17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại cãi nhau, vì một chiếc ván trượt thủ công mà theo Tiêu Chiến nói anh tự mình làm ra, nhưng hôm nay lại phát hiện vốn anh chỉ tham gia vào việc chế tác.

Người khác nhìn không ra điểm kỳ quái, trái lại Tiêu Chiến có chút không biết làm thế nào, anh ngồi xuống dựa sát vào Vương Nhất Bác, đối phương lập tức nảy ra xa cách tám thước như một chiếc lò xo, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, nhét ván trượt đang ôm trước ngực vào người Tiêu Chiến, nói một cách hằn học: "Em không muốn nữa."

"...Em nghe anh nói."

"Không nghe."

"Không nghe phải không?" Tiêu Chiến cầm ván trượt, chậm rãi nói tiếp: "Dù sao em cũng không muốn nữa, vậy anh liền vứt đi nhé."

Vương Nhất Bác thật sự tức chết rồi, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biểu tình như gần khóc đến nơi, nhưng đối phương thì cứ ngồi vậy, còn lướt xem ảnh trên điện thoại, không qua bao lâu, như không có chuyện gì mà áp sát đưa cậu nhìn, "Xem cái này đi."

Cậu đột nhiên dùng lực mà quệt khoé mắt một cái, ra vẻ lạnh nhạt thực ra vô cùng đau lòng: "Em hối hận rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự là kẻ ngốc nhất trần đời, cậu móc túi lật ngược toàn bộ ra ngoài, rơi hết xuống lòng đất, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi ẩm ướt dính dính, suýt nữa không nắm chắc mấy chiếc nắp chai bằng sắt, "Tiêu Chiến, em từ đầu xem anh là một đồng nghiệp bình thường, còn có thể kết giao quan hệ, sau này em cảm thấy anh, cái người này thật khó đoán, nhưng anh đối với ai cũng tốt và dịu dàng như thế, khiến em vừa muốn chạy trốn khỏi anh, vừa không kiềm chế được mà muốn đến gần anh."

"Vào phút cuối cùng của tuổi 20, em chỉ là muốn hỏi xin anh một chai soda, là anh tự muốn cho em nhiều như vậy, anh sao có thể lừa dối em."

Tiên Chiến sững sờ.

Hai người ở dưới lán đưa mắt nhìn nhau, thật lâu sau Tiêu Chiến mới chậm chạp mà cử động môi, "Không phải......"

Không phải như vậy, anh cũng có rất nhiều lời muốn nói.

Là vì từ đầu Vương Nhất Bác chạy trốn khỏi mình, nhưng bản thân anh cũng rất uất ức, dựa vào cái gì đòi hỏi anh móc hết tâm can ra mà đối đãi với một người có thể sẽ không đáp lại mình? Anh thừa nhận Vương Nhất Bác là một người rất tốt, cũng đã làm đủ nhiều, tại sao phải ở đây bới lông tìm vết?

"Chính là như vậy." Vương Nhất Bác lời lẽ súc tích tổng kết tình bạn vừa được thiết lập giữa bọn họ.

"Này, Vương Nhất Bác, em thật sự không muốn?" Lúc sắp sửa quay đi, Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác la lên.

"......Ừm."

"Anh đã thức nhiều đêm, phác thảo thiết kế là anh làm ra, phần quan trọng nhất là anh vẽ, em ở đây oán trách vớ vẩn cái gì? Liền vì một người ngoài, từ chối nỗ lực và tâm ý của anh?"

Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, "Làm ơn đi, anh cũng muốn được nhận lại, anh dựa vào cái gì phải đối xử tốt với em vô điều kiện hả, ai có thể chắc chắn phần tâm ý này sẽ ở thời khắc nào đó trong tương lai được hoàn trả với giá trị tương đương chứ?"

Đang cãi vã hăng say, điện thoại kêu lên ting ting, Tiêu Chiến không nhìn màn hình gọi đến, trực tiếp bắt máy, không kiên nhẫn mà nói: "Alo,"

Người phía bên kia loa còn sốt ruột hơn cả anh, nói thẳng vào vấn đề: "Tiêu Chiến, em chuẩn bị bế quan hay là sắp sửa về nhà làm ruộng rồi? Sau khi vào đoàn sao liền không có động tĩnh gì, soái ca, làm tốt lắm, fan sắp chạy hết rồi, kinh doanh một chút đi, đối với Nhất Bác thiệt tốt vào."

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hít thở không thông, đợi điện thoại kêu tút tút, đối mặt với Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát nói: "Người đại diện của anh bảo anh kinh doanh, làm sao đây?"

"Kinh doanh cái rắm," anh nói nhỏ một cách cáu kỉnh, "Có ý tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú."

"......."

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh Tiêu Chiến đang ôm ván trượt, ngay sau đó liền bắt đầu biên soạn weibo, không bao lâu, điện thoại Tiêu Chiến kêu một tiếng, thông báo là weibo của Vương Nhất Bác đã cập nhật, một bức ảnh anh ôm ván trượt, cùng caption "Cảm ơn ván trượt Chiến ca tặng."

"......Đưa em ván trượt."

"Em không muốn nữa mà."

"Em cùng anh xin lỗi, ván trượt đưa em."

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không đưa cho cậu, cứng đầu nói: "Xin lỗi Chiến ca, em không nên nóng nảy, em biết anh đối với em tốt, em cũng sẽ nhớ đền đáp lại."

"Em chỉ là — "

Tiểu Vương đột nhiên ngẩn ngơ, không biết làm sao hình dung tâm tình lúc đó. Nên biểu đạt thế nào nhỉ, vì sao bản thân phải tức giận như vậy chứ?

Trong tâm trí cậu loé lên một tia sáng, nhưng lại giống như cái gì cũng không bắt lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro