51. 500 năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kh-không! Selene!"

Luna chợt bừng tỉnh.

Cảm giác hối hận lập tức trào dâng khi nàng chứng kiến chị gái của mình rơi xuống từ bầu trời. Nàng vội vàng chạy lại và bắt lấy cô gái. "Không, làm ơn, tỉnh dậy đi." Nước mắt giàn giụa khi nàng hết lời van nài. "Mở mắt ra đi, Selene, xin chị." Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt cô gái. "E-em không cố ý. Em xin lỗi." Luna khóc lớn, ôm lấy thân xác chị gái vào lòng.

"T-ta đã làm gì thế này...?" Yoko tỉnh dậy từ cơn mơ màng, chỉ để lập tức rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không thể tin được bãi tan hoang mình đã gây ra.

"Cô chủ!" Sakura chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Selene, mắt ngấn nước.

"Thầy." Rui tìm đến trưởng tộc của mình. "Hãy chạy đi ạ. Các xứ khác đã ý thức được cơn hoành hành của thầy. Họ có thể sẽ tìm diệt thầy đó."

Sakura cũng quay sang Luna. Mặc trái tim trĩu nặng vì cái chết của Selene, ả cũng chẳng thể trách Luna được. Tất cả là lỗi của Vua Jum, ả hiểu điều đó. "Công chúa, người hãy chạy thoát cùng Yoko đi. Đến xứ Nam là tốt nhất."

"Luna."

"Aku! Anh còn sống!" Luna ôm chầm con quỷ vừa xuất hiện, cùng với người nông dân, O Myung và gia đình của ông.

"Mau! Chạy đi!"

Họ cùng trốn thoát đến xứ Nam.

Và cuộc đại chiến đầu tiên chấm dứt.

Nhưng vương triều Đế quốc thì không như thế. Ngai vàng được truyền lại cho con trai út của Jum, rồi tiếp tục truyền xuống các đời hậu duệ.

Trong khi con trai của Selene tiếp nối di sản của mẹ và lập ra một tộc riêng của mình. Miêu đầu Ưng tộc ngày một vững mạnh và trở thành tộc danh giá suốt nhiều năm liền.

Ký ức từ Mắt Thánh cũng được truyền từ đời này sang đời khác cho hậu duệ của O Myung. Đầu tiên là cho con trai của ông, Choi Hyun, đến cháu nội, Choi Chin Hae, rồi Choi Joo Seok, Choi Man Hoon, Choi Kwang Dae, cho đến thế hệ gần nhất cách đây 15 năm, Choi Sung Min. Mắt Thánh đã được gìn giữ kỹ lưỡng bởi tộc Choi như thế.

Rồi sự cố xảy ra. Vết thương trí mạng của Sung Min buộc anh phải trao trách nhiệm bảo vệ Mắt Thánh lại cho em gái là Choi Yena, bởi vì anh biết mình chẳng còn gắng gượng được bao lâu nữa.

"A-anh hai, em sợ." Đứa nhỏ 7 tuổi khóc lóc bên cạnh người đang nằm trên giường bệnh, bàn tay bé xíu nắm lấy mấy ngón tay nhợt nhạt của anh. "Đừng bỏ em mà..."

Sung Min nhìn thấy nỗi đau trong mắt em gái, lòng tràn đầy hối hận vì đã không chú ý giữ mình hơn. Anh muốn cho Yena một cuộc đời không gánh nặng, không lo toan, nhưng giờ đây, anh lại chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đặt trách nhiệm lớn lao của mình lên đôi vai nhỏ bé của Yena.

"Lại đây." Anh yếu ớt gọi, bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Yena. Với toàn bộ sức lực còn sót lại, anh truyền đi sức mạnh của đôi mắt. Và cuối cùng, Mắt Thánh đã trở thành của Yena. Một nụ cười nhẹ, "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hãy bình an nhé, Yena."

"Anh hai!" Yena hoảng loạn lay người anh, nhưng Sung Min đã không còn nữa. "Kh-không!"

"Yena! Mau lên!" Một thành viên khác trong tộc hớt hải xộc vào phòng để đưa Yena đi. Họ phải thật nhanh, nếu không thì quỷ sẽ đuổi kịp họ mất.

Gia tộc Choi đang trên bờ vực tiêu tan bởi một con quỷ đã tàn phá gần như là cả ngôi làng. Kể cả tộc trưởng là cha mẹ của Yena cũng đã bị giết chết.

"Chúng ta cần phải thoát thân ngay!"

"Không! Anh của cháu vẫn còn ở đây!" Yena lạy lục, vùng vẫy thoát khỏi cái nắm của người đàn ông. Cô bé muốn quay lại với anh trai mình. Anh ấy là người thân duy nhất Yena còn trên đời này.

"Nhưng Yena à, Sung Min—"

"Không! Anh hai chỉ đang ngủ thôi!"

"Sung Min chết rồi!"

Yena không chịu nổi nữa. Cô bé khóc và khóc, cả người bủn rủn không thể đứng lên.

Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra? Gia đình họ vẫn đang yên bình, ấm êm bên nhau... rồi đột nhiên, lại thành ra thế này?

Yena muốn được chơi đùa với anh trai cho đến khi cả hai già nua, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế giới của Yena bé đã hoàn toàn sụp đổ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Con quỷ tìm thấy họ và hạ gục người đàn ông. Chớp mắt, móng vuốt quỷ đã cắm sâu vào ngực con người. Máu tuôn ra từ vết thương và miệng, với một nỗ lực cuối cùng, người đàn ông nhìn Yena, la lên, "Ch-chạy đi!"

Yena bé hoảng sợ đến chết đứng, trợn mắt chứng kiến viễn cảnh quá mức man rợ. Khiếp hãi còn không đủ để diễn tả trạng thái tinh thần của cô bé khi ấy, và mọi thứ chỉ càng tệ hơn khi con quỷ quay sang nhìn Yena.

"Không... làm ơn." Yena lắc đầu, nước mắt giàn giụa, lồm cồm bò ra sau trong khi con quỷ cứ thế tiến bước. "Đ-đừng lại đây!" Yena hét lên, cuối cùng, đôi chân cũng chịu nghe lời mà bỏ chạy.

Dù chỉ là một đứa bé tay chân ngắn ngủn, Yena vẫn đủ nhanh nhẹn để trốn thoát. Nó cắm đầu chạy, tầm nhìn mù mờ, thị lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sau sự chuyển giao đôi mắt ban nãy, thế nên nó đã chẳng nhận ra nhóm người mình đang hướng tới và kết quả là đâm sầm vào một thân ảnh cao lớn.

"Xin chào, cô bé." Một thanh niên ăn mặc tươm tất, bao quanh bởi hàng tá binh lính, mỉm cười với Yena.

"Ch-chú gì ơi... làm ơn, cứu cháu..." Yena bé khóc nấc lên trong vòng tay người thanh niên. "Gia đình cháu bị giết. Có quỷ." Nó thậm chí còn không nói năng đàng hoàng được vì sợ.

Người thanh niên khẽ nhếch môi. "Nhìn ta này." Yena nhìn, và nụ cười của hắn càng đậm. Đây rồi, đôi mắt mà hắn đã kiếm tìm suốt bao năm qua. Hắn cuối cùng cũng tìm được Mắt Thánh rồi. "Bé con, cháu bị quỷ đuổi theo sao?"

"Vâng, là một con quỷ. Làm ơn cứu cháu với, nó đã giết hết mọi người rồi."

"Nhưng ta chỉ có thể giúp cháu với một điều kiện thôi." Hắn quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé. "Cháu có thể cho ta đôi mắt của cháu không?"

Yena lập tức lùi người. "Nhưng anh hai nói không được giao mắt của mình cho ai cả."

"Đó là cách duy nhất ta có thể giúp được cháu, cô bé à."

"Thật sao?"

"Ừ." Con nít dễ dụ, đó là những gì người thanh niên nghĩ.

Chợt, một thân ảnh khác chạy đến. "Thế tử Hwan! Thần đã—" Hắn khựng lại khi nhìn thấy Yena. Hắn đã bỏ sót một đứa nhỏ, thật đáng tiếc.

"Ngươi làm ta thất vọng quá đấy, Goro." Hwan trừng mắt, túm lấy cổ con quỷ. "Ta đã bảo ngươi giết hết cả nhà Choi, sao ở đây vẫn còn một đứa?!"

Yena đáng thương chỉ có thể trơ người đứng đó, nỗi ám ảnh lại càng hằn sâu khi cái đầu của con quỷ đã giết hại gia đình , một phát liền bay mất. Con quỷ đã bị chém đầu bởi người thanh niên.

"Giờ thì... cũng không còn quan trọng nữa." Hwan khúc khích, thả thân xác con quỷ không đầu xuống đất và đi đến trước mặt cô bé đang run lên bần bật. "Bởi vì thứ ta có ở đây là một kho báu."

"Ch-chú ơi... cháu tưởng chú sẽ giúp cháu..." Yena sợ hãi rấm rức.

"Đưa đôi mắt của ngươi cho ta!" Hắn đè Yena xuống đất, ngón tay đã sẵn sàng chọc vào mắt cô bé.

"Không!" Yena dùng hết sức chống trả, nhưng nó chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt thôi. Nó không thể bảo vệ được bản thân mình.

Và thế là tiếng hét đau đớn của cô bé âm vang cả vạt rừng. Nó vùng thoát khỏi cái nắm của người thanh niên, với hốc mắt phải rỗng tuếch, rướm máu cùng một đường cắt dài.

Hwan vô cùng tức giận vì đã để sổng mất con mồi, nhưng như thế này cũng thỏa mãn rồi. Một con mắt. Hắn chỉ chiếm được một con mắt, nhưng vậy cũng đã là đủ để thực hiện kế hoạch.

"Thế tử." Một tên lính đi tới và quỳ gối để báo tin. "Chúng thần đã tìm ra tung tích của Luna. Cô ta vừa sinh con với Aku. Họ thành lập nên một tộc riêng, gọi là Hắc Điểu và xây dựng ngôi làng ở bên trong Khu rừng Bất tận."

"Một ngôi làng nhỏ sao?"

"Đúng ạ."

Hwan cười. "Tốt, tốt lắm. Chúng ta bắt đầu thôi. Ta nghe bảo Yoko cũng đã truyền lại lửa địa ngục cho con gái rồi."

Khát vọng của Vua Jum chưa bao giờ lụi tàn theo cái chết của hắn. Trở thành vì Vua duy nhất và hùng mạnh nhất thế giới - khát vọng đã được truyền lại cho hậu duệ của hắn, và hiện tại, Hwan là người bị ám ảnh tột cùng bởi khát vọng đó, mong muốn vinh danh vì Vua đầu tiên của Đế quốc.

"Giết hết tất cả cho ta!" Con mắt phải ánh vàng đồng của Hwan khiến toàn thể người dân của tộc Hắc Điểu rùng mình vì sợ hãi. Bọn chúng đã thành công công phá làng sau khi bắt cóc đứa con gái của Hỏa Long. "Ngươi!" Hắn nhìn Hitomi bé và bắt đầu kiểm soát tâm trí tiểu quỷ. "Hãy giết Luna và đứa con của cô ta đi."

"Kh-không..." Tiểu quỷ ráng sức chống lại cơn đau như búa bổ trong đầu, nhưng những lời xì xầm lại ngày một khiến nó bấn loạn hơn. "L-làm ơn..."

"Hãy nghe lệnh ta, giết Luna!"

Và thế là sức mạnh của Mắt Thánh đã hoàn toàn đánh chiếm tâm trí Hitomi. Một cuộc đại chiến nổ ra.

Hỏa Long Địa Ngục sừng sững, một lần nữa nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa đỏ rực. Cả ngôi làng đều bị thiêu rụi, bao gồm cả những người dân ở bên trong, không có đường chạy thoát. Chớp mắt, những gì còn sót lại chỉ là một đống tro tàn.

Cả Luna cũng bất lực. Sau hàng trăm năm trời tồn tại, nàng đã dần yếu đi. Đạt được Thần đẳng đã cho nàng cuộc đời trường thọ, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi bàn tay tử thần.

"Con của ta..." Luna chỉ có thể yếu ớt bò đến bên đứa con vô tội mới được 2 tuổi.

Lửa địa ngục chẳng mấy chốc đã lan đến chỗ họ. Vì con gái, Luna sẵn lòng đánh cược mọi thứ, kể cả mạng sống của mình.

Thế nên, với một nụ hôn cuối cùng lên cái trán bé xíu, Luna rơi đúng một giọt nước mắt trước khi thi triển phép thuật với toàn bộ năng lượng còn sót lại trong mình. Vì sự an nguy của đứa nhỏ, nàng đã cố gắng đưa nó tránh xa nơi này hết mức có thể. Đến nơi mà không một ai, kể cả Hwan có thể tìm được nó.

"Đứa bé đâu?!" Hwan tức giận gào lên khi không tìm thấy tung tích đứa nhỏ. Lửa trong căn nhà đã được dập, nhưng chẳng có ai khác ở bên cạnh cái xác cháy đen của Luna. Nàng đã chết một mình.

"Tìm đứa bé! Giết nó!" Hắn nổi cơn thịnh nộ. "Luna đã yếu lắm rồi, cô ta không thể đưa con bé đi xa đâu." Một lần nữa, hắn dùng Mắt Thánh để sai bảo Hitomi. "Đứa bé hẳn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Hãy phá hủy xứ Nam, toàn bộ!"

Con rồng miễn cưỡng nghe lệnh Thế tử.

Điều này đã dẫn tới sự sụp đổ của lục địa phía Nam.

Lửa địa ngục lan tràn cả lục địa. Đến cả cung điện cũng trở thành đống đổ nát dưới ngọn lửa. Hwan đã chứng kiến sự thoái trào đó với nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn con rồng thiêu rụi mọi thứ.

Hắn thỏa mãn.

Cho đến khi một ngọn giáo đột nhiên đâm sâu vào vùng bụng dưới của hắn. Là Aku, yếu ớt và bị thương, con quỷ đã xuất hiện để đòi mạng cho vợ và con gái của mình. "Ta sẽ giết ngươi!" Hắn hét lớn, ngọn giáo lại càng găm sâu vào người Hwan.

"Ngươi—con quỷ chết tiệt này vẫn còn sống!" Hwan chống trả với con dao găm.

Nhưng các chi dài ngoằng như nhện của Aku quá sắc nhọn và nhanh nhẹn, nên Hwan đã chẳng thể né tránh được.

Aku thành công móc mắt Hwan và biến nó thành của mình. Tự biết rõ sức lực hiện tại, Aku đã bỏ chạy, thề với danh dự rằng một ngày nào đó sẽ giết chết Hwan và mang gia đình của mình trở lại dương thế. Aku đã nung nấu nỗi căm phẫn đó để vạch ra kế hoạch hồi sinh Luna cùng con gái của họ.

Sức mạnh của Mắt Thánh lại bị vô hiệu hóa, Hitomi được trả tự do. Sakura đã tìm thấy và giấu Hitomi đi, sâu bên trong Khu rừng Bất tận bị nguyền rủa cùng một tiểu chú nguyền quỷ khác mà ả đã thu nạp.

Còn Rui, hắn khi ấy đang chu du khắp nơi để giải tỏa, thế nên khi quay về thì đã muộn màng. Làng của Hắc Điểu tộc đến lúc này chỉ còn là tro bụi cùng những cái xác cháy đen.

"L-Luna." Hắn sốc nặng khi nhìn thấy xác nàng công chúa một thời. Hắn đã thề sẽ bảo vệ Luna, nhưng cuối cùng lại thất bại. Thế nên giờ đây, trước cái chết của Luna, Rui hứa sẽ tìm cho bằng được con gái của nàng và bảo vệ cô bé.

Thế nhưng, thân là quỷ linh, vật chủ vốn là Luna thì giờ đã không còn nữa, Rui chẳng thể nào một mình làm gì cả. Vừa hay, nó vô tình bắt gặp một đứa nhỏ lang thang không nhà không cửa ở gần đó, trông có vẻ khỏe khoắn, thế nên nó đã quyết định làm linh thú trú ngụ bên trong cô bé, chờ đợi thời cơ để tìm kiếm đứa con của Luna.

Còn con gái của Luna... Không ai biết cô bé đã được gửi đến đâu. Nhưng cô bé chưa từng bỏ mạng ở lục địa phía Nam, mà ngược lại... cô bé đã sống sót ở một nơi khác.

Luna đã gửi con gái đến lục địa phía Tây, nơi cô bé được ấn định sẽ lớn lên với thân phận của một nô lệ thấp hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro