3. Tiến trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Hoan Nhan đảo mắt, nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Một nụ cười quyến rũ nở rộ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, bờ môi căng mọng mê người. Một giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu:

     - Cảm ơn lời khen của cô. Nhưng nếu cô có thể giúp tôi cởi bỏ sợi dây thừng này ra, tôi sẽ vui lắm.

Âu Dương Thông thu tay ngồi trở lại trên giường, hai tay chống hai bên, vẫn vẻ mặt thanh thản đó nhìn nàng.

Vẻ mặt Cận Hoan Nhan thoáng cứng lại:

     - Cô thương hoa tiếc ngọc chút được không? Tôi bị trói như thế này khó chịu lắm!

Bản chất hống hách của cô nàng đã lộ ra. Âu Dương Thông phá lên cười:

     - Thực ra tôi không định trói cô. Tôi tính ngủ một lát nhưng sợ cô thừa cơ nhảy từ cửa sổ xuống nên mới trói lại thôi.

Vừa nói, cô vừa tháo cái sợi dây thừng đang quấn quanh ghế. Sợi dây được tháo ra. Người bị trói lâu ngày làm cho mạch máu tắc nghẽn gây tê liệt, thậm chí gây đau đớn trong tích tắc làm Cận Hoan Nhan không nhịn được kêu rên một tiếng.

     - Tôi có điên đâu mà đi nhảy lầu chứ...

Hai cánh tay đặt lên vai, sau đó nhẹ nhàng di chuyển xoa bóp trên vai nàng, làm cho Cận Hoan Nhan ngồi trên ghế có chút sững sờ.

Kẻ bắt cóc xoa bóp cho con tin... đã từng ai thấy bao giờ chưa?

Đứng ở phía sau nàng, Âu Dương Thông nghiêng đầu, mỉm cười nhìn mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ trước mặt. Hai tay trên vai người con gái xinh đẹp vươn lên, xoa lên mái tóc bóng mượt một cách đầy kích thích.

Quảng cáo sô-cô-la đó nói gì? Chính là cái cảm giác đó.*

*Theo mình tìm hiểu trên mạng thì có một cái quảng cáo sô-cô-la có nội dung "lần đầu yêu".

Cận Hoan Nhan điều chỉnh tâm trạng của mình, hắng giọng:

     - Chúng ta nói chuyện đi.

     - Nói chuyện gì?

     - Nói về mục đích thực sự của cô. Biết đâu tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của cô, cô không cần phải dùng đến phương pháp cực đoan.

     - Mục đích gì thì tôi không biết, cái đó chỉ có ông chủ của tôi biết.

Âu Dương Thông sóng lớn không sợ, vẫn cái giọng bình tĩnh đó.

     - Ông chủ các người? Nói vậy, cô là...?

     - Tôi chỉ là lính thôi.

     - À...

Cận Hoan Nhan không biết phải chấp nhận chuyện này như thế nào. Âu Dương Thông cúi xuống thu dọn dây thừng trên mặt đất.

     - Đây là đâu vậy?

Thay đổi chủ đề. Tuy nhiên khi hỏi xong, Cận Hoan Nhan lại tự thấy buồn cười. Một con tin mà lại hỏi câu này, đúng là quá ngốc nghếch.

     - Khách sạn Vạn Giang.

Câu trả lời đơn giản của Âu Dương Thông khiến cho cô rất kinh ngạc, nội dung câu trả lời càng khiến cô nàng sững sờ hơn.

     - V... Vạn Giang á?

     - Ừ.

     - Nhà tôi... À không, cái Vạn Giang do JinGroup mở đó hả??

     - Ừ - Âu Dương Thông ngẩng đầu.

     - Cô bắt cóc chủ tịch JinGroup, rồi lại đem giấu trong khách sạn của JinGroup? - Cận Hoan Nhan thật sự tức điên đến không thể hiểu nổi.

Âu Dương Thông cười:

     - Có sao đâu? Cô không biết nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất sao?

     - Vậy sao cô không nhốt tôi ở văn phòng cục trưởng cục công an luôn đi? - Nàng khó hiểu đến bất lực.

     - Ở đó có người gác, không vào được.

Âu Dương Thông không hề cảm thấy khó chịu, nghiêm mặt đáp lại. Cận Hoan Nhan cảm thấy gân xanh trên trán nổi hết cả lên :

     - Nhưng... nhưng làm sao... làm sao mà cô đưa tôi tới được đây?

Âu Dương Thông chỉ vào một cái hộp lớn trong góc:

     - Tầng này có một ban nhạc phương Tây tới biểu diễn. Tôi tìm một cái hộp nhạc cụ, bỏ cô vào đó rồi xách vào. Đương nhiên, phục vụ khách sạn của nhà cô còn giúp tôi nữa cơ.

Với nụ cười tao nhã trên môi, cô gái kia kiên nhẫn giải thích. Cận Hoan Nhan cảm nhận được một lớp mồ hôi dính trên lưng, chỉ vào chính mình:

     - Đặt tôi vào hộp nhạc cụ?

Một cái gật đầu thay cho lời đáp lại.

     - Cô không biết suy nghĩ tính toán hả? Cô không thấy như thế khó chịu lắm sao? Chưa kể cái hộp còn nhỏ như vậy?

Ba câu hỏi liên tiếp được đặt ra, trông cứ như mẹ dạy con vậy.

     - Có đâu, lúc tôi bế cô vào, cô còn khẽ rên "hừ hừ" trông thoải mái lắm mà.

Âu Dương Thông đứng dậy, dùng tay trái ôm lấy khuỷu tay của mình, tay phải lắc lư một sợi dây thừng.

     - Cũng tức là...

Cận Hoan Nhan một lần nữa thay đổi chủ đề, cố gắng hết sức để bình tĩnh:

     - Ông chủ của cô muốn bắt tôi, nên sai cô làm. Cô ra tay xong thì đưa tôi đến Vạn Giang, chuyện là vậy đúng không?

     - Ừ.

     - Sau đó thì sao?

     - Sau đó thì sao là làm sao?

     - Sau đó thì cô định tiếp tục làm gì?

     - Ở đây ngắm cô thôi, cho tới khi ông chủ gọi điện thông báo.

     - Thông báo cái gì với cô?

     - Thông báo xem tôi phải thả cô hay thủ tiêu cô.

Âu Dương Thông không chút do dự, rất tự nhiên thoải mái thốt ra từ "thủ tiêu", giống như cô không phải đang nói về chuyện máu me tàn nhẫn mà nhẹ nhàng như uống một tách trà.

Cận Hoan Nhan mặt tái xanh, đồng tử mở to: "Thủ tiêu? Dám thủ tiêu bà mày luôn á? Cái bọn cặn bã không có kiên nhẫn, còn chẳng thèm tìm hiểu xem bà là ai... Bà mà thoát được ra ngoài thì chúng mày biết mặt... Cái bọn giả nhân giả nghĩa, sói đội lốt cừu..."

Âu Dương Thông tò mò nhìn Cận Hoan Nhan cúi đầu không lên tiếng, mặt thay đổi biểu cảm liên tục, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì ra vẻ hận thù đau khổ. Lựa lúc nàng không chú ý, cô liền vươn tay qua vai ôm lấy nàng, nắm lấy lọc tóc trong tay mà vuốt ve.

Chủ nhân lọn tóc giật mình, cảnh giác nhìn cô:

   - Cô làm gì đấy?

   - Mượt thật đấy, cô dùng dầu gội hãng nào vậy?

Cận Hoan Nhan ngẩn ngơ, giật lại tóc của chính mình, nàng tránh ra xa người kia, mắt chuyển sang toàn lòng trắng.

Đồ biến thái!!!

.

.

.

Tan sở. Ngữ Ca không ở lại công ty làm thêm như trước. Trong nhà xảy ra đại loạn, nàng phải đi về để giải quyết.

Dù cho nàng có lực bất tòng tâm đi chăng nữa.

Chiếc xe rẽ khúc cua từ từ tiến đến cổng biệt thự, xem ra bên ngoài không có gì bất thường. Ngữ Ca bình tĩnh mở cửa xuống xe rồi bước vào nhà.

Vừa đặt chân đến cửa, tiếng kêu khóc của bà nội đã vọng tới. Trong phòng khách, ngoài người nhà nàng ra, còn có một vài người lạ. Bà nội túm lấy tay một người trẻ tuổi, không ngừng lặp đi lặp lại:

     - Các người mau đi tìm Hoan Hoan đi, nó bị kẻ gian bắt mất rồi...

Trên ghế sô pha có hai người đang cắm đầu vào cái điện thoại bàn, cố gắng nối nó với một cái hộp sắt đen đen có mấy sợi dây nối. Một trong hai người bận chiếc khoác da màu hạt dẻ quen thuộc.

Nghe thấy tiếng bước chân của Ngữ Ca, Hiểu Kiều ngước lên nhìn nàng. Rồi làm bộ như không quen biết, cô lại tiếp tục với công việc trong tay. Lão phu nhân run rẩy vồ lấy Ngữ Ca:

     - Tiểu Ca ơi, Hoan Hoan nó bị người ta bắt đi rồi... Phải làm sao đây con?

Lời chưa nói hết, nước mắt đã trào ra. Ngữ Ca đỡ bà nội ngồi trên sô pha, kiên nhẫn thì thầm an ủi.

Cận Ân Thái không nói lời nào, ngồi dạng hai chân, hai tay chống lên cây nạng, mái tóc trắng như tuyết rất gọn gàng, đôi môi mím chặt lộ vẻ uy nghiêm vô cùng:

     - Cục công an hết người hay gì? Sao lại phái đàn bà tới đây?

Bất chấp sự hiện diện của Hiểu Kiều, ông lão họ Cận lấy quyền hạn tuyệt đối của một vị gia trưởng để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Hiểu Kiều giương mắt liếc nhìn lão già kiêu ngạo, lười chẳng thèm đáp lại.

Cô đã thấy trường hợp này nhiều rồi, cãi lại chi uổng công, trong lòng còn cười khẩy một tiếng: nếu ông mà biết quan hệ của tôi với cháu gái ông, có khi ông sốc đến xuất huyết não cũng nên. Ở đó mà kén cá chọn canh!

Ngữ Ca giả vờ như không nghe thấy, vẫn cùng người giúp việc lâu năm là dì Châu an ủi bà nội.

Một lúc sau, khi đã lắp đặt xong máy giám sát có kết nối với điện thoại, Hiểu Kiều và người mang thiết bị vật liệu kia đứng lên:

     - Võ Khoan này, tối nay đồng chí ở lại giám sát kĩ càng. Nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo cho tôi biết. Sáng mai Đại Vỹ sẽ tới thay ca. Buổi tối phải cảnh giác, không được phép ngủ.

     - Rõ.

Dặn dò xong. Coi như nhà họ Cận hoàn toàn không tồn tại, cùng với người lắp đặt máy móc đi chung, Hiểu Kiều không nói lời nào ngang nhiên rời khỏi căn biệt thự.

Nhìn bóng lưng người dần dần biến mất, Ngữ Ca thẫn thờ, đầu óc rối bời, không rõ là nhẹ nhõm hay mất mát.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi vừa đến cục, đàn em của Hiểu Kiều là Hoắc Bân đã đến báo tin:

     - Sếp, cục trưởng Vương gọi chị kìa. Nghe bảo vụ lần này bên trên biết hết rồi.

     - Hả?

Lỡ uống phải trà để qua đêm, Hiểu Kiều mở cửa sổ nhổ xuống khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà văn phòng:

     - Ý cậu là sao? Bên trên?

     - Tối hôm qua đích thân thị trưởng gọi điện cho cục trưởng. JinGroup là doanh nghiệp hàng đầu. Vụ người nhà họ bị bắt cóc ảnh hưởng rất xấu. Nếu không nhanh chóng giải quyết vụ này, toàn cục chúng ta sẽ...

Hiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi quét sạch hết tàn dư của cái bánh bao còn bám trên răng. Cô dằn ly trà xuống mặt bàn, quay người tới văn phòng cục trưởng.

Vừa đẩy cửa bước vào, lão cục trưởng béo ú, mái tóc nửa đen nửa trắng đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu hách dịch. Hiểu Kiều bĩu môi khinh thường, vừa định chuồn đi, khi nào ông ta hết bận thì gặp sau. Vừa thấy Kiều, ông ta liền vội vàng kết thúc cuộc gọi, lớn tiếng kêu:

     - Kiều đó hả? Vào đi, anh cũng đang định kiếm em.

Hết cách, Kiều đành ngoan ngoãn bước vào và ngồi xuống chiếc ghế trước bàn cục trưởng, hai tay đặt lên đầu gối một cách đường hoàng chín chắn.

     - Kiều này, nghe bảo vụ cô con thứ của tập đoàn Jingroup là do tổ 3 của em phụ trách đúng không?

     - Vâng.

     - Điều tra thế nào rồi em?

     - Hôm qua mới nhận được báo cáo, tôi đã tới nhà họ để bố trí theo dõi. Có điều vẫn chưa có tin tức gì về bọn bắt cóc, trước mắt vẫn chưa tìm được manh mối gì.

     - Phải khẩn trương lên mới được. Phó thị trưởng rất để tâm vụ này, yêu cầu chúng ta giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt. Hơn nữa, chúng ta phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho con tin! – Nét mặt cục trưởng rất nghiêm túc.

     - Nhà họ Cận hình như không muốn công khai chuyện này, phó thị trưởng sao lại biết sớm như vậy?

     - Đó không phải chuyện của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra bọn côn đồ và giải cứu thành công con tin. Nhóm của mấy đứa là đắc lực nhất. Vụ án này không hề tầm thường, liên quan đến hình ảnh của lực lượng công an trong lòng dân, cho nên phải làm sao cho đẹp, gọn.

Kiều Hiểu Kiều âm thầm trợn mắt, trong bụng ra sức mắng chửi cái lão điêu ngoa này, nhưng ngoài mặt không thể không bày ra vẻ điềm nhiên:

     - Cảm ơn cục trưởng, tôi sẽ cố hết sức điều tra.

     - Vậy được, mau chóng làm đi. Anh đợi tin tốt của mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro