Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


01
 
Tiêu Chiến chia tay bạn gái, lại còn bị mất việc.

Bạn gái yêu đương gần một năm ngoại tình với gã sếp lớn tuổi, bị Tiêu Chiến thẳng thừng nói lời chia tay. Ông ta vốn đã nhìn anh không thuận mắt, tìm đại một cái cớ để đuổi việc. Thật buồn cười.

Người bạn gái này là thực tập sinh cùng vào công ty với Tiêu Chiến. Anh cũng không thật sự quá thích cô, chỉ là lúc đầu khi cô theo đuổi, Tiêu Chiến quả thật có chút động tâm. Khi tuyết rơi dày vẫn quay lại cùng anh tăng ca, lúc anh bị đau dạ dày phải nhập viện mấy ngày, cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Ngày sinh nhật còn dùng tiền lương mua tặng anh một chiếc máy tính bảng, bởi vì Tiêu Chiến từng nói thích vẽ. Cô cảm thấy có nó sẽ tiện hơn. Dĩ nhiên lúc sinh nhật bạn gái, Tiêu Chiến cũng đã đáp lễ lại món quà khác còn đắt tiền hơn.
 
Anh vốn dĩ cảm thấy mối tình bình đạm, đối xử có qua có lại thế này cũng khá tốt, ít nhất là khá thực tế. Nhưng cô gái ấy lại ngại ngùng nói với anh:

“Xin lỗi Chiến ca, hôm ấy em uống say quá…em…”

Tiêu Chiến cũng chỉ đơn giản phất tay bảo không sao, cuối cùng bình tĩnh nói ra câu chia tay, kết thúc đoạn tình cảm không quá đặc sắc này. Việc ông chủ nhìn trúng bạn gái của mình, Tiêu Chiến đã sớm biết. Trừ việc không có vẻ ngoài đẹp trai như anh, tính ra ông ta cũng là người có tiền. Tiêu Chiến không thể trách cô, ở bên nhau càng lâu, tầm quan trọng của vật chất càng hiện rõ. Tiêu Chiến cũng không hẳn là nghèo rớt mồng tơi, nhưng với tiền lương hiện tại, ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa mới đủ mua một căn nhà ở thành phố này. Huống chi bây giờ, anh thất nghiệp rồi.
 
Tiêu Chiến không quá đau buồn nhưng rất khó chịu, tâm trạng như bị hòn đá nặng chèn ép, có chút hít thở không thông. Anh bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống ở nơi đây thật mệt mỏi, cũng không tha thiết đi tìm công việc mới. Nhưng nếu không tìm, tiền gửi ngân hàng còn không đủ để chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí trong nửa năm. Cũng không thể mượn tiền của người nhà, Tiêu Chiến trước giờ đều báo hỉ không báo ưu. Cha mẹ còn chờ anh cuối năm nay được thăng chức, dẫn bạn gái về ra mắt.

Có lẽ anh nên trở về quê, an ổn sống qua ngày.

 
02
 
Quả thật phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, chủ nhà nói muốn tăng giá thuê phòng, bắt Tiêu Chiến bù thêm hai tháng tiền nhà. Nói lý không được, anh tức giận lập tức thu dọn đồ đạc, còn bảo là do chủ nhà vi phạm hợp đồng trước, tự ý tăng tiền trong thời gian thuê. Chủ nhà lười giải thích với anh, dù sao đây là khu đắc địa, không sợ không có người khác thuê. Vậy nên đồng ý nhượng bộ, trả lại cho Tiêu Chiến hai tháng tiền nhà còn dư, đưa thêm một tháng nữa xem như phí bồi thường hợp đồng.

Tiêu Chiến nhìn số tiền chuyển khoản trong điện thoại, tầm mười ngàn tệ, lại quay đầu nhìn hành lý bên cạnh. Anh đứng bên vệ đường, tự vỗ vào gáy, khi nãy quá kích động rồi, tiếp theo biết đi đâu đây?
 
Trùng hợp thế nào, điện thoại lại hiện lên tin tức tối nay có sao băng, nơi quan sát tốt nhất là một thị trấn vùng núi ở ngoại thành. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, vừa đúng lúc, vé xe lửa cũng đặt được. Đến nơi, sau đó leo lên giữa sườn núi có lẽ sẽ ngắm được rõ. Quản nhiều làm gì, đi thôi!
 
Tiêu Chiến vội vàng để kịp chuyến tàu, khi chạy đến trạm xe lửa, vẫn còn cách thời gian khởi hành nửa tiếng. Anh mua một ít bánh mì, sợ trên đường sẽ đói. Nâng một rương hành lý thật sự rất khó khăn, nhưng anh cũng chỉ thở dài rồi cười nhẹ. Đây lại chính là toàn bộ tài sản của anh ở thành phố này, liều mạng làm việc ở đây suốt hai năm, vẫn mãi không thể dung nhập được. Đến cuối cùng, chẳng có ngọn đèn nào thật sự thuộc về anh, vì anh mà thắp sáng cả. Có lẽ, người trẻ tuổi đều không cam lòng chịu thua, Tiêu Chiến vẫn không muốn chọn trở về quê.

Xe lửa chuyển động, bánh xe ma sát với thanh kim loại trên đường ray, vang lên âm thanh. Tiêu Chiến dựa lưng lên ghế, ngắm nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ. Tính toán thời gian có lẽ trời cũng tối rồi, dù sao sắp vào đông, sắc trời chuyển tối rất nhanh. Tiêu Chiến xem điện thoại, anh cũng không thật sự quan tâm nơi đó có thể nhìn thấy sao băng hay không, anh chỉ muốn tìm cho mình một đích đến, để bản thân không phải trông giống một kẻ lang thang không mục đích, không chốn quay về mà thôi.
 
Đứa trẻ phía sau khóc nháo đến khiến anh đau đầu, hai mắt nhắm chặt, mày cũng cau lại. Nghe thấy nó than với bà nội là đói rồi, nhưng bà lại không mang theo đồ ăn. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cứ khóc loạn lên. Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra bánh mì đã mua trước khi lên xe, quay đầu đưa cho đứa nhỏ, cười nói:

“Ăn bánh của ca ca xong thì ngoan nhé ~ đừng nghịch nữa.”

Bà của nhóc con liên tục nói cảm ơn, trách bản thân không cẩn thận, lỡ bỏ quên đồ ăn ở trạm xe, còn hỏi Tiêu Chiến định đi đâu. Tiêu Chiến xem bảng hành trình, còn ba trạm nữa là đến, anh nói không có mục tiêu xác định, chỉ là muốn đi ngắm sao.
 
“Người trẻ tuổi các cậu thật lãng mạn, đi xa như vậy để ngắm sao?”
 
Tiêu Chiến chỉ cười không nói, quay lại chợp mắt một chút. Lúc này, anh cũng cảm thấy hơi đói rồi, nhưng bánh mì đã cho người khác, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Đứa nhỏ đã không còn quấy phá nữa, toa xe yên tĩnh trở lại. Nói không chừng, anh ngủ một giấc dậy là có thể đến nơi.
 
Thế mà anh lại ngủ đến suýt đi quá trạm. Tiêu Chiến cầm theo hành lý bên cạnh xuống xe, ngủ một giấc tỉnh dậy đột nhiên cảm thấy bên ngoài trời thật lạnh. Kéo lại áo khoác mỏng manh bao bọc cơ thể, anh chợt nhận ra không thấy máy tính bảng của mình đâu, có lẽ để quên trên ghế ngồi rồi. Tiêu Chiến khẽ thở dài, bỏ đi vậy.
 
Ngay lúc ấy, anh nghe thấy phía sau có người gọi mình.
 
“Này! Là máy tính của anh sao?”
 
Một nam sinh chạy đến vỗ vào vai anh, vừa thở gấp vừa đưa ra máy tính bảng. Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng, không ngờ có người nhặt được còn chạy theo trả lại cho anh. Dù sao đầu năm nay, món đồ này đem bán lại cũng kiếm được ít nhất một ngàn tệ.
 
“Cảm ơn.”
 
Tiêu Chiến nhận lấy máy tính, bỏ vào trong balô, nhìn nam sinh trước mặt. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, đứng thẳng người nhìn xe lửa rời đi phía xa, khẽ lắc đầu.
 
“Làm sao vậy?”
 
Nam sinh nói không sao, còn nhắc anh món đồ này rất đắt, lần sau đừng để quên.

 
03
 
Con người ở thời điểm yếu lòng rất dễ bị những người xa lạ tốt bụng làm cảm động, ít nhất khoảnh khắc này Tiêu Chiến thật sự xúc động rồi. Anh cảm thấy đã tìm được chút ấm áp giữa thành phố không thuộc về mình, hóa ra, chẳng cần là chuyện gì quá to tát.

Bụng Tiêu Chiến bỗng kêu lên, anh ôm bụng nhìn về phía nam sinh, hỏi cậu có đói không, muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn. Lời hỏi ra xong, anh mới cảm thấy cùng một người không quen biết dùng bữa dường như không thích hợp. Nhưng một người nhặt được của rơi chạy theo trả lại cho chủ nhân, chắc không phải là người xấu đâu nhỉ.

Nam sinh kia ban đầu khá ngạc nhiên, có lẽ cũng cảm thấy chuyện này hơi đột ngột. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, lại gật đầu đồng ý. Vậy nhưng, Tiêu Chiến là lần đầu tiên đến thị trấn nhỏ này, không quen thuộc xung quanh. Nam sinh kia hỏi anh muốn ăn gì.
 
“Tôi cũng không biết, cậu có rành khu vực này không? Tôi lần đầu tiên đến đây.”
 
Nam sinh gật đầu, nói cậu từ nhỏ lớn lên ở đây, quen thuộc đến không thể quen hơn. Cậu hỏi anh có muốn ăn hoành thánh không. Cậu biết một tiệm gần đây, hương vị không tệ lại còn rẻ nữa. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, bộ nhìn anh giống một kẻ đang lang thang thất nghiệp lắm à? Ngay cả mời một người xa lạ dùng cơm, người ta còn tốt bụng thay anh tiết kiệm tiền.
 
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã mười giờ khuya rồi, ở con đường này cũng chỉ còn mỗi tiệm hoành thánh kia mở cửa, phía trước tiệm rất nhỏ, đặt vài bộ bàn ghế thấp cho khách. Nam sinh vừa vào liền cùng ông chủ chào hỏi, gọi hai bát hoành thánh như cũ.

“Cậu thường đến đây à?”

Nam sinh gật đầu, kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi, còn cẩn thận dùng giấy lau qua. Tiêu Chiến nói anh cũng không quá chú trọng như vậy.

“Tôi cho rằng người thành phố đều rất thích sạch sẽ.”

Tiêu Chiến bĩu môi, nói chỗ này cũng đâu có bẩn, nhưng trên bàn hơi bị dính dầu này. Nam sinh nghe thấy liền rút hai tờ khăn giấy tiếp tục lau bàn. Tiêu Chiến bị cậu chọc cười rồi.
 
Buổi tối, nhiệt độ ở thị trấn hơi thấp, tay Tiêu Chiến bị lạnh, cũng may hoành thánh được mang ra khá nhanh, anh bưng bát lên húp nước súp, sẵn tiện ủ ấm tay. Nam sinh ngồi đối diện đang vùi đầu ăn, xem ra rất đói rồi, còn đói hơn cả anh nữa. Hơi nước trong bát bốc lên che ngang mặt người, cậu hỏi anh ăn xong định đi đâu.
 
Tiêu Chiến phì cười, thiếu chút nữa phun cả hoành thánh ra ngoài. Anh ho khan, nam sinh vội vàng đưa khăn giấy qua. Cậu không hỏi, anh cũng suýt quên mất. Tiêu Chiến nhịn cười nói anh đến đây để ngắm sao. Kết quả, cậu cũng bật cười bảo, dù có đi chăng nữa cũng phải leo lên đỉnh núi mới có thể ngắm được, nhưng ban đêm trên núi không an toàn, cậu khuyên anh không nên đi.

Tiêu Chiến cười cười: “Cũng không phải thật sự đến để ngắm sao đâu, haha."

Nhìn thấy nam sinh đã ăn xong, anh vẫy tay gọi ông chủ tính tiền. Cả hai rời khỏi tiệm, Tiêu Chiến kéo theo hành lý, bánh xe ma sát với mặt đất gồ ghề, vang lên tiếng răng rắc.
 
04
 
Tiêu Chiến đang suy nghĩ có phải đã đến lúc nói tạm biệt rồi không, nhưng anh lại không nỡ. Nơi đây quá xa lạ, người tốt đã trả lại máy tính bảng cho anh này lại quen thuộc thị trấn, có lẽ có thể dẫn anh đi một đoạn, hoặc giúp anh tìm một nhà trọ nghỉ chân. Đang định mở miệng, nam sinh đã hỏi anh xem không được sao, vậy có muốn ngắm trăng không?
 
“Trăng?”
 
“Ừ, mặt trăng ở ga tàu hỏa rất đẹp đó.”
 
Cậu dẫn theo Tiêu Chiến thành thục leo hàng rào vào trong, xem ra không phải lần đầu tiên làm việc này. Nam sinh nói không sai, quả thật rất đẹp. Ga tàu hỏa tầm nhìn thoáng đãng, xung quanh không có những tòa nhà ngăn trở, có thể ngắm trọn vẹn bầu trời đêm. Ngoại trừ không thấy được sao băng thì mặt trăng rất sáng, vừa to vừa tròn vành vạnh. Cả hai ngồi ở sân ga, nam sinh hỏi Tiêu Chiến có biết sân ga còn một tên khác hay không. Anh lắc đầu.
 
“Nguyệt đài”
 
“Vì sao có tên đó?”
 
“Nghe nói trước đây có người xây một cái đình dùng để ngắm trăng, gọi là “nguyệt đài”, về sau không có ai tu sửa. Lúc đứng ở sân ga chờ xe lửa, ngẩng đầu ngắm trăng, cảm thấy ly biệt và trùng phùng đều diễn ra ở nơi đây. Có người ở chỗ này trải qua biết bao giao thoa của một đời.”
 
“Dường như nghe có chút thê lương.”
 
“Có lẽ vậy.”
 
Hai người ngồi cạnh nhau không nói chuyện, cuối thu cũng không còn tiếng ve, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tiêu Chiến nhìn mặt trăng, nghĩ đến nếu nó có thể nói chuyện, liệu có phải sẽ thay những người ly biệt và trùng phùng nơi sân ga này nói một câu “bảo trọng” hay không.
 
“Tôi tên Vương Nhất Bác”. Nam sinh đột nhiên lên tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.
 
“Tôi tên Tiêu Chiến”.
 
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến co rút bả vai, hỏi anh có phải bị lạnh không. Tiêu Chiến gật đầu. Cậu bảo anh ngồi chờ, sau đó leo qua hàng rào, thân ảnh biến mất trong màn đêm.
 
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã bỏ đi rồi, đâu ai nguyện ý bồi một kẻ lang thang không chốn quay về chứ. Anh đứng lên, cũng định rời khỏi đây, mặc dù chưa biết phải đi đâu, có lẽ trên đường sẽ may mắn tìm được nhà nào đó chưa đóng cửa. Tiêu Chiến thầm cầu nguyện cho bản thân, trời đêm thật sự quá lạnh rồi.

Nghe phía sau truyền đến âm thanh vỏ lon va chạm nhau, anh quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm theo một túi đồ, leo rào trở lại, nói để anh đợi lâu rồi.
 
“Cậu đi đâu vậy?”
 
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra chai bia đưa cho Tiêu Chiến, nói uống rượu có thể làm ấm người.
 
05
 
Tiêu Chiến cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy xuôi khắp cơ thể. Anh duỗi chân, ngửa mặt lên bầu trời. Không ngờ có rượu vào, ngay cả ánh sáng của mặt trăng hắt trên mặt cũng mang theo độ ấm dịu dàng. Bên cạnh có một người nguyện ý lắng nghe bản thân than phiền thật tốt.
 
Vương Nhất Bác nói cậu thường đến nơi này, muốn rời khỏi thị trấn, hôm nay một mình chạy đến thành phố muốn tham gia một giải đua xe, kết quả người ta không cho cậu vào. Giải đấu này ngay cả muốn xem cũng phải mua vé trước. Vương Nhất Bác không biết điều đó, không còn cách nào khác đành ngồi xe quay trở về. Tiêu Chiến nói cậu có thể nán lại thành phố khoảng hai ngày, những cuộc đua thế này chắc chắn vẫn còn. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, cậu là lén trốn đi.

“Người nhà không cho tôi đi, muốn tôi học xong cấp ba thì phụ giúp việc làm nông của gia đình. Bọn họ nói đến thành phố lớn chưa chắc kiếm được nhiều bằng ở đây, chủ yếu là do vật giá nơi ấy quá cao”.
 
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, không sai, thu nhập ở thành phố rất nhiều nhưng giá cả đắt đỏ, chi tiêu bù lại cũng không ít.

“Nhưng tôi thích mô tô, muốn trở thành tay đua mô tô chuyên nghiệp, vậy nên phải đến thành phố lớn."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên ủng hộ lý tưởng của nam sinh hay dùng thực tế đả kích cậu. Dù sao, anh chính là minh chứng cho cuộc sống không như ý ở thành phố lớn đó.
 
Im lặng một lúc, Tiêu Chiến hỏi cậu mấy tuổi rồi, trông còn rất trẻ. Vương Nhất Bác nói 18.
 
“Cậu vừa thành niên? Quá nhỏ rồi. Tôi 24 rồi đấy.”
 
Vương Nhất Bác chỉ cười, nói năm nay cậu thi đại học, nhưng thành tích của bản thân không mấy khả quan, có lẽ cũng chẳng vào được trường tốt. Tiêu Chiến quyết định từ bỏ ý nghĩ dùng thực tế đả kích bạn nhỏ, 18 tuổi, vẫn nên thử xông pha ra bên ngoài một lần, thật sự mệt mỏi rồi mới nhận ra, nhà là nơi tốt nhất. Giống như anh hiện tại, thật sự rất nhớ gia đình, chỉ là cốt cách kiêu ngạo chống đỡ cho sự mạnh miệng của bản thân.
 
Dạ dày như có lửa đốt, Tiêu Chiến tửu lượng không cao, uống rượu vào mặt đỏ đến lợi hại, lúc này lại có cảm giác muốn nôn. Vương Nhất Bác đưa tay vỗ lưng giúp, anh mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Đêm khuya không khí vô cùng ẩm ướt, nhiệt độ ngày và đêm trong núi có sự chênh lệch rất lớn. Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại. Cậu hỏi anh có phải bị lạnh rồi không. Có lẽ do ngà ngà say, anh đặc biệt ngoan ngoãn, gật gật đầu còn bĩu môi. Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình, khoác lên người anh, bản thân chỉ còn mặc một chiếc áo dài tay đơn bạc. Nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh.
 
Tiêu Chiến híp mắt cười, áo khoác của Vương Nhất Bác có mùi hương nhàn nhạt của bột giặt. Anh cảm thấy rất dễ ngửi, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, sạch sẽ. Anh cầm áo khoác lên, thành thật đưa tay mặc vào đàng hoàng. Không biết có phải do uống đến choáng váng hay không, loay hoay cả nửa ngày vẫn không cài được dây kéo, anh vùi đầu mân mê nó rồi lại quay đầu ủy khuất nhìn cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười, đứng trước mặt anh, đưa tay cài dây, còn cẩn thận kéo lên tận cổ.

Yết hầu của Tiêu Chiến khẽ động. Nghe thấy anh nói, có người chịu khoác áo cho anh, còn giúp anh kéo dây kéo, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro