16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau ngày sinh nhật liền tốt lên rõ rệt. Tiêu Chiến giờ mới phát hiện ra một mặt khác của đối phương ẩn giấu dưới tính cách lãnh đạm, diện mạo nguyên bản thuộc về một thiếu niên độ tuổi hai mươi, vứt bỏ hết thảy dáng vẻ ban đầu, cậu cũng chỉ là một hài tử ưa ồn ào và náo nhiệt —

Ừm, có chút ồn ào quá đáng.

Tiêu Chiến diện vô biểu tình mà lật mở một trang kịch bản, bên cạnh Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại lải nhải ồn ào bên tai anh: "Chiến ca, Chiến ca anh đang làm gì vậy, anh có biết người này không? Cậu ta trượt ván đặc biệt soái... còn có người này người này, à đúng rồi, anh xem xem ván trượt của em có phải tróc sơn rồi không, em cảm thấy logo ở mặt trên không nổi bật mấy... Chiến ca! Em có thể phát weibo khoe được không!"

"Vương Nhất Bác, sao em nói nhiều vậy chứ?" Tiêu Chiến không thể chịu đựng nổi, "Em học thuộc lời thoại xong chưa?"

Vương Nhất Bác mười phần không thể tin được mở to hai mắt, "Anh chê em nói nhiều? Không phải anh tặng em ván trượt sao, Tiêu Chiến, anh là người như vậy ư, phải hay không thứ không thể có được mới mãi mãi khiến tâm can xáo động?"

"Ừm ừm," Tiêu Chiến hết sức miễn cưỡng mà quay đầu sang một bên, sau khi lặng lẽ học thuộc xong một câu thoại mới tiếp tục nói, "Em vả mặt có đau không Vương Nhất Bác, em tỉnh táo một chút, anh nhận được từ em cái gì rồi?"

"Anh có được con người em." Vương Nhất Bác biểu tình chân thành và nghiêm túc, một khắc sau lại cười đùa mà tiếp tục nói, "Làm bạn với em đi, Chiến ca, em sai rồi, anh là tốt nhất."

"Xem biểu hiện của em đã." Tiêu Chiến miễn cưỡng duy trì dáng vẻ không quan tâm, "Em cũng có phần quá thiếu dân chủ rồi đại ca, làm bạn hay không đều dựa vào em, anh còn có quyền nói gì chứ?"

Vương Nhất Bác đang định nói cái gì đó, nhưng thấy trợ lý Tiêu Chiến nhanh như chớp chạy đến, kề gần bên tai anh nói thầm mấy câu, sắc mặt Tiêu Chiến mắt thường liền có thể thấy rõ lạnh lùng, thấp giọng mà nói một câu "Anh biết rồi", liền bỏ kịch bản vào tay Vương Nhất Bác, dặn dò: "Cầm giúp anh một tí......, ván trượt tróc sơn rồi à? Tối đến đưa cho anh, anh xem xem có thể sửa được không."

Vương Nhất Bác không quá vừa ý, miệng dẩu lên đến mức có thể treo cả chai dầu, vô thức cùng Tiêu Chiến đứng dậy, lắp bắp nói: "Em đi cùng anh nhé, anh đi đâu làm gì vậy?"

"Có chút việc riêng."

Hình ảnh quay lại đến buổi trưa trước sinh nhật Vương Nhất Bác một ngày, Lỗi ca trêu ghẹo một cách thờ ơ: "Không bằng cùng với anh..."

Tiêu Chiến bỗng đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt không nhìn ra được điều gì, chỉ là nói: "Lỗi ca, có một số chuyện không đùa được."

Anh biết ơn sự giúp đỡ của đối phương, lẽ ra sẽ dùng hết khả năng mà giúp đỡ lúc đối phương cần, chỉ là hiện tại cũng chỉ dừng ở mức cảm tạ.

Tiêu Chiến đi ra thanh toán, không quay lại phòng, trực tiếp bắt taxi về đoàn phim; vốn tưởng chuyện này tới đây là xong, không ngờ đến người này âm hồn bất tán, thậm chí còn dò la được Tiêu Chiến quay phim ở đâu, lúc này liền đứng ở cổng đoàn phim, không biết lại có tâm tư xấu xa gì.

Tiêu Chiến không thích cùng người khác xé rách da mặt, dẫu sao cũng xuất thân trong gia đình gia giáo, nhưng nếu cứ quầy rấy hết lần này đến lần khác, anh cũng tuyệt đối không để đối phương sống dễ dàng, Lỗi ca này rõ ràng đã chạm vào vùng cấm của Tiêu Chiến, lúc anh ra cổng sắc mặt không tốt, đối mặt với thủ phạm, dừng lại cách vài bước, hết sức lạnh lùng mà nói: "Có việc sao?"

"Biết em còn giận anh vì đã lỡ lời, đây không phải, đến nhận lỗi với em sao."

"Không cần, em không để tâm, lát nữa phải quay phim rồi, em quay lại làm việc đây, lần sau chúng ta lại nói chuyện."

Cho Lỗi ca này một trăm dũng khí, hắn cũng không dám lại hỏi lần sau là khi nào, Tiêu Chiến còn chưa tẩy trang, cả người đang mặc trang phục lúc đóng phim, động tác và cử chỉ toát lên ánh hào quang của mỹ nhân, bộ dáng khi quay người cũng rất tiêu sái, hắn nhìn chằm chằm một cách say mê, bất thình lình nghe thấy có người nói: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?"

Tiêu Chiến cũng bị doạ một phát, Vương Nhất Bác đang ôm chiếc ván trượt màu xanh lá dễ gây chú ý đứng cách đó không xa, bộ dáng giả vờ đặc biệt doạ người, lúc này nhìn chằm chằm Lỗi ca một cách u ám và lạnh lẽo; Tiêu Chiến vội vàng đi qua kéo cậu, "Anh không phải nói em chờ anh à, em ra đây làm gì?"

"Bên trong chật chội, em ra đây trượt ván."

Vương Nhất Bác giãy người ra khỏi Tiêu Chiến, hết sức cố ý làm ra một vài động tác trượt ván, hận không thể để logo thuộc về Tiêu Chiến đâm vào mắt Lỗi ca, không ngờ bên kia bật cười, miệng nam mô bụng bồ dao găm: "Vương tiên sinh đúng không, ván trượt thế nào?"

Vương Nhất Bác: ?

Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn Lỗi ca, ba người hình thành một mối quan hệ tam giác đều, chỉ nghe Lỗi ca tiếp tục nói: "Có vấn đề có thể đến công ty tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi."

Vương Nhất Bác:!

Cậu không thể tin được mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tức gần chết, chỉ có thể thấp giọng nói: "Anh quay về sẽ nói chi tiết cho em nghe."

Nói cái rắm! Một ngày cũng không qua nổi! Vương Nhất Bác ngay tức khắc cảm thấy không ưa ván trượt nữa, cả người đều mệt mỏi, cậu nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được, hết sức lớn tiếng mà hét vào mặt Tiêu Chiến: "Ai cần nghe anh nói! Đi đây, cạn lời."

Để tăng tốc độ, cậu trượt ván quay trở về, giữa chừng loạng choạng, đằng sau nhìn thế nào cũng thật đáng thương, như một bạn nhỏ không ai cần.

Vào thời khắc này, Tiêu Chiến thở dài một cái.
———————
Lời tác giả:
Tiêu ca: Cậu ấy thật đáng thương, thật cô đơn, thật buồn bã, tôi thật muốn cười.

[Thiết kế là của Tiêu Chiến, nhưng không phải toàn bộ do Tiêu Chiến làm, phần quan trọng nhất là Tiêu ca làm ra a~ minh tinh rất vất vả, với lại cũng không phải người yêu làm gì để tâm dữ vậy.
(Ngữ khí của Tiêu ca).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro