50. 500 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó sống...

Ký ức của con mắt này vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? 1... 2... 5... 10... 100... 500. Con mắt đã đưa Chaewon ngược dòng thời gian về tận 500 năm trước, khởi nguồn của mọi chuyện. Là nơi cuộc hỗn loạn này bắt đầu.

Thời đại của vị Vua đầu tiên đã khai phá Đế quốc, Vua Jum.





"Ngươi đang chống lại lệnh vua đó sao, Choi?" Đức Vua dùng ánh mắt đầy uy quyền để gieo rắc nỗi sợ hãi lên người đàn ông tội nghiệp, Choi O Myung.

O Myung lại nhìn sang các thành viên gia đình của mình đang bất tỉnh trong sự giam cầm của kỵ binh hoàng gia. Hắn chỉ muốn sống một đời yên ổn với vợ và các con, thế mà giờ lại phải cầu xin tha mạng cho bọn họ.

"Thần không dám trái lệnh người đâu, thưa Bệ hạ." Hắn run rẩy, hôn lên gót giầy của Vua Jum. Lòng hắn trĩu nặng, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

"Thế thì..." Vua Jum nở nụ cười, thô bạo nắm lấy cằm O Myung và hài lòng khi thấy ánh sáng vàng đồng trong đôi mắt hắn.

Chính là đôi mắt chứa đựng quyền năng tựa Chúa trời và có thể sánh ngang với Thần - Mắt Thánh. Đôi mắt được bao người thèm khát những tưởng chỉ có trong truyền thuyết, nhưng không.

Tương truyền rằng đôi mắt này có thể cho người sỡ hữu nó nhìn thấy tương lai gần, và sức mạnh điều khiển bất cứ thứ gì.

Vua Jum nắm giữ mọi quyền lực trong tay, nhưng vẫn khao khát thâu tóm cả sức mạnh của đôi mắt này. "Hãy nghĩ đến Đế quốc của chúng ta đi, Choi." Jum cúi người, ngang với tầm mắt của người đàn ông đáng thương. "Con gái của ta... quá mức nổi loạn. Ngươi thấy đó, nó đã cố gắng chạy trốn với một gã quỷ. Đó là trái nghịch với tự nhiên. Con người buộc phải cách xa khỏi loài quỷ. Và con gái của ta, Luna, nó đã phá vỡ luật lệ đó. Ai mà biết được con quỷ kia đã làm gì để thao túng tâm lý con bé chứ." Jum co tay thành nắm đấm. "Đế quốc của chúng ta đang gặp nguy hiểm, Choi. Chúng ta phải... giết con quỷ đã cướp mất Luna."

"Không phải chúng chạy trốn là vì thứ luật lệ vô lý đó sao..."

Jum khựng lại trước lời thì thầm của O Myung.

"Ngươi là ai mà dám chống lại ta chứ hả?!" Jum tức giận, lại túm lấy gương mặt O Myung.

"Thần chẳng là gì ngoài một nông dân tầm thường của vùng đất này cả, nhưng thưa Đức Vua! Người nông dân này đã chứng kiến tình yêu của Công chúa và con quỷ Aku đó. Hãy cứ để cho chúng được yêu nhau đi!"

"Vớ vẩn!" Jum hất tay, đè O Myng xuống đất. "Tình yêu giữa quỷ và người là thứ bị ngăn cấm!"

"Chính luật lệ do con người tự tạo ra đó đã khiến chúng phải bỏ trốn! Chúng chạy trốn là để bảo vệ tình yêu của mình!"

"Càn ngôn!" Đức Vua vung chân đá mạnh vào bụng người đàn ông, khiến hắn ho khan vì đau. "Không ai được chống lại lệnh Vua. Giao đôi mắt của ngươi cho ta, Choi!"

"Không! Mắt của thần không phải dành cho mục đích tàn ác!"

"Không phải tàn ác đâu, hãy nhìn đi." Jum túm tóc O Myung, buộc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một toán kỵ binh đã được triệu tập dưới bãi đất trước cung điện. "Chiến tranh sắp xảy ra rồi."

"Người không cần phải đưa chuyện đi xa đến thế!"

"Ta phải! Aku đã cướp mất con gái của ta, đó mới là hành động tàn ác! Loài quỷ đang âm mưu đánh chiếm chúng ta!"

"Đó không phải là sự thật, Bệ hạ! Đôi mắt đã cho thần thấy mọi thứ! Loài quỷ chưa bao giờ có ý đồ đó cả!"

"Ngươi nghĩ mình biết nhiều hơn ta sao, Choi?! Đôi mắt của ngươi sẽ mang lại vinh quang cho Đế quốc! Chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của nó để giành chiến thắng cho trận chiến này!"

"Thần không thể"

Nhưng O Myung tội nghiệp đã chẳng thể dứt lời, khi thứ hắn phát ra chỉ là một tiếng hét đến xé lòng.

Nhà Vua không nhân nhượng mà lập tức thọc tay móc mắt hắn ra. "Đôi mắt này là của ta!" Vua Jum cười lớn khi cuối cùng cũng chiếm đoạt được thứ hắn đã khát khao bấy lâu nay.

O Myung vô lực ngã xuống, ước chi mình có thể nhìn gia đình một lần cuối, nhưng hắn đã chẳng còn thấy gì nữa rồi.

Còn Vua Jum, với sức mạnh của y sư, hắn thành công ghép đôi mắt vàng vào, thay thế cho đôi mắt bình thường của mình. "Giờ thì..." Hắn bắt đầu ra lệnh cho thần dân, quân đội. "Ta là vì Vua duy nhất của các ngươi! Không được nghe lệnh bất cứ ai khác ngoài ta! Hãy đi tìm con gái của ta và Aku... rồi giết cả hai đứa nó!"

Không... Đây không phải chỉ bởi vì điều luật. Luna, cùng với chị gái sinh đôi của mình là Selene, đã đạt đến đẳng cao nhất của giới thuật sư. Cả hai đều là Thần đẳng. Và Jum ghen ghét điều đó. Kể từ ngày được sinh ra trên cõi đời này, hắn đã luôn được định để thành lập nên Đế quốc và trở thành vì Vua đầu tiên. Nhưng không chỉ thế, hắn còn mong muốn được là vì Vua duy nhất trên thế gới này. Là sinh vật hùng mạnh và quyền lực nhất.

Thế nhưng hắn thậm chí còn không thể đạt được Nhất đẳng, có mơ mới chạm tới được Thần đẳng. Và khi hắn biết hai đứa con gái đã vượt mặt mình, lòng ghen ghét ngày một to lớn hơn, và hắn mong muốn loại bỏ cả hai.

Rồi cuối cùng thì hắn cũng có được lí do để làm điều đó. Tình yêu của nàng công chúa và gã quỷ đã trở thành cái cớ để Jum vin vào và diệt trừ đối thủ, là chính đứa con gái của mình.


"Tìm thấy rồi!" Một tên lính hô vang. Cả toán binh lập tức đuổi theo và bao vây cặp đôi.

"Hết đường chạy rồi nhỉ, con gái của ta." Jum cũng cưỡi ngựa đi tới.

"Cha!"

"Con thật sự cả gan bỏ chạy cùng con quỷ này ư?"

Bản năng của Aku lập tức đem Luna giấu sau lưng mình. Tình hình này đang đe dọa đến cả hai bọn họ. Hắn không thể mạo hiểm yêu thương của mình được. "Đức vua, xin hãy lắng nghe. Thần yêu con gái của người, bằng cả trái tim mình. Thần cúi xin người cho phép chúng thần được yên bình ở bên nhau."

Nhưng Jum chỉ cười lớn, tiếng cười man rợ đánh động cả khu rừng. "Ngươi đang cầu xin ta chúc phúc cho đấy à? Vớ vẩn!"

"Cha, làm ơn!" Đến Luna cũng quỳ xuống. "Chúng con chẳng làm gì sai cả!"

"Nội tình yêu này đã là sai trái lắm rồi!"

"Sao lại sai ạ?! Cả cuộc đời con đã chẳng làm gì ngoài vâng lời cha! Con đã bị ràng buộc đến mức đánh mất cả tự do! Cha à, xin cha hãy trả lại tự do cho con đi!"

"Ngu xuẩn!" Jum ban cho Luna một cái tát váng đầu. "Một thành viên hoàng thất thì không bao giờ nên được biết đến cái từ 'tự do'! Luna, hành động bỏ trốn với con quỷ này chính là phản quốc!" Nói rồi, Vua quay sang binh lính của mình. "Bắt giữ và đưa công chúa giam xuống hầm ngục! Còn con quỷ này, giết nó đi!"

"Cha! Không, làm ơn! Aku!"

Tiếng khóc tuyệt vọng của Luna chẳng chạm được tới tai Nhà Vua. Nàng cố gắng bảo vệ Aku khỏi toán lính, nhưng đồng thời cũng không muốn làm hại đến thần dân của mình. Nàng không thể.

Rồi đột nhiên, lửa từ đâu bùng lên. Là ngọn lửa đỏ rực của địa ngục. "Ngươi không phải con người, Jum. Sự tồn tại của ngươi còn tàn ác hơn cả quỷ." Một người đàn ông trung niên với cặp sừng lớn, đôi cánh sải rộng và cái đuôi dài, lộ diện từ trong khu rừng sâu. "Tại sao không để yên cho lũ nhỏ này đi?"

"Thầy..." Aku gọi.

"Yoko." Jum, miệng thì vẫn cười nhưng thật ra trong lòng đã sớm run sợ trước sự hiện diện của con quỷ quyền năng nhất. "Trưởng tộc quỷ, ta cảnh cáo ngươi, đừng can thiệp vào chuyện này."

Yoko tất nhiên đã biết ý đồ thật sự của Jum, thế nên ông mới không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Con quỷ hùng mạnh quay sang cặp đôi và chỉ nói hai từ, "Chạy đi."

''Nhưng... Thầy!" Aku không đành lòng.

Chẳng đoái hoài, Yoko lập tức tung lửa và chiến đấu với toán lính, bao gồm cả Vua Jum.

Luna đã phải kéo Aku chạy đi, và thế là họ một lần nữa, bỏ trốn.

"Ta đã bảo ngươi không được can thiệp rồi mà!" Jum triệu hồi thần thú bằng mực để tấn công con quỷ, trong khi Yoko tiếp tục đáp trả bằng lửa địa ngục.

Cuộc chiến cứ thể tiếp diễn, cho đến khi toàn bộ binh lính đều đã ngã rạp, chỉ còn mỗi Jum. Hắn lại điên tiết hơn nữa. "Ngươi đúng là phiền toái! Bởi vì ngươi mà kế hoạch của ta bị phá đám rồi!"

"Kế hoạch?!" Yoko lao đến và túm lấy cổ áo Jum. Từ đôi bàn tay quỷ vẫn bừng bừng ngọn lửa, đem một phần vạt áo của Nhà Vua đốt cháy thành tro. "Giết hại chính con ruột của mình chỉ để trở thành người mạnh nhất?!"

Bất ngờ thay, Jum không hề hoảng sợ mà chỉ nắm lấy cánh tay Yoko, nở một nụ cười khinh miệt. "Ngươi cũng là kẻ thù của ta đấy, Yoko. Ta sẽ loại bỏ ngươi." Rồi, mắt hắn sáng lên, ánh vàng đồng khiến Yoko lập tức hối hận vì đã nhìn vào.

Yoko hét lớn, quỳ sụp xuống đất với tâm trí điên loạn. Jum đã sử dụng sức mạnh của đôi mắt để giành quyền kiểm soát Yoko. "Hãy hiện nguyên hình của mình, Hỏa Long Địa Ngục! Theo lệnh ta, tiêu diệt Luna!"

Và con quỷ đã bị buộc đánh thức. Yoko từ từ biến đổi thành con rồng khổng lồ với tiếng rống làm rung chuyển bầu trời. Cả vùng đất lớn cũng bắt đầu sụp đổ khi con rồng dậm chân thùm thụp.

Sự chuyển mình của con rồng đã đánh động đến cả cung điện.

"Không—Công chúa, quay lại đi ạ!" Một tên lính hoàng gia cố gắng níu kéo nàng công chúa của họ, Selene, nhưng cuối cùng chỉ đành chịu thua.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?!" Nàng bối rối, rồi lập tức sững người khi tận mắt chứng kiến Yoko đang tàn phá lãnh thổ của họ.

Selene tức giận đến mức khí lực bắt đầu tỏa ra đầy đe dọa. "Yoko, tên phản bội này!" Nàng tung đòn tấn công con rồng, khiến nó tạm thời mất đi tầm nhìn. "Ngươi dám quay lưng với liên minh của chúng ta sao?!" Selene tung thêm một đòn đánh. Con rồng rú lên. Nàng vẫn không dừng lại.

Nhưng con rồng nào có nghe được lời oán trách của nàng công chúa. Nó đã bị kiểm soát hoàn toàn bởi đôi mắt kia. Nó chỉ nghe theo lệnh của Jum trong vô thức, và chỉ mỗi lệnh của Jum mà thôi.

Tin rằng Yoko thật sự đã phản bội các đồng minh của mình, Selene ngày một tức giận hơn theo từng đòn tấn công.

Và năng lượng của nàng đã đuổi kịp cả Luna lẫn Aku đang cố gắng chạy thoát.

"Aku!" Luna hốt hoảng khi thấy con quỷ bỗng dưng ngất đi vì một đòn đạn lạc. Nàng ngước nhìn lên, chỉ để choáng váng khi thấy chị gái của mình đang chiến đấu với Yoko.

"Selene!" Luna lập tức quay trở lại chiến tuyến.

"Luna?!" Selene vô cùng bất ngờ khi thấy Luna dùng thân mình để bảo vệ con rồng khỏi những đòn tấn công từ chị gái. "Em làm gì vậy?! Đừng nói là em cũng phản bội chúng ta rồi nhé?!"

"Người duy nhất làm ra hành động phản bội ở đây là chị đó!" Aku bị thương chính là mồi lửa khiến Luna bừng bừng tức giận với chị ruột của mình.

Và chỉ như thế, ngồi dưới tán cây rậm rạp trong khu rừng, là Vua Jum đang âm thầm theo dõi cuộc chiến giữa các Thần đẳng với nụ cười hài lòng. "Đúng rồi... Giết nhau đi. Thế thì ta sẽ là người mạnh nhất còn sống sót!"

"Vậy ra người trốn ở đây."

Jum giật mình vì giọng nói vô cùng quen thuộc. Hắn quay đầu, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con quỷ  'vật nuôi' của Selene. "Là ngươi sao, Sakura." Hắn hoàn toàn thả lỏng, cho rằng Sakura chẳng là gì ngoài một con mèo nhỏ vô cùng biết nghe lời.

"Vâng, thưa Đứa Vua." Sakura cúi mình.

"Ngươi không định chống lại ta đó chứ?" Jum nheo mắt nhìn con quỷ nhỏ, nhưng chẳng phát hiện chút đe dọa nào cả.

Chợt... giấc mộng bá chủ của Jum vỡ tan khi hắn cúi đầu và thấy máu tuôn xối xả từ ngực mình. Có một bàn tay đang moi tim hắn ra.

"Để đánh bại kẻ mạnh, cách tốt nhất là đâm sau lưng." Một giọng nói quen thuộc khác thì thầm bên tai Jum.

"R-Rui..." Jum chẳng hề ngờ tới, và Rui giật mạnh, tim Jum chính thức bị lôi ra khỏi lồng ngực, khiến hắn cả ngươi đổ nhào, bất động giữa vũng máu. Điều cuối cùng hắn thấy là hai con quỷ khinh miệt nhìn mình.

Rồi sau đó, chỉ là bóng đêm vô tận. Jum đã chết.

"M-mắt của tôi..." O Myung, người nông dân mà Sakura đã mang theo, khóc nấc lên khi được nhận lại đôi mắt. Ông hết lời cảm tạ con quỷ trước khi lấy lại thứ vốn thuộc về mình, thề sẽ bảo vệ và không bao giờ để nó được dùng cho mục đích xấu một lần nào nữa.

Đôi Mắt Thánh đã được trao lại cho chủ nhân thật sự của nó.

Nhưng đột nhiên, tim Sakura quặn thắt. Con quỷ khụy cả người, tay ôm ngực vì đau đớn.

"Sao thế?!" Rui nhanh tay bắt lấy ả quỷ, lo lắng hỏi.

"S-Selene..." Sakura thì thầm, và thế là họ biết...

Khi đôi mắt được trao trả, quyền năng của nó với người chủ trước cũng biến mất, thế nên cuộc chiến giữa ba thuật sư Thần đẳng đã kết thúc.

Jum đã chết.

Nhưng Selene cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro