Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Vương Nhất Bác không giống với trong tưởng tượng của Tiêu Chiến cho lắm, vì anh vốn dĩ không hình dung được nhà của người có tiền sẽ lớn đến mức nào.

Tiêu Chiến lúc chạy ra ngoài vội đến mức quên cả thay giày, bây giờ dẫm lên sàn nhà được lát gạch bóng loáng lại không biết phải làm sao cho đúng, anh vô thức rút chân về, lùi lại phía sau.

Vương Nhất Bác nhận thấy điều đó, nhưng không nói ra, hắn để anh tự do xem xung quanh nhà, thấy có chỗ nào không ổn cứ nói.

"Vậy làm phiền anh rồi."

"Không...không phiền". Tiêu Chiến lấy ra một món đồ bằng đồng, bắt đầu đi xung quanh phòng. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh đang cúi người cẩn thận xem xét từng ngóc ngách.

Anh ấy thật sự rất gầy, khi cúi người, trang phục kéo ra siết lấy vòng eo thon nhỏ, tựa như chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm gọn.

Nhà của Vương Nhất Bác quá lớn. Tiêu Chiến vẫn luôn khom người tìm kiếm kĩ lưỡng, lúc đứng dậy bị choáng đầu hoa mắt, suýt chút nữa đã ngã dập mông trên đất.

"Tìm thấy rồi!"

"Hả? Ồ...tốt". Vương Nhất Bác vừa mới hồi thần, nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, liền vô thức vươn tay muốn lấy cái túi nhỏ trên tay anh.

Tiêu Chiến lập tức thu tay về, cảnh giác nhìn hắn: "Đừng đụng vào!"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ bị giật mình bởi tông giọng của mình, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ: "Trực tiếp chạm vào sẽ bị thương."

"Vậy anh cầm thế kia không nguy hiểm sao?". Vương Nhất Bác theo bản năng hỏi lại.

Tiêu Chiến được quan tâm mà có chút bất ngờ, vội xua tay: "Không sao, không sao, cái này không phải nhắm vào tôi nên không vấn đề gì cả."

Anh ngồi xổm giữa bàn trà và sô pha, dùng thân mình ngăn cách Vương Nhất Bác và cái túi nhỏ kia.

"Cậu xem". Tiêu Chiến mở miệng túi, làm lộ ra vật chứa bên trong, là một tấm vải trắng bị nhuộm đỏ au và một mảnh giấy vàng có ghi tên của Vương Nhất Bác.

"Đây là?". Cho dù Vương Nhất Bác không hiểu những thứ này, nhưng từ tiểu thuyết và phim truyền hình, hắn cũng biết được đây rõ ràng là vật dùng để nguyền rủa người khác.

Tiêu Chiến cho túi vải vào một hộp nhỏ, niêm phong lại, anh nói Vương Nhất Bác không cần lo lắng, anh sẽ giúp hắn xử lý.

"Cậu đi kiểm tra thử xem dạo gần đây có ai ra vào chỗ này không."

Ở gần công ty Vương Nhất Bác có một khách sạn do hắn đứng tên, đôi khi tăng ca muộn hắn sẽ trực tiếp sang đó ở, rất hiếm khi quay về nhà, đều là do dì lao công định kì đến quét dọn.

"Được."

Sau khi tiểu Giang gọi điện thoại và rời đi, Tiêu Chiến cũng đứng lên, nói mình nên về rồi.

Vương Nhất Bác vừa định tiễn anh ra cửa, liền nhận ra sắc mặt anh không đúng lắm, lập tức nắm lấy cánh tay đỡ người.

"Không sao, chắc là do ngồi xổm lâu quá". Tiêu Chiến cười lắc đầu, xoay người muốn rời đi.

"Đợi đã". Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm, gương mặt của Tiêu Chiến ửng hồng bất thường. Mặc dù anh rất dễ đỏ mặt, nhưng hiện tại rõ ràng là đang phát sốt.

"Do khom người quá lâu nên mới choáng đầu thôi, không sao, một lát nữa sẽ ổn..."

Vương Nhất Bác không nghe anh nói hết, cũng không phản bác, chỉ kéo anh qua. Khí lực của hắn quá lớn, Tiêu Chiến không chống lại nổi, chỉ đành để hắn kéo đến gần, vai kề sát vai, tựa như đang được ôm vào lòng.

"Rất nóng". Vương Nhất Bác sờ trán anh nói.

Lúc đi lấy nhiệt kế, Vương Nhất Bác nhớ lại khi nãy trên xe mình chỉnh điều hòa xuống, nhưng anh vừa ra mồ hôi, một nóng một lạnh gặp nhau, không bệnh mới lạ!

Nhưng không ngờ lại phát sốt nhanh như vậy, quả nhiên là người không tập thể thao mà.

"Ngồi xuống". Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào sô pha, đưa nhiệt kế vào tai anh, lúc lấy ra xem vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Không sao, tôi về nhà uống chút thuốc là khỏe ngay thôi" Tiêu Chiến muốn tránh khỏi cái tay đang kiềm chặt của Vương Nhất Bác.

Anh sợ nóng nên thường để điều hòa rất thấp, lại thích đi chân trần trên đất, vì thèm nên đã ăn không ít dưa hấu lạnh và kem, mấy hôm trước đã bị cảm rồi. Nhưng Vương Nhất Bác không biết, cho rằng tại bản thân mà anh mới sinh bệnh, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

"Tôi gọi bác sĩ cho anh."

"Không...không cần, tôi tự mình đi bệnh viện là được rồi."

Không kịp, Vương Nhất Bác đã bấm máy rồi. Hắn có bác sĩ riêng, nhưng Vương Nhất Bác thân thể khỏe mạnh, hiếm khi bị cảm vặt nên về căn bản, bác sĩ Trương đã sớm biến thành vật trưng bày. Lúc này lại đột nhiên nhận được điện thoại của hắn, còn kinh ngạc nghĩ tên mình đồng da sắt này cuối cùng cũng bị bệnh rồi sao?

Nhưng khi anh ta vội vàng chạy đến nơi, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh, còn người đang dựa bên cạnh mắt nhắm nghiền, hai gò má ửng đỏ.

"Phát sốt rồi, truyền dịch đi."

Bác sĩ Trương phản ứng chậm một nhịp: đây cũng không phải tên trợ lý ngốc của hắn, trước giờ chưa từng gặp qua, nếu là nhân viên bình thường sao lại đem người về nhà...Quên đi, để ý nhiều làm gì, dù sao cũng là bệnh nhân.

Bác sĩ Trương để trợ lý đưa dụng cụ truyền dịch sang, thử một chút nhiệt độ trên da, khoảnh khắc kim tiêm đâm vào, Vương Nhất Bác quay mặt sang hướng khác. Hắn cố gắng rèn luyện thân thể như vậy là do hắn vốn sợ tiêm. Lúc nhỏ phát sốt, bị tiêm một mũi vào mông, kí ức đó vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến dường như không có phản ứng gì. Vương Nhất Bác tự hỏi có phải anh thường bị bệnh nên đã quen với cảm giác bị tiêm rồi hay không.

"Được rồi, truyền hai bình". Bác sĩ Trương thu dọn đồ muốn rời đi.

"Đợi đã". Vương Nhất Bác gọi lại.

"Chuyện gì?"

"Lát nữa rút kim thì phải làm sao?"

"Tôi sẽ tính toán thời gian để quay lại, dù sao cũng đâu có cách quá xa."

"Không được". Vương Nhất Bác lắc đầu, "Lỡ anh đến muộn thì sao?"

"Vậy thì cậu tự rút nó ra?"

Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt không thể tin nổi, suýt chút nữa đã chỉ thẳng mặt mắng: "Sao tôi lại đi thuê tên bác sĩ vô trách nhiệm như anh!"

Bác sĩ Trương hơi bối rối: "Rút kim rất đơn giản mà."

"Không được, tôi không biết làm."

"Bị đau thì phải làm sao?"

"Chảy máu biết làm thế nào?"

Bác sĩ Trương càng nghe càng thấy kì quái, hỏi hắn: "Rốt cuộc là cậu sợ anh ta chảy máu hay là sợ anh ta đau?"

Vương Nhất Bác bị nghẹn họng, vội vàng đổi chủ đề: "Dù sao anh cứ ở lại đây đi, chạy đi chạy lại không thấy mệt à?"

"Ông chủ của tôi ơi, tôi còn nồi thuốc đang hầm ở nhà đấy!"

Cuối cùng, bác sĩ Trương vẫn bị ép ở lại, nồi thuốc đành để trợ lý quay về trông chừng.

Trợ lý không tin nổi, bình thường đi theo bác sĩ Trương không có nhiều việc để làm, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, lại bắt mình quay về canh chừng nồi đậu nành hầm móng heo?

Bác sĩ Trương ngồi ở phòng khách nhìn Vương Nhất Bác chọn phim, lại nhàm chán nhìn bộ phim tình cảm đang chiếu trên tivi. Anh không hiểu nổi tại sao một doanh nhân thành công như Vương Nhất Bác lại thích thể loại phim này.

Công việc hôm nay gần như đã hoàn thành, còn một số vấn đề nhỏ sẽ giao cho nhân viên xử lý, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, trông nom Tiêu Chiến.

Chỉ là hắn không muốn cùng một gã bác sĩ trung niên ngồi xem phim tình cảm nhàm chán thôi.

Mặt Tiêu Chiến đã bớt ửng đỏ, cánh tay lộ ra ngoài chăn bông dưới ánh đèn càng trắng hơn nữa, dường như thấy được cả mạch máu ở dưới da.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt cánh tay không cắm kim tiêm của anh vào trong chăn, không lâu sau, nó lại bị đưa ra ngoài.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Nhất Bác đành bỏ cuộc, thầm nghĩ sao người sợ nóng còn dễ bị cảm lạnh thế này có thể an ổn lớn lên đến giờ hay vậy...

Tiêu Chiến đau đầu không chịu nổi, mắt cũng mơ hồ mở không lên, chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu không thể ngồi dậy, môi khô khốc.

Lần gần nhất anh bị cảm cũng khoảng một tháng trước, khi đó cũng do ăn nhiều đồ lạnh, ngủ lại không đắp chăn đàng hoàng, để bụng lộ ra ngay hướng điều hòa.

Cuối cùng, anh phải lảo đảo chạy đến phòng khám gần đó để truyền dịch, chi phí cũng tốn một khoản không nhỏ. Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình nghèo như bây giờ, một phần cũng do bản thân thường xuyên bị bệnh.

Cũng không biết đã nằm trên giường bao lâu, khi Tiêu Chiến mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ở đầu giường.

Anh đưa tay lên nhìn, kim tiêm đã được rút ra, đồ vật dán phía trên cũng được gỡ xuống, nhìn kĩ chỉ thấy lưu lại một vết tiêm nhỏ xíu.

"Anh tỉnh rồi?". Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, thấy anh đã tỉnh mới cảm thấy an tâm. Nếu anh còn không tỉnh, hắn nhất định sẽ tóm lấy bác sĩ Trương hỏi có phải cho người ta uống thuốc ngủ rồi không.

Trong tay Vương Nhất Bác còn cầm một cái bát, khi nãy vừa bước vào, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm.

Tiêu Chiến buổi trưa chỉ nấu mì, ăn cùng với rau cải muối còn thừa lại của tối qua. Nằm lâu như vậy, bụng sớm đã nhịn không nổi rồi.

"Cẩn thận nóng". Vương Nhất Bác đặt bát sứ ở đầu giường.

"Tôi vẫn nên về nhà thôi...". Tiêu Chiến thực sự có chút ngại ngùng, rõ ràng đến đây để giúp Vương Nhất Bác xử lý phiền phức, thế nào lại tự biến mình thành phiền phức, đã bị bệnh còn bắt người ta đưa cơm cho.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, giọng điệu không cho phép từ chối: "Hôm nay ở đây, ngày mai cũng vậy."

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu, hoài nghi nhìn hắn. Bị anh nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác theo bản năng tránh đi tầm mắt, giải thích: "Bác sĩ Trương nói anh còn phải truyền dịch hai ngày nữa, ở lại đây sẽ tiện hơn."

"Thật ra tôi có thể tự mình đi..."

"Không được". Vương Nhất Bác giả vờ nghiêm mặt trừng anh một cái, quả nhiên Tiêu Chiến cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa.

Vương Nhất Bác sợ mình đã thật sự dọa anh, vội chỉ vào bát cháo còn đang bốc khói, nói anh đợi một chút rồi ăn, sau đó quay người định rời đi.

"Là cậu nấu sao?". Tiêu Chiến múc một muỗng cháo cho vào miệng, mặc dù nóng đến đầu lưỡi tê rần, anh vẫn cố gắng nuốt xuống.

"À...xem là vậy đi". Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của anh, liền bắt đầu vô thức nói linh tinh.

Hắn căn bản đâu biết nấu ăn, ngay cả lò vi sóng còn mở không xong, bát cháo này là do hắn gọi điện nhờ dì giúp việc nấu. Mặc dù hắn không làm, nhưng ít nhất hắn là người bưng đến, làm tròn một chút, xem như hắn đã nấu đi.

"Thì ra ông chủ lớn cũng tự mình nấu cơm sao?"

"Ha...haha, đúng vậy đấy". Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng, thầm nghĩ nếu còn nói nữa chắc sẽ lộ tẩy mất.

"Thật ra tôi đã tính được cả rồi". Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Tính được gì cơ?"

"Việc bị bệnh ấy, mấy ngày trước đã sớm biết rồi."

"Vậy mà anh còn để điều hòa thấp như thế, còn mặc ít như vậy?". Vương Nhất Bác lo lắng, hắn cũng không biết bản thân sốt ruột cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy người này sao lại ngốc như vậy, có thể nhìn thấy trước tương lai, vì sao không tránh đi chứ?

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vội lắc đầu: "Là chuyện nhất định phải trải qua, tôi không muốn thay đổi, cũng không thể thay đổi."

Tiêu Chiến đã nhìn qua vận số của rất nhiều người, bất kể là tốt hay xấu, chỉ duy có của chính mình, anh trước giờ chưa từng có ý nghĩa muốn thay đổi nó.

Nhìn thấy vật nguyền rủa trong nhà Vương Nhất Bác cũng là vô tình, thật ra đây chỉ là loại bùa ếm cấp thấp, hủy đi là không sao, cho dù không tiêu hủy, ném ra xa chút cũng mất tác dụng rồi.

Nhưng Tiêu Chiến cũng quên mất lúc đó vì sao lại muốn đuổi theo hắn, chỉ là anh cảm thấy, nếu anh không đến nơi này, bản thân có thể sẽ hối hận.

Đây cũng là lần đầu tiên, anh thay đổi vận mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro