Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngủ được......

Vốn đã không buồn ngủ, lại còn bị hai chữ "bảo bảo" làm cho mặt đỏ đến tận mang tai. Tiêu Chiến chỉ có thể rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, ngắm nhìn khuôn mặt cậu đến xuất thần.

[Bánh kem hôm nay rất ngon, hôm khác mình cũng phải làm một cái.]

[Hình chụp hôm nay còn chưa kịp xem, không biết kĩ thuật chụp ảnh của Vương Nhất Bác thế nào.]

[Sao lại giống dỗ trẻ con thế này, định vỗ về đến khi mình ngủ mới chịu dừng à.]

[Mặt nhỏ ghê, lông mi cũng dài, da còn vô cùng mịn màng. Lúc ngủ sao lại ngoan như vậy, bình thường đôi khi sẽ rất hung dữ. Được rồi, thật ra cũng không quá hung dữ......]

[Hừm......nụ hôn chúc ngủ ngon của mình đâu? Mấy ngày trước còn ngang ngược đòi cho bằng được, thế nào hôm nay lại quên rồi?]

[Có phải do mệt quá không? Bận suốt một ngày.]

Những suy nghĩ lộn xộn của Tiêu Chiến đều giấu kín trong lòng, bất tri bất giác ngẩn người ngắm Vương Nhất Bác thật lâu.


"Không ngủ được sao?"

Cảm nhận được người trong ngực khẽ run lên, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân hỏi hơi đột ngột.

"Được rồi, không sao, xin lỗi, dọa anh sợ rồi."

Tiêu Chiến thấp giọng thở gấp, không quên đưa tay vỗ vỗ ngực, dòng suy nghĩ lộn xộn ban nãy bất ngờ bị cắt ngang, sự chú ý của anh lại quay về trên người Vương Nhất Bác.

"Nghĩ gì đến ngẩn người vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, cúi đầu hôn lên trán anh.

Tiêu Chiến bĩu môi, một lúc sau mới bình tĩnh lại, đưa ngón trỏ lên môi Vương Nhất Bác, gõ nhẹ.

Vương Nhất Bác nhướng mày, kéo người trong lòng ôm sát hơn, khiến khoảng cách vốn đã gần càng thêm kín kẽ. Cậu học theo đối phương, dùng ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon, là lỗi của em." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Bây giờ đã có thể ngủ chưa?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, an tâm cọ người tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay cậu.

[Thật thần kì, có chút buồn ngủ rồi.]

[Ngủ ngon nha Vương Nhất Bác~]


====

Trong mơ, Vương Nhất Bác cảm thấy quần áo mình bị nắm chặt, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt.

Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng mở mắt ra, chắc chắn Tiêu Chiến đang gặp ác mộng.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi anh, lại sợ sẽ làm người kia giật mình, trong lúc nhất thời tay chân liền luống cuống.

Người đang gặp ác mộng trông rất khổ sở. Chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt, mồ hôi túa ra trên trán, hai tay nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác, như thể đang níu lấy sợi rơm cứu mạng.

Vương Nhất Bác thì thầm an ủi bên tai anh, không ngừng vuốt dọc sống lưng để xoa dịu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục run rẩy.

"Đừng......"

"Cứu......"

Vương Nhất Bác cẩn thận lắng nghe, giọng nói quả thật phát ra từ miệng Tiêu Chiến, chẳng qua là âm thanh rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.

Vương Nhất Bác ngây người hồi lâu, tiếng khóc nức nở và kêu cứu của Tiêu Chiến mới miễn cưỡng khiến cậu khôi phục tinh thần.

Cậu không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang khép mở của Tiêu Chiến, cuối cùng mới khẳng định.

Tiêu Chiến có thể nói chuyện, chỉ là anh không muốn cất tiếng.

Anh rất thông minh, chuyện này có thể giúp anh tránh được nhiều phiền phức, đủ để anh từ chối những chuyện mà bản thân không muốn đối mặt. Nhưng đồng thời, điều này cũng khiến anh bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, không ngừng tự làm tổn thương chính mình.


Vương Nhất Bác lắng nghe âm thanh đứt quãng kia, trái tim như muốn ngừng đập. Cậu vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến, tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành.

Cơn ác mộng kéo dài không lâu, Tiêu Chiến vẫn luôn không tỉnh giấc, Vương Nhất Bác nhìn hơi thở của anh dần dần trở nên đều đặn rồi thiếp đi.

Nhưng cậu không ngủ được nữa.

Thật lòng thì cậu không bao giờ muốn tin rằng Tiêu Chiến không thể nói chuyện. Cậu cũng luôn thuyết phục bản thân có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Thế nhưng, không ngờ khi điều đó thật sự xảy ra, cậu vẫn không cầm được nước mắt.

Trời cao rất công bằng, dẫu cho sự công bằng này phải xen lẫn một ít đau khổ, cậu vẫn bằng lòng biết ơn người.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, anh đã trở lại bình thường, đang ngủ rất ngon.

Trên đời này, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.


====

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau đầu.

Anh biết tối hôm qua mình lại mơ thấy ác mộng, cảnh tượng giống với trước đây, nhưng lần này trong mơ lại có người nắm lấy tay, không ngừng thì thầm bên tai anh. Rất hiếm khi anh không bị giật mình tỉnh giấc, mà lại thoát khỏi cảnh trong mộng, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, khi ác mộng xảy ra vẫn làm hao tổn tâm sức, khiến huyệt thái dương có chút đau nhức.

Vương Nhất Bác dậy sớm hơn anh, đang ngồi dựa vào đầu giường, gõ chữ trên điện thoại.

Tiêu Chiến nghiêng người đối diện với cậu, quen thuộc đưa cánh tay lên, chọc chọc má người kia.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, hơi dịch người nằm lại, vòng tay ôm người vào lòng.

Cậu không định nhắc đến chuyện tối qua, vì Tiêu Chiến không muốn nói nên đương nhiên cậu sẽ không ép buộc anh.

Tiêu Chiến lấy tay gõ gõ trán, hơi phồng mũi, mang theo chút ý làm nũng.

"Đau đầu sao?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương của anh: "Không phải tối qua gặp ác mộng chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, vô thức bĩu môi, chỉ vào Vương Nhất Bác, lộ ra vẻ nghi vấn.

"Ừ, em nghe thấy."

Nghe thấy? Một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Hình như lúc đó anh đang khóc, em nghe thấy tiếng hít mũi."

Thấy tâm trạng của Tiêu Chiến hơi trầm xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi chủ đề: "Dì hàng xóm bảo hôm nay có chợ phiên, anh có muốn đi xem thử không?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười với cậu, gật gật đầu.


====

Trấn nhỏ cứ cách vài tháng sẽ có chợ phiên một lần. Mặc dù nơi này không có dân cư đông đúc, nhưng mọi người đều thích náo nhiệt.

Khu chợ trải rộng từ cổng trấn hướng ra ngoài, vừa có thể thu hút khách tham quan, vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Lúc bình thường thì không sao, nhưng dịp nghỉ lễ, khách đến du lịch ở gần đó cũng sẽ sang vui chơi.

Tiêu Chiến đã được trang bị quần áo đầy đủ, Vương Nhất Bác đội mũ và đeo khẩu trang cho anh: "Nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho em biết. Chúng ta lập tức quay về, có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, siết chặt các ngón tay, ra hiệu cho Vương Nhất Bác yên tâm.

Anh sẽ không bao giờ đến những nơi thế này, ngay cả tâm trạng vui chơi cũng không có. Nhưng sáng nay, khi Vương Nhất Bác nhắc đến, anh lại không có cảm giác bài xích, đồng ý ngay lập tức.

Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ loại thay đổi này là do Vương Nhất Bác mang đến cho anh.

Lòng dũng cảm, sự tự tin, hạnh phúc cùng dịu dàng, tất cả đều là do Vương Nhất Bác mang lại.



Chợ rất đông người, dù là cuối kì nghỉ lễ nhưng vẫn có rất nhiều du khách tranh thủ đến, không muốn bỏ lỡ.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Tiêu Chiến. Thậm chí cậu có chút dè dặt, sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái.

Các gian hàng ở chợ được sắp xếp dọc hai bên đường, mọi người đều tươi cười đón tiếp. Khách lẫn chủ tiệm đều không có ý buôn bán, tất cả đều đang tán gẫu, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lúc đầu, Tiêu Chiến hơi căng thẳng. Ở Lộc Đình đã lâu, đột nhiên nhìn thấy nhiều người thế kia, quả thật vẫn chưa kịp thích ứng.

Nhưng anh cảm nhận được người bên cạnh mình dường như còn lo lắng hơn, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến gãi gãi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nháy mắt với cậu.

"Sao vậy? Vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh như phản xạ có điều kiện, nhưng người bên cạnh lại xoa đầu cậu.

Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, đưa tay đặt lên ngực cậu, nhẹ nhàng giúp cậu điều hòa hơi thở, sau đó chỉ vào mình, làm một động tác "OK".

Vương Nhất Bác không biết làm sao, cũng học theo anh làm động tác tương tự, hai dấu hiệu "OK" chạm vào nhau: "Được rồi, em nên an tâm mới phải, chúng ta đi thôi!"



Ở chợ phiên hầu như có đủ mọi thứ từ ăn uống đến vui chơi.

Hai người dừng bước trước một gian hàng, ông chủ nhiệt tình mời gọi: "10 tệ 12 cái vòng, ném trúng món nào lập tức cầm đi!"

Vương Nhất Bác cười khẽ, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Thích cái nào?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy trêu chọc: [Tự tin vậy sao?]

"Chuyện nhỏ~"

Ba cái đầu xem như đang làm quen, đều không trúng. Vương Nhất Bác lúng túng ho khan một tiếng, Tiêu Chiến đứng bên cạnh len lén cười.

"Tiếp thêm sức mạnh cho em nhé?" Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến, cọ sát một bên sườn mặt anh, ý ám chỉ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến nhe răng uy hiếp, nhưng bản thân lại đang đeo khẩu trang, Vương Nhất Bác không thấy được. Anh nhìn quanh bốn phía, phát hiện có vài người đang nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy mong chờ.

"Nhanh lên một chút đi bảo bảo, em còn phải giành phần thưởng cho anh nữa."

Tiêu Chiến bất lực, khẩu trang suýt chút nữa không che được khuôn mặt đã đỏ bừng. Anh nhắm mắt, hạ quyết tâm kéo khẩu trang xuống, hôn một cái lên má Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Mấy người đang nhìn bọn họ dường như rất hài lòng, không biết đang kích động bàn tán chuyện gì.

Người đạt được ý nguyện vô cùng đắc ý: "Em còn tưởng anh sẽ hôn em qua lớp khẩu trang cơ."

Tiêu Chiến lườm cậu, đẩy người đến chỗ ném vòng, không thèm để ý nữa.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác ôm về hai con thú bông heo thỏ, ôm thêm một chú thỏ khổng lồ bên cạnh, toàn thắng trở về.



Đi thêm chút nữa là đến khu vực thiếu nhi, có rất nhiều quà vặt và đồ chơi dành cho bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một quầy bán băng đô, chọn tới chọn lui, cuối cùng lựa được một băng đô tai thỏ đẹp nhất, chuẩn bị đeo lên đầu Tiêu Chiến.

Rốt cuộc người này thích thỏ đến mức nào? Tiêu Chiến âm thầm phàn nàn, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn mặc người nghịch ngợm.

Quá hợp rồi. Vương Nhất Bác cẩn thận ngắm nhìn, thậm chí cậu cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn có một cặp tai thỏ bị giấu đi. Chỉ là, nếu Tiêu Chiến nghe được câu này, cậu khó tránh khỏi một trận "bạo lực gia đình".

"Muốn mua cái này!" Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai mềm mại của anh: "Bảo bảo, anh đeo cái này thật sự rất đẹp."

Chủ gian hàng là một cô gái trẻ, nghe Vương Nhất Bác nói thế, không nhịn được cười rộ lên.

Tiêu Chiến hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, tật xấu nói năng vô tội vạ của Vương Nhất Bác dưỡng thành từ lúc nào thế này?

"Tình cảm của hai người thật tốt." Cô gái cười nói: "Đều là cha mẹ mua cho con, lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai mua cho người yêu."

"Anh ấy chính là bảo bảo của tôi mà, tôi......ưm ưm."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến bịt miệng. Cậu dùng ánh mắt muốn phản đối hành vi vô lương tâm này.

Cô gái không khỏi bật cười: "Anh đẹp trai này cũng có thể chọn một cái cho bạn trai mình nha. Băng đô thỏ con có thể phối với rất nhiều loại động vật khác."

Tiêu Chiến lúc này mới buông tay, anh gãi gãi chóp mũi, nhưng vẫn nghiêm túc lựa chọn.

Cuối cùng chọn một chiếc băng đô cún con.

"Tại sao lại là cún con?"

Tiêu Chiến đeo băng đô lên đầu Vương Nhất Bác, dùng sức vỗ nhẹ mấy cái vào mông người kia, sau đó thản nhiên đi tiếp.

Cái đuôi của cún ngốc đang vẫy loạn rồi kìa!



Đi dạo một vòng, Tiêu Chiến đã dần thích ứng với nhịp điệu này. Anh cởi khẩu trang xuống, cùng Vương Nhất Bác thưởng thức đồ ăn ngon ở đây.

Hai người nhìn thấy thứ gì sẽ mua một phần, sau đó ăn chung, như vậy sẽ không lãng phí, còn có thể ăn được nhiều món hơn.

"Có muốn ăn kẹo bông gòn không?" Vương Nhất Bác chỉ vào gian hàng phía trước: "Tráng miệng sau bữa ăn?"

Tiêu Chiến gật đầu, lấy tay vẽ một vòng tròn nhỏ, sờ lên cái bụng hơi căng của mình.

"Được, hỏi thử ông chủ xem có thể làm cái nhỏ một chút không."

Kẹo bông gòn rất ngọt, có chút ngấy đối với người hiếm khi ăn đồ ngọt như bọn họ. Hai người ăn vài miếng rồi cầm nguyên trên tay.

Khẩu trang và mũ của Tiêu Chiến đều đã bỏ vào balo, nhưng trên đầu vẫn đeo băng đô tai thỏ mà Vương Nhất Bác mua cho anh.

Hai người đi trên đường khiến rất nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn.



"Xin chào."

Bị người lạ cản đường, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là nấp sau lưng Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi." Người kia vẫy vẫy máy ảnh trong tay, nói: "Tôi là nhiếp ảnh gia. Lúc nãy nhìn thấy hai bạn đi bên nhau rất ngọt ngào, vì vậy đã chụp một tấm."

Nói xong, anh ta đưa bức ảnh trong tay cho bọn họ.

Vương Nhất Bác nhận lấy, cùng xem với Tiêu Chiến.

Cả hai cầm cây kẹo bông gòn vàng, đeo một cặp băng đô, mỉm cười với nhau.

Khoảnh khắc bức ảnh được chụp lại, ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong đó.

"Đừng lo, tôi sẽ không chia sẻ khi chưa được sự cho phép. Bức ảnh này tặng cho hai bạn."

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác thay anh nói: "Chúng tôi rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro