Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dạo gần đây rất xui xẻo: vốn dĩ đã bàn bạc tốt việc hợp tác, đối phương lại đột nhiên đổi ý nói không ký tên nữa; xe đã đậu đàng hoàng lại bị người quẹt cho một vết xước dài; ngay cả xuống cầu thang cũng bị trặc chân...

Thư kí tiểu Giang vừa vào cửa đã thấy sếp mình ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa ấn đường, xem ra vẫn là bộ mặt cau có ủ đột như mấy ngày trước.

Tiểu Giang là thư kí của Vương Nhất Bác, cũng là bạn thân từ nhỏ. Nhìn thấy hắn suốt ngày mang theo bộ mặt này thật chịu không nổi, liền đưa ra đề nghị: "Để tôi tìm cho cậu một thầy bói, xem thử có phải cậu khuyết thiếu nợ đào hoa quá nhiều bị báo ứng hay không nhé?'

Vương Nhất Bác liếc cậu ta, giả vờ đem tài liệu vỗ mạnh lên bàn: "Cậu mới bị báo ứng đấy! Tôi cũng không thiếu nợ đào hoa."

Tiểu Giang cũng không đùa với hắn nữa, nói chuyện chính: "Nhưng cậu cứ xui xẻo thế này cũng đâu phải cách."

"Chắc sẽ không đen đủi mãi đâu nhỉ?"

"Ồ, cái này không thể nói chắc được, tôi phải nhắc nhở cậu, tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc thương lượng hợp tác, cậu cứ xui thế này thì cái hợp đồng đó nhất định sẽ đi tong."

Nghe tiểu Giang nói như vậy, Vương Nhất Bác có chút dao động.

Tiểu Giang thấy hắn đã bị mình thuyết phục, lập tức lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa đến trước mặt.

"Xem bói?". Vương Nhất Bác liếc hắn, "Không ngờ cậu còn tin vào cái này?"

"Ây da, thà tin là có còn hơn không tin mà, chiều nay đi thử xem thế nào."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, dù sao chiều nay cũng không có việc gì, bèn gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác để cho tiểu Giang lái xe.

Chỗ xem bói nằm trong một khu phố cổ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn tòa nhà mục nát như sắp đem dỡ bỏ trước mặt, chỉ vào tấm bảng hiệu nhỏ xíu không dễ thấy, hỏi: "Chỗ này hả?"

"Ây da", tiểu Giang đẩy hắn lên lầu, "Cái này gọi là bên ngoài mục nát, bên trong ẩn chứa vàng ngọc đó!"

Vừa đẩy cửa, chuông gió treo phía trên kêu ra tiếng "đinh đinh đang đang" vui tai, dường như mang lại chút không khí mát mẻ giữa ngày hè oi bức.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói, liền nhanh chóng đặt quả dưa hấu vừa lấy ra khỏi tủ lạnh xuống.

Nhà họ Tiêu là một gia tộc xem bói lâu đời, nhưng mẹ Tiêu lại không có hứng thú với những thứ này, cũng không chịu học. Vì vậy, bà ngoại chỉ có thể đem tất cả kiến thức truyền dạy lại cho cháu trai Tiêu Chiến.

Thế nhưng, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật hiện đại, cùng sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, số người tin vào bói toán ngày càng ít đi. Tiệm xem bói nhỏ bé khiêm tốn này cũng không có ai quan tâm. Tiêu Chiến chỉ có thể đăng bán vài món đồ bói toán trên mạng, bù vào tiền phí sinh hoạt.

Một lúc sau, cửa văn phòng xem bói bị đẩy ra, Tiêu Chiến kích động ngồi thẳng lưng, nhìn về phía người vừa đi vào.

Vương Nhất Bác vẫn đang mặc quần áo lúc đi làm, áo vest cởi ra khoác trên tay, chiếc sơ mi trắng ôm sát thân hình, lộ ra những đường nét hoàn mỹ. Hắn vừa đi vào liền rùng mình một cái, ông chủ ở đây sao lại để nhiệt độ điều hòa thấp như vậy?

Tiêu Chiến nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, người này xem ra là một ông chủ lớn, nhưng chẳng phải những người thành công bọn họ đều không tin vào bói toán sao?

"Thầy Tiêu, chúng ta đã từng gặp mặt". Tiểu Giang cười tươi đến mức các cơ mặt đều giãn ra.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, lại lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi không có ấn tượng..."

"A, không sao, không sao, anh gặp nhiều người, không nhớ là chuyện bình thường."

Tiêu Chiến cười cười khách sáo: làm sao anh có thể nói bản thân một tháng gặp không được bao nhiêu khách hàng chứ.

Tiểu Giang dẫn Vương Nhất Bác đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện kì lạ mà hắn đã gặp gần đây, còn cảm thán hắn dạo này quá xui xẻo.

Vương Nhất Bác không tập trung nghe, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt vào căn phòng nhỏ này. Trên tường treo vài món đồ kì quái, trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh, còn có một số vật phẩm bằng đồng trông có vẻ rất cổ xưa. À, còn một vị thầy bói trông có vẻ không đáng tin cho lắm nữa.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh từ lúc bắt đầu vẫn luôn trộm quan sát hắn, lúc này đột nhiên bị người ta phát hiện, có chút xấu hổ nhanh chóng cúi đầu.

Cũng không thể trách Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, Tiêu Chiến nhìn qua như thể sinh viên đại học mới hai mươi tuổi đầu, cùng với mấy bà thầy bói trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác nhau.

"Này, cậu có đang nghe không đấy?". Tiểu Giang thúc khuỷu tay vào eo, kéo tinh thần của Vương Nhất Bác quay về.

"Thầy Tiêu vừa mới hỏi cậu."

"Ồ, thật xin lỗi, anh hỏi đi."

Không biết có phải do quá nóng không, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt Tiêu Chiến có hơi ửng hồng, dưới ánh đèn mờ ảo càng tô thêm một loại nét đẹp mơ hồ.

Hiện nay đi lừa đảo đều dùng mỹ nam kế sao?

Tiêu Chiến lấy ra một món đồ bằng đồng đặt lên bàn, quay đầu nói với tiểu Giang: "Thật ngại quá, có thể phải phiền cậu ra ngoài đợt một lúc."

"A...ồ, được thôi!". Tiểu Giang tuy có chút không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn ra cửa đứng chờ.

Lúc này chỉ còn hai người, Tiêu Chiến càng cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Anh mặc một bộ quần áo ngắn tay ở nhà. Cánh tay lộ ra ngoài trắng nõn khiến Vương Nhất Bác hoài nghi anh trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi cửa.

Vị thầy bói trẻ tuổi này trên miệng vẫn còn dính dưa hấu hồng hồng kia kìa...

"Xin...xin chào?". Tiêu Chiến thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào khóe miệng mình, vội xấu hổ đưa tay lau sạch vết hoa quả còn sót lại.

"A...xin lỗi, tôi lại mất tập trung rồi."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, biểu thị hắn không cần quá câu nệ, anh hỏi hắn cụ thể về ngày tháng năm sinh. Vương Nhất Bác nhìn anh loay hoay với chiếc đĩa đồng trên tay, giống như đang làm phép gì đó.

Qua một lúc, Tiêu Chiến lấy ra bốn lá bài tarot đặt trên bàn, bảo hắn chọn. Vương Nhất Bác chọn tấm thứ hai. Tiêu Chiến nhận lấy lá bài lật xem, anh hơi nhướng mày, dường như có chút sửng sốt. Vương Nhất Bác đang nghĩ, anh mà nói hắn có tai ương đẫm máu gì đó, hắn sẽ ngay lập tức bỏ đi.

"Sao Thủy nghịch hành*, rất nghiêm trọng đó cậu Vương."

* Khi sao Thủy nghịch hành, các lĩnh vực về giao tiếp, công nghệ thông tin, du lịch, các suy nghĩ mang tính logic đều bị gián đoạn và gặp những khó khăn nhất định. (sưu tầm)

Tiêu Chiến đưa tinh bàn cho hắn xem, Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn qua cho có, dù sao hắn xem cũng không hiểu gì.

"Vậy làm sao để cải thiện?"

"Cậu có bạn gái không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy kì quái, lắc đầu: "Không có", hắn không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy.

"Vậy tôi kiến nghị cậu nên thử yêu đương đi, tình yêu có thể giúp cải thiện vận may đấy."

Vương Nhất Bác buồn bực đến nhíu chặt lông mày, mấy hôm trước vừa bị mẹ hối thúc đi xem mắt, không ngờ đến nơi này xem bói cũng bị thúc giục mau yêu đương.

"Không còn cách nào khác hay sao? Như là mua vài đồ vật đổi vận gì đó?"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác là khách hàng đầu tiên chủ động đòi mua vật phẩm đổi vận, những người khác chỉ toàn nói anh muốn lừa tiền thôi.

Chao ôi, ông chủ lớn có khác nha.

Tiêu Chiến lấy từ trong tủ ra một chuỗi vòng tay màu tím rất không phù hợp với khí chất của Vương Nhất Bác, hắn đành phải bỏ vòng tay vào trong túi áo khoác.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác còn mua một quả cầu thủy tinh nhỏ, không có lý do đặc biệt, chỉ là nhìn khá đẹp mắt, hơn nữa, dáng vẻ lúc Tiêu Chiến bán đồ cho hắn trông thật sự rất vui vẻ.

"Nếu vận khí không tốt lên, tôi sẽ quay lại tìm anh?"

"A...được...không thành vấn đề."

Tiêu Chiến dường như có chút khẩn trương, cắn cắn móng tay mình. Anh để hắn thong thả xuống lầu rồi mới yên lặng đóng cửa lại. Vương Nhất Bác thầm nghĩ người này thật thú vị, làm ở một ngành nghề không có thị trường thế này mà vẫn còn chưa học được cách chào hàng để mở rộng tiêu thụ. Ngay cả lúc khép cửa cũng vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm ảnh hưởng người khác.

Tiểu Giang đã đợi sẵn trong xe, nhìn thấy hắn xuống đến nơi liền hỏi: "Sao rồi? Thầy Tiêu nói thế nào?"

Vương Nhất Bác nghịch quả cầu thủy tinh trong tay, lơ đễnh đáp: "Sao Thủy nghịch hành."

"Ồ..."

Vương Nhất Bác liếc cậu ta: "Làm sao? Tôi không phải bị báo ứng nên cậu không vui chứ gì?"

"Không phải, vậy là sau này không còn cơ hội đến tìm anh ấy nữa rồi?"

Vương Nhất Bác nhớ tới một loạt biểu hiện vừa rồi của tiểu Giang, trong lòng liền rõ: "Không phải cậu nhìn trúng người ta rồi chứ?"

"Không nghĩ tới cậu cũng có lúc nói được lời hay nha."

Vương Nhất Bác nhớ đến chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay mà Tiêu Chiến mặc, không biết do áo quá to hay anh quá gầy, mặc vào cứ có cảm giác bị rộng thùng thình.

Đôi mắt của anh rất sáng, bên trong như chứa một viên đá thủy tinh đen, mặc dù ngồi trong căn phòng âm u thần bí, Vương Nhất Bác cũng cảm giác được ánh mắt ấy như xuyên thẳng vào trái tim mình.

Anh ấy cùng với hoàn cảnh đổ nát xung quanh này hoàn toàn không hợp nhau.

Đột nhiên, trên tay truyền đến cảm giác đau nhói, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, phát hiện quả cầu thủy tinh đã vỡ nát. Lòng bàn tay hắn còn bị một mảnh nhỏ thủy tinh ghim vào.

Tiểu Giang đang luống cuống tay chân tìm khăn giấy, Vương Nhất Bác đã lấy được mảnh vỡ trong tay ra. Cùng lúc đó, trên lầu có người gấp gáp hô lên: "Đợi một chút!"

Tiêu Chiến vội vàng chạy xuống. Vương Nhất Bác nhớ tới cái cầu thang nhỏ hẹp kia, rất sợ anh bất cẩn mà té ngã.

"Đợi một chút...". Tiêu Chiến chạy đến chỗ ngồi phía trước, vừa định nói gì đó đã bị vết thương trên tay Vương Nhất Bác thu hút sự chú ý, sau khi phản ứng lại mới vội vàng nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

"Không sao."

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy gói các mảnh vỡ lại, hỏi anh: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến lại đỏ mặt, do dự một lúc mới nói: "Lúc nãy...lúc nãy tôi nhìn thấy nhà cậu, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nên mới...mới định..."

"Anh nhìn thấy ở đâu?"

"Trong quả cầu thủy tinh."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nghĩ đến quả cầu thủy tinh nhỏ màu tím giống hệt như trong phim truyền hình.

"Lên xe đi". Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ ngồi phía sau.

"Hả?". Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại thoải mái như vậy, bình thường không phải mình đều bị nghi ngờ là tên lừa đảo sao...

Anh không nói dối, sau khi hắn rời đi, Tiêu Chiến lấy ra quả cầu thủy tinh đã lâu không sử dụng – có người muốn hại Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giống với bà ngoại mình, năng lực sử dụng quả cầu thủy tinh đặc biệt cao hơn hẳn so với những đồng nghiệp khác. Vì vậy khi nãy anh mới vội vàng chạy xuống như thế, lại nhìn thấy quả cầu tím vỡ vụn, anh càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình.

Tiểu Giang không hề nghĩ sẽ được niềm vui bất ngờ thế này, lúc lái xe còn không nhịn được ngâm nga hát.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, anh ngồi đoan chính, hai tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp, nhìn rất giống một bạn nhỏ mẫu giáo.

Dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, đôi mắt anh sáng ngời chớp động, rèm mi rung nhẹ, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Vương Nhất Bác nghĩ đến nhiệt độ thấp trong phòng khi nãy, đưa tay chỉnh điều hòa trong xe xuống.

Tiêu Chiến có vẻ nhận ra được sự thay đổi đó, anh ngẩng đầu lên, chớp mắt hơi nghi ngờ.

Vương Nhất Bác không nhịn được hơi nhếch khóe miệng, cũng không thèm để ý tiểu Giang cứ làu bàu tại sao nhiệt độ lại thấp như vậy.

* Tinh bàn

====//====

Một bộ mới với thiết lập khá lạ. Những kiến thức về bói toán nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhé (*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro