Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời đất ơi, Tiêu Chiến, con ăn nhiều bánh trứng gà như vậy làm gì?! Không phải mẹ bảo mua cho Nhất Bác sao? Con lại tự mình ăn hết?"

Mẹ chống hông nhìn chiếc bánh đã bị xử lý phân nửa, trợn to mắt chất vấn Tiêu Chiến. Anh khẽ liếm khóe miệng, tính cười trừ để lừa qua ải.

Anh nhìn chổi lông gà treo trên cửa, bất giác rùng mình.

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, uy lực đánh đòn của mẹ tuyệt đối không hề thua kém ngày xưa.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cởi áo khoác: "Dì Tiêu đừng mắng anh ấy, là con cho ảnh ăn. Dù sao cũng nhiều quá, con ăn không hết."

Mẹ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xoay người vào bếp bưng thức ăn.


"Thằng nhóc thối này, trở về cũng không báo trước một tiếng. Mẹ không nấu phần cho con, bây giờ còn cướp đồ ăn của Nhất Bác. Thật sự đáng đánh đòn mà!!"

"Mẹ ơi, con đã 26 tuổi rồi đó, mẹ còn đánh con sao?"

"Con là con mẹ, cho dù 50 tuổi vẫn có thể đánh!"

"Mẹ cũng không nghĩ thử xem, con 50 tuổi thì mẹ đã 70 tuổi hơn rồi, đến lúc đó, không biết chổi lông gà còn phát huy được uy lực không."

Mẹ vừa nghe xong liền xắn tay áo, giận dữ xông ra khỏi bếp: "Thằng nhóc thối, con đừng có chạy, vừa về liền ép mẹ đánh đòn con đúng không?!"

Tiêu Chiến và mẹ vẫn luôn như vậy, lúc ở Mỹ không gặp được nhau sẽ vô cùng nhớ đối phương, cảm thấy những gì mẹ làm là tốt nhất, dù là đánh đòn hay la rầy cũng được khoác một lớp áo dịu dàng. Vừa quay về, hai người lập tức nhìn nhau không thuận mắt, nói chưa được mấy câu đã không nhịn được gây nhau, dùng tiếng Quảng Đông mà nói thì chính là không ngại dùng lời nói đả kích nhau.


Tiêu Chiến trốn sau lưng Vương Nhất Bác, giống như chơi trò diều hâu bắt gà con vậy.

"Bánh Ngọt, Bánh Ngọt, cứu anh!"

Tiếng "Bánh Ngọt" kia gần như là hô lên trong vô thức, không đắn đo ngượng ngùng như tiếng gọi "Nhất Bác". Vương Nhất Bác mím môi cười trộm, một tay che chở Tiêu Chiến đang trốn sau lưng mình trong khi nhẹ nhàng thuyết phục mẹ.


Trên bàn cơm, mẹ gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

Hai người chia một ít cơm của mình cho Tiêu Chiến. Anh vốn dĩ không ăn nhiều, thỉnh thoảng còn bỏ bữa tối, cũng chẳng đói chết được.

"Mẹ ơi, Vincent đâu rồi, nó còn sống không?"

"Còn chứ, nhưng mẹ cũng lâu rồi không thấy nó, nghe Nhất Bác nói nó bây giờ rất béo."

Tay gắp thức ăn của Tiêu Chiến chợt khựng lại: "Hả? Hai người đem Vincent cho người khác nuôi rồi?"

Mẹ thầm biết bị lộ rồi, bất giác liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Ờ......đang nuôi ở nhà Nhất Bác, không có cho người khác, làm sao nỡ chứ."

Hay thật, chi bằng nói đem Vincent cho người khác nuôi đi, mẹ trực tiếp để lộ chuyện Vương Nhất Bác mua nhà bên ngoài luôn rồi.


"Bánh Ngọt, bây giờ em đang sống một mình à? Tự mình mua nhà rồi?"

Tiêu Chiến thật sự không thể tin nổi. Mặc dù anh biết Vương Nhất Bác rất thông minh, bỏ đi, em ấy chính là một thần đồng. Nhưng em ấy vừa mới hai mươi tuổi thôi! Hai mươi tuổi đã có thể tự mình kiếm tiền mua nhà, nói ra quả thật không ai dám tin.

Vương Nhất Bác lại như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến trợn to hai mắt, tiếp tục gắp thức ăn cho anh.

"Ừ, ở gần sở nghiên cứu nên thuận tiện cho việc đi làm, lái xe cũng chỉ mất mười phút."

"Em còn mua cả xe?? Nhà và xe đều là do em tự mua, mẹ không bỏ tiền sao?"

Lúc này, đến lượt mẹ bị chọc cười: "Aiya, Chiến Chiến, đâu phải con không biết, mẹ làm gì có tiền. Nhà và xe đều do Nhất Bác tự mua, thằng bé có nhóm nghiên cứu khoa học gì đó của riêng mình ở sở nghiên cứu, mẹ cũng không rõ. Tóm lại, Nhất Bác của chúng ta bây giờ rất giàu rồi, là một tiểu phú ông nha!"

Con trai lớn học xong tiến sĩ ở Mỹ trở về, đứa nhỏ thì đã sớm không cần phải lo ăn mặc. Cuộc đời Lý Chiêu Đệ bà xem như không còn gì hối tiếc, hiện tại vô cùng nhàn nhã, vui vẻ.


Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, tránh cho mình thể hiện dáng vẻ như chưa từng nhìn thấy sự đời.

Xem ra Vương Nhất Bác đã thật sự lớn rồi, chân chính trưởng thành theo đúng ý nghĩa của nó.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến lúc bé, anh dắt bàn tay nho nhỏ của Vương Nhất Bác, dọc theo đường Tê Hoa đi bộ về nhà. Bé con Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng giọng ngây thơ mà nghiêm túc nói với anh, sau này lớn lên muốn kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà lớn.

Thật không ngờ, điều đó đã thành hiện thực.


"Đúng rồi, Chiến Chiến, con ăn cơm xong thì xách hành lý theo Nhất Bác về nhà đi."

"Hả? Tại sao vậy? Chỗ này của mẹ cũng có phòng mà."

"Có thì có, nhưng lúc phố Cựu Kê bị phá bỏ, nhà cũ của chúng ta chỉ có hai căn phòng, vì vậy đền bù lại căn này cũng chỉ có hai phòng. Một cái cho mẹ, cái kia của Nhất Bác."

"Vậy con ngủ phòng của Bánh Ngọt không phải được rồi sao? Lúc nhỏ, con cũng ngủ cùng một phòng với em ấy mà. Sao vậy, bây giờ con lớn rồi nên không thể ngủ trong phòng em ấy nữa?"

"Chính vì hai đứa đã quen ngủ chung từ lâu nên mới bảo con theo thằng bé về. Con xem tính tình Nhất Bác tốt như vậy, cũng chỉ có thằng bé mới chiều nổi tính khó ở của con. Nếu con ở chung với mẹ, sớm muộn gì cũng có ngày bị con chọc tức chết!"

"Phi phi phi, không được nói lời xui xẻo......được rồi, con ở chung với Bánh Ngọt."


Vương Nhất Bác nghe thấy, vẫn như cũ không có phản ứng gì, nhưng lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ gắp thức ăn như một cái máy. Bản thân không ăn bao nhiêu, ngược lại toàn lo gắp cho Tiêu Chiến.

"Sườn heo......ăn nhiều một chút, cải ngọt......"

"Đủ rồi, đủ rồi, Bánh Ngọt, không phải anh vừa ăn bánh trứng gà sao......"

"Có chút xíu làm sao mà đủ......"

Tiêu Chiến cúi đầu lùa cơm, thật ra nguyên nhân anh muốn ở lại chỗ mẹ chỉ có một mà thôi. Anh sợ mình không khống chế được tình cảm, Vương Nhất Bác đối xử với anh rất bình tĩnh, anh không thể vượt quá giới hạn. Ở chung một nhà với người mà anh vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, cứ đêm về nỗi nhớ nhung lại dâng trào bao phủ, anh thật sự có thể kiềm được sao?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, năng lực tự chủ của anh vẫn luôn không tốt.


====

"Bánh Ngọt......chúng ta có thể khoan về nhà không? Anh muốn......đến phố Cựu Kê một chuyến."

Thật ra, lúc bay về, anh đã từng nghĩ có nên ghé thăm nơi đó không. Dù sao phố Cựu Kê cũng là nơi anh đã sống mười mấy năm.

Thế nhưng, anh vẫn có chút do dự, mặc dù bóng ma tâm lý đã sớm phai nhạt đi nhiều, nhưng cảnh phán xử đẫm máu và tàn bạo vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Anh không biết mình quay về chốn cũ, nhìn thấy khung cảnh năm xưa, liệu có thể thản nhiên đối mặt hay không.

Hơn nữa, vì tắc đường nên bị muộn mất một tiếng, căn bản không có thời gian đến phố Cựu Kê. Nhưng lúc trên xe nghe những lời chú taxi nói, anh cảm thấy mình nhất định phải về một chuyến. Anh quay lại Trung Quốc là vì điều gì?

Đối mặt với tình cảm trong lòng và triệt để nói lời tạm biệt với bóng ma quá khứ.

Đừng tiếp tục làm một con đà điểu nữa, đây là những lời mà Ander đã nói với anh. Tiêu Chiến không thể trốn tránh nữa, phải đối mặt với nó mới có thể hoàn toàn rũ bỏ.

Vừa hay bây giờ có thêm Vương Nhất Bác theo cùng, Tiêu Chiến không cần phải sợ hãi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, dường như có chút do dự.

Sau vài giây im lặng mới nói "được".


====

Vương Nhất Bác lái xe rất êm, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến lại ập tới. Ở Mỹ, lúc này đã là rạng sáng, Tiêu Chiến đã đi ngủ từ lâu rồi. Sự chênh lệch múi giờ bỗng nhiên biến anh thành một người mê ngủ.

Trên xe phát bài hát tiếng Anh thư giãn, Tiêu Chiến ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Vương Nhất Bác, mí mắt nặng trĩu, không bao lâu đã ngủ mất.

Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu ngủ, liền khẽ khàng vặn nhỏ nhạc xuống. Phố Cựu Kê cách khu nhà mới rất gần, xe chạy chưa bao lâu đã tới nơi.

Thế nhưng, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không còn nhận ra nơi này nữa.


Sau khi đậu xe xong, Vương Nhất Bác lại không đành lòng đánh thức người bên cạnh.

Thường ngày, thứ thu hút người khác nhất của Tiêu Chiến chính là đôi mắt kia. Không quá lớn, rất vừa vặn, nhưng lại sáng trong, linh động. Hai mí mắt nối liền với đuôi mắt uốn lượn thành hình vòng cung dịu dàng. Con ngươi màu nâu sâu thẳm trong veo, dưới ánh đèn, dưới mặt trời, hoặc khi được bao phủ bởi ánh trăng sẽ mang những nét quyến rũ khác nhau.

Mà hiện tại, Tiêu Chiến ngủ say, hàng mi cong tựa cánh bướm đêm vàng nhạt, nhẹ nhàng mềm mại nghỉ ngơi dưới ánh đèn đường hôn ám. Khi Tiêu Chiến nhắm mắt, vị trí bọng mắt sẽ xuất hiện một vết hằn màu nâu xám, rất đặc biệt. Đây là do Vương Nhất Bác lúc ôm Tiêu Chiến ngủ, mượn ánh trăng êm đềm khắc họa mà phát hiện ra. Một bí mật mà không ai có thể biết được.

Đôi mắt ướt át nhắm nghiền, nốt ruồi nhỏ dưới bờ môi đỏ mọng trở nên nổi bật. Nó như nhảy ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo, câu lấy ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngủ thật giống như một chú thỏ, dịu ngoan không vướng bụi trần. Vương Nhất Bác tham lam ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, bỗng nhiên xúc động muốn hôn người.

Tiêu Chiến, anh còn nhớ không, tết Đoan Ngọ năm ấy, em vì đuổi theo thuyền rồng mà té ngã, vết sẹo khi đó vẫn còn, anh bị mẹ phạt quỳ suốt đêm. Có lẽ anh không biết, hoặc là đã sớm quên rồi, anh dựa vào vai em thiếp đi, em đã lén lút trộm từ anh một nụ hôn. Anh có còn nhớ không?

Vậy bây giờ, em có thể nào trộm thêm lần nữa không?


Vương Nhất Bác nghiêng người, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra. Nhịp tim đập dồn dập của cậu như bị ấn nút đóng băng, sững sờ khựng lại tại chỗ chờ phán quyết.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, nhìn khuôn mặt kề sát của Vương Nhất Bác nhưng không hề ngạc nhiên, trái lại còn cười nói: "Sao vậy, có phải nhìn thấy quầng thâm của anh rồi không......"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ho khan một tiếng: "Không có, thấy anh đang ngủ nên muốn giúp anh tháo dây an toàn."

Tiêu Chiến gật gật đầu, xoay người nhìn khung cảnh bên ngoài.

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, không biết Tiêu Chiến có phải thật sự chưa tỉnh ngủ hay không, mà lại đi tin lời nói dối phi lý của mình.

Nút dây an toàn nằm ngay bên trái Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn ấn, cần gì phải kề sát như vậy. Khoảng cách mập mờ đến thế, là vì em đang muốn hôn đó Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác đoán không sai, Tiêu Chiến quả thật không dám tin đây là phố Cựu Kê.

Hơn chục tòa nhà cũ đổ nát đã bị phá bỏ, tường xám ngói đen, cầu thang quanh co đều đã biến mất. Phố Cựu Kê ngày trước bị người người khinh thường nay đã biến thành khu phố buôn bán sầm uất.

Hơn chín giờ tối mà đèn đuốc vẫn sáng rực như cũ.

Những ánh đèn neon mờ ảo lay động, những tòa nhà cao tầng bằng kính chói mắt đều như đang lạnh lùng cười nhạo quá khứ. Những phong tục cổ hủ hàng nghìn năm, những thế hệ người dân mê tín hàng chục đời, làm sao có thể địch nổi những thứ mới mẻ xuất hiện. Con sóng cuồn cuộn của thời đại cuối cùng sẽ nhấn chìm hòn đảo cô độc yếu ớt.

Mọi thứ ở phố Cựu Kê đã bị phá bỏ, nhưng cây đa lớn vẫn còn đó.

Tại tòa nhà cũ xưa kia, cây đa cổ thụ xanh tốt chính là vị thần của nơi đây. Nó tọa lạc ở góc phố, dửng dưng nhìn những người trong tòa nhà sống dở chết dở, ngày đêm vật lộn trong vũng lầy của đói nghèo và phong kiến. Nhưng giờ đây, cây đa cổ thụ được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng bằng kính, cành cây được cắt tỉa đã mất đi nanh vuốt kiêu ngạo.

Nó bị giam cầm giữa những thứ mới mẻ mà nó từng chế nhạo, nhỏ bé và cô đơn. Như một lão già còng lưng khập khiễng, không ai thờ phụng cúng bái. Những tín đồ trung thành đã sớm mỗi người một nơi. Nó đã mất đi phong thái tao nhã vốn có.

Bãi đất trống diễn ra cuộc hành quyết giày vò Tiêu Chiến suốt tám năm, buộc anh phải trốn chạy, bây giờ đã trở thành nơi tụ tập của những ca sĩ đường phố. Chàng ca sĩ tóc xù đang hát một bài nhạc tiếng Quảng Đông, những người đi đường thỉnh thoảng dừng chân lại xem.


"Hôm nay, ánh sao hôm nay lóe sáng."

"Còn lại mình tôi đứng trong gió bắc, bật khóc giữa màn đêm."

"Nhớ về ngày ấy được ở bên cạnh người mỗi ngày..."


Một đêm bình dị lại an yên.

Tiêu Chiến nhìn mọi thứ bị đảo lộn, phố Cựu Kê mà anh từng căm ghét, nơi đã vấy bẩn anh, những chế độ phong kiến cổ hủ mà anh từng cho rằng không cách nào vượt qua đã biến thành gạch ngói vỡ vụn, mà nước mắt anh lại đang rơi không ngừng.

Nhà của anh, hoa hồng của anh, soda cam của anh, ban công hai màu xanh trắng, căn phòng của anh, nhà bếp bẩn thỉu mịt mù khói, bằng khen dán kín tường, chiếc tivi cũ kĩ, chiếc áo lót sờn rách, Phố Thiệp Hồng, sự dịu dàng chỉ thuộc về thời niên thiếu, kể cả Bánh Ngọt 12 tuổi và Chiến 18 tuổi đều đã bị chôn vùi dưới bãi đất hoang.

Tuổi thơ của Tiêu Chiến bén rễ nơi mảnh đất mục nát này, những kỉ niệm mà anh trân trọng đều được dựng lên trong tòa nhà phong kiến cũ kĩ. Muốn phá hủy thứ mà Tiêu Chiến căm ghét, đương nhiên cũng phải đồng thời đoạt đi thứ mà anh yêu thương.

Anh nhớ đến ca khúc Phố Thiệp Hồng: "Quên đi thành trì kí ức xây bằng cát sụp đổ trong phút chốc, đối mặt với mộ phần hoang vu, người đã định trước phải học được cách buông bỏ."

Một sự vĩnh biệt mãi mãi, đau như thể lột da róc xương, tránh không khỏi những giọt nước mắt buồn bã.


Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt nhòe nước của Tiêu Chiến, bên trong mịt mù, lộ ra vẻ bất lực đau đớn, yêu hận đan xen, không thể nhìn thấy phương hướng.

Mà những gì Vương Nhất Bác có thể làm, chỉ là nắm lấy bàn tay dù đã đeo găng như vẫn lạnh lẽo của anh, cùng anh vui vẻ, cùng anh tưởng niệm.

Thứ mà Vương Nhất Bác có thể làm cho Tiêu Chiến, cũng chỉ có bầu bạn.

Một người bạn đồng hành nhỏ bé mà quật cường, bất kể ngày tháng, không quan tâm kết quả, không để ý tương lai, sóng vai cùng Tiêu Chiến chống đỡ thói đời xô bồ.

Từ đêm đông tháng hai giá rét, rúc vào trong chiếc xe ấm áp.

Tiêu Chiến vẫn đang lặng lẽ khóc, không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt lăn dài, khóc đến khi mệt liền ngủ mất. Vương Nhất Bác đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, lấy áo choàng ở ghế sau khoác lên người anh.

Cậu lái xe băng qua những con phố náo nhiệt, chở người đang ngủ say quay về, về lại ngôi nhà của bọn họ.



====//====

Mẹ Tiêu tâm lý vô cùng luôn ấy (ღ′◡‵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro