Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Thời điểm cảm nhận được độ ấm lướt qua trên môi, Tiêu Chiến có chút ngẩn người. Anh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt đứng quay lưng với ánh trăng, cả người cậu như được bao phủ bởi vầng sáng bạc. Ngay sau đó, anh lập tức nhắm mắt lại, thả mình vào nụ hôn ấm áp này. Để ý nhiều làm gì, thời khắc này anh chỉ muốn chuyên tâm hôn thôi.

Trán cả hai kề sát nhau, khóe miệng còn vương lại sợi chỉ bạc. Vương Nhất Bác thở gấp, hai gò má ửng đỏ vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến nuốt xuống ngụm nước bọt, hỏi cậu xung quanh đây có nhà trọ nào không, anh buồn ngủ lắm rồi. Vương Nhất Bác gật đầu, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay kia cầm ba lô của anh đặt lên trên hành lý, kéo anh nhảy qua hàng rào, sải bước rời khỏi ga tàu hỏa.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, ngồi phía sau mô tô của cậu hứng từng trận gió. Vương Nhất Bác bảo anh ngậm miệng lại, gió lạnh rất dễ bị cảm. Tiếng gió quá lớn, Tiêu Chiến nghe không rõ, anh hét lên hỏi lại: "Cậu nói gì cơ? Vương Nhất Bác!"

Cậu cũng hét lên: "Nói anh đừng mở miệng nữa! Gió lạnh dễ cảm, xương cốt đau nhức!"

"Hả?"

Tiếng của Tiêu Chiến rơi vào trong gió bị bỏ lại sau lưng. Vương Nhất Bác siết chặt tay ga, tiếp tục tăng tốc.

Vương Nhất Bác không đem Tiêu Chiến đến nhà trọ mà dẫn về nhà mình. Người nhà đều đi thăm họ hàng, phải mấy hôm nữa mới trở về, trong nhà không còn ai cả. Tiêu Chiến uống say không phân biệt được phương hướng, đi loạn hết cả. Vương Nhất Bác đi phía sau, vừa kéo hành lý vừa phải trông chừng, sợ anh vấp ngã. Cậu bắt đầu hoài nghi người này thật sự là 24 tuổi sao?

Nhà của cậu là tự xây, gồm hai tầng, phòng của Vương Nhất Bác ở trên gác lửng tầng hai. Cậu rất thích cửa sổ áp mái hướng lên bầu trời đêm trong phòng, mỗi tối đều có thể ngắm trăng, chỉ là đến giờ chưa từng thấy qua sao băng.

Tiêu Chiến say đến mơ màng rồi, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại, chiếm hết cả cái giường của Vương Nhất Bác, còn ôm lấy gối của cậu chẹp miệng lầm bầm gì đó.

Vương Nhất Bác liếc nhìn người đang nằm trên giường, đỡ trán bất lực lắc đầu. Cậu hoài nghi bản thân có phải cũng say rồi không, nhưng cậu cảm thấy bình thường tửu lượng của mình rất tốt. Vậy mà hôm nay lại chóng mặt, ngay cả nụ hôn đó là do bầu không khí dẫn dắt hay do trong khoảnh khắc muốn nảy lên ý đồ xấu, cậu cũng không rõ.

Vương Nhất Bác định nhường phòng mình cho anh, bản thân sang phòng dành cho khách. Kết quả vừa quay lưng đi, Tiêu Chiến đã ngồi dậy, hỏi cậu muốn đi đâu.

"Anh ngủ ở đây đi, tôi sang phòng bên cạnh."

Không ngờ Tiêu Chiến nghiêng đầu, chớp chớp mắt, hỏi cậu vì sao không ngủ chung.

Vương Nhất Bác xuống tầng lấy ít đồ, nhà của cậu mở dạng du lịch cây nhà lá vườn, trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Có người đề nghị nên chuẩn bị một chút đồ dùng tình thú, thuận tiện cho các cặp đôi trọ lại qua đêm...trong đó có cả dầu bôi trơn. Lúc trước Vương Nhất Bác không biết nam nữ cần thứ này làm gì. Người khác nói với cậu cái này không dành cho nam nữ, có vài người có sở thích khác lạ. Giờ thì Vương Nhất Bác hiểu rồi.

Lúc Vương Nhất Bác nằm xuống giường, Tiêu Chiến liền xoay người ôm lấy cậu, nhắm mắt lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt lên rèm mi dày của anh, tạo thành hình bán nguyệt bên dưới. Vương Nhất Bác nhìn đến mê mẩn, cảm giác cả người đều rơi vào đó.

Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, không biết đã tỉnh rượu chưa, chỉ nghe anh lẩm bẩm gì đó. Cậu nghe không rõ, muốn anh nói lại.

"Tôi vốn dĩ đến đây để ngắm sao."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu biết chuyện này. Tiêu Chiến lại nói tiếp.

"Kết quả lại cùng cậu có một buổi ngắm trăng, nguyệt đài cũng rất đẹp."

07

Nụ hôn sau đó là do Tiêu Chiến bắt đầu trước.

Tiêu Chiến nói nguyệt đài rất đẹp. Vương Nhất Bác gật đầu, bảo nếu anh muốn, sau này lại dẫn anh đi xem. Thị trấn nhỏ những thứ khác không có, nhưng bầu trời sao luôn trong lành, trăng ở ga tàu hỏa cũng rất sáng. Tiêu Chiến lắc đầu nói anh đợi không được, còn phải quay về tìm việc. Vương Nhất Bác hỏi anh có tâm sự sao, trong thành phố có chuyện gì khiến anh không vui à? Tiêu Chiến không trả lời, vẫn chỉ lắc đầu, anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu thì thầm, có thể gặp được cậu thật tốt, xem như anh đã nhìn thấy sao băng rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, hỏi anh có ý gì? Tiêu Chiến liền bò dậy, ngồi trên người cậu, nhắm ngay môi thiếu niên hôn xuống.

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, nụ hôn gấp gáp khiến anh phải đưa tay nắm lấy áo cậu. Quần áo của cả hai cởi ra hết vẫn không khiến nụ hôn bị gián đoạn. Tiêu Chiến mặt đỏ đến dọa người, còn đỏ hơn cả lúc uống rượu. Anh hỏi Vương Nhất Bác đã từng làm qua chưa, cậu lắc đầu. Tiêu Chiến cũng nói anh chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Hai đôi môi vẫn tiếp tục cuốn lấy nhau, Tiêu Chiến cuối cùng dời tay chạm vào đồ vật bên trong quần lót của Vương Nhất Bác. Vừa sờ đến, lập tức bị dọa vội rụt tay lại, anh đột nhiên sợ bản thân sẽ bị đỉnh chết mất.

Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, Vương Nhất Bác gần như đem cả lọ bôi trơn thoa lên người Tiêu Chiến. Ánh trăng xuyên qua khung cửa rọi lên người anh, khiến toàn thân như phát sáng, cảm giác càng thêm quyến rũ, câu dẫn người trước mặt.

Thời điểm Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến cũng không bài xích, anh ngầm thừa nhận cậu ở trên. Chẳng qua vẫn không nhịn được nắm chặt bả vai cậu, bị đau cũng chỉ bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Khi thứ đó đã vào được toàn bộ, cảm giác đau đớn xông thẳng lên đỉnh đầu, đem cơn say rượu của anh cuốn trôi sạch sẽ. Anh đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, mình thật sự đang cùng một nam sinh vừa thành niên làm tình, bản thân còn nằm dưới.

Trong lòng thầm mắng một câu, nhưng nhìn tới người phía trên lỗ tai đỏ ửng, bàn tay phía sau chu du trên tấm lưng liên tục nhấp nhô, không ngừng ra vào hết đợt này đến đợt khác của cậu, Tiêu Chiến lại không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. Dù sao bây giờ anh cũng đâu có người yêu, muốn cùng ai lăn giường là tự do của anh. Hiện tại, anh chính là muốn cùng Vương Nhất Bác làm tình đấy.

Lúc Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến cũng phóng thích lần hai. Anh hỏi cậu có thật là lần đầu tiên không, làm sao có thể nhịn lâu như vậy. Vương Nhất Bác tê liệt ngã sấp trên người anh gật đầu, tóc cọ qua cằm Tiêu Chiến có hơi nhột. Vừa mệt vừa buồn ngủ, anh ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai cậu, hòn đá đè nặng trong lòng dường như nhẹ đi một chút. Tiêu Chiến ngủ rất ngon giấc.

08

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Vương Nhất Bác mở mắt, Tiêu Chiến đang mặc quần áo. Cậu hỏi anh muốn đi à, anh gật đầu bảo phải quay về rồi. Vương Nhất Bác không tìm được lý do để giữ người lại, cậu cũng nhìn ra được khi không say rượu, Tiêu Chiến là một người có ý chí rất kiên định.

"Vậy để tôi tiễn anh đến nhà ga."

"Không cần đâu."

Tiêu Chiến lấy ra chiếc áo cổ lọ trong hành lý, mặc vào che kín vết hôn trên cổ. Khi ra đến cửa, anh khựng lại một chút, quay đầu nói với Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên giường.

"Nếu cậu muốn vào trong thành phố, có thể đến tìm tôi."

"Tôi không đi."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, liền rời đi.

Tiêu Chiến ngây người đứng ở sân ga của trạm xe lửa. Hôm qua, anh và Vương Nhất Bác đã gặp được nhau ở đây, chỉ một buổi tối, lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện...Tiêu Chiến cũng chỉ xem nó như một giấc mộng, say rồi mọi thứ đều thuận theo tự nhiên mà tới. Nếu không thì sao? Anh còn có thể làm gì? Vương Nhất Bác chỉ là một cậu nhóc vừa thành niên, muốn ở lại thị trấn này. Tiêu Chiến thì không thể, anh phải quay về tìm công việc mới, sau đó ổn định cuộc sống. Trước cuối năm, còn phải lựa lời nói với cha mẹ về việc chia tay.

Tiêu Chiến thở dài, bây giờ là ban ngày, nguyệt đài không có ánh trăng, cũng chẳng thể thay anh nói với Vương Nhất Bác một câu "giữ gìn sức khỏe".

09

Sau khi quay về, Tiêu Chiến rất nhanh đã tìm được công việc, thậm chí tiền lương còn tốt hơn so với trước đây. Anh đột nhiên có suy nghĩ hóa ra cuộc sống ở thành phố cũng không mệt mỏi đến như thế. Chỉ là đôi khi, anh vẫn sẽ nhớ về buổi tối cùng Vương Nhất Bác kề vai ngắm trăng ấy. Tiêu Chiến lắc đầu quên đi, lại tự ném mình vào cuộc sống mới, anh nghĩ, có lẽ cả đời này, anh và Vương Nhất Bác chỉ giao thoa một lần duy nhất đó đi. Lúc cậu kể với anh về nguyệt đài cũng đã từng nói qua rồi.

Trước khi năm mới đến, Tiêu Chiến đã nói với cha mẹ về chuyện chia tay, cha mẹ anh cũng không có ý kiến gì, cả nhà đều vui vẻ trải qua một năm.

Sang năm tiếp theo, sếp của Tiêu Chiến cảm thấy anh làm việc ổn trọng, đáng tin cậy, quyết định thăng chức, dường như mọi chuyện đều thuận lợi hẳn lên. Quả nhiên, những thứ không hài lòng trước đây đều dừng lại ở buối tối hôm ấy.

Một năm trôi qua thật nhanh, Tiêu Chiến hiện tại đã là tổ trưởng. Khi tiếp nhận hạng mục này, anh có chút ngẩn ngơ, lại nhớ về buổi tối hai năm trước. Đã rất lâu anh không nhớ về nó rồi, hai năm này trôi qua khá thuận lợi, chỉ đôi khi phiền lòng kí ức ấy mới trở lại.

Sau này, Tiêu Chiến mới hiểu được, hóa ra việc giãi bày tâm sự cùng người xa lạ ở nguyệt đài năm ấy, đã trở thành phương thuốc tự chữa lành tốt nhất của anh.

Tiêu Chiến phụ trách khai thác kinh doanh du lịch của thị trấn kia, cũng không biết Vương Nhất Bác 20 tuổi còn lưu lại nơi đó không. Anh nhớ cậu từng nói muốn rời khỏi, trở thành tay đua mô tô.

Lúc Tiêu Chiến đặt chân lên xe lửa khoác trên người một chiếc áo bông rất dày. Vừa xong ba ngày tết anh đã bị giao việc, vì cấp trên nói muốn hoàn thành hạng mục này cho kịp mùa cao điểm du dịch vào kì nghỉ hè. Tiêu Chiến năm nay không về quê, nhưng anh vẫn cho các thành viên trong tổ nghỉ phép. Việc khảo sát một mình anh phụ trách là đủ rồi, không cần làm chậm trễ đón năm mới của toàn đội.

Chuyến tàu sau tết khá vắng vẻ, trên xe chỉ lác đác vài người, có lẽ là kiếm thêm tiền tăng ca trong dịp năm mới, bây giờ mới trở về nhà.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chà xát hai tay với nhau, vội quấn thêm một vòng khăn choàng quanh cổ. Lỗ tai cũng bị cóng đến ửng đỏ. Trong toa xe rất lạnh, anh hơi rụt cổ lại, cho tay vào túi áo khoác. Thời gian của xe lửa vẫn không có gì thay đổi, khi gần đến nơi đã sắp hết ngày, trời tối rồi, mùa đông màn đêm kéo đến rất nhanh. Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa sổ, không hề buồn ngủ. Dọc theo đường sắt thỉnh thoảng có vài ngọn đèn thưa thớt chợt lóe lên, ánh đèn hắt lên mặt Tiêu Chiến lúc sáng lúc tối. Anh khẽ thở dài, lắng nghe âm thanh bánh xe ma sát vang lên tiếng răng rắc.

Qua mấy trạm, số người ít ỏi trên xe cũng dần xuống hết. Trạm tiếp theo, Tiêu Chiến cũng đến rồi. Chỉ là lúc này, anh bỗng nhiên hi vọng hành trình có thể dài ra thêm một chút, lại một chút nữa.

10

Tiêu Chiến không nghĩ tới vừa xuống xe đã gặp được người kia. Cậu đứng bên cạnh một thiếu nữ thắt tóc đuôi sam, vẫy tay tạm biệt. Sau đó, cô gái lên chuyến xe của Tiêu Chiến, tàu tiếp tục cuộc hành trình đến trạm tiếp theo.

Vừa quay đầu, Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, hai người chỉ cách nhau 50 mét, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không cất bước, cũng không cất tiếng gọi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu, trăng hôm nay của nguyệt đài không quá tròn, cong cong, nhưng vẫn rất sáng. Ánh trăng bao phủ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một màu bàng bạc. Cậu thu lại đáy mắt gợn sóng, đi về phía anh, rút ngắn khoảng cách còn tầm hai mét thì dừng lại, hỏi anh vì sao lại đến đây.

Vương Nhất Bác đã cao hơn, bờ vai cũng rộng thêm, thời điểm cậu nói chuyện có một luồng khí lạnh tỏa ra từ miệng. Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại trả lời bản thân muốn ăn hoành thánh ở tiệm kia.

"Được, tôi dẫn anh đi."

Không ngờ dịp tết mà tiệm vẫn mở cửa, ông chủ giải thích do ông là người địa phương, năm nay con trai bận rộn công việc không quay về nên ông cũng không đóng quán. Lúc hoành thánh được đem ra, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên, nhìn Vương Nhất Bác vùi mặt vào hơi nóng tỏa ra từ bát. Cậu cởi bỏ đi nét trẻ con, nhìn trưởng thành lên không ít, tóc cũng được cắt ngắn, còn chưa dài tới lông mày. Vương Nhất Bác ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, Tiêu Chiến lập tức tránh đi, vội cầm muỗng húp một ngụm canh, a, có hơi nóng. Cậu hỏi anh đã kết hôn chưa, anh lắc đầu bảo vẫn chưa.

"Tôi cứ nghĩ anh 26 tuổi đã kết hôn rồi chứ. Người ở thị trấn chúng tôi ở tuổi anh đều có gia đình cả."

"Ồ, vẫn còn sớm mà."

Sau đó Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa, một mực cúi đầu nhìn bát hoành thánh trong tay. Anh cảm thấy nó không ngon như hai năm trước, có lẽ vì đêm đó anh quá đói, con người khi đói bụng thì thứ gì chẳng là mỹ vị. Vương Nhất Bác hỏi anh đến để làm gì, vẫn là ngắm sao à? Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu: "Nơi này của các cậu chỉ có trăng là đẹp nhất."

Vương Nhất Bác không đáp lại, Tiêu Chiến hít sâu rồi nói tiếp: "Tôi đến để khảo sát phát triển hạng mục du lịch". Vương Nhất Bác buồn bực "ừ" một tiếng. Anh còn chưa ăn xong, cậu đã đứng dậy đi trả tiền. Tiêu Chiến nói để anh trả, cậu lắc đầu nói lần trước anh đã mời rồi, lần này xem như cậu trả lại. Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, không biết nên nói gì, cũng không còn tâm trạng ăn nốt hai viên hoành thánh trong bát. Anh cầm ba lô lên, lúc chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu không nợ tôi gì cả, không cần trả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro