18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho yên tĩnh, Tiêu Chiến núp sau một góc nơi những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, trên cánh tay để lộ ra là vết chém khoảng 10 cm kéo dài từ ngoài vào trong, máu chảy tí tách tí tách.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng vì đau buốt mà hơi thở có chút rối loạn, một khắc sau, một bóng đen đè anh xuống đất, là Vương Nhất Bác trên mặt đầy vẻ hung dữ nắm lấy cổ áo anh, "Anh điên rồi phải không! Tạ Minh Triết, anh có biết hay không, nếu hôm nay không rời đi được, em với anh đều phải chết ở đây!"

"Ai bảo em đến?" Anh bị kéo cổ áo, nhưng không buồn vùng ra, vẻ mặt hai người giống hệt nhau nghĩ mà sợ, "Anh nắm chắc sự tình trong tay, em hiện tại đến từ đâu thì quay về đấy hộ anh."

"Quay về? Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều thế nào không?" Vương Nhất Bác lại muốn nói, nhưng đột nhiên nhìn thấy vết dao chém trên cánh tay anh, lập tức trầm mặc, lặng lẽ lần mò trong túi lấy ra một cuộn vải xô ném cho anh, "Dùng tạm đi."

Mặt mày tóc tai hai người đều phủ đầy bụi, trốn trong cái nhà kho nhỏ không biết lúc nào sẽ sụp xuống này, cuối cùng cả hai bình tĩnh lại, chỉ nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Người của lão Tam so với tưởng tượng của anh và em còn nhiều hơn nữa, đợt hàng này không dừng được, Minh Triệt, anh..."

"Không dừng được là sao?" Tiêu Chiến mệt mỏi đến cùng, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong, "Anh sớm đã chuẩn bị tốt rồi, việc này với sự thật anh luôn theo đuổi có liên quan với nhau, anh không thể không quản."

"Anh xem anh là chúa cứu thế sao? Tạ Minh Triết, không cần, giữ lấy cái mạng nát của anh đi, em không muốn lại đến nơi như này để tìm anh lần nữa."

Tạ Minh Triết do Tiêu Chiến thủ vai im lặng, sau cùng dường như quyết tâm nói: "A Tấn, thực ra anh..."

Hai người vào sinh ra tử, Tạ Minh Triết ở giây phút sống chết, cuối cùng nhịn không được muốn tiết lộ, nhưng ông trời không cho anh cơ hội này, bên ngoài nhà kho truyền đến một đợt âm thanh và rung động ầm ầm, đồng tử của anh bỗng nhiên co rút lại, phản xạ có điều kiện mà bổ nhào về phía trước, nhưng Vu Tấn so với anh phản ứng nhanh hơn, hai người liền ở trên đất quằn quại, Tạ Minh Triết được bảo vệ vững chắc trong lồng ngực của người kia, nhưng sau đó, là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Không biết qua bao lâu, sóng âm dần lắng lại, cũng may là nơi xảy ra vụ nổ hình như không phải ở đây, Tạ Minh Triết toàn thân đau đớn kịch liệt, không biết có phải đã gãy mất mấy cái xương sườn, nhưng anh không quan tâm đến cảm giác đó, bàn tay anh run rẩy chạm vào mặt Vu Tấn, đối phương thế nhưng vẫn bất động, điều này làm anh rơi vào hoảng loạn cực độ, "A Tấn... em đừng doạ anh a."

Vu Tấn vẫn không lên tiếng, nước mắt của Tạ Minh Triết cuối cùng cũng rơi xuống, anh vẫn nằm trên mặt đất, người ở trên có nhiệt độ mà anh thân thuộc nhất, nhưng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.

Anh đương lúc bi thương, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho sặc sụa, sau đó là giọng nói trầm thấp của Vu Tấn mang theo ý cười, "Em không có chết, anh khóc gì chứ?"

"......"

Bên kia, đạo diễn từ trên ghế đứng dậy, vừa định vỗ tay thật to, nhưng thấy Tiêu Chiến hình như vẫn chưa từ trong kịch xuất diễn, anh nhìn Vương Nhất Bác đang ở sát bên mình, nước mắt sắp sửa rơi đang tuôn chảy mãnh liệt, sau đó kéo đối phương ôm siết vào ngực.

Tầng tầng lớp lớp y phục ngăn cách, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của Tiêu Chiến, trong lòng cậu hiểu rõ đây chỉ là diễn, Tiêu Chiến cũng chỉ là đồng cảm với nhân vật trong phim, nhưng mà vẫn không có cách nào khống chế được nhịp đập của con tim, cậu vùi vào cổ Tiêu Chiến, ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ trên người đối phương, bỗng nhiên có chút muốn đổi ý:

Trước đây chỉ biết Tiêu Chiến ngoại hình tuấn tú, cho dù rơi lệ cũng như thần tiên trên trời làm rung động lòng người, lúc trước cậu muốn đối phương rơi thật nhiều nước mắt, thế mà lúc này chỉ muốn thay Tiêu Chiến lau nước mắt đi, từ giờ mãi về sau cũng không để anh khóc nữa.

Đoạn biểu diễn thổ lộ chân tình này về sau được thêm vào trong phim xem như là trứng phục sinh*, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, đôi mắt khóc qua trở nên sưng tấy, cùng với bụi bẩn trên lớp trang điểm đặc thù hiện tại, toàn thân như vẻ ngoài của một kẻ ăn mày không biết từ đâu đến, Vương Nhất Bác đi theo sau mông anh nịnh nọt: "Không xấu a, thật sự không xấu."

"Anh toàn nghe em nói vớ vẩn."

Sau khi cãi nhau rồi lại làm hòa, hai người hiện tại nói chuyện càng ngày càng ngược, nhất là Vương Nhất Bác, dường như thổi rắm cầu vồng** mà không cần tiền, cậu theo sát Tiêu Chiến, bọn họ như dính thành một mà đi ra ngoài, vừa đi vừa liên tục nói, "Thật đó, Chiến ca...Đừng đi a. Này, tối nay có chơi game không?"

"Không chơi, không có tâm trạng."

Tiêu Chiến vẫn còn ủ rũ, diễn xuất nhập vai khiến anh nãy giờ trong ngực vẫn có một loại ảo tưởng mất mát, làm gì cũng đều không có tinh thần, mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, đè vai anh xoay lại và nói: "Tiêu Chiến, anh như thế này không được."

"Anh nhìn cho kỹ đi, em là ai, em có phải là Vu Tấn không?"

*Trứng phục sinh là cụm từ dùng để nói về một chi tiết hay điều gì thú vị được ẩn giấu tinh tế trong một bộ phim.
**彩虹屁 (rắm cầu vồng): cụm từ trở nên phổ biến từ 2017, có nghĩa là người hâm mộ thích ca ngợi thần tượng của mình đầy ưu điểm, nghĩa đen là ngay cả rắm của thần tượng cũng xem như cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro