Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thật thì, ban đầu Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác có thể bế mình lên, nhưng thực tế đã chứng minh, sức lực của cậu quả thật rất lớn.

Không đến lượt Tiêu Chiến không tin, cũng không cho phép anh phản kháng.

Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường, sau đó lấy toàn bộ mười lăm quyển nhật ký trên kệ ra. Cậu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, để anh lật từ quyển đầu tiên.

"Chiến, anh từng nói với em, xem nhật ký của người khác là không đúng. Nhưng bây giờ, em bằng lòng để anh đọc, em muốn chứng minh cho anh thấy, anh không hề dạy hư em. Em chỉ là thích anh, yêu anh, là sự động tâm của chính em mà thôi."

"Từ quyển sổ đầu tiên anh tặng em, mỗi ngày em đều viết nhật ký. Thứ em muốn cho anh xem chính là dấu vết động tâm của em, tình cảm đã bắt đầu từ khi vừa chào đời."

Nếu nói ngay từ lúc chào đời, em đã động tâm với anh, vậy yêu anh có thể xem là bản năng của em không?

Không liên quan đến người khác, không hề bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng, em chẳng qua là men theo dấu vết động tâm của mình, theo bản năng đến gần anh, đi về phía anh, hôn anh.



Tiêu Chiến lật mở quyển nhật ký sờn cũ, nét chữ "Nhật ký của Bánh Ngọt" phía trên đã phai mờ, nhưng bìa da của quyển sổ vẫn sáng bóng, vừa nhìn liền biết đã được chủ nhân hết mực giữ gìn, không vương chút bụi bẩn.

Chỉ mới nhìn thấy câu "Tôi hận phố Cựu Kê, nhưng vì Chiến, tôi bằng lòng ở lại đây, cho dù có phải chết tại chỗ này cũng không sao", những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kiềm lại được của Tiêu Chiến lại rơi như chuỗi hạt đứt dây. Đó là câu đầu tiên Vương Nhất Bác viết khi nhận được quyển nhật ký. Khi ấy, dì Vương vừa xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác bị giam cầm trong bóng tối, cậu hiểu rất rõ phố Cựu Kê mà bản thân đang sống là một nơi như thế nào. Một địa phương ngập tràn bạo lực gia đình, mắng chửi, bẩn thỉu, đúng sai, trắng đen hoàn toàn bị đảo lộn.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác nhỏ bé lại nói vì Tiêu Chiến, cậu bằng lòng ở lại nơi đã mang lại ám ảnh tâm lý cho cậu suốt cả cuộc đời.

Tiêu Chiến gạt nước mắt, tiếp tục lật về sau.



"Cà rốt thật sự rất khó ăn, nhưng tay tôi bắt đầu tróc da, Chiến nói nhất định phải ăn mới tốt. Tôi sẽ ăn, bởi vì tôi không muốn Chiến buồn."

"Tôi cảm thấy Chiến rất lợi hại đó, anh đối mặt với đám nhóc hung bạo kia lại không sợ chút nào. Tôi cũng muốn nhanh lớn lên, muốn trở nên lợi hại như thế. Tôi phải bảo vệ Chiến."

"Hoa hồng ơi hoa hồng, bao giờ có thể lớn thành cây nhỉ? Chỉ cần nó mọc thành cây, Chiến sẽ ở bên cạnh tôi. Chiến đã hứa với tôi rồi, anh ấy vĩnh viễn sẽ không lừa Bánh Ngọt."

"Hôm nay là ngày đầu tiên Chiến đến Mỹ, hi vọng mọi thứ đều thuận lợi, mong rằng Chiến có thể học tập thật tốt ở Mỹ, không cần nhớ chúng tôi......"

"Tôi lại mơ thấy mẹ, thật ra đã rất lâu rồi tôi không mơ thấy bà. Tôi sợ đến giật mình tỉnh giấc, nhưng lại phát hiện chỉ có một mình tôi nằm trong căn phòng tối đen như mực."

"Tôi muốn học vượt cấp thật nhanh, nhanh hơn nữa. Tôi muốn đi làm, kiếm tiền mua nhà, mua xe, sau đó......Sau đó, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi này, chờ Chiến trở lại. Anh nhất định sẽ quay về."

"Rất nhiều người từng nói cùng một câu với tôi, bọn họ nói "Nhất Bác, cậu mắc chứng tự kỉ nhưng lại rất may mắn mắc cả hội chứng bác học. Đây có lẽ là món quà duy nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu". Nhưng tôi cảm thấy bọn họ nói sai rồi, nếu như không có Chiến, ai sẽ đến trước nôi dạy tôi, ai sẽ phát hiện ra năng lực của tôi chứ? Không có Chiến thì sẽ không có Bánh Ngọt. Chiến mới chính là món quà tuyệt vời nhất mà trời cao đã ban tặng cho tôi."

Tình yêu Vương Nhất Bác dành cho anh, sự động tâm của cậu, sớm hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng.



Tiêu Chiến hít mũi, giọng thút thít khiến thanh âm nói chuyện cũng mơ hồ: "Vương Nhất Bác......em có ngốc không vậy......"

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng: "Em không ngốc, nếu em ngốc thì làm sao còn gặp được anh."

"Chiến, anh phải biết, anh không có lỗi gì cả. Anh cũng không phải là người xấu. Anh bảo vệ em, dạy cho em kiến thức, hết lần này đến lần khác kéo em trở về từ bờ vực cái chết, sao có thể là người xấu được chứ? Đừng khóc nữa được không, em đau lòng......"

Tiêu Chiến vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm vai cậu, ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, gật gật đầu.

"Bánh Ngọt, hôm nay anh rất sợ, lúc ngồi trên xe buýt thật sự sợ lắm, em lại không có bên cạnh anh."

Vương Nhất Bác vuốt ve sau lưng anh như đang dỗ một một đứa bé ngủ.

"Chiến, sau này không cho phép anh ngồi xe buýt nữa. Anh muốn đi đâu cứ gọi điện cho em, em đến đón anh có chịu không?"

"Lẽ nào em muốn làm tài xế của anh cả đời à......"

"Làm chứ! Anh ngồi ghế phụ lái bên cạnh em không thoải mái sao? Sau này, anh cứ yên tâm ngồi ở đó, ngủ cũng không cần sợ, xe còn có giọng nói thông minh bằng xương bằng thịt nhắc nhở, không sợ đi quá trạm, cũng không ngốc nghếch như ai kia ngồi nhầm xe buýt ngược chiều......"

Chưa nghiêm túc được mấy câu, Vương Nhất Bác lại bắt đầu trêu chọc anh.



Tiêu Chiến giống như thỏ con mềm mại dựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, yếu ớt đánh lưng cậu một cái: "Hừ! Em không biết xấu hổ, anh cố tình chạy đến ăn trưa với em. Em thì sao? Quay đầu liền cùng người khác ăn......"

Vương Nhất Bác nghe xong lại bật cười, còn cười vô cùng lớn tiếng: "Chiến, anh thật sự nên tìm một ngày đến sở nghiên cứu của em ăn trưa, đến lúc đó anh sẽ biết."

"Hứ! Vương Nhất Bác, anh phát hiện em bây giờ rất giỏi che giấu, chuyện gì cũng gạt anh. Lén học y, lén đến bệnh viện số ba, lén giữ lại tất cả những món đồ lúc chúng ta còn bé......còn lén trồng hoa hồng ở ban công. Những thứ này em đều không nói với anh......"

"Anh nhìn thấy hoa hồng rồi?" Vương Nhất Bác đã biết rõ còn cố ý hỏi.

"Ừm......"

"Vậy anh nói xem, có thứ nào trong những điều này mà em không làm vì anh?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, quả thật không có, anh bĩu môi: "Vậy sao em lại đem toàn bộ chúng giấu trong phòng mình? Bày ở phòng khách hoặc đặt ở phòng anh không tốt hơn sao? Anh nhìn thấy càng sớm không phải càng nhanh mềm lòng à?"

"Chiến, anh đâu phải không biết bản thân có bao nhiêu bướng bỉnh......Anh nghĩ xem, khi đó anh mới từ Mỹ quay về, còn muốn giữ khoảng cách với em, vừa vào cửa đã nhìn thấy những thứ này, không phải sẽ dọa anh sợ chạy mất dép à, nào có thể an tâm ở lại đây. Hơn nữa, căn phòng kia cũng không phải phòng anh......"

Tiêu Chiến nghi ngờ: "Tại sao không phải? Em chuẩn bị cho người khác?"

Một khi liên quan đến từ "người khác", Tiêu Chiến liền trở nên lo lắng. Anh ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu chăm chú. Nói tới tính chiếm hữu, thật ra bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, hoặc là nói, tính chiếm hữu của Tiêu Chiến còn mãnh liệt hơn.

Anh một mặt nói Vương Nhất Bác ngốc, trách cậu chỉ biết si tình mà hi sinh, mặt khác lại muốn Vương Nhất Bác làm tất cả mọi thứ là vì mình, không được dính dáng đến người khác.



"Ừm......đó là......" Vương Nhất Bác bỗng nhiên ấp úng: "Thật ra chỉ cho anh ở tạm mà thôi, không có bày biện, trang trí gì. Em nghĩ......cuối cùng, dù sao anh cũng ngủ chung với em mà đúng không......Vì vậy, không thể xem là phòng anh được......"

Cùng lắm là một cái bẫy dụ bắt thỏ thôi......Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Tiêu Chiến không thể tin được: "Cho nên, em vì muốn anh ở lại chỗ này, mà lúc mua nhà đã mua dư một căn phòng định sẵn cuối cùng sẽ bị bỏ trống? Tốn thêm mấy trăm ngàn?"

Vương Nhất Bác cắn môi dưới, không dám gật đầu.

"Hừ! Vương Nhất Bác, xem như anh nhìn thấu em rồi, trong đầu em toàn nghĩ những thứ này......Anh vừa trở lại em liền muốn ngủ chung với anh. Em tự nhìn xem." Tiêu Chiến chỉ chiếc giường sau lưng cậu: "Em còn mua giường đôi! Bánh Ngọt xấu xa nhà em, trăm phương ngàn kế, quỷ kế đa đoan, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ làm sao để lừa anh......Anh về phòng mình đây, sau này khóa cửa lại, xem em vào bằng cách nào......"

Tiêu Chiến nói xong còn thật sự tách khỏi Vương Nhất Bác, muốn chạy về phòng mình. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể thả anh đi, cậu vòng tay qua chiếc eo thon của Tiêu Chiến, đem chú thỏ định chạy trốn ôm về lại trong ngực.

Đừng thấy Tiêu Chiến giả vờ tức giận, dáng vẻ từ chối quyết liệt, còn chẳng phải là miệng nói không muốn nhưng thân thể rất thành thật sao? Vừa được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy, liền ngoan ngoãn chui về lại lồng ngực ấm áp.

"Khóa cửa? Không cho em vào? Anh cả đời cũng đừng nghĩ!"

Vương Nhất Bác dán sát vào cổ anh nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ yếu ớt, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang dội bên tai.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, cắn môi cười, nhưng vẫn cứng miệng: "Hứ! Nếu không phải vì quyển nhật ký của em, anh sẽ không tha thứ cho em đâu......"

Thỏ ngốc bị dụ dỗ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, rầm rì mắng Vương Nhất Bác.



"Chiến, chúng ta ra ban công ngắm hoa hồng đi."

Hai người đi tới ban công nhỏ, Vương Nhất Bác lấy ra hai chiếc đệm từ tủ gỗ bên cạnh, còn là loại lông xù, đặt trên sàn trong phòng, như vậy sẽ không quá lạnh.

"Bánh Ngọt, em làm thế nào chuẩn bị đầy đủ hết cả vậy......Có phải em đã sớm đoán được ngày này sẽ tới?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như có ngàn vì sao rơi xuống. Thật ra, đó vốn dĩ không phải ánh sáng, mà là nước mắt.

"Không, em cũng không biết bản thân có thể chờ được ngày này hay không. Em cũng chẳng rõ kế hoạch của mình liệu có thành công. Anh từ Mỹ quay về là để đẩy em ra hay tới để yêu em, em đều không xác định được. Nụ hôn vừa rồi cũng thế, em hôn anh nhưng vẫn rất lo lắng, sợ anh chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, sẽ cảm thấy em thật ghê tởm......"

Vương Nhất Bác nhìn qua trầm tĩnh lạnh lùng, nhưng đối mặt với người mình yêu nhất lại cẩn thận, dè dặt, sợ tổn thương anh, sợ dồn ép anh, sợ anh sẽ không cần mình nữa.

"Nhưng em vẫn sẽ mua dư một căn phòng, mua quần áo ngủ của anh, mua thảm lông nhỏ để anh đắp, mua đệm ngồi, chuẩn bị thức ăn cho hai người trong tủ lạnh......Em chỉ biết mình phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, chờ ngày anh quay về."

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời khắc này, trong mắt anh ẩn chứa bức tranh đẹp nhất, những bông hồng cành lá sum suê cùng Bánh Ngọt trắng trắng mềm mềm đã trưởng thành đang lặng yên trò chuyện với anh, chỉ cần như vậy là đủ rồi.



"Chiến, em còn một thứ muốn cho anh xem."

Vương Nhất Bác đem đến một cái giỏ mây, bên trong vậy mà đựng toàn là thư.

Năm năm, gần hai ngàn ngày đêm, hàng trăm bức thư, tất cả đều là những bức thư chết do chính tay Tiêu Chiến viết nên.

Bức thư tưởng rằng đã bị chôn vùi từ lâu, tình yêu cứ ngỡ rằng đã bị đẩy ra xa, giờ đây, tất cả đều hiện lên trước mắt Tiêu Chiến.

"Nhắc đến, có lẽ là do duyên phận. Lúc đó, phố Cựu Kê bị phá bỏ, em và dì Tiêu chuyển đến khu mới. Khi ấy, em về lại phố Cựu Kê, nghĩ rằng nơi đó vừa bị hủy, có lẽ gạch đá vẫn chưa dọn đi. Em muốn thử vận may, xem có thể tìm được mảnh tường vỡ từ trong đống đá như ngọn núi nhỏ kia không. Mảnh tường mà em từng khắc chữ [Chiến] ấy."

"Rốt cuộc vẫn không tìm được, nhưng lại chờ được một bức thư."

"Người đưa thư đứng ở cổng phố Cựu Kê một lúc lâu, anh ta đọc địa chỉ trên lá thư vài lần, sau đó nhìn thấy em, liền chạy đến hỏi em đây có phải phố Cựu Kê không. Em nói phải, nhưng chỗ này đã bị phá bỏ rồi. Anh ta nói không biết ai đã viết bức thư này, ghi một địa chỉ không còn tồn tại, địa chỉ của mình cũng không để, chắc chắn sẽ trở thành một bức thư chết, lần trước cũng có một bức tương tự. Em nghiêng người nhìn thử, em tin tưởng vào trực giác của mình, đó chính là nét chữ của anh."

"Vì vậy, số mệnh đưa đẩy, may mắn đến tìm đá của em đều dùng hết để phát hiện bức thư của anh. Em nhờ người đưa thư đem toàn bộ thư gửi đến đây chuyển vào hòm thư ở khu nhà mới. Em còn lừa anh ta, nói em quen anh, chẳng qua vẫn chưa kịp nói cho anh biết phố Cựu Kê bị phá bỏ mà thôi."



Tiêu Chiến nhìn xấp thư được xếp ngay ngắn trong giỏ mây, bên trên viết cùng một địa chỉ, rốt cuộc một câu tình cờ lại khiến một kì tích khác xảy ra giữa bọn họ. Mà trong hàng trăm bức thư đó, chưa có lá thư nào được mở ra.

"Bánh Ngọt, nếu em đã mang về, vì sao không mở nó ra?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, cậu vuốt ve mấy bức thư: "Chiến, em muốn một ngày nào đó, đích thân anh sẽ nói cho em biết bên trong thư này viết những gì. Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng nói với em, em sẽ không mở ra."

Tình yêu được viết trên những bức thư chết bị khóa chặt trong phòng bì. Nó chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng nó đã sớm tồn tại trên đời theo một cách thức khác.

Băng qua vạn dặm đại dương, ngang tàng mà mạnh mẽ, gửi lời yêu đến Bánh Ngọt của anh. Nào đâu phải là những bức thư chết, đó chính là bản thân Tiêu Chiến.

"Chiến, anh nhìn ban công kìa."

"Em đã trồng được hoa hồng thành cây rồi, anh có bằng lòng ở bên em không?"

Tiêu Chiến lại nhớ về sáng sớm hôm đó, buổi sáng mà anh đã đưa ra lời hứa, giữa hoa hồng nở rộ, đứa nhỏ dựa vào người anh nhẹ giọng hỏi một câu giống vậy. Cơn sóng nhiệt cuộn trào nơi đáy lòng khi ấy, cho đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, cũng càng quen thuộc hơn. Nếu có thể, Tiêu Chiến muốn quay về lúc nhỏ, anh nhất định sẽ nói với cậu bé kia, đây chính là động tâm.

Mà hiện tại, hoa hồng đã lớn thành cây, bọn họ cũng đã trưởng thành, không còn thứ gì có thể ngăn cản hai người nữa.



Tiêu Chiến không lên tiếng, anh gom hết dũng khí, nghiêng người về trước hôn Vương Nhất Bác. Anh muốn gửi gắm toàn bộ câu trả lời cùng tình yêu của anh vào nụ hôn này.

Kĩ năng hôn vụng về, mọi thứ chẳng qua là thuận theo bản năng mà thăm dò. Vương Nhất Bác đuổi theo làm sâu thêm nụ hôn, Tiêu Chiến cũng chỉ biết ngốc nghếch đáp lại.

"Chiến, tại sao lại hôn em?"

"Bởi vì anh đói rồi......"

Vương Nhất Bác bật cười: "Anh hôn em là muốn mua chuộc em nấu bữa khuya cho anh?"

"Không phải......anh sợ em trả thù bằng cách xịt nước tương vào cơm chan nước trà như anh làm cho em khi còn bé. Thật ra, nó khó ăn lắm đúng không?"

"Vẫn ổn, trái lại, những điều anh nói với em vào đêm đó mới càng khiến em khó chịu hơn."

Tiêu Chiến bối rối ngẩng đầu, mở to mắt thỏ vô tội: "Hả? Anh đã nói gì?"

Vương Nhất Bác gõ đầu anh một cái: "Tự mình nghĩ đi!"




====//====

Cuối cùng cũng chính thức ở bên nhau rồi, mừng rớt nước mắt ( ɵ̥̥ ˑ̫ ɵ̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro