Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả năng thích ứng của Tiêu Chiến tốt hơn cậu nghĩ.

Vốn tưởng rằng Bắc Kinh là một nơi anh không bao giờ muốn đặt chân đến nữa. Nhưng trở về được mấy ngày, không biết có phải do có Vương Nhất Bác bên cạnh hay không, anh dễ dàng bắt đầu lại mọi thứ.

Mỗi ngày đều thức dậy trong vòng tay Vương Nhất Bác, như thường lệ, chỉ cần cử động một chút sẽ càng bị ôm chặt hơn. Ngoài cửa sổ không còn yên tĩnh nữa, thay vào đó là tiếng còi xe trên đường hòa cùng âm thanh rầm rì của Vương Nhất Bác, nghe có chút êm tai.

Xoong nồi trong bếp đều được sắp xếp theo sở thích của Tiêu Chiến. Không khó để nhận ra, phòng bếp trước đây có lẽ không có ai sử dụng, vì vậy, nơi này liền biến thành lãnh địa của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác đến làm phiền cũng sẽ bị trưng dụng thành "chân sai vặt".

Lúc không có việc gì làm, hai người sẽ làm ổ trên sofa, vào hôm thời tiết đẹp sẽ chuyển sang xích đu. Ra ngoài cũng không phải vấn đề khó khăn, Tiêu Chiến thích mặc quần áo của Vương Nhất Bác, khác một trời một vực với phong cách của bản thân, có thể biến thành lớp ngụy trang hoàn hảo. Hai người nắm tay nhau đi siêu thị, đi dạo công viên, không chút ngại ngùng.

Lúc Vương Nhất Bác cần xử lý công việc, Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn ngồi ở ghế lười bên cạnh bàn sách chơi game giải trí. Kết quả, càng chơi áp lực càng lớn, Vương Nhất Bác thường xuyên thấy anh bĩu môi than thở, ngón tay không ngừng chọc màn hình để trút giận, sau khi hờn dỗi một lúc lại tiếp tục chơi.

Vào khoảnh khắc này, lúc nào Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hạnh phúc đạt đến đỉnh điểm.



Về việc mấy ngày trước Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác quá cưng chiều mình, cậu cũng từng nghĩ qua. Mặc dù không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng chỉ cần là do Tiêu Chiến đề cập tới, cậu sẽ bằng lòng suy xét.

Hứa Ninh nói bọn họ không giống đang yêu nhau, mà là đang nuôi đối phương như con trai mình.

Mặc dù lời này không dễ nghe cho lắm, nhưng đó là sự thật.

Không ai biết rõ Tiêu Chiến trong tình yêu có dáng vẻ thế nào hơn cậu. Nhìn lại bản thân, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng học được cách làm nũng – loại chuyện mà trước đây cậu luôn khịt mũi khinh thường.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cũng có chút kiêu ngạo.

"Bảo bảo lại đây."

Những lúc thế này, mười lần như một, Tiêu Chiến đều ném điện thoại sang một bên, vui vẻ nhào vào lòng cậu, liếc nhìn màn hình máy tính, xác nhận công việc đã hoàn thành liền dụi đầu vào ngực cậu làm ổ.

Điều này có thể không tự hào sao? Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân, có một người yêu biết làm nũng còn cho phép mình làm nũng, không nên kiêu ngạo à?

Sau khi biết được một loạt biến đổi tâm lý của Vương Nhất Bác, Hứa Ninh không khỏi cảm thán: "Mấy đôi yêu nhau thật đáng sợ."


====

Chỉ là, cuộc sống ở thành phố lớn quả thật rất nhàm chán. Vương Nhất Bác mới ở Lộc Đình vài tháng, lúc quay về đã có cảm giác này, huống chi là Tiêu Chiến đã sống ở đó lâu như thế.

Mặc dù anh không nói, không thể hiện ra, Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt trong lòng Tiêu Chiến.

Khi Hứa Ninh đến gõ cửa, bọn họ đang châu đầu cùng chơi trò chơi mà Tiêu Chiến mãi không thể qua màn.

"Sao hai người vô tình vậy hả? Mở cửa cũng không chào em một câu?" Hứa Ninh đặt đồ vật trong tay lên bàn, đi tới cùng bọn họ xem điện thoại.

"Hai người......đang làm gì vậy? Tủ lạnh trong nhà ít đồ quá, lại chạy lên mạng xếp tủ lạnh cho người khác?"

Mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng, tập trung sắp xếp đồ đạc trong trò chơi về vị trí ban đầu: "Đừng làm ồn, sắp thành công rồi."

Tiêu Chiến, người luôn luôn lịch sự nhất, cũng chỉ gật đầu với Hứa Ninh, rồi lại lập tức vùi đầu vào trò chơi.

"Cái này đặt ở đây, ừ, cái này được, ổn rồi, sắp xong rồi, OK!"

Hứa Ninh bĩu môi, nhìn hai người đang ăn mừng với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, thầm thở dài: "Hai vị có thể dành thời gian cho em rồi chứ?"

Tiêu Chiến vội vàng cất điện thoại, đang định đi rót nước cho Hứa Ninh, Vương Nhất Bác liền ngăn lại: "Để em."

"Aiya, thôi thôi, để em tự xử." Hứa Ninh chỉ vào đồ vật vừa mới đặt trên bàn: "Mang đến cho anh đây."

Lúc này, cả hai mới chú ý đến cái túi nhỏ, là một chiếc ba lô màu trắng, mặt trước có nắp trong suốt, bên trong có một cái đầu nhỏ rụt rè vươn ra.

Là một bé mèo.



Hai mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, anh thận trọng tới gần, khom người, dùng tay chạm nhẹ vào chiếc nắp trong suốt, vật nhỏ bên trong vội vàng thu mình lại.

"Thích không?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh: "Em sợ anh buồn nên đã mua một bé mèo để chơi cùng anh, đã được tiêm phòng rồi, anh có thể ôm nó."

Yêu thích trong mắt Tiêu Chiến sắp tràn ra, khi mở nắp thậm chí còn có chút dè dặt, mèo con chắc chỉ mới vài tháng tuổi, Tiêu Chiến sợ sẽ làm nó đau.

"Meo~" Mèo con có vẻ rất thích được Tiêu Chiến vuốt ve, cuộn người trong lòng anh thoải mái kêu lên.

"Đáng......yêu." Tiêu Chiến sờ mãi không đủ, còn nắm tay Vương Nhất Bác cùng sờ, cảnh tượng này hơi giống hai ông bố đang bế đứa con mới sinh.

"Khụ khụ" Hứa Ninh bị bỏ rơi ở bên cạnh uống nước, mặc dù không muốn phá vỡ cảnh tượng ấm áp như vậy, nhưng cậu vẫn có một số chuyện quan trọng cần nói.

"Nhất Bác." Hứa Ninh đánh mắt về phía phòng làm việc, Vương Nhất Bác hiểu ý.

"Bảo bảo, em có chuyện cần bàn với Hứa Ninh, anh ở chỗ này chơi cùng mèo con trước đi, được không?"

Tiêu Chiến đang rất vui vẻ, ôm vật nhỏ trong tay yêu thích không buông, qua loa đáp lại Vương Nhất Bác rồi tiếp tục trêu mèo.

Chậc......Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ đang nheo mắt hưởng thụ, giận mà không biết trút vào ai.


====

"Anh sao vậy, trời ơi, xem cách anh nói chuyện với Tiêu Chiến kìa, sợ mình bị cho ra rìa hả?" Vừa bước vào thư phòng, Hứa Ninh đã không nhịn được khinh bỉ: "Ghen tị với một con mèo?"

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác khoanh tay: "Làm sao có thể."

"Được, được, được, không thể, không thể, anh là nhất."

Quay lại chuyện chính: "Em đã liên lạc với bác sĩ điều trị của Tiêu Chiến năm đó. Ông ấy nói Tiêu Chiến quả thật đã bị ép uống thuốc khi được đưa đến, nhưng tác dụng của thuốc không đủ để khiến anh ấy mất giọng, chẳng qua nó sẽ làm giọng nói bị thay đổi, khi nói cũng sẽ kèm theo đau đớn dữ dội."

Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt tay: "Có chữa được không?"

"Nếu như lúc đó Tiêu Chiến ở lại bệnh viện thì có thể hồi phục, đáng tiếc, anh ấy mới ở bệnh viện ba ngày đã chạy mất, bác sĩ nói còn phải xem tình trạng của cổ họng."

Kể từ khi nghe thấy lời nói mê của Tiêu Chiến trong cơn ác mộng đêm đó, Vương Nhất Bác đoán anh có thể nói chuyện nên đã nhờ Hứa Ninh liên lạc với bệnh viện, tìm được vị bác sĩ đã điều trị năm ấy. Sau đó, vì những gã phóng viên kia, Tiêu Chiến buộc phải mở miệng, khi nghe được giọng nói của anh, Vương Nhất Bác lại không đành lòng.

Cậu có thể đoán được việc Tiêu Chiến không muốn nói chuyện không phải vì anh ấy không thể, mà là vì anh ấy không muốn đối mặt với những thay đổi của chính mình.

Việc điều trị bị trì hoãn, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không chắc mình có nên để anh tiếp tục chữa trị hay không.

Nếu khả năng hồi phục cao thì không sao, nhưng nếu tình hình không khả quan do bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, thì chắc chắn đó sẽ là một đả kích nặng nề nữa đối với Tiêu Chiến.

Những lời của bác sĩ thật ra đã cho Vương Nhất Bác chút lòng tin. Cậu vốn tưởng rằng vết thương khi đó sẽ trở thành mầm bệnh, nhưng bây giờ xem ra tình hình có lẽ không tệ như vậy.

Tiêu Chiến có thể nói ngắt quãng, hơn nữa vẻ mặt khi nói cũng không đau đớn. Điều này có nghĩa là cơ hội được chữa khỏi rất cao, đúng không?



"Nhất Bác, anh có muốn nói với thầy Tiêu không?" Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Hứa Ninh chủ động nói: "Em nghĩ nếu có hi vọng thì nên thử xem sao. Biết đâu thành công? Cổ họng của thầy Tiêu cứ để thế này mãi cũng không phải cách."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi rất lo lắng cho tình trạng của anh ấy. Bao nhiêu năm nay anh ấy không nói chuyện đều là vì trốn tránh chuyện này. Nếu tùy tiện nhắc tới, tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ nhiều."

"Nghĩ nhiều? Sợ thầy Tiêu cho rằng anh rất để ý đến cổ họng của anh ấy?"

"Ừ." Vương Nhất Bác cười khổ: "Tôi đã nói rất nhiều lần, anh ấy có thể nói và hát hay không thực sự không quan trọng, tôi chỉ cần anh ấy. Nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy thật ra rất để tâm."

"Lúc đầu, anh ấy rất bất an, thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy anh ấy âm thầm luyện nói, nhưng đều thất bại. Sau đó, bị những kẻ kia kích động, anh ấy có thể nói được một chút, anh ấy sẽ rất nghiêm túc, rất cố gắng bày tỏ với tôi. Cậu có biết anh ấy nói nhiều nhất là gì không?"

"Là anh yêu em."

Vương Nhất Bác cười, nhưng chóp mũi ửng đỏ, hốc mắt dần ươn ướt.

"Chỉ ba chữ này, anh ấy có thể nói mạch lạc không hề đứt quãng, tôi biết anh ấy đang muốn bù đắp, tôi rất vui, nhưng cũng không đành lòng."

Hứa Ninh thở dài: "Nhưng anh có bao giờ nghĩ tới, anh ấy đã cố gắng đến vậy để anh nghe được tình yêu của anh ấy, điều này cũng chứng minh anh ấy muốn nói chuyện, muốn bày tỏ đúng không? Em biết anh không để tâm, nhưng anh không thể vì chứng minh chuyện này mà tước đi quyền phục hồi của thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, thực ra cậu vừa sợ vừa lo, điều lo lắng không phải là Tiêu Chiến có thể chữa khỏi hay không, mà là anh lại thất vọng lần nữa.

"Em đoán hai người đều nghĩ cho nhau, hoàn toàn không quan tâm chính mình." Hứa Ninh dựa vào bàn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh sợ thầy Tiêu suy nghĩ nhiều, sợ anh ấy sẽ thất vọng với kết quả chữa trị. Còn anh ấy thì lại sợ làm phiền anh, cũng sợ nếu không chữa khỏi sẽ khiến anh thất vọng, đúng chưa?"

"Nhưng tình huống hiện tại là anh muốn chữa trị cho anh ấy, cũng không muốn anh ấy tiếp tục đau khổ như vậy. Thầy Tiêu cũng muốn vì anh mà chữa khỏi bệnh, muốn cùng anh giao tiếp mà không gặp chướng ngại, vậy hai người có thể suy nghĩ cho chính mình một chút không? Biết là hai người yêu nhau thắm thiết lắm rồi, trong mắt chỉ có đối phương, xin hai vị hãy ích kỉ một chút đi. Dù sao cũng là đánh cược, đi kiểm tra, đi chữa trị đi, kết quả có thế nào cũng sẽ không tệ hơn bây giờ đúng chứ?"



Tiêu Chiến dựa vào bức tường ngoài cửa phòng làm việc, ôm mèo con đang ngủ say.

Anh ở đây từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là lúc Vương Nhất Bác nói sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều.

Những lời của Hứa Ninh gần như chỉ ra những suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, anh cũng đang đấu tranh với chính giọng nói của mình.

Sợ hãi là điều đương nhiên và nỗi sợ này đã tồn tại trong nhiều năm, nó gần giống như một rào cản. Nếu không có sự việc kích thích kia, nếu không có Vương Nhất Bác, có lẽ anh sẽ không bao giờ cất tiếng.

Nhưng cũng chính vì Vương Nhất Bác mà anh rất muốn được nói chuyện, cho dù giọng nói vẫn chói tai như vậy, cho dù không nói được một câu trọn vẹn, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách vụng về. Dẫu cho có nhỏ bé hay khó khăn đi chăng nữa, nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên hạnh phúc của Vương Nhất Bác, anh đều cảm thấy rất xứng đáng.



Hai người trong và ngoài cửa đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề, có lẽ lần này, bọn họ cũng sẽ có cùng một đáp án.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro