Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn Hứa Ninh đi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng làm việc.

Mèo con đang ngủ say, nép mình trên đệm, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng cựa quậy rồi lại ngủ tiếp.

Từ phòng khách đến phòng làm việc chỉ cách mười bước chân, nhưng mỗi bước đi, Tiêu Chiến lại càng thêm lo lắng.

Ngoài cửa sổ vẫn có rất nhiều xe cộ qua lại, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, tất cả đều thể hiện sự phồn hoa của thành phố này.

Nhưng trong một thế giới sống động như vậy, không một nốt nhạc nào thuộc về Tiêu Chiến.

Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ làm nũng đôi chút, Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì.

Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, anh cảm thấy có được tình yêu của Vương Nhất Bác đã là điều may mắn nhất trên đời, không dám đòi hỏi quá nhiều. Cho dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn anh hồi đáp, sẽ luôn chủ động cho đi, để Tiêu Chiến cảm nhận được những điều tốt đẹp mà anh đã cố gắng trốn tránh và bỏ lỡ.



Vương Nhất Bác nói rằng tình yêu không dựa vào lời nói.

Làm sao Tiêu Chiến có thể không biết việc thể hiện tình yêu bằng lời nói là điều đơn giản nhất. Dù chân thành hay giả dối, dường như ai cũng dễ dàng thốt ra lời "yêu".

Nhưng đối với Tiêu Chiến, thứ anh cần vượt qua không chỉ là tổn thương thể xác, mà còn là phòng tuyến tâm lý, là dũng khí phục hồi sau vô số lần cố gắng và thất bại.

Vì vậy, anh đã bí mật luyện tập sau lưng Vương Nhất Bác, sau khi thật vất vả mới có thể nói ra một câu "anh yêu em" trọn vẹn, anh đã lập tức bày tỏ cùng cậu.

Sự ngạc nhiên và xúc động do ba từ ngắn ngủi mang lại, Tiêu Chiến đều nhìn thấy rõ. Điều này cũng thôi thúc anh bày tỏ nhiều hơn, anh muốn trao cho Vương Nhất Bác tất cả những nốt nhạc mà anh đã giấu kín, để cậu nghe thấy tiếng yêu, để cậu cảm nhận một chút công bằng trong tình yêu đã có quá nhiều thiếu sót này.

Hạnh phúc đơn giản nhất, suy cho cùng vẫn là lực bất đồng tâm.


====

Tai nạn ba năm trước vĩnh viễn cơn ác mộng đối với Tiêu Chiến.

Bị bạn bè phản bội chẳng là gì, khi chén thuốc kia bị cưỡng ép rót vào miệng, suy nghĩ duy nhất của anh là mình sẽ không bao giờ hát được nữa.

Chống cự liên tục khiến anh tiêu hao hết sức lực, ngã xuống đất, nhìn những kẻ đó vội vã rời đi, chỉ còn lại cổ họng đau rát. Cả đời này anh không bao giờ muốn nhớ lại sự bất lực khi đó.

Tiêu Chiến không thể nhớ ai đã gọi xe cứu thương, bản thân được đưa đến bệnh viện, được rửa dạ dày thế nào.

Anh giống như một con robot, một con robot với các bộ phận không hoàn chỉnh, chỉ có thể mặc người định đoạt.

Anh không nghe rõ bác sĩ nói gì, cũng bỏ ngoài tai lời dặn dò của quản lý, chỉ biết mình không thể phát ra âm thanh, sau khi dốc hết sức lực, chỉ có tiếng khàn khàn vừa nhỏ vừa chói tai phát ra.

Anh sợ hãi, anh rất mệt mỏi, anh không muốn vướng vào bất cứ chuyện gì nữa nên anh bỏ chạy.

Anh rời bỏ sân khấu mà bản thân vô cùng quý trọng và khao khát, rời bỏ vòng giải trí xa hoa hào nhoáng, rời bỏ thế giới đầy mưu mô không ngừng.

Anh chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ muốn là Tiêu Chiến.


====

"Có chuyện gì vậy bảo bảo? Không đi ngủ à?"

Lời nói của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, trong vô thức, anh đã im lặng hồi lâu, mà Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, chờ đợi anh.

Thật kì lạ, khoảnh khắc này nhìn thấy Vương Nhất Bác, dường như nỗi đau vừa rồi trong ký ức đã trở thành dĩ vãng, Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn cảm thấy hạnh phúc.

Sẽ luôn có người góp nhặt những mảnh vỡ trong trái tim bạn, chắp vá từng chút một và nâng niu như báu vật vô giá.

Mà những mảnh vỡ đã được yêu thương chăm sóc cũng sẽ phục hồi một cách kì diệu, lấp đầy trái tim trống rỗng một cách hoàn hảo.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời tuôn ra.

Người đối diện hoảng hốt: "Làm sao vậy, có chuyện gì? Khó chịu chỗ nào?"

"Không......"

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, lắc nhẹ: "Bản nhạc......muốn xem."

Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, Tiêu Chiến cứ như vậy chờ cậu.

"Những ca khúc em đã viết cho anh?"

"Tại sao muốn xem thứ này?"

Tiêu Chiến mím môi, vươn tay gõ nhẹ chóp mũi Vương Nhất Bác.

[Muốn biết lúc đó em yêu anh nhiều thế nào.]



Chiếc hộp đựng ca khúc được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên tủ trong phòng làm việc. Chiếc hộp tuy lớn nhưng đầy ắp.

"Hẳn là sắp xếp theo trình tự thời gian. Trước kia em cứ viết xong một bản sẽ bỏ vào, cách một khoảng thời gian lại lấy ra xem, chỗ nào không hài lòng sẽ chỉnh sửa."

Tiêu Chiến lật từng trang, mỗi bản nhạc đều được viết đầy kín, quá trình sửa đổi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Ban đầu em định chép lại bản thảo cuối cùng, nhưng em cảm thấy rằng quá trình này có ý nghĩa hơn. Mỗi một từ và nốt nhạc được cân nhắc sử dụng dường như đều có câu chuyện của riêng nó."

Trong ba bốn năm, bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã viết bao nhiêu.

Chỉ là mỗi khi có cảm hứng bắt đầu sáng tác, thì sẽ không thể dừng lại.

"Phía dưới cùng là rất lâu trước kia, có chút ngây thơ......"

Vương Nhất Bác hiếm khi ngại ngùng, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt đong đầy yêu thương.

"Em không nghĩ anh sẽ nhìn thấy những thứ này." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Trước đây chỉ là lời nói đầu môi, bảo sau này sẽ để Tiêu Chiến hát những bài này. Nhưng sau khi trở về nước, em ngày càng cảm thấy ý nghĩ như vậy hình như không thực tế. Tuy vậy, em vẫn muốn viết tiếp, mỗi khi nghĩ đến anh, em luôn có rất nhiều điều muốn bày tỏ, cho nên mới viết nhiều như vậy."

Bản nhạc nặng trĩu, Tiêu Chiến đặt từng cái vào lại hộp, quay sang đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Em muốn......để anh......hát không?"

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp: "Ý anh là hát?"

Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh: "Hát."

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve cổ họng của Tiêu Chiến: "Anh muốn chữa trị, đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Có phải anh nghe thấy những lời Hứa Ninh nói rồi?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Vương Nhất Bác ôm mặt anh: "Bảo bảo, anh biết dù anh có thể nói hay không, em cũng đều sẽ yêu anh, đúng không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nắm tay cậu: "Ừ."

[Là bởi vì biết nên anh mới muốn điều trị.]

[Nếu kết quả kiểm tra tốt, chúng ta có thể giao tiếp như những cặp đôi yêu nhau bình thường.]

[Ca hát, trò chuyện, giao tiếp, đó là những điều anh vẫn hằng mong mỏi kể từ khi chúng mình ở bên nhau.]

[Nếu như kết quả không tốt, như Hứa Ninh đã nói, tệ nhất cũng sẽ không thể tệ hơn bây giờ được.]

[Anh biết em đang lo lắng chuyện gì, anh không sợ, thật đấy.]

[Em chính là đường lui của anh, cho nên anh cái gì cũng không sợ.]

Tiêu Chiến gõ từng câu từng chữ cho Vương Nhất Bác đọc, tuy chỉ là chữ viết, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự kiên định trong đó.

May mắn thay, bên trong sự kiên định này có công lao của mình.

"Được, em đồng ý với anh." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, nếu có thể chữa khỏi, chúng ta sẽ nghe theo lời bác sĩ, từ từ điều trị. Nếu như......thì chúng ta cứ tiếp tục sống vui vẻ như bây giờ, được không?"

"Ừm, được."


====

"Hai người đến rồi à? Mời ngồi."

Người vừa nói tên Trần Gia, là bạn học cấp ba của Vương Nhất Bác, đã có một số thành tích nhất định trong lĩnh vực tai mũi họng.

"Tiêu tiên sinh không cần lo lắng, Nhất Bác và tôi là bạn rất thân, anh có thể tin tưởng tôi." Trần Gia mỉm cười: "Sau khi Nhất Bác liên lạc với tôi vài ngày trước, tôi đã hỏi thăm bác sĩ điều trị trước đây của anh, cũng nắm được tình hình sơ lược."

Tiêu Chiến gật đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

"Nghiêm túc như vậy làm gì." Vương Nhất Bác liếc Trần Gia: "Đừng dọa anh ấy."

"Hừ......" Trần Gia vô thức trợn trắng mắt: "Còn nói nữa, lúc cậu tìm tôi không nghiêm túc chắc, làm tôi mấy ngày liền ngủ không ngon giấc."

Tiêu Chiến khẽ cười, trong lòng dần thả lỏng.

"Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với bác sĩ, trong lòng tôi đã có hướng đi. Mặc dù lúc đó Tiêu tiên sinh......bỏ đi, tôi có thể gọi anh là anh Tiêu không?"

Tiêu Chiến lập tức gật đầu.

"Được rồi anh Tiêu, tuy rằng lúc đó anh chỉ nằm viện ba ngày, nhưng chất độc trong cơ thể trên cơ bản đã được xử lý sạch sẽ, cho nên tình huống cũng không tệ như vậy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lên. Vương Nhất Bác cười với anh, hỏi: "Hứa Ninh có nói với tôi, lúc đó Tiêu Chiến trúng độc không nặng? Tôi nhớ là báo chí đưa tin rất nghiêm trọng, hơn nữa cũng không ai phủ nhận."

"Thật sự là không nặng." Trần Gia lấy que kiểm tra lưỡi: "Lúc đó tôi cũng chú ý tới tin tức kia, còn nói rất công khai minh bạch. Nếu dựa theo tiêu chuẩn đó, anh Tiêu hẳn là đã sớm mất mạng. Nhưng tình huống không phải như vậy. Theo bác sĩ nói, chất độc phần lớn đã được pha loãng nên không đủ gây chết người nhưng lại làm tổn thương cổ họng."

"Pha loãng......" Vương Nhất Bác cẩn thận cân nhắc, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến có chút sợ hãi nên không tiếp tục chủ đề này nữa.

Trần Gia đương nhiên cũng hiểu chuyện, với tư cách là bác sĩ, cậu có khả năng đồng cảm nhất định với cảm xúc của bệnh nhân.



"Nào, anh Tiêu, há miệng để tôi xem tình trạng cổ họng của anh."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng, Trần Gia đưa tay rọi đèn, gật gật đầu.

"Anh có thể nói gì đó cho tôi nghe được không? Nói gì cũng được, tôi chỉ muốn nghe âm điệu thôi."

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến việc bị ốm khi còn nhỏ, anh luôn ho, bố mẹ dẫn anh đến phòng khám, bác sĩ cũng yêu cầu anh nói câu gì đó.

Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không biết xấu hổ, chỉ cảm thấy khó xử, vô cớ bắt người ta nói chuyện, bé Tiêu Chiến chỉ nhìn dì bác sĩ và nói: "Con không biết phải nói gì a......"

Giờ đây đã trưởng thành, đối mặt với hoàn cảnh tương tự, Tiêu Chiến vẫn có cảm xúc như khi còn bé.

Anh nhìn Trần Gia, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đang nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ.

"Vương......Nhất Bác."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vương Nhất Bác."

Trần Gia trước tiên sửng sốt một chút, sau đó cười trêu chọc: "Được rồi, hai người tới đây mà còn show ân ái hả?"

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, ngầm thừa nhận lời Trần Gia nói.

Còn Vương Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, không ngờ Tiêu Chiến lại gọi tên mình, loại ngọt ngào cần cẩn thận nếm trải này khiến cậu có chút choáng váng.

"Được rồi, được rồi." Trần Gia làm ra bộ dáng đầu hàng, "Tôi sắp nghẹn chết rồi, chúng ta trở về chuyện chính được chưa."

"Kỳ thật tình huống tốt hơn so với tưởng tượng của tôi, lát nữa chúng ta làm kiểm tra tổng quát một chút, xác định có cần phẫu thuật hay không."

"Cơ hội hồi phục là bao nhiêu?" Vương Nhất Bác hỏi sau khi lấy lại tinh thần.

Trần Gia đánh giá rất khách quan: "Tôi nghĩ nếu muốn trở lại trạng thái ca sĩ như trước kia thì có chút khó khăn. Chỉ có thể nói là trường kỳ chiến đấu, nhưng cũng không phải là không thể. Với tình hình hiện tại, phối hợp điều trị thì cần khoảng một hai tháng là có thể nói chuyện bình thường rồi, cứ từ từ, sẽ ổn thôi mà."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng cảm thấy cái siết tay của Tiêu Chiến nới lỏng hơn chút.

"Vậy anh ấy mấy năm nay không nói chuyện, liệu có ảnh hưởng gì không?"

"Không sao." Trần Gia khẳng định: "Khi đó mặc dù không trực tiếp chữa trị, nhưng mấy năm nay không dùng đến cổ họng, ngược lại cho nó đủ thời gian nghỉ ngơi, là chuyện tốt."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng mình đã được đặt xuống. Anh vô thức đưa tay lên sờ cổ họng, cảm nhận sự tồn tại của nơi này.

Sẽ tốt mà, nhất định sẽ ổn thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro