Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ khi bước lên lầu, chuyến bay kéo dài mười hai tiếng cộng thêm tắc đường triền miên khiến đầu óc anh rơi vào trạng thái chờ, không chừng lát nữa chớp mắt hai cái sẽ lập tức sập nguồn.

Vương Nhất Bác vòng tay nửa ôm anh, bảo vệ người suốt quãng đường về nhà.

Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm gì đó, không phải dáng vẻ mềm mỏng dễ bắt nạt, ngược lại giống như một chú thỏ nhỏ huyên thiên, kiêu ngạo.

"Anh......rất buồn ngủ......muốn tắm."

"Được, về đến nhà liền tắm rửa rồi đi ngủ."

"Muốn......ăn chanh."

"Đã buồn ngủ vậy rồi còn ăn chanh gì nữa."

"Chính là muốn ăn, anh muốn ăn!"

Vương Nhất Bác bật cười, không phải chỉ uống say mới ngốc thành như vậy. Vị anh trai dịu dàng ngày thường trong phút chốc đã biến thành người lắm lời, còn nói những câu trước sau chẳng ăn nhập gì nhau.

"Ăn, ngày mai sẽ mua cho anh một rổ chanh."

Cả người Tiêu Chiến dựa hẳn vào Vương Nhất Bác. Cậu vừa ôm anh, vừa lấy chìa khóa mở cửa, định sau khi vào nhà sẽ bế Tiêu Chiến đang mơ màng lên giường.


Kết quả, cửa vừa mở, một khối đen tuyền đột ngột nhảy ra.

Tầm mắt ngái ngủ của Tiêu Chiến lập tức bắt gặp thứ đen ngòm kia, thật mập mạp, bước chân vô cùng vụng về, còn chưa kịp chạy đến bên chân bọn họ đã té nhào, biểu diễn một cú trượt trên sàn gỗ.

Cơn buồn ngủ trong đầu Tiêu Chiến lập tức tan thành mây khói, anh đã thành công bị vật nhỏ này thu hút. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tò mò nhìn chăm chú đống đen thui trên sàn kia. Cái bụng tròn vo của mèo mun mềm mại dính lên sàn, giống gì nhỉ, y hệt một cái bánh mèo rưới nước sốt mực!

"Bánh Ngọt, đây......đây là Vincent?!"

Trong giọng nói khó tin kiềm nén ý cười.

Tiêu Chiến ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu cắn môi dưới, gật đầu với anh.

Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, bả vai rung lên: "Không phải chứ......trời ơi, con mèo ngốc này lại là Vincent?? Ngốc không chịu nổi......hahahahaha......"

Vincent còn đang nằm trên đất, trừng to cặp mắt tròn xoe nhìn người đàn ông cười đến sắp tắt thở kia, "meo meo" kêu lên như tức giận. Nó cảnh giác nhìn người xa lạ trước mặt, giận dỗi chuẩn bị đứng lên, chạy đến chỗ Vương Nhất Bác làm nũng đòi công đạo.

Kết quả, Vương Nhất Bác trước giờ luôn hết mực cưng chiều nó, giờ phút này lại nhìn không rời mắt người đang cười đến lộ răng thỏ, sau đó cũng cong khóe môi cười theo.

Bây giờ đến lượt Vincent bất ngờ, nó hoảng sợ nhìn hai người con trai đang cười chung tần số, con ngươi màu vàng khẽ lay động. Nó thu mình lại, cáu kỉnh chạy về ổ nhỏ.


"Bánh Ngọt, em có ngốc hay không......Vincent đã là một con mèo già rồi, em còn nuôi nó béo như vậy, rất dễ bị bệnh đó biết không......"

Vương Nhất Bác bĩu môi, còn không phải do anh không ở đây à, em chỉ có thể đút Vincent ăn.

"Em thấy nó vẫn luôn gầy, sợ sẽ bị suy dinh dưỡng nên mới cho ăn nhiều một chút, ai ngờ nó lại lớn lên béo như thế......"

"Em biết chỗ chúng ta có một câu nói xưa chứ?"

"Câu gì?"

"Vật giống như chủ."

"Thì sao?"

Tiêu Chiến mím môi, che giấu nụ cười: "Anh tự hỏi vì sao vừa nhìn thấy Vincent liền nhớ đến em, rõ ràng thân hình hai bên đều không giống nhau, rốt cuộc giống ở đâu? Hóa ra là sự ngốc nghếch của nó, hai đứa thật sự rất giống nhau! Chính là dáng vẻ vừa xấu hổ vừa giận dỗi khi bị mất mặt!"

Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên hiện lên cảnh tượng Vương Nhất Bác bị té dập mông, khiến cả cái quần biến thành màu xanh lá vào dịp năm mới, còn là do anh tự tay giặt quần cho cậu nữa.


Vương Nhất Bác giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh, thầm nghĩ, Tiêu Chiến, anh cũng là chủ của nó đấy, chúng ta đều ngốc như nhau thôi.

"Đừng cười nữa......về phòng ngủ đi, vừa nãy còn than buồn ngủ, bây giờ đã có tinh thần chọc ghẹo em."

"Chịu thôi, con mèo ngốc Vincent này, béo đến như vậy hahahaha......"

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị một sức mạnh kéo từ dưới đất lên. Lúc này anh mới giật mình, sức Vương Nhất Bác lớn như vậy sao, chỉ dùng một tay đã nhấc được anh lên, kéo về phòng.

"Đây là phòng dành cho khách, anh ngủ ở đây đi."

Đứa nhỏ không biết bị làm sao, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng.


Tiêu Chiến đặt vali xuống, quan sát xung quanh căn phòng. Cách sắp xếp rất đơn giản, hơn nữa sàn nhà và tủ đều rất sạch sẽ, giống như thường xuyên được quét dọn.

Theo lý mà nói, nếu là căn phòng lâu ngày không có người ở sẽ không sạch như vậy.

"Bánh Ngọt, căn phòng này lúc trước từng có người ở à? Sao lại sạch sẽ như vậy, hay em thuê người giúp việc......"

Vương Nhất Bác đảo mắt, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Làm gì còn người nào khác ở, lúc mua nhà đã đặc biệt dành ra cho anh, làm sao chịu cho người khác vào chứ. Vừa nghe nói anh muốn trở về, mỗi ngày đều tự mình quét dọn.

"Chiến, anh chờ chút, em đi lấy đồ."

"Đồ gì vậy?"

"Quần áo ngủ, còn có đồ lót."

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, đồ lót cái gì......cũng đâu phải bản thân không có, còn cần em trai mang cho mình sao, xấu hổ chết được.

"A không cần, anh có mang......"


Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, lạch bạch chạy đi rồi quay lại, trong tay cầm một xấp quần áo lớn.

Cậu trải chúng trên giường, đồ ngủ bằng bông, áo khoác mặc nhà, quần lót......đầy đủ như thể đã được đặc biệt chuẩn bị sẵn. Vương Nhất Bác còn không ngừng lải nhải, nói biết Tiêu Chiến sợ lạnh nên có mua thêm cho anh áo khoác nhung, nếu không thích màu này thì cứ nói với mình.

"Bánh Ngọt......" Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cậu.

Vương Nhất Bác dừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên, thấy mắt Tiêu Chiến lại đỏ hoe.

"Sao vậy......em làm sai chuyện gì......"

"Em đừng đối xử với anh giống như một người mẹ có được không, anh rất sợ......Anh nhớ đến đêm mình rời đi, em cũng dùng giọng điệu như vậy giúp anh thu xếp hành lý."

Dứt lời, nước mắt trong suốt liền rơi xuống.

Tiêu Chiến cắn răng, nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn nước mắt lại. Vì sao vừa gặp Vương Nhất Bác, bản thân đã lập tức trở thành túi khóc nhỏ. Mày lớn hơn em ấy sáu tuổi đó Tiêu Chiến, có thể đừng ấu trĩ như vậy được không.

Nhưng đứng trước người mình yêu, làm sao có thể không ấu trĩ. Cậu là chỗ dựa, là cảng tránh gió, là người dù có rơi nước mắt cũng không muốn rời xa anh.

Vương Nhất Bác nhìn mà hoảng hốt. Cậu rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến, nói anh không cần sợ.

Nhưng cậu chỉ có thể kiềm chế, lau nước mắt cho anh, ánh mắt dịu dàng.

"Đừng khóc, đi tắm đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, anh đã mệt lắm rồi."


====

Khi nãy còn rất buồn ngủ, trên đường đi Tiêu Chiến còn ngủ gật trên xe, nhưng giấc ngủ luôn trằn trọc, rất muốn được đánh một giấc an ổn trên giường.

Thế nhưng lúc tắm xong, sấy khô tóc nằm xuống giường, nhắm mắt lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn không thể chìm vào mộng, không phải chứ, lẽ nào là do trên xe ngủ quá nhiều?

Tiêu Chiến vuốt ve quần áo ngủ trên người, thật ra anh có mang đồ của bản thân về, nhưng lại bị hương chanh quen thuộc kia mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đổi sang bộ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho mình.

Hơi thở mong chờ bấy lâu lúc này đang vờn quanh cánh mũi, hẳn là nên ngủ rất ngon mới phải.

Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng dậy, bật đèn đầu giường lên.

Ánh sáng màu vàng cam lập tức bao phủ khắp căn phòng. Chỗ này rất trống trải, không có trang trí gì, trên bức tường là một tủ sách trống không, thật sự không có cảm giác có người từng sống ở đây. Thế ngày cũng quá trống vắng rồi, trái lại giống như một căn nhà mới mua, Tiêu Chiến chính là vị khách xách hành lý vào ở.


Cổ họng Tiêu Chiến có hơi khô, sau khi ăn cơm vẫn chưa uống nước.

Anh vén chăn, xuống giường mang dép, mò mẫm trong bóng tối đến nhà bếp tìm nước.

Cũng may phòng khách nhà Vương Nhất Bác không đóng rèm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào cũng không quá tối. Tiêu Chiến lần theo vách tường, thuận lợi tìm thấy nhà bếp.

Anh chạm vào một chiếc cốc trên khay, mượn ánh trăng yếu ớt cầm lên xem, mới phát hiện nó bị mẻ ở miệng.

Đây không phải là đồ mới Vương Nhất Bác mua, cũng chẳng phải do cậu bất cẩn làm vỡ.

Nó là do Tiêu Chiến làm vỡ. Lúc ấy, mẹ cầm chổi lông gà, hỏi ai là thủ phạm, thời đó cốc thủy tinh rất đắt. Tiêu Chiến đang muốn thẳng thắn nhận tội sẽ được khoan hồng, dù sao anh từ nhỏ đến lớn bị đánh quen rồi, thêm một trận cũng chẳng sao.

Thế nhưng, bé con Vương Nhất Bác lại giành trước anh: "Dì Tiêu, là con làm vỡ."

Mẹ đương nhiên không tin. Nhưng Vương Nhất Bác một mực khẳng định là bản thân làm, mẹ cũng không còn cách nào khác, đành đánh hai cái tượng trưng vào lòng bàn tay cậu.

Sau đó, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác tại sao làm vậy.

"Bởi vì nói là Chiến làm sẽ bị đánh nhiều lắm. Nhưng nếu là Bánh Ngọt làm vỡ sẽ chỉ bị đánh hai cái thôi. Như thế chẳng phải lời rồi sao?"

Nhóc con ngốc nghếch, ai lại đi tính chuyện bị đánh có lời hay không. Cậu thông minh như thế, sao lại nói ra lời ngốc cỡ này......


Nước chưa kịp uống, Tiêu Chiến đã lần nữa bật khóc vì những kí ức ngày xưa.

Những kí ức đó tập hợp lại, biến thành hình người lặng lẽ giẫm lên ánh trăng trắng, khẽ khàng dựa vào người anh, vòng tay qua eo, ôm lấy anh thật chặt.

Hô hấp của hai người đều như ngưng lại.

Nếu lúc này, Tiêu Chiến có thể nghe thấy nhịp tim của Vương Nhất Bác, anh sẽ hiểu được cậu còn căng thẳng hơn cả mình.

Giữa đêm khuya yếu đuối, những cảm xúc cùng tình yêu bị kiềm nén suốt tám năm tựa như một mãnh thú bị giam cầm thoát ra khỏi lồng, gào thét lao về phía con mồi của mình. Thế nhưng, lúc đang muốn tàn nhẫn cắn xuống bên cổ anh, trái tim lại chợt mềm nhũn, chỉ có thể đè nén tiếng khóc, hỏi một câu:

"Sao vẫn chưa ngủ?"


Tiêu Chiến bị người sau lưng dọa đến khẽ run, giọng nhóc con sao lại dịu dàng đến thế, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Lẽ nào lúc bản thân xuống giường uống nước đã đánh thức cậu?

Khi nãy ở trong phòng, giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ, bây giờ làm sao có thể mềm mại như vậy, giống như đang làm nũng. Tiêu Chiến lập tức tìm thấy bóng dáng Bánh Ngọt lúc bé. Một Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, bề ngoài kiên cường, ở trước mặt Tiêu Chiến liền cởi bỏ lớp vỏ thành thục. Cậu vẫn là một đứa nhỏ luôn muốn ôm lấy anh.

Cái đầu lông xù của Vương Nhất Bác chôn trong hõm vai Tiêu Chiến. Động tác mà trước đây Tiêu Chiến phải ngồi xổm xuống mới làm được, bây giờ lúc đứng còn phải cúi đầu một chút.

Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, hóa ra hơi thở trên chiếc áo sờn rách kia chỉ là hàng giả kém chất lượng. Hơi thở mà Tiêu Chiến luôn ỷ lại, hương sữa mềm mại của Vương Nhất Bác, không có cách nào bắt chước được.

"Anh khát nên muốn đi tìm nước uống."

"Vậy Chiến ngủ chung với em có được không?"

Vương Nhất Bác dùng thanh âm lười biếng của mình ngụy trang rất tốt nhịp tim đang đập điên cuồng. Một câu nói tưởng chừng bật ra trong vô thức, nhưng lại ấp ủ nhớ nhung trong suốt tám năm qua của Vương Nhất Bác. Cậu quả thực là diễn viên xuất sắc, kĩ năng diễn xuất trời sinh đủ để che mắt tất cả, lừa gạt anh người yêu của mình, khiến Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác không thể kiềm lòng mà trầm luân trong dòng sông tình yêu.


Giọng nói khàn khàn của đứa trẻ sau lưng làm chấn động lồng ngực đang áp sát Tiêu Chiến, khiến trái tim anh cũng rung động theo. Sự nũng nịu cực kì khôn khéo, chứng nghiện ôm nhau ngủ vừa bị áp chế, lúc này lại như từng sợi tơ quấn chặt, khuấy động tâm lý phòng bị mỏng manh của Tiêu Chiến.

Phải kiềm chế a Tiêu Chiến, vẫn chưa làm rõ tình cảm của Bánh Ngọt, tuyệt đối không thể vì ham muốn của bản thân mà gây ra chuyện khiến mình hối hận, không thể làm chuyện xấu nữa, không được đồng ý với em ấy.

Tiêu Chiến đẩy bàn tay đang ôm eo mình của Vương Nhất Bác ra, rõ ràng vừa ôm chặt như vậy, mới đẩy một cái đã lập tức buông ra. Vương Nhất Bác không có cách nào từ chối Tiêu Chiến, e rằng đến cả quyết định đẩy mình ra của anh, Vương Nhất Bác cũng sẽ không phản kháng.

Tiêu Chiến xoay người, đối diện với mắt cún đáng thương của cậu.

Đôi mắt đong đầy ánh trăng, tuy là đang tủi thân nhưng không hề ép buộc anh phải đồng ý.

Anh xoa xoa mặt Vương Nhất Bác: "Không được, anh không thể ngủ chung với em. Chúng ta đều là người lớn rồi đúng không, Bánh Ngọt ngoan......"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tại sao vậy? Anh nói chúng ta đều là người lớn, vì sao còn muốn dỗ dành em như trẻ con, vì sao muốn xoa mặt em, còn muốn kích động nỗi nhớ mong của em?

Thế nhưng, Vương Nhất Bác chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cậu đối với Tiêu Chiến vẫn luôn là phục tùng. Bất kể Tiêu Chiến yêu hay từ chối cậu, Vương Nhất Bác đều sẽ không nao núng.


====

Sáng sớm bảy giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Tiêu Chiến gần như tắt nó ngay giây đầu tiên. Anh vốn dĩ không ngủ, mở to hai mắt chờ đồng hồ reo lên như há miệng chờ sung.

Nhìn qua không thể tưởng tượng có thể thức suốt đêm, nhưng Tiêu Chiến đã sớm quen với điều đó.

Lúc ở Mỹ, ác mộng có thể trực tiếp bóp nát giấc ngủ của anh.

Ngày mai mới phải đến bệnh viện số ba báo danh, hôm nay khá nhàn rỗi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ, anh không cần ngủ quá nhiều.

Rốt cuộc là do lạ giường hay do quá căng thẳng mà nhịp tim bị đè nén mấy tiếng đồng hồ vẫn không khá lên, còn đập thình thịch không ngừng.

Cũng bởi vì cái ôm vào lúc rạng sáng.

Tựa như cuộc điện thoại lúc bốn giờ sáng khi còn ở Mỹ, một chút hành động ngẫu nhiên của Vương Nhất Bác cũng có thể khuấy động tâm trạng không yên của Tiêu Chiến.

Anh ngồi dậy xoa xoa mặt, đến phòng vệ sinh tắm rửa.


Lúc Tiêu Chiến để khuôn mặt ướt nước bước ra ngoài, không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng lại ngửi thấy mùi hương rất thơm. Mùi cà chua tươi hòa lẫn cùng mùi trứng rán, là món trứng chiên với lòng trắng trứng chín vàng và lòng đỏ hồng đào.

Tiêu Chiến men theo mùi thơm đi tới, liền thấy bữa sáng được đậy nắp trên bàn, bên cạnh còn kẹp một tờ giấy. Tiêu Chiến rút ra nhìn: "Ăn sáng, phải ăn hết toàn bộ, tối nay kiểm tra." Dưới cùng còn vẽ biểu cảm đang nhe răng, uy hiếp vừa trẻ con vừa hung dữ.

Tiêu Chiến cong khóe môi, mở nắp ra, là sandwich. Bánh mì được phết bơ, phủ lên trên hai lát cà chua lớn, nước sốt thấm vào bánh mì, trộn lẫn cùng lớp dầu mỡ tan chảy.

Trứng chiên ở lớp trên cùng từng là món sở trường của Tiêu Chiến.

Có một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác rất ghét việc ăn trứng, chỉ vì Tiêu Chiến nói dối rằng trứng cậu lỡ bóp nát sẽ nở ra gà con. Vì vậy, Vương Nhất Bác – một đứa trẻ ngốc nghếch – cảm thấy vô cùng tội lỗi mỗi khi ăn trứng. Cho nên, Tiêu Chiến lén học cách nấu ăn từ mẹ, sau khi tan học nấu cơm cho Vương Nhất Bác. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không thể chống lại sự cám dỗ của món trứng chiên, ăn một lần xong liền kêu gào muốn Tiêu Chiến nấu cho mình tiếp.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú món trứng kia, không phải lòng đỏ lỏng lẻo có thể chảy ra bất cứ lúc nào, mà là một quả trứng chiên hoàn hảo, bên ngoài đông lại nhưng bên trong vẫn giữ được độ lỏng sền sệt.

Nhóc con này rốt cuộc có phải lén lút học từ mẹ không, thật khó tin, Bánh Ngọt nhỏ bé, gầy gò hay làm nũng trước đây, bây giờ đã biết nấu ăn rồi.


Tiêu Chiến lướt điện thoại, tìm thấy wechat vừa thêm hôm qua của Vương Nhất Bác.

Anh muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy như vậy quá xa cách.

Hay là khen bữa sáng nấu rất ngon? Có kì lạ quá không......

Vì vậy, Tiêu Chiến cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.

Vương Nhất Bác phía bên kia rốt cuộc không nhịn được nữa, gửi tới một câu: "Dậy rồi?"

Tiêu Chiến ngây ngốc, nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác đã nhìn thấy dòng "đối phương đang nhập......" rất lâu.

"Lái xe đừng nhìn điện thoại! Chú ý an toàn."

"Không có lái xe, em đang ở sở nghiên cứu rồi."

"Mới bảy giờ rưỡi, nhanh vậy sao?"

"Sở nghiên cứu rất gần, sáng hôm nay có dự án nên mới phải ra ngoài sớm vậy."

"Chẳng trách anh vừa thức dậy đã không thấy em đâu." Tiêu Chiến nhíu mày, sao lời này giống như mình vừa rời giường đã lập tức đi tìm em ấy vậy?

"Nhớ ăn sáng."

"Biết rồi, đừng càm ràm nữa, đã nhìn thấy tờ giấy của em rồi. Mới sáng sớm mà giọng đã hung dữ như thế, anh nào dám không ăn......"

"Biết là tốt rồi, nếu phát hiện không ăn hết sẽ bị phạt."

Có ấu trĩ không Vương Nhất Bác, còn phạt, xem anh là trẻ con sao?

"Này này này! Mặc dù anh không phải anh ruột của em, nhưng tốt xấu gì cũng là khách, chủ nhà như em đối xử với khách như vậy hả??"

"Anh không phải anh em, cũng không phải khách. Anh có chìa khóa nhà em."

Tiêu Chiến nghi hoặc, Vương Nhất Bác đưa anh chìa khóa bao giờ? Chẳng lẽ là lúc buồn ngủ đến sắp bất tỉnh hôm qua, hay là lúc uống nước?


"Chắc không phải em......bỏ vào trong bữa sáng chứ......"

Trong đầu Tiêu Chiến bắt đầu bổ não mấy tình tiết cũ rích trong phim TVB – nam chính giấu nhẫn trong bánh kem để cầu hôn nữ chính.

Bên kia yên lặng hồi lâu: "Chiến, có phải tối qua anh không ngủ không, sao đầu óc lại mất tỉnh táo như vậy. Cứ cảm thấy anh ngốc nghếch thế nào ấy."

Tiêu Chiến bên này đọc xong, giận đến giậm chân, nhóc thối! Dám nói anh ngốc?! Xem ra tám năm nay đủ lông đủ cánh rồi đúng không?!

"Em chờ đó! Em chờ đó!" Tiêu Chiến chỉ biết mạnh miệng, vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì uy hiếp Vương Nhất Bác. Không thể dọa quăng Vincent vào thùng rác, bản thân Tiêu Chiến cũng không nỡ mà.

"Đùa anh thôi, Chiến, bây giờ đến chỗ máy pha cà phê đi."

"Lại muốn làm gì?"

"Đừng hỏi, anh đi đi."

Hừ, chỉ biết làm nũng! Tiêu Chiến bĩu môi, đến chỗ máy pha cà phê, phát hiện bên dưới cũng có kẹp một tờ giấy: "Chiến, đến ổ của Vincent."

Hay lắm, hóa ra nhóc con này muốn chơi tìm kho báu với anh à? Còn nói bản thân phải đến sở nghiên cứu sớm để làm dự án, sao có nhiều thời gian chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến, còn làm mấy thứ ấu trĩ này.

"Không phải bây giờ em đang ở sở nghiên cứu sao, rảnh rỗi như vậy? Còn có thời gian chơi trò chơi với anh? Quỷ ấu trĩ, Bánh Ngọt là quỷ ấu trĩ!"

"Chiến mới là quỷ ấu trĩ, đại ngốc nghếch!"

"Em mới ngốc đó, từ nhỏ đến lớn đều ngốc!"

Tiêu Chiến lúc này đang chìm đắm trong mấy lời cãi nhau vô nghĩa như học sinh tiểu học, không nhận ra bản thân rốt cuộc có bao nhiêu ấu trĩ. Vậy mà có thể cãi tay đôi với Vương Nhất Bác, mắng đối phương ngốc, còn làm không biết mệt.

Tiêu Chiến vừa cười mắng cậu, vừa ngoan ngoãn đi đến ổ mèo.


Mèo lười Vincent bây giờ còn đang cuộn lông ngủ trên đệm, cái bụng tròn vo phập phồng theo nhịp hít thở. Ánh mặt trời rực rỡ như phủ một lớp sáng lấp lánh trên lông nó. Có lẽ Vương Nhất Bác rất hiểu tính thích phơi nắng của Vincent nên mới đặc biệt sắp xếp ổ mèo ở nơi có ánh sáng tốt nhất.

Tiêu Chiến xấu xa xoa bụng nó, Vincent lập tức tỉnh giấc, trừng to cặp mắt vàng, giận dữ kêu "meo meo" với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười đáp: "Còn ngủ? Con mèo siêu lười biếng này, đều là do chủ của mày chiều hư mày rồi!"

Anh bế Vincent lên. Vincent mập mạp đè lên vai, nặng đến mức Tiêu Chiến gần như ngồi bệt xuống đất. Trong ổ mèo đầy lông đặt một chiếc chìa khóa, ngay tại chỗ Vincent vừa nằm ngủ.

Chìa khóa nhà Vương Nhất Bác, hoặc có lẽ là chìa khóa dự phòng, cứ như thế được trao cho anh.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ câu nói kia của Vương Nhất Bác.

Không phải anh trai, cũng không phải khách, vậy thì là gì, em xem anh là gì?

Tiêu Chiến không biết phải ăn bữa sáng trên bàn thế nào. Anh đã rất lâu không ăn sáng rồi. Lúc trước có Vương Nhất Bác giám sát, anh mới miễn cưỡng ăn một chút.

Sau khi đến Mỹ, Tiêu Chiến dứt khoát bỏ ăn luôn, ăn sáng khiến anh dễ bị nôn mửa. Cơ thể sau khi bị ác mộng hành hạ một đêm, không còn sức để tiêu hóa thức ăn. Nếu cứ ép buộc thì sẽ nôn, vậy cần gì phải ăn nữa. Mặc dù bây giờ ác mộng đã ít xuất hiện hơn, nhưng Tiêu Chiến đã có thói quen không ăn sáng. Đau dạ dày biến thành chuyện như cơm bữa, Tiêu Chiến đã sớm đau đến tê liệt, không có gì to tát cả.

Nhưng mà Vương Nhất Bác hung dữ lúc về sẽ kiểm tra.


Tiêu Chiến kéo sandwich qua, vuốt ve Vincent đang lăn lộn trên đất, nói với nó như thể đang tự nhủ với chính mình: "Vincent, tao phải làm sao đây. Em ấy vội vàng đi làm còn đặc biệt nấu bữa sáng cho tao, nhưng tao không ăn được. Tao không thể ném vào thùng rác, quá lãng phí, đây là do Bánh Ngọt làm cho tao đấy......"

"Làm thế nào bây giờ Vincent, hay là mày ăn giúp tao đi?"

Nói xong, Tiêu Chiến tự mình lắc đầu: "Không được, mày ăn mặn sẽ bị rụng rất nhiều lông."

Vincent nhìn chằm chằm người con trai đang thao thao bất tuyệt, lười biếng "meo" một tiếng.

"Vincent, mày còn nhớ tao không?"

"Tao từng che ô cho mày trong mưa đó, bỏ đi bỏ đi, là Bánh Ngọt nhặt được mày trước."

"Vậy mày có nhớ mày thường nhảy lên giường tao không, thôi bỏ đi, lần nào cũng là tao ném mày xuống trước......"

"Không nhớ tao cũng là chuyện bình thường, tao toàn làm người xấu."

"Một mình chịu khổ còn chưa đủ, còn muốn kéo theo Bánh Ngọt cùng phạm sai. Rõ ràng bản thân thích con trai, còn nhất định làm cho Bánh Ngọt cũng thích. Rõ ràng bản thân yêu em ấy, nhưng lại hết lần này đến lần khác đẩy em ấy ra xa, còn ở trước mặt em ấy nói thích Hứa Thanh Hòa. Tao xấu lắm, xấu đến mức ngay cả cái ôm cuối cùng trước khi chia tay cũng không chịu cho em ấy, còn nói cái gì mà ghét em ấy, không muốn nói chuyện với em ấy nữa......"

"Tao mới là người xấu, luôn nói ra điều trái với lòng mình, chỉ toàn giả vờ không quan tâm."

Vincent trơ mắt nhìn người con trai vừa nói vừa rơi nước mắt, bàn tay xoa xoa bụng nó cũng dừng lại. Nó "meo meo" mấy tiếng, vụng về từ dưới đất đứng lên, dính sát vào bên chân Tiêu Chiến, không ngừng cọ cọ hết lông đen trên người mình lên bộ đồ ngủ trắng tinh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười: "Vincent thối, làm bẩn quần áo của tao rồi."

Bánh sandwich kia cuối cùng bị Tiêu Chiến cầm xuống cho ông lão ăn xin dưới lầu.


====

Tiêu Chiến đi siêu thị mua hạt cà phê, một ngày không uống cà phê đen sẽ rất khó chịu.

Bỏ vào trong máy pha cà phê của Vương Nhất Bác, mặc dù không ngon bằng cà phê tự pha, nhưng Tiêu Chiến vẫn rót hai cốc lớn.

Uống cà phê xong, Tiêu Chiến ôm Vincent làm ổ trên sofa, xem một bộ phim cổ trang Quảng Đông, không bao lâu đã ngủ mất.

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến vẫn quen lúc ở Mỹ, buổi tối không thể ngủ, ban ngày lại buồn ngủ không chịu nổi.

Đây có lẽ là ngày nhàn nhã nhất của anh trong những năm gần đây.

Hơn năm giờ, Vương Nhất Bác đã tan làm về nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình trên sofa cùng Vincent. Cả hai đều ngủ say không hay biết gì, trên người Tiêu Chiến dính đầy lông mèo, bộ phim tự động nhảy tập trên tivi vẫn đang phát cảnh các nhân vật đối thoại.

Năm giờ chiều, rèm cửa sổ trong phòng khách không đóng, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào, người cậu yêu đang say ngủ chờ cậu về.

Trùng khít với cảnh trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác.


Cậu nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên. Anh ngủ rất say, đầu tựa vào hõm vai Vương Nhất Bác. Gương mặt dịu dàng lúc ngủ gần trong gang tấc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở đều đều của Tiêu Chiến, từng chút từng chút rơi trên ngực mình.

Vincent bị tiếng động đánh thức, duỗi người kêu "meo meo" với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức "suỵt" một tiếng.

Thật giống mùa hè năm ấy thi đại học biết bao, Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến ngủ, Vincent nghịch ngợm nhảy lên bàn học, Tiêu Chiến cũng "suỵt" với nó.

Không ai muốn đánh thức người yêu đang say giấc nồng.

Mơ ước mà Vương Nhất Bác bé nhỏ ngẩng đầu kể được phủ đầy hoa hồng.

Hoa hồng còn đó không? Vẫn sẽ có được hoa hồng chứ?

Vẫn còn, nhất định sẽ có được.

Có thể là trên ban công ngập tràn ánh hoàng hôn, có thể là trong mơ, hoặc cũng có thể là trong vòng tay của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro