4. Đêm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Hoan Nhan mặt không cảm xúc ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào ti vi. Sau lưng nàng, Âu Dương Thông dựa vào đầu giường, vui vẻ chơi game trên chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi.

Bây giờ là 11 giờ sáng, gần 26 giờ trôi qua kể từ khi Cận Hoan Nhan bị bắt cóc bởi kẻ lạ mặt Âu Dương Thông.

Trong 26 giờ này, nàng đã ăn hai miếng lương khô, uống ba chai nước, ngủ bốn tiếng, đi vệ sinh năm lần, và không tắm.

Tuy nhiên, những điều này đều không đáng kể.

Đáng kể là, nàng cố gắng trốn thoát sáu lần, và đều thất bại.

Âu Dương Thông khác với những kẻ bắt cóc thông thường. Cô ấy không thô bạo hung dữ hay ngược đãi con tin. Hoan Nhan có thể xem ti vi, đọc báo, nghe nhạc, hay làm bất cứ điều gì nàng muốn, ngoại trừ rời khỏi căn phòng này.

Nhị tiểu thư nhà họ Cận không khờ như cừu, mà còn khờ hơn cả cừu nữa.

Nàng viết thư cầu cứu trên giấy rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió thổi qua, không biết cuộn giấy ấy đã bay đi đâu. Âu Dương Thông phát hiện, nói với nàng rằng nên ghi trên tiền mới có hiệu quả. Sau đó, Âu Dương Thông tháo một con ốc trên cái rãnh cuốn của ngăn kéo, cửa sổ liền bị kẹt cứng, không mở ra được nữa.

Lừa lúc Âu Dương Thông đang tắm, nàng lấy trộm điện thoại và máy tính của cô. Nhưng cho đến khi Âu Dương Công tắm rửa xong, nàng vẫn chưa mở khóa được. Thông vừa cười vừa lau tóc, bảo nàng rằng, dù là người có chuyên môn cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới mở khoá được, đừng nên tốn công nữa làm chi.

Đến đêm, thừa lúc Âu Dương Thông đang ngủ say, nàng lại lẻn ra ngoài. Tiếp tục là một tờ giấy vệ sinh chi chít chữ được thả xuống cửa. Lập tức, đèn sáng lên, Âu Dương Thông mỉm cười tịch thu luôn cả bút và cuộn giấy. Bây giờ nàng muốn đi vệ sinh cũng phải trình bày lí do để xin giấy.

Cận Hoan Nhan quyết định chuyển sang chính sách lung lạc.

Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh. Ánh nắng ngoài kia thật đẹp. Từ cửa sổ, ánh nắng xuyên qua chiếu lên cả trên gương mặt mặt cô gái kia. Tóc mái xõa một bên phủ bóng, kết hợp với lông mày, mắt, mũi và môi, tạo nên một khuôn mặt như vẽ.

Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, trái tim bắt đầu không kiềm chế được mà nhảy loạn xạ lên. Cận nhị tiểu thư cố gắng ổn định tinh thần, thanh tẩy mạch tư tưởng, quyết định không suy nghĩ vẩn vơ nữa.

    - Này…

    - Cô muốn đi vệ sinh à? - Âu Dương Thông ngẩng đầu.

    - Không... Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. À không, tôi có chuyện muốn cầu xin cô.

    - Chuyện gì? – Cô gái kia lượn tròng mắt.

    - Cô nói, cô không biết mục đích của vụ bắt cóc này. Cho nên, lão chủ của cô cho dù có phát tài đi chăng, cô nhiều nhất cũng chỉ hưởng được chút lộc thôi.

Âu Dương Thông gật đầu, thầm nghĩ: thứ lang sói tâm địa độc ác như Điêu Khắc Thương có thể chia cho mình chút cơm thừa canh cặn cũng coi là nhân từ rồi.

    - Cô liều mạng bắt cóc tôi, cuối cùng cũng chỉ được chia cho ít lợi. Cô không cảm thấy mình thiệt thòi sao?

    - Ý cô là?

    - Tôi trả cô gấp 3 những gì lão ấy trả, cô giúp tôi một việc.

    - Thả cô à? Không có đâu – Âu Dương Thông cười tươi rói.

Cận Hoan Nhan cứng họng:

    - Đương nhiên là không phải, cô giúp tôi báo cho nhà hai chữ “bình an” là được rồi. Cô biết đấy, ông bà tôi tuổi đã cao…

Thể hiện sự yếu đuối gây thương hại cũng là một chiến lược. Cô gái kia nhìn nàng không trả lời.

    - Tất nhiên tôi biết cô có cách để ngăn người khác phát hiện ra hành tung của cô, với lại…

    - Cô thấy điều kiện trao đổi của cô có khả thi không?

Rõ ràng là chẳng có chút khả thi nào. Hoan Nhan ngừng nói, Âu Dương Thông lại có một đề nghị mới:

    - Tôi có thể giúp cô làm việc này. Tuy nhiên, cần có một điều kiện.

Cận Hoan Nhan không thể không nhảy lên vì vui mừng:

    - Được, được!

    - Cô còn chưa hỏi điều kiện là gì.

    - Là gì cũng được.

    - Được thôi, một nụ hôn nhé.

Nàng ngớ người.

    - Được không?

Sau mười phút im lặng:

    - Okay luôn!

.

.

.

Đêm đông, phố xá chẳng có nhiêu người, chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn chiếu xuống mặt đường. Cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những chiếc lá vụn trên mặt đất.

Cận Ngữ Ca cho xe chạy dọc theo con đường vắng lặng.

Lại một ngày hồi hộp chờ đợi trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Hoan Nhan sống chết không rõ, tăm tích chẳng thấy đâu, làm cả nhà họ Cận ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng với cương vị là người đứng đầu công ty, nàng vẫn phải tỉnh táo mà làm việc.

Bố mẹ vội vàng về nước từ lúc sáng, khi nãy gọi điện thoại có nói bà nội khóc cả ngày, khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi. Muộn vậy rồi, không muốn quấy rầy bà nữa, Cận Ngữ Ca lái xe về nhà mình.

Đậu xe trong ga-ra dưới tầng hầm, Cận Ngữ Ca lê đôi chân nặng nhọc của mình bước vào toà nhà. Nhân viên bảo vệ ở ngoài cửa niềm nở chào hỏi, nàng gật đầu đáp lại, bước vào thang máy.

“Tinh!” Thang máy dừng lại ở tầng 19.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Cận Ngữ Ca thấy ngay một bóng người đang ngồi trên bậc thang đối diện với cửa thang máy. Nghe thấy có tiếng động, người đó ngẩn đầu lên.

Miệng còn vất vưởng điếu thuốc lá, Kiều Hiểu Kiều nheo mắt nhìn nàng.

Ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, khói thuốc tỏa ra như sương mù làm cho biểu cảm trên khuôn mặt người kia nhòe đi. Chiếc mũ trong tay người ấy cứ đung qua, lắc lại.

Dừng lại trước cửa thanh máy, Cận Ngữ Ca tránh cái nhìn chăm chú ấy, mở túi xách lấy chìa khóa mở cửa. Kiều Hiểu Kiều đang ngồi trên bậc thang cũng đứng dậy, vứt đầu lọc điếu thuốc vào thùng rác.

Đèn ở phòng khách được bật lên. Không nói một lời, Cận Ngữ Ca tiến vào phòng thay đồ, còn Kiều Hiểu Kiều thì vơ lấy cái khăn bước vào nhà tắm.

Sự “tâm ý tương thông” này đã được thiết lập từ lâu.

Lau đầu rồi bước ra khỏi nhà tắm, Kiều Hiểu Kiều thấy nàng CEO kiều diễm băng giá đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha.

“Ngay cả ngồi ở nhà cũng phải chỉnh tề nghiêm túc như vậy, bộ cô ấy không thấy mệt sao?” - Kiều thầm nghĩ, đoạn vứt chiếc khăn tắm trong tay đi, từ phía sau ôm chầm lấy nàng.

Một nụ hôn nhẹ nhàng ở tai, mùi sữa tắm thoang thoảng toát ra từ chiếc áo choàng tắm khép hờ.

Cơ thể luôn luôn thành thật hơn lí trí. Cơ thể Cận Ngữ Ca phản ứng với sự đụng chạm của Kiều Hiểu Kiều, nhắc nhở nàng rằng có một loại ham muốn đã bị đè nén từ lâu. Vì vậy, nàng gạt những suy nghĩ lung tung vướng víu trong đầu sang một bên, thuận theo con người mới nhảy từ sau sô pha qua đè lên người mình, nắm lấy cổ áo choàng tắm của người ấy, cả hai chìm đắm vào một nụ hôn nồng cháy.

Khi sắp đến phân đoạn hay ho, Cận Ngữ Ca đột nhiên ngừng lại:

    - Vào giường đi.

Kiều Hiểu Kiều - người đang nằm trên mất kiên nhẫn lượn tròng mắt.

Ngay cả chuyện ân ái cũng phải làm chỗ cố định, bà cô trước mặt đây thật không cổ hủ một cách bình thường nữa. Lâu lâu thay đổi địa điểm, làm trên sô pha lần có sao đâu?

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ vẫn phải ngồi dậy, tiện tay kéo luôn nàng tiểu thư kia ngồi dậy luôn. Vừa buộc lại dây áo choàng, cô vừa theo chân nàng vào phòng ngủ. Nếu dám có ý bất mãn gì, sợ rằng bữa nay chẳng được như ý đâu.

Giường đủ lớn, đủ mềm, và tiếng rên rỉ của Cận Ngữ Ca cũng đủ sung sướng. Kiều Hiểu Kiều tưởng đâu mình vừa mới làm một chuyến du hành với các vì sao, linh hồn bay vất vưởng ngoài không gian tìm không thấy đâu nữa.

Với chiếc chăn mỏng quấn quanh eo, Kiều Hiểu Kiều nằm trần truồng trên giường mơ màng lắng nghe tiếng nước chảy ra từ phòng tắm.

Một người là thiên kim nhà danh gia vọng tộc, vừa tài vừa sắc, với một người là nữ cảnh sát xinh đẹp tài hoa, sắc sảo tinh anh. Hai người tưởng chừng như không liên quan, lại vì cuộc khủng hoảng an ninh thành phố hai năm trước mà vướng phải đời nhau.

Một người cẩn trọng với người ngoài như Cận Ngữ Ca mà lại cho phép mối quan hệ vĩnh viễn không có kết quả này tồn tại. Lí do không chỉ vì tính cách của Kiều
Hiểu Kiều, mà còn bởi vì theo ý ​​của nàng, đây là một giao dịch tình dục thuần túy, vừa giải quyết được ham muốn và tinh thần của đôi bên, vừa không có những rành buộc phiền phức. Hai người thoải mái thuận tới vừa đi, không cần phải nghĩ đến chuyện trăm năm hay tương lai gì cả. Với một người là tổng giám đốc của tập đoàn JinGroup như nàng, đây chính là cách tốt nhất.

Còn về tình yêu, nó là cái quái gì thế?

Ngoài thân phận đó ra, trong cuộc sống cả hai cũng chẳng có điểm chung gì. Khi Ngữ Ca đang nhấm nháp cà phê trong một chiếc cốc viền vàng cho bữa sáng, thì Hiểu Kiều đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh bao nhân thịt với những người dân công, dầu mỡ lem ra cả miệng; khi Ngữ Ca đang chơi gôn với khách hàng nước ngoài, Hiểu Kiều lại vừa mới thay ca trực ngồi trong xe ngủ quên trời quên đất; ngay cả việc tắm rửa sau khi hoan lạc cũng người muốn làm trước, người muốn làm sau, sở thích và thú vui lại càng chẳng liên quan gì; Ngữ Ca một khi bận là mấy ngày đêm liền chẳng về nhà, Hiểu Kiều chạy đi nơi khác điều tra các vụ án, có khi cả tháng chẳng thấy bóng người đâu. Có lần, cả hai người xa nhau mười tuần. Trong mười tuần đó, chẳng có một cuộc điện thoại hay mẩu tin nhắn nhỏ nào, lúc gặp lại cứ cởi đồ lên giường với nhau. Nhưng lần đó, cả hai bên đều phải trả giá bằng “máu”. Hiểu Kiều không kiềm chế được lực tay của mình. Để trả thù, Ngữ Ca đã cắn nát vai của cô.

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Ngữ Ca đã mặc xong quần áo ở nhà, treo khăn tắm bước ra, đi thẳng vào phòng làm việc, không thèm nhìn đến cô gái trên giường.

Nàng không ghét cái cô cảnh sát có quan hệ xác thịt với nàng kia. Mái tóc xoăn tự nhiên của cô ấy, làn da trắng muốt của cô ấy, đôi mắt sáng và đôi môi mỏng cong của cô ấy đều lọt vào mắt xanh của nàng, bởi thế nên nàng có thể chấp nhận cái mối quan hệ mà người ta cho là không đứng đắn này. Nhưng nói đến cảm giác của nàng, chỉ là có chút chút, không ghét cô ta thôi. Còn nếu hỏi đến điều khác, thì thật sự là chẳng có gì. Còn nói đến chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ này, thì đó là chuyện không thể.

    - E hèm.

Khi Cận Ngữ Ca bước đến cửa, Kiều Hiểu Kiều ậm ừ một tiếng. Vốn dĩ tưởng rằng cô đã ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng ậm ừ, nàng dừng lại. Theo thường lệ, như vậy có nghĩa là bên kia có chuyện muốn nói với nàng.

    - Muốn tôi ở với cô vài ngày không? - Giọng nói trầm và dính dính vào nhau như trét hồ.

    - Hửm? – Cận Ngữ Ca nhất thời không hiểu ý cô ấy.

    - Trước khi kẻ bắt cóc Hoan Nhan bị bắt…

Ngữ Ca cuối cùng cũng hiểu ra:

    - Không cần đâu.

Giọng điệu không hề có chút ấm áp nào. Nói xong, nàng liền đi mất.

Căn phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thở nhẹ nhàng cũng trở nên chói tai. Kiều rút cánh tay ở dưới thân lên, nắm lấy gối, vùi mặt vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro