Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi nhiếp ảnh gia tặng bọn họ bức hình đó, Vương Nhất Bác lập tức đặt hàng một chiếc máy ảnh polaroid. Hai người hầu như không lúc nào là không chụp, mọi ngóc ngách trong nhà đều được lưu lại.

Địa điểm chụp hình yêu thích nhất của Tiêu Chiến là xích đu, đặc biệt là vào ban đêm, mượn ánh đèn của thị trấn. Mặc dù ảnh không có đột nét cao, nhưng rất có không khí. Mà Vương Nhất Bác thì rất thích dính lấy anh, luôn quấy rối lúc anh lựa chọn góc độ. Hình chụp ra đa số đều bị mờ, khó khăn lắm mới thấy được khuôn mặt vui vẻ của hai người. Dù Tiêu Chiến lần nào cũng ghét bỏ, dùng ánh mắt "khiển trách", nhưng hình vẫn được lưu giữ đầy đủ.

Vương Nhất Bác không có địa điểm chụp hình cụ thể. Cậu sẽ chụp lúc Tiêu Chiến nấu cơm; Tiêu Chiến chỉnh sửa ảnh; Tiêu Chiến chăm sóc rau, tưới nước bón phân; chụp dáng vẻ Tiêu Chiến cười, bĩu môi với mình, thậm chí trước khi đi ngủ còn dính sát người ta, chụp một bức ảnh chung...... Nhân vật chính của loạt ảnh không quan tâm hành vi này, thỉnh thoảng còn chủ động mỉm cười phối hợp.

Một chiếc polaroid được hai người tận dụng triệt để, hình chụp ở nhà đều được đựng trong hộp giấy do Vương Nhất Bác đặc biệt chạy đi mua.

Sau khi chụp ở nhà xong, cả hai cuối cùng cũng chuyển mục tiêu ra ngoài.

Từ khi đi dạo chợ phiên lần trước, Tiêu Chiến đã dần làm quen với việc không đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Cảm giác tự do hít thở không khí trong lành quả thật rất tuyệt.


====

Tiêu Chiến cầm máy ảnh, Vương Nhất Bác đi theo anh, chưa đi được bao xa, người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta có nên mang theo pin dự phòng không? Lúc trước đã chụp nhiều ảnh ở nhà như thế, lát nữa hết pin thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, chỉ chỉ Vương Nhất Bác và đường về nhà, ý bảo cậu tự quay về lấy.

"Bé sâu lười." Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy anh đứng đây chờ em, sẵn tiện về nhà đem theo bình nước cho anh. Lỡ anh mê chụp quá không chịu về, khát thì biết làm sao?"

Bé sâu lười Tiêu Chiến bĩu môi, trừng mắt nhìn cậu không chút uy hiếp, gật đầu giả vờ dáng vẻ như rất miễn cưỡng.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu, nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy mình được chiều mà sinh kiêu.

Tự lực cánh sinh ở Lộc Đình bao nhiêu năm, sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, những thứ khuôn khổ kia đều bị phá vỡ.

Tiêu Chiến dường như nhìn thấy được bản thân trước kia.

Con rạch nhỏ gợn sóng lăn tăn, lấp lánh dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt. Tiêu Chiến không kiềm được đưa máy lên chụp một tấm.

Phong cảnh qua ống kính ít đi mấy phần chân thực so với những gì mắt thường nhìn thấy, nhưng lại tăng thêm nét đẹp tĩnh lặng hơn thực tế.

Ánh nắng nhảy múa, hòa cùng sự dao động của sóng nước, nhìn qua như căng tràn sức sống.

Rõ ràng là mùa thu không hợp với bốn chữ này.

Có lẽ do tâm trạng khác nhau, cảnh vật nhìn thấy cũng sẽ biến đổi theo.


====

"Tiêu Chiến! Là Tiêu Chiến!"

Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiêu Chiến quay đầu, bắt gặp năm, sáu người đang cầm máy ảnh chạy về phía mình. Anh chưa kịp phản ứng, đã bị một đám người vây quanh.

"Tiêu Chiến, sau khi cậu rời giới giải trí vẫn luôn ở chỗ này sao?"

"Nghe nói cậu không thể nói được nữa, có thật không?"

"Cậu còn ý định quay lại giới giải trí không?"

"Mấy năm nay cậu làm gì vậy?"

......

Từng câu hỏi dồn dập hướng về phía người bị bao vây, dường như không hề cho anh thời gian để trả lời.

Máy quay hướng thẳng vào anh, thứ mà anh quen thuộc nhất lúc bình thường nay đã trở thành vũ khí. Tiêu Chiến chỉ muốn trốn đi, nhưng đáng tiếc, anh không còn đường để lui.

Ồn ào quá, Tiêu Chiến bịt tai lại, giọng nói của những người này cứ quấn lấy anh. Tiêu Chiến không ngăn được, cũng không tránh được.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, phát biểu vài câu được không?"

"Cổ họng của cậu thật sự bị tổn thương rồi hả?"

Đừng hỏi nữa......

Tiêu Chiến không thở nổi, anh run rẩy không thể kiểm soát, cảm giác bất lực hai năm trước trong phút chốc phủ lấp toàn thân.

Máy ảnh vẫn không ngừng hoạt động, tiếng vang của màn trập càng khiến Tiêu Chiến suy sụp nhanh hơn. Anh từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, muốn tìm đường thoát khỏi đó.

"Nhất...Bác..."

Cổ họng đau nhói, không biết phải dùng hết bao nhiêu sức lực, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng phát ra được âm thanh: "Nhất Bác......"

"Cứu...cứu...anh..."


====

Sau khi Vương Nhất Bác lấy được pin và bình nước liền rời khỏi nhà, trên đường đi, cậu gặp được dì hàng xóm, Hiểu Huy và bạn gái của anh ta.

Cô gái tên Phi Phi, lần trước vẫn chưa kịp giới thiệu.

"Thật ngại quá thầy Vương, lần đó không gây phiền phức cho anh và thầy Tiêu chứ?" Phi Phi rất áy náy: "Tôi...không kiềm chế được bản thân, thật lòng xin lỗi."

"Không sao." Vương Nhất Bác cười nói: "Tình huống của Tiêu Chiến đã khá hơn trước rất nhiều. Cô yên tâm, chắc chắn anh ấy sẽ không trách cô."

Dì hàng xóm cũng tiếp lời: "Đúng vậy, từ khi Nhất Bác đến, Chiến Chiến vui vẻ hơn trước biết bao nhiêu, ngay cả dì nhìn mà cũng thấy mừng thay."

Vương Nhất Bác hiếm khi có chút ngượng ngùng, cậu không lên tiếng, trái lại tăng nhanh bước chân một chút.

Không hiểu sao, cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Chiến.


====

"Tiêu Chiến, có thể nói chuyện không?"

"Tiêu Chiến......"

Còn chưa đến vị trí lúc nãy, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng ồn ào. Cậu rất hoảng hốt, vội vàng chạy như bay tới.

Tiêu Chiến bị một nhóm người vây quanh, bọn họ cầm máy ảnh chỉa về phía anh, trong miệng không ngừng gọi tên anh. Mà bản thân Tiêu Chiến đang bất lực ngồi xổm tại chỗ, ngay cả sức phản kháng cũng không có.

Cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến Vương Nhất Bác đánh mất lý trí. Cậu đẩy những kẻ đó ra, không quên hét lên với nhóm Hiểu Huy: "Báo cảnh sát!"

"Nhất Bác......"

"Cứu anh với......"

Vương Nhất Bác nghe được tiếng kêu cứu của Tiêu Chiến, không còn là giọng mơ hồ mà là âm thanh rõ ràng, chỉ là vẫn còn chút khàn khàn, đứt quãng.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt. Tiêu Chiến không phản ứng mà vẫn vùng vẫy như cũ. Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh: "Đừng sợ, đừng sợ, là em đây. Em đến rồi, bảo bảo đừng sợ."

Lý trí từ từ quay trở lại, Tiêu Chiến dần trở nên yên tĩnh sau khi nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác. Anh vùi đầu vào vòng tay người yêu, khẽ nức nở.


Những kẻ vây quanh vẫn vô cớ chen chúc vào bên trong, rất nhiều người nhận ra Vương Nhất Bác, không khỏi nóng lòng muốn bắt lấy tin tức sốt dẻo này.

Cựu ca sĩ đỉnh lưu và nhạc sĩ đoạt cúp vàng, bất kể thế nào, nó cũng sẽ leo lên tiêu đề lớn của báo.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi người đang khóc rấm rứt trong ngực, bản thân đau lòng đến sắp nghẹt thở.

"Tiêu Chiến, xin hỏi cậu và ngài Vương Nhất Bác có mối quan hệ thế nào?"

"Xin hỏi hai người quen biết nhau như thế nào?"

"Liệu ngài Vương Nhất Bác có giúp Tiêu Chiến quay lại giới giải trí không?"

Nghe thấy tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trong vô thức nắm chặt người đang ôm mình, sợ làm liên lụy đến cậu.

Vương Nhất Bác siết chặt tay thành quả đấm, định đưa Tiêu Chiến rời đi, nhưng hai người bị bao vây chặt chẽ, căn bản không cách nào thoát ra được.

"Tránh ra!"

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, bế Tiêu Chiến quay về.


Thấy phóng viên vẫn muốn đuổi theo, dì hàng xóm và Hiểu Huy lập tức ngăn lại. Không biết có phải do nghe thấy tiếng ồn hay không, mà những người dân khác cũng chạy đến. Họ nhìn thấy nhóm người đang cầm máy ảnh, lại nhìn sang Tiêu Chiến đang được ôm đi, dường như trong lòng đã có suy đoán.

"Tránh ra, tránh ra, chụp cái gì mà chụp! Có biết xâm phạm quyền riêng tư không?"

"Đừng có rảnh rỗi mà đi gây sự! Người chỗ chúng tôi, các người muốn chụp là chụp hả?"

"Cút cút cút! Đừng ép tôi động tay động chân!"

Người dân ngầm ăn ý không nhắc đến tên Tiêu Chiến, hùng hổ mắng đuổi từng người ra khỏi thị trấn.


"Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác thật chặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu.

"Em đây bảo bảo, đừng sợ, chúng ta về nhà rồi."

Mọi người đồng lòng đưa đám phóng viên kia đến đồn cảnh sát. Hiểu Huy và Phi Phi ở lại đó, báo cáo tình hình cho Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào.


====

"Ừ, vất vả cho hai người rồi. Tốt nhất là đừng để bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài. Bên này, tôi cũng sẽ tìm người điều tra."

"Anh ấy không sao, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy."

"Được, cảm ơn, làm phiền mọi người rồi."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chú.

Anh đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về phía Vương Nhất Bác, tựa như có điều muốn nói.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh: "Ổn hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, vỗ nhẹ bên người, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nằm xuống.

"Nhất Bác......" Tiêu Chiến khẽ gọi tên cậu giống như khi nãy. Giọng của anh đã rõ ràng hơn nhưng vẫn còn rất khàn, phát âm giữa các từ cũng không mạch lạc.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh: "Ơi, em đây."

Tiêu Chiến rúc vào trong ngực cậu: "Xin...lỗi."

"Thật ra, đêm đó anh gặp ác mộng, em đã nghe thấy giọng nói của anh." Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến: "Nhưng anh không muốn để người khác biết, nên em xem như bản thân không biết gì. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại xảy ra chuyện thế này."

Tiêu Chiến im lặng, chuyện vừa xảy ra vẫn đang tái hiện trong đầu anh, nghĩ đến mà hoảng sợ.

Vương Nhất Bác vỗ về lưng anh, giống như thường ngày lúc dỗ anh ngủ. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, đặt vào nơi cổ họng mình, hạ quyết tâm nói: "Có thể......phát ra tiếng......"

"Khó nghe......"

Thanh quản rung lên tác động đến thần kinh của Vương Nhất Bác. Cậu không dám dùng sức, sợ sẽ làm hỏng thứ gì đó.

"Không khó nghe, không hề khó nghe chút nào."

Tiêu Chiến lắc đầu, như thể rất chắc chắn với nhận định của bản thân. Anh không muốn nhớ lại thời điểm nghe thấy giọng mình trong bệnh viện, giống như sa mạc, như cỏ khô, như đất nứt, không có chút sinh khí nào.

Là một ca sĩ, làm sao anh có thể chấp nhận giọng nói thế này?

"Chỉ là hơi khàn chút thôi, giống như lúc bị cảm thường ngày ấy." Vương Nhất Bác cố gắng an ủi: "Chăm sóc tốt thì sẽ khỏi mà."

Tiêu Chiến khẽ ho một tiếng, cổ họng nóng ran, kèm theo cảm giác như muốn xé rách.

Dường như quay lại trước kia, lúc anh vừa mới đến Lộc Đình.

Mỗi lần muốn cất tiếng đều có kết quả thế này.

"Được rồi, được rồi, chúng ta không nói nữa có được không?" Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy nước trên tủ đầu giường đút cho Tiêu Chiến: "Bất kể có muốn nói chuyện hay không, em đều ủng hộ sự lựa chọn của anh. Đừng quan tâm người khác nói gì, anh có quyền tự quyết định."


====

"Nhất Bác."

Buối tối, sau khi Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ Hứa Ninh.

"Tra ra rồi, kết hợp với lời khai bên phía cảnh sát, là Đinh Xuyên."

"Đinh Xuyên?" Vương Nhất Bác không hề xa lạ với cái tên này. Mấy năm nay, cậu vẫn luôn điều tra chuyện của Tiêu Chiến, người tên Đinh Xuyên này hầu như xuất hiện từ đầu đến cuối.

"Là hắn ta. Mấy hôm trước, anh và thầy Tiêu bị người qua đường chụp được. Người đó chắc là fan của anh, tấm hình bị đăng lên mạng xã hội. Em đã ém xuống, nhưng hẳn là vẫn bị Đinh Xuyên nhìn thấy."

"Hắn cố ý tiết lộ tin tức với phóng viên, đoán chừng là đã ở Lộc Đình đợi thời cơ từ lâu."

Vương Nhất Bác bước ra sân nhỏ, chân mày nhíu chặt từ đến đến cuối không hề buông lỏng.

Lộc Đình xem như là cảng tránh gió của Tiêu Chiến. Bây giờ bị phát hiện rồi, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào.

"Có lẽ Đinh Xuyên muốn đả kích Tiêu Chiến. Cậu trông chừng hắn, có chuyện gì lập tức báo lại với tôi."

"Vâng, vậy anh và thầy Tiêu vẫn tiếp tục ở Lộc Đình sao? Hay là quay về Bắc Kinh?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía phòng ngủ, lặng lẽ thở dài.

"Không biết anh ấy có bằng lòng không, nói sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro