Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Cao Khanh Trần mười tám tuổi chưa một lần phác họa ra được viễn cảnh tương lai của bản thân.

So với một vấn đề vĩ đại về nhân sinh, anh vẫn là nguyện ý khám phá những điều vụn vặt của cuộc sống hơn, chẳng hạn như làm sao để thêm dòng phụ cho bài toán này, có nên điền vào chỗ trống của bài luận tiếng Anh này là đáp án A hay C, ý nghĩa đằng sau câu tiếng Trung này là gì, hoặc cũng có thể là, là hôm nay liệu có thể có cơ hội nói chuyện cùng Châu Kha Vũ hay không?

Anh ấy đã phải lòng Châu Kha Vũ, khi vừa mới nhập học liền nhất kiến chung tình*. Vào ngày hôm đó cả lớp lần lượt tự giới thiệu bản thân, đến lượt Châu Kha Vũ, người mặc đồng phục học sinh mỏng tanh đứng trên bục giảng, hào quang tỏa ra từ cậu ngay lập tức in sâu trong đôi mắt mười sáu tuổi đầy non nớt của Cao Khanh Trần. Châu Kha Vũ cao hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa, đeo kính gọng mảnh, vẻ ngoài trầm lặng và nhẹ nhàng.
(*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu)

Những chàng thiếu niên tuổi mười bảy, đang ở độ tuổi mà chỉ cần hơi một chút thân thiết với những người bạn đồng giới liền bị chế giễu cười nhạo, huống hồ còn là loại tình cảm thẳng thắn yêu thích kia. Vì vậy Cao Khanh Trần không bao giờ dám thể hiện nó ra bên ngoài, chỉ có thể âm thầm giấu nhẹm ý định này vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình.

Chỉ là đối với Cao Khanh Trần mà nói, anh ấy trước giờ chưa từng tị húy* sự gần gũi thân mật đồng giới, cũng không cho rằng việc đụng chạm thể xác là hồng thủy mãnh thú**. Đối với anh, việc cùng người cùng giới nhiệt tình đụng chạm không phải là một điều gì đáng xấu hổ mà chỉ là một cử chỉ thân thiết giữa những người bạn bè. Tất cả những điều này có lẽ là vì, anh có một người em trai tên là Doãn Hạo Vũ.
(*tị húy: kiểu kiêng kỵ, thường được dùng trong thời phong kiến
**hồng thủy mãnh thú: [con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ] ví với tai hoạ ghê gớm)

Anh và Doãn Hạo Vũ đều là người Thái đến Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Bởi vì từ lâu rồi, trên người bọn họ không còn dấu vết của người ngoại quốc nữa, ngoại trừ khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ - người mang dòng máu lai Đức nên hiện rõ nét phương Tây, nhìn từ khoảng cách xa cũng có thể nhận ra được.

Người anh thuần châu Á và người em trai lai Âu, ngay cả khi các bạn học đều chỉ là học sinh trung học, họ vẫn tự ý thức được và ngấm ngầm coi nguyên nhân đằng sau là những bí mật không thể nói thành lời.

Lần duy nhất Doãn Hạo Vũ được nhắc đến trước mặt Cao Khanh Trần là khi Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế sau anh lỡ miệng tò mò khi đang ôn bài trước giờ vào học.

Lúc đó, Cao Khanh Trần còn đang mải mê viết bài tập Tiếng Anh, Trương Gia Nguyên nôn nóng muốn chép bài liền chọt chọt cây bút máy vào lưng Cao Khanh Trần, không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Tiểu Cửu, sao cậu viết chậm thế, em trai của cậu không phải là Doãn Hạo Vũ sao, tại sao cậu vẫn không thừa hưởng năng lực ngoại ngữ của em ấy?"

Nhận ra bản thân đã lỡ lời, Trương Gia Nguyên ngay lập tức ngậm miệng và thu tay về vì xấu hổ

"Trương Gia Nguyên, cậu đang nói cái gì vậy?" Lưu Chương, bạn cùng bàn của Cao Khanh Trần lập tức quay người lại, vươn tay về phía Trương Gia Nguyên như thể đang muốn đánh cậu.

Trương Gia Nguyên lè lưỡi đáp lại, ngoan ngoãn lấy ra sách bài tập, những từ tiếng Anh chằng chịt đang múa lượn trước mặt cậu tạo thành một loại ngôn ngữ xa lạ không cách nào đọc được, càng không thể hiểu được từ nào. Cuối cùng cậu im lặng ngồi gặm ngón tay, vẫn là chờ đợi câu trả lời từ phía Cao Khanh Trần sẽ tốt hơn.

Ở một góc độ nào đó thì những điều Trương Gia Nguyên nói quả thực không hề sai.

Cao Khanh Trần không có khả năng có được năng lực ngoại ngữ như Doãn Hạo Vũ----tất cả những gì họ có điểm tương đồng với nhau là dòng máu thuần chủng Thái Lan từ mẹ, còn về phía người cha, đại dương chia cắt mối liên kết giữa 2 bên làm hai nửa, giống như sự ngăn cách nhau giữa các lục địa, họ là những hòn đảo biệt lập không có giao điểm với nhau.

Nhưng kể từ khi Cao Khanh Trần có thể ghi nhớ, anh liền cùng Doãn Hạo Vũ mỗi ngày tận hưởng sinh mệnh này: từ Thái Lan đến Trung Quốc, từ việc nói tiếng Thái đến nói tiếng Trung cùng nhau. Thậm chí có lúc anh thường cảm thấy kiếp trước chắc hẳn hai người từng là anh em với nhau nên kiếp này dù có xa cách đến mấy số phận vẫn sẽ mang họ trở lại với nhau.

Từ trong mắt Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần có thể nhìn thấy được hoa xạ cúc, hoa khoản đông (Tussilago farfara), huệ dạ hương; còn Doãn Hạo Vũ lại nhìn thấy cây đa, hoa sứ đại và hoa nhài từ trong mắt Cao Khanh Trần.

Cuộc gặp gỡ giữa Thái Lan và Đức có lẽ còn hiếm có hơn cả sự va chạm giữa những dòng hải lưu lớn ngoài đại dương.

"Đây nè, Gia Nguyên, cầm lấy đi, mình làm xong rồi."

Cao Khanh Trần hào phóng đưa bài tập tiếng Anh qua cho Gia Nguyên, đổi lại cậu phải xoa lưng đấm bóp cho anh hài lòng, nhân tiện hỏi đến người bên cạnh Cao Khanh Trần:

"Lưu Chương, cậu không chép hả?"

Ngay khi giọng nói cất lên, Lưu Chương, người đang cắn chặt nắp bút và thành tâm suy nghĩ, đã quay sang hung hăng mà nhìn cậu. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, Trương Gia Nguyên nhanh chóng im lặng vì không muốn bị ăn đánh ngay sau đó.

Thật kỳ quái, rõ ràng mỗi khi Cao Khanh Trần không đến trường cậu ta còn chép bài tập tiếng Trung của mình, Trương Gia Nguyên khó hiểu bĩu môi rồi bắt đầu vội vàng chép bài.

"Trương Gia Nguyên, lại bận rộn chép bài tập về nhà đấy à."

Lâm Mặc ở dãy bên cạnh thong thả đi đến tìm Cao Khanh Trần nói chuyện, nhân tiện không quên trêu chọc Trương Gia Nguyên một chút. Lâm Mặc là một trong những người bạn thân nhất của Cao Khanh Trần, hai người hầu như không thể tách rời khỏi nhau.

"Lâm Mặc, đừng có tọc mạch, có muốn phụ giúp anh Nguyên đây chép bài không?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Mặc bằng nửa con mắt xinh đẹp của mình, thế là Lâm Mặc cũng không chịu thua kém mà liếc lại. Cuối cùng, Cao Khanh Trần đành đưa tay ra ôm lấy eo Lâm Mặc để ngừng lại cuộc đấu mắt trẻ con này.

"Mặc Mặc, hôm nay là thứ 6, đi xem phim với mình đi."

Lâm Mặc đang ngồi trên bàn, từ góc độ của Lâm Mặc nhìn xuống, người kia đang nhíu đôi mày thanh tú của anh một cách đáng thương, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như có nước và hành động ngây thơ như một đứa trẻ.

Lâm Mặc vẫn luôn không có sức kháng cự với những thứ dễ thương như vậy, vì vậy cậu chưa bao giờ từ chối Cao Khanh Trần.

Ngay sau khi Lâm Mặc gật đầu đồng ý, cửa sổ phòng học đột nhiên truyền tới tiếng gõ cộc cộc. Mọi người đồng loạt quay đầu lại thì phát hiện ra Doãn Hạo Vũ đang đứng ở cửa. Mái tóc dày của cậu có chút bù xù, như thể cậu ấy đã nhanh chóng chạy tới đây ngay sau khi tan học.

"Tôi tới đưa anh trai mình về nhà."

Doãn Hạo Vũ qua tấm kính cửa sổ nở một nụ cười nhẹ với mọi người. Hầu như cả lớp đều nhìn thấy biểu hiện của Doãn Hạo Vũ khi nói đến đón Cao Khanh Trần về nhà----là vô cùng hoan hỉ, bộ dạng tươi cười xán lạn như diễu võ dương oai.

"Patrick, nhưng mà hôm nay anh muốn cùng Lâm Mặc đi xem phim."

Cao Khanh Trần bĩu bĩu môi, đưa tay kéo ống tay áo Lâm Mặc, thế là Lâm Mặc lập tức liền nhíu mày phối hợp với anh làm như đang cầu xin mà gật đầu.

"Tiểu Cửu, hôm qua anh cũng nói nay sẽ làm cà ri cho em, thế giờ anh đi thì em ăn gì?" Doãn Hạo Vũ cũng bĩu môi hờn dỗi.

Trương Gia Nguyên, người đang chép đến dòng cuối cùng nghĩ thầm trong lòng, đứa trẻ này đang nói thật ngang ngược, cậu rõ ràng có thể đặt đồ ăn ngoài hoặc đi ăn với những người bạn khác cơ mà.

Đối diện với hành động làm nũng của em trai, Cao Khanh Trần đành nhìn Lâm Mặc đầy tiếc nuối: "Lâm Mặc, thật xin lỗi, mình chỉ có thể về nhà thôi."

Lâm Mặc dù miệng nói không sao, trong lòng lại không hề dễ chịu. Kể từ ngày trở thành bạn thân của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ luôn tìm cách để xen vào mối quan hệ của họ mọi lúc. Mặc dù Doãn Hạo Vũ không bày tỏ thái độ cứng rắn, thế nhưng những ám thị ngầm của cậu cũng đủ để khiến Lâm Mặc cảm thấy bản thân đang bị uy hiếp.

Rốt cuộc, phần lớn thời gian cậu có thể ở riêng cùng Cao Khanh Trần là trong giờ học, đến khi tan học, Doãn Hạo Vũ sẽ luôn tìm mọi cách để tách Cao Khanh Trần khỏi tay cậu.

———————————-
Bonus một chút về các loài hoa mà Nine nhìn thấy trong mắt Patrick
1. Hoa xạ cúc

2. Hoa khoản đông (Tussilago farfara): là một loài hoa dùng làm dược liệu trong Đông Y dùng trị bệnh hô hấp

3. Huệ dạ hương: cây hoa này mình thấy rất đẹp nhưng lại có một sự tích buồn, nó toả ra thứ hương dường như là hơi thở của chính chàng trai trước lúc chết về hạnh phúc không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro