Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần lo lắng xoắn xoắn góc áo, tay cầm theo cây bút bước tới văn phòng.

Văn phòng môn toán luôn là nơi anh sợ nhất. Cao Khanh Trần ghét toán, hiển nhiên như chán ghét quả mướp đắng(khổ qua) hay chán ghét việc đau răng. Bá Viễn lão sư đang ngồi ở lối gần cửa nhất đã nhìn thấy anh, ra hiệu cho anh mau đi qua đó.

"Cao Khanh Trần, kỳ thi đại học sắp tới rồi, làm thế nào mà em lại có thể viết ra một tờ giấy như thế này hả?"

Bá Viễn lão sư chỉ vào những dấu nhân màu đỏ bắt mắt trên tờ giấy kiểm tra, cố gắng hết sức để kiềm chế giọng điệu của mình, và làm cho bản thân không giống như đang quở trách anh. Thế nhưng Cao Khanh Trần vì quá căng thẳng mà đã rơi nước mắt kèm theo cái miệng nhỏ đang thút thít---không chỉ vì lời khiển trách của Bá lão sư mà còn là vì điểm bài kiểm tra của chính mình.

"Này, đừng khóc."

Bá Viễn ngay lập tức định vươn tay lau nước mắt cho Cao Khanh Trần, khi tay anh đang định tới gần khuôn mặt của Cao Khanh Trần thì bỗng nhiên dừng lại treo lơ lửng trên không trung rồi rút tay về, cuối càng Bá Viễn vẫn là lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Cao Khanh Trần.

"Bá lão sư, em xin lỗi."

Cao Khanh Trần nhận lấy khăn giấy rồi dùng lực chùi lên mắt, viền mắt bên dưới ửng đỏ như mắt một chú thỏ vì dùng lực quá mạnh.

"Không sao, chúng ta cùng cố gắng nhé. Nào đến đây, em hãy sửa lại những câu này trước mặt thầy, có chỗ nào không hiểu hãy hỏi ngay lại nhé."

Bá Viễn kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần để Cao Khanh Trần ngồi xuống, xoay người đi lấy cốc nước đặt ở góc bàn, chân phải của anh đã vô tình chạm vào chân trái của Cao Khanh Trần lúc anh quay người lại.

Nhiệt  độ ấm nóng từ chân của chàng thiếu niên tỏa ra làm ấm cả chân của Bá Viễn trong chiếc quần âu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi uống nước, Bá Viễn đưa mắt liếc qua, phát hiện bàn tay cầm bút của Cao Khanh Trần đã bất động.

Cao Khanh Trần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ phần chân đang chạm vào cậu của Bá Viễn, phát hiện bản thân không có cách nào tiếp tục suy nghĩ như bình thường được nữa, chỉ là đang băn khoăn không biết nên dời chân qua chỗ khác hay là đợi lão sư uống nước xong.

Cao Khanh Trần luôn cho rằng những cảm giác đặc biệt khác thường khi Doãn Hạo Vũ chạm vào mình là do cơ thể em trai rất nóng, khi cùng với Lâm Mặc là vì cậu luôn khiến anh cười, còn với Châu Kha Vũ là vì sự yêu thích nồng nhiệt và với Trương Gia Nguyên là vì cậu luôn thích hung dữ với mình.

Nhưng khi đối phương  được  thay thế bởi Bá Viễn lão sư, một người giáo viên không quá thân thuộc - đặc biệt là khi bên kia vẫn là một người đàn ông so với anh lớn tuổi hơn, cảm giác kỳ lạ không được tự nhiên của Cao Khanh Trần lại trào dâng trong lồng ngực khiến anh khó có thể giải thích hợp lý được.

Hóa ra việc tiếp xúc thân mật với tất cả nam nhân đều sẽ mang đến cho trái tim của Cao Khanh Trần một cảm giác mất tự nhiên khác lạ, đây là một sự nhạy cảm mà anh chưa từng có khi tiếp xúc với nữ nhân trước đây. Điều này khiến Cao Khanh Trần cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đột nhiên trong đại não xuất hiện ba từ đó.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Cao Khanh Trần lên mạng thử tìm kiếm thông tin về ba từ "đồng tính luyến".

Đồng tính luyến là một gen tính hướng bẩm sinh tồn tại trong cơ thể con người, hoặc có thể do hoàn cảnh hoặc môi trường sau này tác động đến khiến con người có sự khác thường đặc biệt về mặt tình cảm? Cao Khanh Trần nhìn những dòng chữ giải thích phức tạp trên mạng, đầu óc càng mơ hồ loạn thành một đống.

Thuật ngữ này dường như không phải là xu hướng phát triển tính dục chính của xã hội ngày nay, thế nhưng nó đã trở thành nguồn cảm hứng và được đưa vào vô số các tác phẩm về văn học, điện ảnh hay truyền hình trong giới văn học nghệ thuật.

Khoảng cách vô cùng to lớn giữa giữa nghệ thuật và đời thực khiến Cao Khanh Trần vô cùng hoang mang. Một mặt Cao Khanh Trần cảm thấy xấu hổ khi trở thành đối tượng nghiên cứu theo khuynh hướng tính dục bất bình thường phục vụ cho các giá trị về mặt nghệ thuật, mặt còn lại anh phải thừa nhận rằng bản thân vô cùng nhạy cảm với những động chạm từ người đồng giới, và tin tưởng rằng tình yêu giữa hai người con trai cũng đáng được ca ngợi.

Nhưng anh cũng từng thích qua nữ nhân.

Mùa hạ năm mười lăm tuổi, Cao Khanh Trần cùng cô bạn hàng xóm sát vách ngồi khoanh chân ở phòng khách ăn dưa hấu và xem phim tình cảm.

Ngay cả khi chỉ là những đứa trẻ, thì cũng có thể đọc hiểu được câu chuyện tình yêu nồng thắm, nên khi phim kết thúc hai người họ như chuồn chuồn điểm nước* mà hôn môi nhau.
(*蜻蜓点水[qīngtíngdiánshuǐ]: chuồn chuồn điểm nước, ý chỉ sự hời hợt, qua loa kiểu như chỉ lướt nhẹ)

Đêm hôm đó Cao Khanh Trần vui vẻ kể lại cho Doãn Hạo Vũ nghe, nhưng không ngờ lại khiến Doãn Hạo Vũ đùng đùng nổi giận, còn nháo nhào lên cho rằng anh đã bị vấy bẩn, không thèm nói chuyện với anh trai mình nữa.

Cao Khanh Trần đã dành cả đêm để dỗ dành  và cuối cùng đã làm cho em trai của mình cảm thấy tốt hơn với lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Có vẻ như kể từ lần đó, anh cũng không còn thích con gái nữa. Hành vi tức giận của Doãn Hạo Vũ khiến từ trong tiềm thức anh luôn cảm thấy rằng thích con gái hoặc thân mật với con gái là một loại tội lỗi.

Hiện tại xem ra, rốt cuộc Cao Khanh Trần là đồng tính luyến, vậy chỉ có thể là do người em trai Doãn Hạo Vũ đã khiến anh trở thành đồng tính luyến.

Chính việc Doãn Hạo Vũ áp chế các mối quan hệ khác giới của mình thời niên thiếu đã khiến Cao Khanh Trần thành một người đồng tính. Chính thói quen ôm anh mỗi đêm của Doãn Hạo Vũ đã khiến Cao Khanh Trần quen với sự tiếp xúc và gần gũi của nam giới hơn, và ánh mắt rực lửa của Doãn Hạo Vũ cũng khiến Cao Khanh Trần bình thản đón nhận ánh mắt nồng nhiệt từ người đồng giới. Chính Doãn Hạo Vũ là người đã tự tay biến anh trai mình thành một người đồng tính.

Cao Khanh Trần nhớ lại vô số đêm, trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, anh mơ hồ cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang đưa bàn tay mò mẫm khắp cơ thể anh, từ cổ họng đến thắt lưng, đến bờ mông quyến rũ. Anh từ nhỏ đã từng bị mộng du nhẹ, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, có phải sự đụng chạm của Doãn Hạo Vũ cũng vô tình góp phần tạo nên ngọn lửa đó?

Doãn Hạo Vũ luôn thẳng thắn yêu cầu Cao Khanh Trần yêu thương cậu---tỷ như muốn anh trai mặc đồ ngủ mỏng vì mùa hè rất nóng, muốn anh lau người giúp mình sau khi tắm vì cậu vừa chạy bộ xong vẫn còn rất mệt, muốn anh hôn lên trán trước khi đi ngủ và ôm chặt mình để Doãn Hạo Vũ mới có thể ngủ được, và còn rất nhiều những điều tương tự như vậy.

Cao Khanh Trần trước giờ chưa từng cảm thấy những điều này là trái với lẽ thường. Cho đến hiện tại.

Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới hôm đó sau khi dỗ dành được em trai, Doãn Hạo Vũ ỷ vào tâm trạng hờn dỗi của mình mà xoay người lại, tựa đầu vào vai anh trai, ngây ngô hỏi bằng giọng của một cậu bé:

"Ca ca, anh cảm thấy lúc hôn như thế nào?"

Cao Khanh Trần nghiêm túc suy nghĩ về nó, một lúc sau mới nghĩ ra cách miêu tả phù hợp

"Giống như em bay lên trời nhấm nháp một đám mây, nhưng là một đám mây đã chưa sẵn thực thể. Giống như một đám mây trước khi mưa, nó ẩm ướt và mềm mại nhưng lại mang theo một trọng lượng nhất định."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhưng vẫn tỏ vẻ bối rối khó hiểu, cuối cùng cười ranh mãnh rồi chậm rãi nói

"Vậy ca ca, anh có thể cho em nếm thử đám mây đó có được không?"

Đó là lần đầu tiên Cao Khanh Trần hôn Doãn Hạo Vũ.

Một nụ hôn ngắn ngủi và nhanh chóng rời đi như chưa hề chạm vào, đó chỉ là hành động đơn giản của người anh vì vô cùng yêu thương mà chiều chuộng em trai mình, giống như người mẹ hôn đứa trẻ của mình mà không có chút tình cảm đặc biệt nào khác. Nhưng đó vẫn thực sự là một nụ hôn.

Những mảnh vỡ ký ức được cất vào trong góc giờ lại bị lôi ra, cuối cùng khi liên kết xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, Cao Khanh Trần đau đớn tuyệt vọng mà phát hiện ra rằng anh, một con người vô cùng bình thường kể từ ngày hôm đó, đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã biến thành một loại người khác với chính mình.

"Anh ơi, tối nay anh có thể mặc bộ đồ ngủ màu trắng đó được không?"

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ lên tiếng từ phía sau lưng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, Cao Khanh Trần lập tức đóng lại máy tính, có chút hốt hoảng quay đầu lại nhìn cậu, ngoan ngoãn mà gật đầu.

Cao Khanh Trần là ca ca, vì vậy anh vĩnh viễn sẽ không học cách khước từ Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro