Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À, đúng vậy, thầy Tiêu đã đến khám bệnh ở chỗ tôi thời gian trước."

"Thông tin chi tiết về bệnh nhân là bảo mật."

"Điều có thể tiết lộ là cổ họng của anh ấy thật sự bị thương nặng, nói chuyện khá khó khăn."

"Trước mắt vẫn đang điều trị."

......

Trần Gia gần đây tham dự một buổi tọa đàm ở bên ngoài, Vương Nhất Bác đã đánh tiếng trước, nhờ cậu vô tình tiết lộ tình hình của Tiêu Chiến cho giới truyền thông.

Tiêu Chiến nhìn Trần Gia mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối trước ống kính, cảm thấy buồn cười lại có chút áy náy: "Còn lôi kéo người khác diễn cùng chúng ta, thật ngại quá."

"Anh không cần thông cảm với cậu ấy đâu." Vương Nhất Bác dựa vào người Tiêu Chiến nhìn điện thoại: "Cậu ấy được lợi rất nhiều từ chỗ em, thậm chí em còn nhờ người giúp xin chữ ký của ngôi sao bóng đá mà cậu ta yêu thích."

"Ồ......Nhưng cũng là việc nên làm mà, dù sao cậu ấy đã giúp anh chữa khỏi cổ họng."

"Ừ, xem là vậy đi." Vương Nhất Bác cầm ly nước trên bàn đưa cho Tiêu Chiến: "Lần này được mời đóng kịch, cậu ấy còn rất hào hứng. Em đoán cậu ta đã luyện những câu này suốt mấy ngày nay rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Bác sĩ Trần thật thú vị."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống nước, cầm ly đặt lại chỗ cũ, vòng tay ôm eo anh: "Em không thú vị sao?"

Trước đây, Tiêu Chiến sẽ rất ngạc nhiên trước một Vương Nhất Bác như vậy. Nhưng dần dần anh phát hiện, từ khi giọng nói của mình khôi phục, Vương Nhất Bác luôn thích lôi kéo anh nói mấy lời linh tinh không chút bổ ích.

Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ. Anh thích tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất với Vương Nhất Bác, dù là cãi nhau vô ích, cũng cảm thấy vui vẻ. Suy cho cùng, đây là điều anh mong mỏi nhất trước đây.

"Em đó......" Tiêu Chiến nhéo mặt Vương Nhất Bác: "Đương nhiên là thú vị, Vương Nhất Bác thú vị nhất nha."

"Bảo bảo chỉ khen cho có." Vương Nhất Bác dụi vào cổ Tiêu Chiến: "Nói nhiều thêm chút đi."

Tiêu Chiến sợ nhột, chỉ có thể trốn về phía sau, đến khi không nhịn được nữa mới ôm đầu Vương Nhất Bác, bắt cậu nhìn mình: "Sau này, chúng ta ngày nào cũng trò chuyện tán gẫu, bây giờ không cần vội, đúng không?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiểu mình, biết cậu trân trọng hạnh phúc khó có được này như thế nào. Được nghe lại giọng nói của Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu kì diệu, có lẽ chỉ bản thân cậu mới hiểu rõ nhất.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác khẽ hôn Tiêu Chiến: "Mỗi ngày em sẽ đều lắng nghe giọng nói của anh, là mỗi ngày."


====

Sau khi đoạn phỏng vấn của Trần Gia được công bố, không ngoài dự đoán lại dấy lên một làn sóng thảo luận khác. Bản chất của cư dân mạng chính là như vậy, mọi người luôn thích ngồi xem trò vui. Bình luận đại khái gồm mấy loại sau:

Những người hâm mộ Tiêu Chiến đều lo lắng:

"Cổ họng của Chiến Chiến thế nào rồi?"

"Tôi cũng muốn biết, Trần Gia là bác sĩ rất nổi tiếng của khoa tai mũi họng, tìm anh ấy chữa trị, chắc là nghiêm trọng lắm......"

"Tôi thấy mọi người không nên suy nghĩ lung tung, bác sĩ Trần hình như là bạn của thầy Vương, tôi cảm thấy tìm anh ấy khám cũng là chuyện bình thường."

"Mong là như vậy. Anh ấy không quay lại cũng không sao, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh là được."

......


Đại fan của Đinh Xuyên không ngừng kêu gọi tiếp tục quảng bá tác phẩm.


Người qua đường ăn dưa thì tích cực hơn:

"Mặc dù tôi rất đồng cảm với Tiêu Chiến, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng vả mặt."

"Chắc bác sĩ chịu không nổi rồi, đạo đức giả như vậy. Nếu tôi mà là bác sĩ, tôi sẽ trực tiếp đập hồ sơ bệnh án vào mặt hắn."

"Nhân tiện, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là gì nhỉ? Tôi nghe nói bác sĩ Trần là bạn học của Vương Nhất Bác."

"Lúc Tiêu Chiến nổi tiếng, hình như Vương Nhất Bác vẫn chưa tiến vào giới giải trí, hai người trực tiếp bỏ lỡ nhau. Không biết họ có quen biết riêng hay không. Nhưng Đinh Xuyên chắc chắn không phải là người tốt."

"Cười chết, còn rủ ăn lẩu. Cổ họng người ta bị thương đến mức đi bệnh viện, còn luôn miệng nói giữ liên lạc. Người này thật sự là cạn lời."

"Tiêu Chiến biến mất mấy năm cũng không nghe Đinh Xuyên nhắc đến, người ta vừa mới xuất hiện liền đến cọ nhiệt."

"Hắn ta trước kia chính là như vậy, ngày nào cũng kéo Tiêu Chiến để quảng bá. Cũng do Tiêu Chiến không muốn so đo, luôn bị hắn ta lợi dụng......"



Hướng gió trên mạng gần như là một chiều, hình tượng Đinh Xuyên dày công xây dựng cũng sụp đổ ngay lập tức.

Tuy nhiên, có một nhóm người ở trong góc vẫn thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, ý kiến ​​của họ được chia thành hai thái cực:

"Tiêu rồi, CP của tôi BE rồi."

"Tôi đã nghĩ Xuyên Xuyên đối với Chiến Chiến là tình yêu đích thực, không ngờ bị vả mặt thế này."

"Đừng buồn, lỡ Chiến Chiến không muốn Xuyên Xuyên bị cuốn vào, cố ý bảo vệ cậu ấy thì sao?"

"Đúng vậy, dù sao Chiến Chiến cũng đã giải nghệ, Xuyên Xuyên Tiêu Chiến vẫn là ca sĩ."



Vương Nhất Bác nhíu mày, suýt chút nữa bóp nát màn hình.

Bảo vệ? Vương Nhất Bác cười khẩy, mẹ nó.

Tiêu Chiến ở bên cạnh quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác, phát hiện người đang cười bỗng trở nên tức giận, hơn nữa lửa giận không nhỏ: "Sao vậy Nhất Bác, lại có người nói gì không hay à? Chi bằng đừng xem nữa?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại: "Bảo bảo, anh biết có người ship CP giữa anh và Đinh Xuyên không?"

"Anh......anh đại khái biết một chút, đều là chuyện trước đây." Tiêu Chiến dè dặt hỏi: "Em nhìn thấy gì rồi?"

Trên mặt Vương Nhất Bác tràn đầy oán hận: "Không có gì, chỉ là bọn họ không ngừng nói nhảm, cứ khăng khăng hai người có quan hệ với nhau."

Khoảng thời gian Tiêu Chiến và Đinh Xuyên có nhiều fan CP nhất có lẽ là khi Tiêu Chiến nổi tiếng, bởi vì anh vẫn luôn dẫn Đinh Xuyên theo, có không ít người cho rằng cả hai có quan hệ.

Tiêu Chiến lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không có gì quá đáng, anh cũng không cần quan tâm.

Nhưng Đinh Xuyến rất để ý đến điều đó, thỉnh thoảng hắn sẽ dùng tài khoản phụ lướt siêu thoại, cố tình đăng một số lời lẽ mập mờ trên weibo để fan soi, như vậy, nhiệt độ của hắn cũng sẽ tăng cao.

Sau khi Tiêu Chiến giải nghệ, vốn tưởng rằng những người kia cũng sẽ giải tán, không ngờ bọn họ vẫn còn đó.



"Lý do bọn họ cứ ship là vì Đinh Xuyên thường ngầm công khai hoặc ám chỉ những chuyện liên quan đến anh. Chỉ cần có một chút quan hệ, liền tự động liên kết." Vương Nhất Bác tùy tiện lướt siêu thoại: "Dù sao độ nổi tiếng của anh vẫn còn đó, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, hắn cho rằng anh sẽ không quay lại nên càng thẳng tay làm càn."

Tiêu Chiến cười khổ: "Thật ra, ban đầu anh đã coi hắn là bạn bè. Dù sao thì cùng nhau ra mắt, được thì cứ giúp hết mình. Chỉ là không ngờ hắn lại đối xử với anh như vậy."

"Cái vòng này đặt lợi ích lên hàng đầu, hơn nữa anh không có chống lưng, rất dễ bị trả đũa."

Tiêu Chiến gật đầu, chính là như vậy.

Thấy anh không vui, Vương Nhất Bác chủ động đề nghị đưa Tiêu Chiến đến công ty.

"Hả? Anh đến làm gì......"

Vương Nhất Bác cố tình giả vờ giận dỗi: "Đi tuyên bố chủ quyền đó, nói anh là người của em, để bọn họ đừng ship lung tung nữa."

Tiêu Chiến bật cười: "Em xác định trong công ty em sẽ có người ship anh và hắn?"

"Em cảm thấy đầu óc bọn họ hẳn là bình thường, nhưng không ngăn được những người đó hít drama nha. Anh đến một lần, nếu như em không ngăn cản, bọn họ nhất định lan truyền tin đồn."


====

Hai người vẫn mặc đồ giống như lần trước bị chụp lén, nhưng lần này Tiêu Chiến mặc kiểu ngắn, còn Vương Nhất Bác mặc dáng dài.

Sau khi xuống xe, tay Tiêu Chiến liền được Vương Nhất Bác nắm chặt. Hai người gần đây cũng là lựa chọn hàng đầu của các tay săn ảnh, nhưng vì là tuyên bố chủ quyền nên quang minh chính đại cũng không có gì sai.

Tiêu Chiến nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác, liền chủ động ôm lấy cánh tay cậu, còn giả vờ như không nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Vương Nhất Bác.

Có nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ từ lúc bước vào thang máy, cả hai đều không đeo khẩu trang, Tiêu Chiến hào phóng mỉm cười với mọi người.

Có lẽ đã sớm có ai đó báo tin, rất nhiều người tập trung xung quanh chờ Tiêu Chiến xuất hiện. Ngay khi thang máy mở ra, thật sự dọa anh một phen.

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, cậu biết nhân viên của mình buôn chuyện nhiều như thế nào.



"Khụ." Hứa Ninh cố ý phát ra chút động tĩnh: "Được rồi, im lặng, chúng ta nghênh đón thầy Tiêu tới tham quan chỉ đạo!"

Từng tràng pháo tay thi nhau vang lên, Tiêu Chiến trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng không ngừng nhéo tay Vương Nhất Bác sau lưng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn cảm thấy cảnh tượng này làm màu chết được.

"Được rồi, được rồi." Vương Nhất Bác ngăn mọi người lại: "Đừng nghe Hứa Ninh chỉ huy bậy bạ, hôm nay thầy Tiêu tới xem một chút."

Tiêu Chiến lập tức gật đầu.

Có người mạnh dạn hỏi thẳng: "Có phải ông chủ sẽ hợp tác với thầy Tiêu không! Có thể mong đợi một lần không?"

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, chỉ chỉ cổ họng của mình, lộ vẻ khó xử.

Vương Nhất Bác kịp thời cứu nguy: "Mấy ngày trước bác sĩ Trần có nói cổ họng của thầy Tiêu đang được điều trị, vì vậy, trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có hợp tác."

Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, Vương Nhất Bác nhướng mày với Tiêu Chiến sau lưng bọn họ, Tiêu Chiến cũng nháy mắt lại.

"Được rồi, mọi người cố gắng làm việc." Vương Nhất Bác lắc lắc đôi tay đang nắm chặt của cả hai: "Tôi đưa anh ấy vào trước."

"Trời ơi~"

"Ông chủ có chuyện vui nha~"

"Tôi đã nói là thật mà!!!"

"Đừng quản, ship chết tôi rồi!"

Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười, cậu giả vờ nghiêm túc: "Thế nào, chưa từng thấy người nhà đi làm cùng à? Mau làm việc đi!"

Cửa văn phòng đóng lại, kịp thời ngăn chặn những lời trêu ghẹo ngoài cửa.



Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, dựa vào trên người Vương Nhất Bác, cười ngốc: "Em vui chưa?"

"Siêu vui luôn!" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến lắc lắc: "Có lẽ không đến mười phút, toàn bộ cư dân mạng sẽ biết."

"Nhưng ngại quá, anh vẫn nói dối bọn họ về cổ họng của mình."

"Không còn cách nào khác, bọn họ nói ra mới đáng tin, cùng lắm thì sau này anh thường xuyên tới, thỏa mãn con mắt của mấy nhân viên."

Tiêu Chiến nhổm dậy khỏi vòng tay cậu, trầm ngâm nhìn Vương Nhất Bác: "Em đang thỏa mãn họ hay thỏa mãn chính mình!"

"Cả hai, không được sao?" Đuôi cún con như bị cụp xuống, Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu: "Được, được mà."


====

"Nhất Bác." Hứa Ninh gõ cửa: "Có tiện vào không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ mặt, nhưng thực ra anh đang ngồi trên sofa trong khi Vương Nhất Bác đang xử lý công việc. Hứa Ninh hỏi như vậy, giống như hai người đang làm điều gì đó không đứng đắn.

"Khụ......vào đi." Chắc Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, Tiêu Chiến len lén nhìn, lỗ tai cậu đã đỏ bừng.

Hứa Ninh ló đầu vào trước, sau đó cười lấy lòng: "Không quấy rầy hai người chứ?"

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái: "Có chuyện gì thì nói đi."

"Ồ......Là thế này." Hứa Ninh cầm trong tay một món hàng chuyển phát nhanh: "Quầy lễ tân nhận được, nói là gửi cho anh."

Vương Nhất Bác cầm lấy sờ thử, đồ rất nhỏ, nếu đoán không lầm thì bên trong còn có giấy tờ gì đó.

"Là đồ gì vậy?" Tiêu Chiến cũng đi tới.

"Không biết, để xem."

Thứ rơi ra là một chiếc máy ghi âm nhỏ kèm một mảnh giấy trên đó có nội dung: Có lẽ cậu có thể giúp cậu ấy.



Âm thanh của máy ghi âm rất lộn xộn, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng kêu cứu.

"Đừng đụng vào tôi, ông như vậy là phạm pháp!"

"Chuyện không do cậu quyết định, xong việc sẽ thả cậu đi."

"Cút ngay, đừng chạm vào tôi!"

"Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đi ra khỏi cửa này, cậu chính là người do tôi bao dưỡng, có tin hay không?"

"Có giỏi thì giết tôi đi!"

"Nuốt xuống! Cả đời này cũng đừng mong hát nữa!"

......



Đối thoại không mạch lạc, có nhiều chỗ rất mơ hồ, giọng nói cũng không rõ, nhưng Vương Nhất Bác hơi bất an, lập tức nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện anh đang run rẩy.

"Bảo bảo, anh vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, "Đừng sợ, không sao đâu."

"Là hắn......là Phương Lương. Nhất Bác, chính là hắn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro