15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến buổi trưa quay về đoàn phim rất sớm, vừa kịp lúc chưa qua giờ ăn; anh gọi trợ lý đến, nói đối phương không được tiết lộ tin tức linh tinh, khi nhận chuyển phát nhanh cũng phải thận trọng một chút, vừa lúc bước đi thì bị một tiền bối trong đoàn phim gọi với theo: "Chiến Chiến, ăn cơm chưa?"

Vị này là một tiền bối lão làng, đã đóng qua không ít tác phẩm kinh điển, đối xử với mọi người cũng nhã nhặn, không hề tự cao tự đại; nhưng Tiêu Chiến lúc này thực sự không có ham muốn ăn gì, anh bước đến chỗ của tiền bối, không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác cũng ở đó, bưng một phần cơm hộp ăn ngon lành, ước chừng là lại tức giận rồi, thậm chí không phản ứng, liền không nhìn đến.

Là tiểu hài tử, tính khí sao lớn thế này.

Tiêu Chiến có chút muốn cười, nhưng cười không nổi, chỉ là đi đến lắc đầu, nói: "Em ăn rồi."

"Ừm, Ngô tiền bối anh đừng quản anh ấy, anh ấy buổi trưa không biết chạy đi đâu ăn sơn hào hải vị rồi, nhìn không nổi cơm hộp của chúng ta."

Phải nói Vương Nhất Bác thật sự là một người rất biết nhìn ra thời cơ, Tiêu Chiến xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều Vương Nhất Bác liền bắt đầu âm dương quái khí, cũng không biết có phải là diễn xuất vốn có, dù sao Tiêu Chiến nhìn không ra một chút sơ hở nào, trái lại tiền bối kia cười vỗ vai anh, "Ăn rồi hả?— Đừng đi vội, lát nữa anh nhờ trợ lý đưa cho em chút đồ."

Tiền bối yêu mến Tiêu Chiến là có lý do, nói cho cùng anh nổi tiếng siêng năng trong đoàn phim, những thứ Vương Nhất Bác nhìn thấy, người xung quanh chưa hẳn không nhìn ra; chỉ lấy việc gọt giũa kỹ năng diễn xuất ra mà nói, không biết có bao nhiêu người để trong mắt, tiền bối lão làng thích nhất loại thanh niên có chí tiến thủ như này, có thể giúp đỡ liền tiện tay giúp một chút, dù sao cũng không tốn công sức mấy, sau này mã đáo thành công, cũng có thể xem như một ân tình nhỏ.

Tiền bối kia nghĩ vậy, liền để trợ lý mang đến một cái USB, bên trong tổng hợp không ít tư liệu biểu diễn trước đây của mình, anh lại túm lấy Tiêu Chiến thành thật chỉ dạy một phiên, mới cho người đi trang điểm, sau đó rất cảm khái mà nói: "Hậu bối sau này không có mấy người siêng năng như em ấy."

Vương Nhất Bác một miệng mì xém sặc chết, mặt đều đỏ lên, cũng không nói gì, thực sự nói không ra cái gì xấu xa, nhưng lại không bằng lòng nói tốt về Tiêu Chiến, xoắn xuýt tới lui, liền bỏ lỡ thời cơ nói chuyện, đành phải vội vội vàng vàng nuốt xuống họng miếng cơm cuối cùng, thô lỗ mà nói: "Em cũng đi bổ trang."

Buổi chiều là hai người đối diễn, vẫn như cũ, giữa chừng trợ lý mờ ám cùng Tiêu Chiến nói gì đó, Vương Nhất Bác liền trừng mắt nhìn đối phương cười lên, cậu càng tức giận hơn, cảm thấy người này quả nhiên là thâm sâu khó lường, vừa khéo mượn lý do người làm tóc xin nghỉ, diễn xong cũng không cùng Tiêu Chiến nói chuyện, trực tiếp về luôn khách sạn. Không ngờ đến Tiêu Chiến gọi với theo, lần đầu tiên có chút ngượng nghịu: "Này, Vương Nhất Bác, sinh nhật em ngày mai có sắp xếp gì không?"

"Sắp xếp?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, thành thật nói: "Ăn cơm, quay phim, trợ lý có thể sẽ gọi bánh kem."

Có thể nói cái gì? Đôi lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến nhíu lại, "Ò, anh biết rồi."

Vương Nhất Bác có chút ù ù cạc cạc, rất nhanh liền nhớ đến người trước mặt này muốn tặng quà cho mình, nhưng cậu cũng không ôm ấp hy vọng gì, nửa đường xuất gia giả làm cp, lại không thân thiết với nhau, nói khó nghe chút, không tặng cho mình một hot search bôi đen đã là tốt rồi, ở đâu ra mà đi dụng tâm chuẩn bị?

Dù sao quan hệ giữa người với người, bên thất vọng sẽ luôn là kẻ ôm hy vọng, thậm chí đến hôm nay, Vương Nhất Bác sớm đã không còn nhiều tình cảm có thể đem ra tiêu pha phung phí.

Loại suy nghĩ này của cậu vẫn tiếp tục cho đến gần 0 giờ ngày hôm đó, căn phòng an tĩnh, điện thoại giống như món đồ trang trí, không ai nhớ hiện tại có một người con trai hơn hai mươi tuổi sắp đón sinh nhật, Vương Nhất Bác tự mình ngồi ngẩn ngơ bên giường, sắp xếp gọn gàng nắp của những chai soda, cậu do dự và đấu tranh, cuối cùng gom hết chúng vào lòng bàn tay, vẫn cứ không biết hối hận mà khao khát với tâm tư nhỏ bé:

Cậu nghĩ: Năm nắp chai soda, có thể đến tìm Tiêu Chiến đổi một chai soda mới, không phải sao?

Cậu lại nghĩ: Như thế này sẽ không đột ngột chứ? Tiêu Chiến có phải đã ngủ rồi, mình chỉ là thêm làm phiền?

Cậu dường như đã quên mất làm một thọ tinh* có thể được hưởng quyền lợi tuỳ thích, trong một đêm oi bức như này, ngay cả điều ước thậm chí còn không nhớ để ước.

Nhưng ông trời không phải lúc nào cũng bất công, trời cao đã gửi đến một Tiêu Chiến.

23 giờ 59 phút, cửa phòng bị gõ, có người đứng ở bên ngoài, đôi tay lóng ngóng sau lưng, nhưng vô ý lộ ra một góc ròng rọc, là Tiêu Chiến điềm nhiên như không mà nói: "Vương Nhất Bác, buổi tối tốt lành a."

Còn hai mươi giây, "Em đến mà xem,"

Vẫn còn mười giây, "Đây có được tính là phép lịch sự cơ bản?"

"Sinh nhật vui vẻ a, Vương lão sư."

Ngày mới đã điểm, trong ánh nhìn đầu tiên của Vương Nhất Bác năm hai mươi mốt tuổi, có một Tiêu Chiến được dung nạp một cách sâu sắc và vững vàng.

"Anh đã vượt qua ranh giới, Tiêu Chiến." Cậu lặp lại những lời đối phương từng nói qua.

"Chính là như vậy." Tiêu Chiến cười lên như đã dự liệu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng, nửa điểm cũng không thấy sắc mặt lạnh lùng lúc ăn cơm trước đó, trong ánh mắt dường như có hai móc câu, sáng ngời đến nỗi khiến người khác cảm giác như bị lấy mất linh hồn, anh giả vờ khổ não, "Không phải a, nè anh đã làm rất cực khổ đó, Nhất Bác ca, để cho anh chút mặt mũi đi."

Ván trượt là màu xanh lục Vương Nhất Bác thường thích dùng, ở góc trên có một chữ Z ký hiệu như tia chớp, Vương Nhất Bác ở thời khắc này vậy mà không dám đưa tay chạm vào, cậu đột nhiên vô thức mà cầu nguyện: Nếu chân tâm như gần đất xa trời, liệu tình yêu có thể làm nó hồi sinh trở lại?

Ông trời ơi, tình cảm của ta không mấy dư dả, trước đây cũng từng bị lãng phí rất nhiều, ta còn có thể lại buông thả một lần không?

*寿星: Thọ tinh ý chỉ người có sinh nhật.
——————————
Bo tử: Ca, buổi trưa anh đi ăn với ai?
Tán tử: Đừng để anh ở chương vui nhất vả em.

Lời của tác giả:
[Ý nghĩa chương sau sẽ lại viết]
[Không phải tỏ tình, chỉ là tặng quà, tại sao lại lãng mạn thế này a, bởi vì bản thân Tiêu ca rất lãng mạn, câu dẫn không chỉ nói chuyện mà thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro