nhanh lên!"




Cùng lúc đó, Hyewon chỉ đơn giản là đang nép mình trong một xó xỉnh nào đấy, chị chẳng biết và cũng không quan tâm. Cả người Hyewon run lên trên lớp băng đang dần lan tỏa dưới đất. Trái tim chị đập loạn cùng hơi thở ngắt quẵng. Tất cả là do phải thấy cái thứ mà chị căm ghét nhất. Thứ chị sợ hãi nhất.

Lửa.

"B-biến đi! Biến khỏi đầu tôi!" Hyewon hét lên, đôi bàn tay run rẩy bịt chặt hai tai với âm thanh ong ong đến điếc. Nỗi đau từ cổ họng lại càng như nhục hình tra tấn chị. Máu và thêm nhiều máu nữa rơi xuống, cùng với cả nước mắt. Tâm trí Hyewon... những hình ảnh cứ nối đuôi nhau hiện lên, nhắc nhở chị về một địa ngục, một địa ngục bốc cháy. "Ngừng lại!" Hyewon van nài với thinh không, nước mắt rơi thấm ướt một mảng băng gạc.

Lửa... đến băng của chị khi đứng trước nguyên tố đối nghịch đó cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tan chảy.

Giống như 15 năm trước... khi Hyewon hoàn toàn bất lực trước ngọn lửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro