19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị cậu đè vai, ánh mắt lay động, hết sức nhẹ giọng nói một cách không có sức thuyết phục: "Em buông anh ra trước đã."

"Oke la," cậu lấy lòng mà khoác vai đối phương, Vương Nhất Bác hiện tại đã không bài xích sự tiếp xúc thân thể giữa hai người, bọn họ liền đồng thời quay lại phòng hoá trang để tẩy trang, một đường khoác vai mà đi đến cửa, Vương Nhất Bác mới tiếp tục nói, "Anh biết kết cục phải không?"

"Em sẽ phản bội anh, chết đi, đến lúc diễn xong, anh làm sao đối mặt với em?"

"A... đó không phải là em, yên tâm đi, anh chỉ là diễn kịch xuất thần, không phải bị ngốc."

Vì vậy, trên thế giới này có rất nhiều tình yêu chớm nở đến chết cũng không thay đổi mà mãi sau này người ta mới muộn màng nhận ra, nhưng có một số người tâm động, cơ bản không cần miêu tả quá phức tạp, bởi vì ở bên nhau dài lâu, diễn đến trong phim ngoài phim thật thật giả giả, bọn họ cũng không thừa nhận mình động tâm, chỉ xem như bằng chứng cho rằng bản thân đồng cảm.

Sự đồng cảm này thường dẫn đến hai loại kết cục: lâu ngày sinh tình hoặc là chia xa sau khi tình cảm nguội lạnh.

Tiêu Chiến sẽ là loại nào, tự bản thân anh đến giờ cũng chưa nghĩ qua.

Hai người tẩy trang xong, thay quần áo thoải mái hơn đi chơi trượt ván, trước khi đi vẫn không quên mỗi người phát weibo kinh doanh. Vương Nhất Bác gần đây thích quấn lấy Tiêu Chiến, nhất quyết dạy anh trượt ván, điều này làm cho Chiến ca anh khổ sở, không dám đả kích sự hăng hái của bạn nhỏ, chỉ có thể thật lòng mà học, không đến ba ngày, không học được chiêu thức gì, trái lại trên đầu gối nhiều thêm vài vết bầm tím —— đều là không cẩn thận mà té;

Hôm nay cũng vậy, anh không có lực thăng bằng gì, đi chưa được bao xa liền nghiêng ngả sang một bên, Vương Nhất Bác như cũ sắp sửa kéo anh, nhưng có thể hai người đều không tập trung, một người kéo không chắc một người kiểm soát không vững, cả hai ngã ở trên mặt đất.

Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến sát đến khuôn ngực đầy đặn.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như ngưng trệ, Tiêu Chiến ngọ nguậy muốn đứng lên, sau đó chuyện xưa tái diễn, anh lại đè trúng nơi nào đó khó nói nên lời, chỉ là lần này anh mới dịch tay ra, liền nghe thấy Vương Nhất Bác hết sức lưỡng lự nói: "Chiến ca, em..."

Bầu trời trăng sáng lác đác vài ánh sao, xung quanh yên tĩnh không người, hiếm lắm có tiếng ve kêu, môi trường gần như chân không này đặc biệt dễ dàng phóng đại xung động của con người, ví như Vương Nhất Bác lúc này nhìn chằm chằm vào đôi môi gần kề trong gang tấc của Tiêu Chiến, cảm thấy bản thân nên hôn xuống.

Hôn là hình ảnh tượng trưng cho sự rung động chớp nhoáng, con người từ khi sinh ra đến khi chết đi, là quá trình không ngừng học hỏi và thiết lập tư duy logic, nhưng hôn là bản năng vượt lên trên cả sự logic, nó hoàn toàn không cần lý lẽ.

Yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, chứng kiến sự hoảng hốt của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân thật sự không cần hỏi nữa, do vậy liếm liếm môi, kéo lấy cổ áo Tiêu Chiến, để thân thể đối phương không thể kiểm soát mà tiến về phía trước, thẳng đến lúc bốn cánh môi ấm áp dán vào nhau, vào khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy, bản thân giống như đã bị ngừng tim đến chết đi, lại vì Tiêu Chiến mà tái sinh.

Nụ hôn đầu luôn ngắn ngủi và thuần khiết, Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nhấp nhấp môi, muốn nói gì đó, nhưng muốn nói mấy lần lại dừng, cho tới khi Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, ngắt lời anh, "Ngốc rồi?"

Ngữ khí của đối phương dường như không có gì khác so với trước đây, vì vậy Tiêu Chiến không biết vì sao cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn nói đùa với Vương Nhất Bác: "Chết tiệt, sao em không thử xem đột nhiên bị người khác hôn một cái là cảm giác gì?"

"Ừm, chỉ là...cảm xúc đột nhiên ùa đến."

"Đến em gái em!" Tiêu Chiến đánh cậu một cái, dường như đầu óc cũng bị hỏng rồi, liền một đường lảo đảo, đến lúc về phòng, mới hậu tri hậu giác ý thức được lúc nãy rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

Không thể nào...

Sắc mặt anh từ từ đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả người chậm rãi dựa vào cánh cửa ngồi xuống, những thứ loạn thất bát tao khác đều bị ném lên chín tầng mây, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ:

Vương Nhất Bác hôn anh? Anh thế mà ngầm đồng ý?

Anh có phải hay không đang mơ a.
—————————
Lời tác giả:
Tôi vẫn muốn viết đừng cản tôi tôi vẫn muốn viết (về nụ hôn, trong văn bản đã nói rõ, ban đầu chỉ có chút động tâm, vốn là nhan cẩu, tình cảnh thế này, ai có thể khống chế được a, đừng trách tiểu Vương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro