Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Cao Khanh Trần ngồi phía sau yên xe đạp của Doãn Hạo Vũ, nhìn cơn gió chiều tinh nghịch trêu đùa trên bộ đồng phục trắng tinh của em trai mình. Cánh tay rậm rạp lông của Doãn Hạo Vũ cản lại ánh nắng rực rỡ khi mặt trời chuẩn bị lặn, trông giống như một sinh vật nhỏ bé dễ thương đang bay nhảy trong gió.

Rõ ràng là kém anh tròn 4 tuổi, gen da trắng trong người khiến cậu phát triển thật nhanh, và Doãn Hạo Vũ so với Cao Khanh Trần đã cao hơn khá nhiều rồi. Cao Khanh Trần xuyên qua lớp áo đồng phục học sinh mỏng manh nhìn thấy sống lưng như ẩn như hiện* của Doãn Hạo Vũ, bắt đầu trượt những ngón tay nhẩm đến từng đốt, một đốt, hai đốt, ba đốt,...
(*若隐若现 (nhược ẩn nhược hiện) = như ẩn như hiện)

"Ca ca, anh đang làm gì thế?" Doãn Hạo Vũ mang theo thanh âm tràn ngập tiếu ý từ phía đằng trước truyền lại, nửa chừng bị gió cản lại đánh tan, liền biến thành thanh âm bay bổng nhẹ nhàng.

"Patrick, anh đang đếm xem có bao nhiêu 'anh' trên cơ thể em."  Cao Khanh Trần tươi cười đáp lại, giọng nói của anh bị tấm lưng của cậu chặn lại, khi truyền đến tai Doãn Hạo Vũ lại nghe có chút mềm mại và trong trẻo.

"Của anh là của em, em cũng là của anh."

Trong cơ thể tràn đầy hơi thở thiếu niên của anh, một nửa là Cao Khanh Trần, còn một nửa thuộc về cậu em trai Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng vậy. Sự dây dưa quấn quýt lẫn nhau giữa hai người quá sâu nặng, nó đã ăn sâu vào máu thịt và khắc sâu vào tận xương tủy----cho dù dòng máu chảy trong huyết mạch của họ chỉ có một nửa sự tương đồng.

"Anh, ôm em đi."

Lúc Cao Khanh Trần ngoan ngoãn đưa tay lên ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ, cậu bèn thả tay lái của xe đạp ra, mở hai bàn tay như chú gà con đang vẫy vẫy đôi cánh ngắn ngủn và đưa cả hai xuống sườn đồi trong tiếng la hét sợ hãi của Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ luôn thích chơi những trò lừa bịp ấu trĩ như thế, nhưng thật ra mục đích chỉ là để Cao Khanh Trần ôm chặt mình hơn, vì như thế cậu có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy vì lo lắng của anh qua lớp đồng phục mỏng manh.

Tiếng la hét sợ hãi của Cao Khanh Trần mà Doãn Hạo Vũ nghe được không hề là một âm thanh the thé chói tai nào cả, mà nó giống như tiếng nỉ non âm trầm từ người thương----cậu yêu người anh trai đang run rẩy này, người luôn ỷ lại vào cậu và thuộc về duy nhất một mình cậu.

Trong lúc Cao Khanh Trần đang vô cùng sợ hãi hai người họ có thể đâm vào gốc cây hoặc là đâm vào ô tô và rồi cả hai sẽ bị thương, não bộ của cậu thiếu niên cầm lái lại đang suy nghĩ đến điều gì?

Anh nhớ đến những khớp xương ngón tay của Doãn Hạo Vũ, nụ cười khó xử của Châu Kha Vũ, vòng eo thon của Lâm Mặc cùng âm thanh khi vội vàng chép bài tập về nhà của Trương Gia Nguyên. Có thể vẫn còn một chút thời gian dành cho Lưu Chương---người đối với bản thân luôn cảm thấy khó xử.

May mắn thay, họ đã không đánh mất tính mạng vì sự bốc đồng tuổi trẻ của Doãn Hạo Vũ. Khi Doãn Hạo Vũ quay đầu lại trêu đùa khiến Cao Khanh Trần tức giận, anh nhìn thấy cả một mùa hè tươi trẻ rực rỡ sắc màu đang sắp tới gần trong đôi mắt cậu.

Nhớ lại mùa hè quen thuộc, mỗi ngày, Cao Khanh Trần đều là trong cái ôm quá mức nồng nhiệt của Doãn Hạo Vũ mà trải qua.

Sống ở Trung Quốc đã lâu, không có ai chỉ bảo bọn họ nên sống cùng nhau như thế nào, vì vậy Doãn Hạo Vũ liền dùng thân phận của mình làm sức nặng cho mối quan hệ này, biến anh trai trở thành chiếc gối ôm đặc biệt duy nhất chỉ thuộc về riêng cậu.

Đến bây giờ ở độ tuổi thiếu niên, cậu vẫn như cũ mà ngủ cùng với Cao Khanh Trần---vươn tay ôm chặt lấy eo, úp mặt vào tấm lưng mềm mại của anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng mà thiếu niên Doãn Hạo Vũ tỏa ra khiến cơ thể của Cao Khanh Trần cũng nóng lên, mồ hôi chảy dài trên lưng anh thấm ướt cả má cậu.

Bất cứ khi nào Cao Khanh Trần quay mặt lại đưa tay ra giúp cậu lau, Doãn Hạo Vũ sẽ nắm lấy những ngón tay của Cao Khanh Trần rồi nhìn anh cười----chính là ánh mắt này, nó khiến Cao Khanh Trần trở nên quen thuộc với ánh nhìn chăm chú của người cùng giới khi còn nhỏ, khiến anh muốn gần gũi với nam nhân hơn so với nữ nhân. Khiến anh hoàn toàn không biết bản thân đang chầm chậm tiến đến hải phận nguy hiểm đó và mắc phải một căn bệnh tinh thần khắc cốt ghi tâm.

Ngọn gió ấm áp cuối xuân đùa nghịch trên khuôn mặt non nớt của Cao Khanh Trần, trên đó cũng phản chiếu ánh hoàng hôn và chiều tà năm mười tám tuổi.

Tuổi thanh xuân êm đềm dường như kéo dài đến vô tận, như áng mây hờ hững miên man trôi dạt trên bầu trời. Nhưng ngay cả những đám mây trắng tinh không tỳ vết, cũng không có nghĩa là chúng nhất thành bất biến*.
(*一成不变[yīchéngbùbiàn]/nhất thành bất biến/: đã hình thành thì không thay đổi)

Chúng có thể biến thành mây đen, biến thành những hạt mưa, biến thành cơn mưa đá nặng nề khó chịu, hoặc là biến thành hơi nước rồi tiêu tán.

Cũng giống như thời niên thiếu của Cao Khanh Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro