Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuốc của sở nghiên cứu đều đã được chuyển đến, nhưng y tá lại vội vàng chạy đến báo ông cụ không chịu uống. Y tá đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng ông vẫn kiên quyết muốn làm phẫu thuật. Ông cụ hiếm khi nổi giận vậy mà hôm nay lại gây náo loạn cả lên.

Y tá không còn cách nào khác, đành phải báo cáo tình hình với lão Dương.

Trước đây, lão Dương từng đến thuyết phục ông cụ, tốn không biết bao nhiêu công sức mới khiến ông ấy chấp nhận việc điều trị bằng thuốc. Giờ thì hay rồi, vừa chuẩn bị cho uống thuốc thì lại hối hận.

Lão Dương phiền não gãi đầu: "Trời ơi ông cụ này, đã nói uống thuốc sẽ có khả năng hồi phục cao hơn, sao lại không chịu tin chứ......Bây giờ phải làm sao mới được......"

"Lão Dương, chi bằng để tôi đi thử xem sao." Tiêu Chiến kiểm tra phòng trở về, vừa bước vào đã thấy lão Dương vì chuyện của ông cụ mà gấp đến giậm chân.

"Tiêu Chiến, cậu mới đến đây công tác không bao lâu, có lẽ không rõ tính khí ông cụ đó. Ông ấy rất cứng đầu, nói gì cũng không chịu nghe. Trước đây có một bác sĩ trẻ phụ trách ông ấy, cậu ta bị chọc tức phát khóc, vì vậy sau đó mới chuyển giao cho tôi......Khi đó, cậu nói với tôi muốn nghiên cứu thuốc, không phải tôi nghi ngờ hiệu quả của thuốc, mà lo lắng cho dù có điều chế thành công, ông ấy cũng không chịu uống......"

"Lão Dương, nếu thuốc là do tôi đề nghị nghiên cứu thì tôi sẽ có trách nhiệm với ông ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức thuyết phục, để tôi thử một lần đi."

Lão Dương thở dài, khoát khoát tay với anh: "Hiện tại còn cách nào khác đâu......Cậu phải nhớ, đừng nên dùng giọng điệu quá nghiêm túc khi nói chuyện với ông ấy. Nếu muốn ép buộc, ông ta nhất định sẽ cãi nhau với cậu."

Tiêu Chiến gật đầu, cầm theo hồ sơ bệnh án trên bàn đến phòng bệnh.

Lão Dương nhìn theo bóng lưng anh, tự lẩm bẩm: "Cậu trai này cũng là một người cứng đầu. Nói không chừng hai bên sẽ thật sự ầm ĩ......"


====

Ông cụ nằm trên giường bệnh, lông mày nhíu chặt, hai bên má hóp sâu, sắc mặt vàng vọt như cành cây khô ngoài cửa sổ.

Từ lúc Tiêu Chiến vào bệnh viện số ba, mỗi ngày đều cùng lão Dương đi thăm khám phòng, thấy ông cụ ngày một gầy đi. Tim ông đã bị đè ép nghiêm trọng dẫn đến khó thở.

"Ông ơi, hôm nay ông cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến kéo ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

Ông cụ thấy có người vào, thở gấp một lúc lâu mới khó khăn nói: "Cậu đừng có ý định......bắt tôi uống thuốc. Tôi muốn......phẫu thuật!"

"Ông ơi, tại sao ông không muốn uống thuốc? Tác dụng của thuốc rất dịu, không gây tổn hại quá nhiều đến tim mạch và thân thể ông. Sau khi uống thuốc sẽ cảm thấy dễ chịu, hô hấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vì sao ông không muốn thử?"

"Tôi......tôi đã nói, tôi muốn......làm phẫu thuật!"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu: "Ông ơi, thật ra cuộc phẫu thuật mà lão Dương nói......"

Anh không biết có nên vạch trần lời nói dối thiện chí của lão Dương hay không. Nếu anh nói tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật kia rất nhỏ, rất có khả năng sẽ chết trên bàn mổ, liệu ông cụ có chấp nhận không? Liệu anh có tàn nhẫn tước đoạt khoảng thời gian vui vẻ cuối đời của ông cụ không......


"Tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật đó......"

Tiêu Chiến còn do dự chưa kịp nói hết câu, đã nhìn thấy ông cụ xua xua bàn tay già nua gầy guộc của mình. Ông không những không khó chịu, mà còn nhếch môi cười: "Tôi biết......tôi đã sống cả đời người, sao có thể hồ đồ như thế......thật lòng hay nói dối còn không thể phân biệt được sao......"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh không hiểu, tại sao ông cụ biết lão Dương đã nói dối mình, vậy mà vẫn chấp nhận thực hiện ca phẫu thuật với tỉ lệ tử vong vô cùng cao đó?

"Những thứ mà các cậu nói......một người mù chữ như tôi không hiểu được. Tôi cũng biết uống thuốc sẽ mất nhiều thời gian......phẫu thuật nhanh hơn rất nhiều."

Ông cụ hít sâu vài hơi rồi mới nói tiếp: "Cái mạng già này của tôi......thật ra không cần cũng được. Thứ tôi muốn chính là......được gặp cháu mình. Nó mới một tuổi, nếu tôi uống thuốc......sẽ phải nằm viện rất lâu......còn có khả năng sẽ không qua khỏi. Nhưng nếu làm phẫu thuật, thành công thì tốt, thất bại cũng chẳng sao, không ôm được cháu......tôi cũng không thiết sống nữa......"

Tiêu Chiến lặng lẽ lau nước mắt, làm việc ở bệnh viện không nên mang quá nhiều cảm xúc cá nhân, nhưng nghe được những lời như thể là di ngôn của ông cụ, anh không kiềm được.


"Ông ơi, con gái ông đâu......" Thật ra, Tiêu Chiến hỏi cũng chỉ uổng công, những bông hoa đầu giường đã nói rõ hết thảy rồi. Từ lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện số ba, chưa từng nhìn thấy con gái và con rể của ông tới thăm bệnh.

Ông cụ nở nụ cười, vài cái răng lẻ loi còn sót lại trông thật thê lương.

"Con gái......nếu nó thật sự quan tâm tôi thì sẽ không bỏ mặc......Đều tại tôi, lúc trẻ không kiếm được tiền, không thể cho nó cuộc sống như nó mong muốn......Bây giờ còn đổ bệnh thế này, vừa tốn tiền lại tốn sức......Nó làm sao còn quan tâm tôi......ném một cọc tiền ở bệnh viện, chữa khỏi cũng được, chết cũng chẳng sao......Đến cháu cũng không cho tôi ôm......"

"Tiểu Tiêu à......" Ông cụ vẫn luôn thích gọi anh là tiểu Tiêu.

"Dạ."

"Cậu giúp tôi......nói xin lỗi với lão Dương. Tôi cũng xin lỗi cậu......lãng phí công sức của cậu như vậy......làm ơn......phẫu thuật cho tôi đi......"

Nước mắt đục ngầu chảy dọc theo làn da nhăn nheo, lấp đầy các rãnh rồi nặng nề rơi xuống.

Tiêu Chiến cố nén nước mắt, gật đầu với ông.

Là một bác sĩ, rốt cuộc bất lực đến nhường nào khi tận mắt chứng kiến bệnh nhân của mình tự nguyện từ bỏ mạng sống. Dù uống thuốc hay phẫu thuật, bác sĩ vốn dĩ không thể kiểm soát được. Dẫu kế hoạch của bản thân có tốt đến đâu thì cũng không ai có thể thay đổi quyết định cuối cùng của chính bệnh nhân.


====

"A Tử, sang bên cạnh mua chút trà chiều đi."

Mọi người trong phòng làm việc đều hoan hô. A Tử cởi áo khoác trắng ra: "Sếp, cậu muốn mời trà sữa nữa à?"

"Ừ, mọi người muốn ăn gì thì cứ chọn, nhân tiện mua cho tôi một cái sandwich. Bắp cải bên trong đổi thành cà chua, không cần bỏ thêm dưa chuột muối, sốt thì chỉ cần sốt caesar (1) là được."

A Tử khựng lại, tuy rằng ngạc nhiên nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu.

Cậu vừa ra khỏi sở nghiên cứu vừa nghĩ, sếp bình thường đâu có kén ăn, sao hôm nay lại yêu cầu nhiều vậy?


====

Lúc Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tan làm, thường đậu xe ở bồn hoa bên ngoài bệnh viện số ba để đợi anh. Hôm nay, Vương Nhất Bác đến sớm, vì vậy trực tiếp lái xe xuống hầm.

Cậu gửi wechat báo với Tiêu Chiến việc thay đổi địa điểm.

Tiêu Chiến lập tức gửi lại một biểu cảm kinh ngạc, không bao lâu, cậu đã thấy anh chạy xuống. Anh chưa kịp mặc áo khoác, chỉ thu dọn vài tài liệu cần thiết rồi rời khỏi văn phòng. Các y tá trong khoa tròn mắt ngạc nhiên, bình thường tiến sĩ Shaw về rất muộn, dù không có tình huống đặc biệt cũng sẽ ở lại xử lý các ca bệnh trong ngày. Hôm nay sao lại vội vàng như vậy, còn đi nhanh hơn bọn họ.


Vương Nhất Bác xuống xe, tựa vào bên cạnh đợi anh, trên tay cầm theo bánh sandwich.

Tiêu Chiến chạy tới, thỏ ngốc này còn quên tháo cả thẻ công tác. Tấm thẻ đung đưa theo bước chân dài của anh.

Anh vốn dĩ muốn trực tiếp lên xe, nhưng Vương Nhất Bác đã dựa vào đó chặn lại. Vì thế, anh chỉ còn cách nhào vào vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cong môi cười: "Vội gặp em đến vậy sao?"

"Hứ, em nghĩ sao vậy, còn lâu. Rõ ràng là do em, khi không đậu xe ở đây làm gì? Sẽ bị các đồng nghiệp khác nhìn thấy, mau đi thôi, để anh lên xe."

Thế nhưng, Vương Nhất Bác càng ôm anh chặt hơn, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh: "Chiến, anh khóc à?"

Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu, tự biết bản thân không giấu được Vương Nhất Bác. Anh chỉ khóc lúc sáng sớm mà thôi, đôi mắt sưng đỏ đã giảm bớt từ lâu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức phát hiện.


"Có chuyện gì, vì sao lại khóc?"

Tiêu Chiến thở dài, ôm Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vai cậu: "Ông cụ......không muốn uống thuốc, kiên quyết đòi làm phẫu thuật."

"Nhưng mà Bánh Ngọt, em có biết lý do chọn phẫu thuật của ông ấy là gì không......Không phải ông ấy lo cho tính mạng của mình, mà là muốn nhanh chóng xuất viện để gặp cháu trai......Ông ấy nói, nếu phẫu thuật có thất bại cũng không vấn đề gì, dù sao ông ấy cũng đã sống lâu như vậy rồi. Trước khi chết không thể gặp cháu thì sống còn ý nghĩa gì nữa......"

Tiêu Chiến nức nở trong vòng tay cậu, phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn. Kể từ sau lần Vương Nhất Bác hôn anh, lần nào Tiêu Chiến khóc cũng đều thút thít như vậy, giống như một con thú nhỏ bị thương, khiến cậu vô cùng đau lòng.

"Bánh Ngọt......Bánh Ngọt, em nói xem, sao lại có một đứa con gái như vậy? Bỏ mặc cha bị bệnh, còn không cho ông ấy gặp cháu mình......Một người già còn có thể có nguyện vọng nào khác, chỉ cầu được ôm cháu mà thôi. Hiện tại không gặp được, ông ấy vốn dĩ đã tuyệt vọng lắm rồi mới không muốn để thuốc men hành hạ bản thân lâu hơn nữa......"

Vương Nhất Bác xoa xoa gáy anh, dịu dàng nói: "Chiến, chúng ta không phải bọn họ, không thể biết được rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì. Thật ra, mỗi một người, bao gồm cả chúng ta, đều là một cá thể ngoan cố. Có một số chuyện, chúng ta đã định sẵn không cách nào thay đổi. Vì vậy, đừng buồn được không......em biết anh đã cố gắng hết sức rồi."

Tiêu Chiến vẫn vùi đầu, dán sát vào cần cổ ấm áp của cậu, lau hết nước mắt của mình lên áo khoác lông cừu của Vương Nhất Bác.


Cách đó không xa có một nhóm người vừa xuống lầu, đang nói cười thảo luận xem tối nay ăn gì.

"Lão Dương, tối nay ngài có đi ăn ngoài không?"

"Không đâu, không đâu, tối nay vợ tôi nấu cơm, định làm tôm cho tôi ăn, còn ra ngoài gì nữa."

Mọi người xôn xao cười trêu chọc, nói ông bị vợ quản nghiêm.

Một y tá bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người đang ôm nhau, sợ đến mức đứng hình tại chỗ, quên cả cười.

"A Lăng! Cô mau nhìn xem, nhanh lên! Kia có phải là nghiên cứu viên Vương không?"

A Lăng định thần nhìn kĩ hơn, người đang dựa vào thân xe quả thật là Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo kia rất dễ nhận ra. Vậy người cậu ấy đang ôm là ai?

Bác sĩ Trình nâng mắt kính, nheo mắt lại: "Áo sơ mi xanh lam, cặp sách màu đen......hả, kia chẳng phải là bác sĩ Tiêu à?"

Cả nhóm người phút chốc náo loạn.


"Lúc trước không phải nói tiến sĩ Shaw nhập viện do đau dạ dày sao? Khi đó cũng là Nhất Bác đưa anh ấy vào. Nói vậy, hai người họ sống chung à!"

"Này lão Dương, có phải bác sĩ Tiêu từng nói có một người em trai không?"

"A đúng vậy, em trai cậu ta hai mươi tuổi......Chờ đã? Không phải bằng tuổi Nhất Bác hả?" Lúc này, lão Dương mới ngộ ra, đều do Tiêu Chiến lúc trước vì muốn ăn cơm cùng em trai mà từ chối cuộc hẹn của bọn họ, khiến ông có ấn tượng em trai anh là một tên nhóc ấu trĩ. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lạnh lùng lại kiệm lời như thế, sao có thể liên tưởng giữa cả hai được......

"Vậy tại sao một người họ Tiêu, người kia lại họ Vương......" Một y tá lên tiếng hỏi.

A Lăng có chút nghẹn lời, mặc dù cô đã sớm đoán được quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người yêu, nhưng không biết hóa ra bọn họ còn là anh em.

Tuy vậy, cô vẫn cười trừ, phất tay với mọi người: "Chúng ta không phải hai người họ, làm sao biết rõ nội tình. Đối với chúng ta, việc quan trọng nhất cần làm là chúc phúc!!"

Mấy y tá bên cạnh cũng mỉm cười: "Không sai! Cô nhìn xem, tiến sĩ Shaw đẹp trai như vậy, người bình thường làm sao xứng với anh ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như thật sự chỉ có nghiên cứu viên Vương là ứng viên duy nhất."

"Đúng vậy, thiên tài sánh đôi với tiến sĩ, còn đều nghiên cứu về khối u, một người nghiên cứu khoa học, người kia phụ trách khám chữa bệnh, chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo rồi......"

"Nghiên cứu viên Vương luôn luôn tỏ ra lạnh lùng chỉ cười với mỗi bác sĩ Tiêu, mà tiến sĩ Shaw, đóa hoa cao lãnh của bệnh viện số ba, cũng chỉ cho phép mình cậu ấy chạm vào, a a a cứu mạng......"

Mấy cô gái đẩy vai nhau, cùng che miệng cười trộm.


Lão Dương không hiểu những thứ này, ông cầm bình giữ nhiệt, nhìn hai người đang ôm nhau thật chặt.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu dàng, kiên nhẫn an ủi người đang khóc trong vòng tay mình. Lão Dương đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến khoa ung bướu của bệnh viện số ba, viện trưởng cũng bảo cậu đi theo ông. Thiếu niên thiên tài vừa tròn mười tám tuổi đã hoàn thành xong chương trình tiến sĩ ngành y, đây là chuyện có thể đăng lên tiêu đề của nhật báo Dương Thành. Nhưng lão Dương vẫn luôn thắc mắc, một đứa trẻ vừa mới trưởng thành, còn mắc chứng tự kỉ, làm sao có thể khám chữa bệnh, còn nhất quyết muốn tới khoa ung bướu. Nhưng lúc chàng trai kia ngẩng đầu lên, gương mặt gầy gò để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Đôi mắt sáng trong, giữa đôi lông mày lộ ra vẻ cương nghị cùng sắc bén, rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi nhưng khí chất không hề kém cạnh người lớn.

Cậu nhìn lão Dương, nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi sẽ chứng minh bản thân bằng thực lực của mình."

Cậu ta quả thật rất giỏi, năng lực vượt trội hơn người, đầu óc xoay chuyển nhanh đến mức khiến lão Dương rốt cuộc cũng hiểu được thế nào gọi là thiếu niên thiên tài. Nhưng cậu luôn đối xử lạnh lùng với người khác, bệnh nhân của cậu luôn nói với lão Dương: "Kĩ năng tiêm của bác sĩ Vương quả thật không chê vào đâu được, còn giỏi hơn cả y tá trưởng, nhưng người lại quá kiệm lời."

Trước giờ, lão Dương chưa từng nhìn thấy một mặt dịu dàng này của cậu, có thể mỉm cười và tâm sự mọi chuyện với một người. Lão Dương bỗng nhiên có chút an tâm, hóa ra người lạnh lùng đến đâu thì trong lòng vẫn luôn có sự dịu dàng của riêng mình.

Xem ra, nhà bọn họ thật sự rất lợi hại. Lão Dương cho rằng phố Cựu Kê có thể cho ra một tiến sĩ Shaw là đã đủ khiến người phải thán phục, nhưng Vương Nhất Bác vậy mà cũng xuất thân từ đó. Chắc hẳn giữa bọn họ đã trải qua không ít chuyện, có lẽ là đùm bọc lẫn nhau, khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay.


Lão Dương nhấp một ngụm trà, cười nói: "Xem ra tôi phải học tập vợ mình rồi."

A Lăng không hiểu: "Sao cơ?"

"Bởi vì vợ tôi là nhà tiên tri! Có thể đoán trước tương lai!"

Nhóm người chỉ xem như lão Dương đang nói đùa, trêu chọc ông một phen rồi tiếp tục rời đi.


====

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, thường ngày, đến giờ ăn trưa, lão Dương, bác sĩ Trình hoặc A Lăng chắc chắn sẽ rủ anh đi cùng.

Nhưng hôm nay lại không có ai lên tiếng.

A Lăng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi cùng nhóm người. Cô quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, anh cũng nhớ ăn trưa nha."

"Ừm......hay là tôi mời mọi người ăn món mì vịt quay đó nhé?"

Ai ngờ cả nhóm đều nhanh chóng xua tay: "Thôi bác sĩ Tiêu, không cần đâu."

"Tại sao vậy? Không phải mọi người rất thích tiệm đó à?"

Lúc này, bác sĩ Trình mới cười nói: "A Tiêu à, cậu nên đến sở nghiên cứu tìm nghiên cứu viên Vương cùng ăn trưa đi. Hai người yêu nhau tình nồng ý mật như vậy, chúng tôi làm sao dám chiếm dụng thời gian của cậu."

Tiêu Chiến trợn to mắt, cây bút trên tay cũng rơi xuống đất. Anh liếm môi, dường như mất rất lâu mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra.

"Sao mọi người lại biết......Mọi người nhìn thấy rồi hả??"

Cả nhóm che miệng cười: "Sao mà không thấy được, đập thẳng vào mắt mà hahahaha......"

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, đều tại Vương Nhất Bác, đã nói đậu ở đó sẽ bị người khác nhìn thấy mà. Cậu còn muốn ôm anh, không cho anh lên xe, cứ dây dưa mãi mới bị bọn họ bắt gặp.

A Lăng cười đến híp mắt lại: "Bác sĩ Tiêu, khi nào kết hôn với Nhất Bác, nhớ mời chúng tôi một bữa cơm nhé!!"

"Đúng đấy, mời toàn bộ bệnh viện số ba, ai cũng có phần!"

Cả nhóm người xôn xao ầm ĩ trước cửa khoa. Sau khi trêu chọc khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, mới hài lòng kéo nhau đi ăn trưa.

Tiêu Chiến đỡ trán. Anh và Vương Nhất Bác......vừa mới ở bên nhau, chỉ hôn môi một chút, sao chưa gì đã kết hôn rồi......Nếu mời hết bệnh viện số ba thì phải cần bao nhiêu bàn nhỉ?


====

Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan ở một số phương diện nào đó.

Anh đã hứa với Vương Nhất Bác không ngồi xe buýt thì sẽ thật sự không ngồi. Anh đi bộ đến sở nghiên cứu, dù sao cũng gần, chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Hừ! Lần trước để Tiêu Chiến bắt gặp tên nhóc Vương Nhất Bác đứng gần con gái như thế, lần này tới kiểm tra đột xuất cho cậu trở tay không kịp.

Ai ngờ, Tiêu Chiến vừa bước vào cổng sở nghiên cứu đã bị bất ngờ trước.

Tình cờ có một nghiên cứu viên ở cổng, Tiêu Chiến cũng không quen cậu. Nhưng cậu ta nhìn thấy anh đã đi tới cúi chào với gương mặt tươi cười: "Aiya, anh chính là bác sĩ Tiêu nhỉ."

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mới đến sở nghiên cứu có hai lần, sao lại có người nhận ra anh?

Tiêu Chiến mỉm cười: "Xin chào......xin hỏi......"

"Anh muốn hỏi Nhất Bác ở đâu đúng không? Ở nhà ăn tầng một."

Người kia nói xong vội vàng rời đi. Tiêu Chiến ngượng ngùng, anh còn chưa kịp hỏi hết câu, người kia làm cách nào đoán được vậy......

Nhưng đáng lẽ Tiêu Chiến nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Từ lúc Vương Nhất Bác cười nói muốn anh tới sở nghiên cứu cùng ăn cơm, từ lúc Vương Nhất Bác luôn cười khi nói chuyện điện thoại với anh, hầu như tất cả mọi người trong sở nghiên cứu đều biết nghiên cứu viên Vương đã có người yêu.

Tiêu Chiến là đứa trẻ biết nghe lời, không có nghĩa Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy.

Nghiên cứu viên Vương gan lớn bằng trời, lại dám lừa bạn trai mình, âm thầm công khai trắng trợn với toàn bộ người trong viện.


Lúc này, Tiêu Chiến mới bước vào nhà ăn, còn chưa kịp liếc nhìn xung quanh, đã nghe thấy giọng nói trêu ghẹo của A Tử: "Bác sĩ Tiêu, bên này, bên này!!"

Thiếu niên kia giơ tay cao vẫy vẫy, giọng còn rất lớn, gần như mọi người trong nhà ăn đều quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Anh tự nhận bản thân da mặt mỏng, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng, vội vàng đi về phía bọn họ.

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến nóng lên, thế nhưng, Vương Nhất Bác vẫn ung dung ngồi tại chỗ nhìn anh cười. Lúc anh sắp đến thì giúp kéo ghế ra.

Hiện tại, Tiêu Chiến mới biết, hóa ra tổ bọn họ luôn ăn cơm chung với nhau, cả sáu người cùng ngồi vây quanh một cái bàn. Thế nên, hôm đó khi cô gái nói đi ăn cùng nhau, có lẽ ý chỉ sáu người cùng ăn chung.

Nhưng Tiêu Chiến không xấu hổ chút nào cả, ăn giấm thì đã sao? Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã ngoan ngoãn dỗ dành anh còn gì.


"A Tử, cậu đi mua giúp bác sĩ Tiêu một phần cơm, thanh đạm một chút, nhớ đừng bỏ cà tím."

A Tử nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi mua cơm. Cậu ta đột nhiên nhớ tới cái bánh sandwich kén chọn hôm nọ, khi đó nói yêu cầu với chủ tiệm, không biết đã bị liếc trắng mắt bao nhiêu lần. Bây giờ nghĩ lại, chắc là cho bác sĩ Tiêu ăn rồi.

Cô gái kia trêu Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, anh nên thường xuyên đến đây, chỉ khi anh tới, sếp của chúng tôi mới chịu cười, nếu không sẽ giống y như khúc gỗ vậy."

Tiêu Chiến cúi đầu cười trộm, qua khóe mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn nhìn mình chăm chú. Cậu chỉ ngồi đó cười, ánh mắt thẳng thắn khiến mặt Tiêu Chiến lại nóng lên một chút.

Anh khẽ đụng Vương Nhất Bác: "Em ăn cơm đi......cứ nhìn anh mãi làm gì, cún ngốc."

Vương Nhất Bác cười hề hề, nghe lời anh cúi xuống ăn cơm.


Sau khi A Tử mua cơm xong quay về, vừa ngồi xuống đã lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện: "Bác sĩ Tiêu, toàn bộ tổ chúng tôi đều xem anh là ân nhân đó, anh đoán xem vì sao?"

"Tại sao?"

"Bởi vì......từ khi anh ở Mỹ về, chúng tôi rất hiếm khi tăng ca!! Sếp của chúng tôi vì vội chạy về nấu cơm cho anh mà hầu như ngày nào cũng tan làm đúng giờ. Anh không biết đâu, trước đây cậu ấy có một danh hiệu trong sở nghiên cứu, gọi là "kẻ cuồng tăng ca"!"

"Đó là vì sếp suốt ngày làm thêm giờ, luôn thức đêm. Chúng tôi nào dám ra về sớm hơn, tất cả đều ở lại làm thí nghiệm cùng cậu ấy hết lần này tới lần khác......" Cô gái bĩu môi bổ sung.

Tiêu Chiến buông thìa, liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Hóa ra, cậu cũng thường xuyên thức đêm. Hai con người chia cách cả ngàn dặm, bị nỗi nhớ gặm nhấm, chỉ có thể làm tê liệt thần kinh bằng cách thâu đêm, áp chế nhớ nhung dâng trào.


"Bác sĩ Tiêu, hai người quen nhau thế nào vậy, biết nhau từ nhỏ hả? Hay nói cách khác là anh làm cách nào thu phục được sếp của chúng tôi vậy?"

Đôi mắt A Tử sáng lấp lánh, có vài nam sinh khi hiếu kì quả thật rất đáng yêu.

Tiêu Chiến ăn một thìa cơm: "Ừm......chúng tôi ấy à, là quen nhau từ nhỏ."

"Vậy chẳng phải là lúc sếp vừa chào đời, anh đã lên lớp một rồi sao?"

"Trời đất ơi, bác sĩ Tiêu có thấy được dáng vẻ bé con đáng yêu của sếp không?"

"Các cậu hỏi chẳng thú vị gì cả, đáng lẽ phải hỏi bác sĩ Tiêu từng thấy sếp chảy nước miếng chưa hahahahaha......"

Tiêu Chiến cũng bị chọc cười, lo trả lời bọn họ mà quên luôn việc ăn cơm.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nói chuyện suốt, cơm trong khay không vơi đi bao nhiêu, cứ thế này chút nữa sẽ đói mất. Vì vậy, nghiên cứu viên Vương mặt đầy nghiêm túc gõ bàn một cái: "Nói nhiều như vậy, coi chừng ăn cơm bị nghẹn."

Cả bàn lập tức im lặng, toàn bộ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.


Bữa cơm xem như đã hoàn thành, Tiêu Chiến ăn mấy thìa đã không có cảm giác ngon miệng, nhưng không cản nổi ánh mắt uy hiếp của Vương Nhất Bác, nhắm mắt nuốt thức ăn xuống.

"Chiến, xe của em hư rồi, không chở anh về được, anh tự ngồi xe buýt đi."

Một câu vô cùng bình thản, như thể không phải vấn đề gì lớn.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác nhất định sẽ chở mình về, đã hứa sẽ trở thành tài xế riêng thì sẽ không nuốt lời. Thế nhưng, chiếc xe sáng nay còn chạy tốt, làm sao đến trưa lại đột nhiên bị hỏng? Chắc chắn là Vương Nhất Bác đang nói dối anh.

Nói dối thì thôi đi, Vương Nhất Bác lại còn bảo Tiêu Chiến ngồi xe buýt?

Rõ ràng trước đây nói không cho phép Tiêu Chiến đi xe buýt, tự mình nói, bây giờ hối hận là có ý gì? Cậu biết rõ Tiêu Chiến rất sợ xe buýt, còn bắt anh đi. Tiêu Chiến liếm môi, nhất thời tức đến không biết phải đáp trả thế nào.

Anh im lặng đứng dậy, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, giận dỗi bỏ ra ngoài. Thật sự mỗi lần đến sở nghiên cứu đều chọc anh tức giận.


====

Anh bước nhanh trên đường, dựa vào cái gì em ấy bảo mình bắt xe buýt thì mình sẽ nghe lời chứ? Anh càng nghĩ càng tức, không hề biết ánh mắt bản thân hiện tại đáng sợ đến nhường nào.

Ha! Gì mà ở bên nhau, gì mà vì anh, đều là đồ vứt đi......Sự nhiệt tình của người lớn đến nhanh bao nhiêu thì cũng đi vội bấy nhiêu. Mấy lời hứa với nụ hôn chỉ để đánh lừa anh mà thôi, làm gì có chuyện giữ lời.

Vương Nhất Bác đáng ghét, thấy anh dỗi như vậy cũng không thèm đuổi theo dỗ. Có phải Vương Nhất Bác đã sớm chán ghét anh? Hôn cũng hôn rồi, còn gì lưu luyến nữa đâu. Người lớn, Tiêu Chiến rất ghét người lớn, cái gì cũng không coi trọng, chẳng qua là lời nói suông, không chút giá trị, nào đâu giống sự thành kính khi còn nhỏ.

Lúc sắp đến bệnh viện, Tiêu Chiến lấy áo khoác trắng trong túi xách ra, mặc vào rồi đeo thẻ công tác lên. Khi cúi đầu lại muốn rơi nước mắt, thật quá vô dụng mà.

Sau lưng vang lên tiếng chuông xe đạp, Tiêu Chiến đang đứng cản đường. Quả nhiên, lúc tức giận thì làm gì cũng xui xẻo.

Tiêu Chiến dịch sang bên cạnh nhường đường, ai ngờ chiếc xe kia vẫn tiếp tục rung chuông.

Tiêu Chiến tức giận quay đầu, bây giờ anh đang bực lắm đó, có thể lập tức bày ra khí thế đánh nhau như lúc nhỏ, nói chút "đạo lý" với chủ chiếc xe đẹp không biết điều kia.

Thế nhưng, vừa quay lại, anh đã nhìn thấy vị người lớn đáng ghét kia. Áo khoác dài màu trắng còn chưa cởi ra, cứ như vậy cưỡi chiếc xe đạp cũ nát chạy tới.

Nước mắt vừa kiềm nén lập tức thi nhau rơi xuống.


Vương Nhất Bác chạy đến cạnh anh, tiêu sái phanh xe lại, quay đầu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến đang sững sờ tại chỗ: "Anh đẹp trai, thấy anh đau lòng như vậy, cho anh đi nhờ miễn phí một đoạn nhé."

Tiêu Chiến hít mũi, lau nước mắt, chú thỏ vừa nãy còn rất tức giận, bây giờ đã lập tức ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, úp mặt vào lưng cậu.

"Ngồi chắc nhé, chúng ta xuất phát nào!"

Đây thật sự là một chiếc xe đạp rất cũ, khung sắt đã hoen gỉ, lớp da của ghế mòn đến độ phai màu. Nếu Vương Nhất Bác chạy một mình thì không sao, nhưng chở thêm Tiêu Chiến, hai người trưởng thành gần như sắp nghiền nát chiếc xe cũ rích. Vì vậy, cả hai chạy xe nghiêng ngả trên đường, trông vô cùng buồn cười.

"Bánh Ngọt, em tìm đâu ra cái xe này vậy......"

"Em hỏi mượn đồng nghiệp, nhà bọn họ đúng lúc có một chiếc xe đạp từ những năm chín mươi, do mẹ cậu ta từng chạy, rất rất cổ luôn."

"Vậy tại sao em phải......lừa anh."

Vương Nhất Bác cười cười: "Chiến, em muốn cho anh một sự ngạc nhiên."

"Anh còn nhớ không, lúc em còn rất bé, anh cưỡi một chiếc xe đạp xanh sẫm về phố Cựu Kê, chở em chạy vòng quanh gốc đa hóng gió. Lúc đó, kĩ thuật đạp xe của anh còn rất kém, suýt nữa chở hai chúng ta lao thẳng xuống cống."

Tiêu Chiến bật cười, giọng mũi dính dấp xen lẫn tiếng cười nghe ngốc vô cùng.

"Lúc ấy, em ôm eo anh, áp trán vào lưng anh, thầm nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ lớn lên. Em muốn mình trưởng thành thật nhanh, cũng có thể chở anh vòng qua bóng đa, hướng đến nơi có ánh sáng. Hôm nay, em cuối cùng cũng làm được rồi. Chiến, chúng ta đã đi đến được ngày mà chúng ta vẫn hằng mơ ước."

Tiêu Chiến khẽ "ừm" một tiếng ở sau lưng, không dám nói thêm gì nữa, nếu không tiếng khóc nghẹn ngào sẽ bị Vương Nhất Bác phát hiện. Chỉ là những giọt nước mắt đan xen cùng nhịp tim kịch liệt không cách nào che giấu được.


Vương Nhất Bác chạy không quá nhanh, gió nóng vỗ về gò má, cây đa trên đầu bọn họ đang đâm chồi nảy lộc. Một mùa hè nữa lại sắp đến.

Người đi bộ trên đường hiếu kì nghiêng đầu nhìn.

Bởi vì quỹ đạo xiêu vẹo của bọn họ, bởi vì chiếc xe đạp quá mức cũ nát, hay bởi nụ cười vô cùng rạng rỡ cùng dịu dàng trên khuôn mặt hai chàng trai.

Không thể biết được, nhưng hai người họ hợp lại chính là sinh mệnh.

Một sinh mệnh căng tràn sức sống, một sinh mệnh toàn thân đầy sẹo, một sinh mệnh khiến người phải ghé mắt nhìn.

Hai thiếu niên cưỡi chiếc xe đạp cũ nát, áo khoác trắng trên người tung bay theo gió. Bọn họ đạp xe xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng không bao giờ dừng lại. Bọn họ xuyên qua từng hàng bóng đa rậm rạp trên đường, hướng về nơi có ánh sáng.




(1) Sốt caesar có thành phần chính là nước cốt chanh, cá cơm nghiền, mù tạt dijon, tỏi băm và sốt worcestershire. Sốt caesar nổi tiếng nhờ độ đậm đà và béo ngậy, với hương vị phức tạp được cấu thành từ nhiều thành phần. Nó có thể khiến salad của bạn không còn "nhàm chán" với mùi rau sống mà thêm vào một lớp màng béo ngậy, đậm chút mặn mà của cá cơm cùng vị chua nhè nhẹ. (sansangduhoc.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro