20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt đầu trốn tránh Vương Nhất Bác.

Tuy nói là trốn tránh, nhưng một ngày tổng cộng 24 tiếng, chỉ tính quay phim, bọn họ cũng phải dính với nhau hơn 10 tiếng đồng hồ; hơn nữa càng về cuối, phần diễn ngày càng nặng, dậy sớm thức khuya là chuyện bình thường, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra Tiêu Chiến đang trốn tránh cậu, đến cả lúc rảnh rỗi giữa các cảnh diễn vẫn phải kịch liệt lôi kéo anh tương tác, nhận được lời từ chối còn vô cùng khó hiểu: "Anh làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Anh chính là có sao." Vương Nhất Bác tiến sát lại để nhìn anh kỹ hơn, "Em biết rồi, Tiêu Chiến, anh có phải lại chưa xuất diễn?"

Tiêu Chiến năm phần nộ khí liền kéo đến, không biết trong đó có bao nhiêu phần là tức giận đến mức xấu hổ vì bị chọc đúng tâm sự, dù sao cũng thể hiện qua động tác anh dồn sức đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Em có bệnh a!"

"Anh mới có bệnh a!" Vương Nhất Bác cũng lớn tiếng hét lại.

Nhân viên công tác trong phòng bị dọa sửng sốt, nhưng lập tức đều xem nhẹ mà quay đi, dù sao hai người họ cãi nhau tối đa không đến 5 phút sẽ làm hòa, thật sự không biết đang cãi vã vụ gì, chỉ nghe Tiêu Chiến lại kiềm nén: "Em trước tiên làm cái gì anh, em làm sao còn giả bộ không có gì!"

"......" Tai Vương Nhất Bác dần dần đỏ lên, nhưng vẫn không cam chịu yếu thế, "Không phải chỉ có vậy sao! Em chịu trách nhiệm là được rồi!"

"Em chịu trách nhiệm cái gì... hả??"

Bọn họ mặt đối mặt, toàn bộ mặt đỏ bừng, vô cùng không biết phải làm sao, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trợn mắt nhìn nhau, liền kéo Tiêu Chiến đến một góc nhỏ trong phòng, "Em chịu trách nhiệm, Tiêu Chiến, chúng ta hẹn hò đi."

Tiêu Chiến ra sức giằng co thoát khỏi tay đối phương, không vùng ra được, vì vậy đành phải để cho cậu lôi kéo, từ chối một cách vô cùng không có sức thuyết phục: "Anh cũng không có ý này."

"Em có, em có là được, Tiêu Chiến, yêu đương với em nhé."

"......Vương Nhất Bác, yêu đương không phải chuyện tùy tiện vậy đâu, nói thế này đi, em có thích anh không?"

"Thích."

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, nghiêm túc mà giải thích: "Thích cũng chia thành nhiều loại, em có thể chỉ là thích một người bạn cùng lứa tặng quà cho em, chơi đùa cùng em, em hiểu không? Anh chẳng qua là xuất hiện đúng thời điểm thôi."

"Nhưng em chơi với người khác sẽ không muốn hôn họ." Vương Nhất Bác cây ngay không sợ chết đứng, "Em muốn hôn anh."

"....." Tiêu Chiến chịu đựng rồi lại chịu đựng, vẫn là không nhịn được trợn trắng mắt, "Hôn cái đầu em."

Ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên không cảnh báo trước mà bóp cằm anh hôn xuống, không giống với nụ hôn lướt qua lần trước dưới ánh đèn đường, lần này cậu mạnh mẽ cậy mở hàm răng của đối phương, mùi vị bạc hà thoang thoảng trong miệng Tiêu Chiến cùng vết son trên môi hoà vào nhau,  kết hợp chung tạo thành mùi vị khiến cậu không thể ngừng lại được, cánh môi dính liền, cậu cười một tiếng mơ hồ: "Mùi thơm, còn tô son nữa."

Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào.

Thẳng đến khi Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực anh: "Nhịp tim của anh tăng nhanh rồi, Tiêu Chiến, đừng có phủ nhận, anh cũng vì em mà động tâm."

"Em thông báo với anh, hai chúng ta yêu đương rồi."

Rất nhiều lời Vương Nhất Bác không nói, vì cậu cảm thấy không cần thiết, có thể cái thích của Tiêu Chiến đối với cậu không hoàn toàn đơn thuần, lẫn lộn rất nhiều cảm giác thương hại đối với nhân vật hay sao đó, nhưng cậu chỉ muốn nắm bắt khoảnh khắc, thả trôi một chút cảm xúc mà song phương đều không có cách nào khống chế, dù sao tương lai dài như thế, cậu sẽ biến sự yêu thích của mình đối với Tiêu Chiến thành tình yêu sâu đậm, cũng có đủ kiên trì chờ đợi đối phương thống nhất tình cảm, hoàn toàn trao đi bản thân, không liên quan đến bất kỳ nhân vật nào.

Cậu mới 21 tuổi, cái gì cũng không sợ, chỉ hy vọng mỗi sinh nhật, người ở cạnh mình đều là anh.

Tiêu Chiến nãy giờ chưa nắm bắt được cơ hội để nói, lúc này rất bất lực nhưng lại cười một cách sủng nịch: "Được thôi, tuỳ em."

Nếu như bạn hỏi Tiêu Chiến trước đây, sẽ động tâm với đối tượng kinh doanh, anh tuyệt đối không thừa nhận, nhưng đến giờ, anh đoán rằng thực sự có cái gọi là định mệnh, hoặc nói là, ranh giới giữa thích và yêu vốn không rõ ràng, giữa diễn viên và nhân vật cũng như vậy, cho dù có lẫn lộn thì thế nào chứ?

Cuối cùng anh ôm nhẹ Vương Nhất Bác một cái, thầm nghĩ:

Một khắc cũng là yêu , 27 tuổi rồi, sự nghiệp lâu nay tầm thường, không bằng chiếu cố một chút trái tim chân thành đã lâu không cảm nhận được ái tình.

————————
(Hôm nay đăng liền 3 chương vì tuần sau mình bắt đầu bận rồi, sợ khó đăng truyện thường xuyên như giờ được, nhưng tuần nào cũng sẽ có chương mới. Mọi người đọc vui vẻ nhé! <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro