Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc thức dậy đã là bảy giờ, Tiêu Chiến không ngờ giấc ngủ này loại thoải mái như vậy.

Vị ngọt của nước mật ong như vẫn còn đọng lại trong miệng, cổ họng cũng không khô rát như lúc tỉnh dậy trước đây nữa. Tối qua, sau khi uống nước, Tiêu Chiến nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, vậy mà bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ. Những năm qua, anh luôn ép bản thân ngủ, rất hiếm khi chủ động thiếp đi.

Cũng không biết người trong phòng dành cho khách ngủ có ngon giấc hay không.

Tiêu Chiến mang dép vào chuẩn bị xuống giường, liền nghe trong phòng khách vang lên tiếng ly thủy tinh va chạm.

Người gây ra tiếng động đã rất cố gắng che giấu, nhưng năng lực có hạn, chỉ biết thở dài tự trách.

Còn rất thú vị nữa. Tiêu Chiến khẽ cười, bước chân rời khỏi phòng cũng nhanh hơn chút.


====

"Anh dậy rồi." Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến: "Em...em có làm phiền anh không?"

Tiêu Chiến quan sát "chiến trường", trong lòng hiểu rõ, hóa ra là một người không biết nấu ăn đang vào bếp.

Thật kì lạ, phản ứng đầu tiên của anh lại là bản thân có nên dậy sớm một chút để bảo vệ nhà bếp của mình không?

[Không có, cậu đang làm gì vậy?]

Vương Nhất Bác giấu cái bát ra sau lưng, mất tự nhiên xoa xoa tay: "Muốn nấu cho anh một ít lê hấp đường phèn (1), nhưng không canh lửa tốt nên......thất bại rồi."

Lê hấp đường phèn......lại là thứ tốt cho cổ họng.

Vương Nhất Bác có chút ủ rũ, tựa như một chú cún chịu đả kích, chỉ có thể ngoắc ngoắc đuôi với chủ nhân.

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi người về phía trước xem thử, bên trong nồi cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn không ngon, nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi thơm của lê.

[Cảm ơn, nhưng lần sau cậu muốn nấu món gì có thể nói trước với tôi, tôi sẽ dạy cậu.]

"Được!" Thấy Tiêu Chiến không phản đối, Vương Nhất Bác càng có động lực. Không từ chối là tốt rồi, chí ít Tiêu Chiến không bài xích sự quan tâm của cậu.


"Em mua một ít điểm tâm, vẫn còn nóng, anh muốn ăn không?"

"Không biết anh thích món gì nên em mua theo khẩu vị chung."

Mấy năm nay ở Lộc Đình, thói quen ăn uống của Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều. Trước kia, anh không ăn cay sẽ không vui, thích ăn lẩu, thích ăn bánh mì nhỏ. Nhưng hiện tại, anh hầu như không ăn những món này nữa.

"Chỗ này còn có bánh mì nhỏ, lúc em mua là vừa nướng xong, chỉ là không biết bây giờ còn giòn không."

[Cậu đi xa vậy sao?]

Ở thị trấn có mấy cửa tiệm bánh mì, nhưng hầu hết đều là thiết kế bánh sinh nhật, loại bánh sừng bò giống như Vương Nhất Bác mang về thế này, phải chạy ra ngoài trấn mua.

"Em......có thói quen chạy bộ sáng sớm, cứ chạy mãi chạy mãi, càng ngày càng xa, thuận đường mua về luôn."

Người không giỏi nói dối sẽ luôn có rất nhiều sơ hở, ví như bây giờ, Vương Nhất Bác mím môi phồng má, sợ bị lộ tẩy.


Tiêu Chiến gật đầu, cười với cậu, ngồi xuống bàn chuẩn bị nếm thử bánh mì nhỏ đã lâu không ăn.

"A, anh chờ một chút." Vương Nhất Bác bưng ấm nước tới: "Uống một ly nước ấm trước đi, thấm cổ họng."

Nước có lẽ vẫn luôn được giữ ấm, uống vào nhiệt độ vừa phải, nếu đoán không lầm thì còn pha thêm mật ong.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, không biết còn tưởng bản thân vừa thuê một bác sĩ riêng chuyên chăm sóc cổ họng.

Nhân lúc Tiêu Chiến uống nước, Vương Nhất Bác bày bánh mì nhỏ ra, đặt trước mặt anh.

"Đây có lẽ là loại sẽ rơi mảnh vụn, nhân viên nói ăn vào có cảm giác giòn giòn xốp xốp." Vương Nhất Bác tự mình nói, không để ý tới ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Chiến.

Đây chính là từ miêu tả anh từng nói trong phỏng vấn, còn thường xuyên được người hâm mộ nhắc đến.


"Mau nếm thử đi, để lâu sẽ không ngon."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy mong đợi, như thể Tiêu Chiến chuẩn bị ăn sơn hào hải vị gì đó, chứ không phải là món bánh mì nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chính là mùi vị đó, Tiêu Chiến cắn một ngụm, lớp vỏ xốp giòn lập tức dính lên khóe miệng, còn có một ít bị rơi xuống, được Vương Nhất Bác đưa tay hứng.

Hành động vô cùng thân mật, nhưng người làm không hề cảm thấy điều đó, tựa như đây là một chuyện nhỏ rất bình thường, không có điểm nào vượt quá giới hạn cả.

Bánh mì rất ngon, Tiêu Chiến cũng ăn vô cùng vui vẻ, cảm giác thèm ăn ẩn giấu bấy lâu cũng bị câu ra. Anh theo thói quen híp mắt, tất cả những thứ này đều được Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Một bữa sáng hài lòng sẽ đem lại tâm trạng tốt cho cả ngày.

Vương Nhất Bác rất mừng, tâm trạng tốt của Tiêu Chiến là do mình mang tới.


====

Ăn xong, hai người ngồi trên xích đu, ở giữa ngăn cách bởi một chiếc gối.

Tiêu Chiến đã rất lâu không ngồi cùng ai trong thời gian dài như vậy. Anh chưa kịp thích ứng, cảm thấy có chút bồn chồn, cũng có chút bối rối. Anh không biết nên làm gì, cũng không rõ phải mượn cớ gì để rời đi.

Vương Nhất Bác trái lại không có gì khác thường. Trên bàn có một bình trà kim ngân, cậu tự nhiên rót một tách cho Tiêu Chiến rồi để sang bên cạnh cho nguội bớt, bản thân lại không uống.

"Hôm nay thời tiết khá tốt, có muốn ra ngoài đi dạo không?" Vương Nhất Bác thản nhiên gợi đề tài, giống như đang nói chuyện phiếm thường ngày.

Tiêu Chiến vốn dĩ có công việc chụp ảnh, câu hỏi này đến vừa đúng lúc.

[Cậu không cần làm việc sao?]

Vương Nhất Bác nhíu mày, bất giác xoa xoa lỗ tai: "Công việc của em cũng cần ra ngoài tìm cảm hứng."

[Tác giả? Nhiếp ảnh gia? Hay là gì khác?]

"Có liên quan đến viết lách."

Vương Nhất Bác không dám nhắc đến những việc liên quan đến ca hát trước mặt Tiêu Chiến. Cậu sợ anh sẽ thương tâm.

Tiêu Chiến gật đầu, chỉ chỉ mình, sau đó dùng tay làm một tư thế chụp hình với Vương Nhất Bác.

Nếu có thể nói chuyện, anh nhất định sẽ hỏi cậu bằng giọng điệu rất hoạt bát: "Muốn đi chụp ảnh cùng anh không?"

"Muốn." Vương Nhất Bác tưởng tượng ra khung cảnh đó: "Em đi với anh."


====

Địa điểm chụp là bên một hồ nhỏ dưới chân núi, nơi đó có những trụ đá được sắp thành một cây cầu. Tình hình hai bên trụ đá hoàn toàn khác nhau: mặt nước một bên vô cùng tĩnh lặng, không chút gợn sóng, mà bên kia có lẽ là do địa hình dẫn đến dòng nước chảy xiết.

Mỗi lần muốn qua cầu phải bước lên từng trụ đá, độ nguy hiểm không cao, nhưng tính phiêu lưu tương đối mạnh.

Tối hôm qua vừa có mưa, nơi này lại âm u không ánh mặt trời, trụ đá khó tránh khỏi có chút trơn trượt.

"Cẩn thận chút." Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Tiêu Chiến giống như cha già, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay đỡ anh.

Như thể biết anh sẽ ngã xuống vậy.

Người đi phía trước không hề biết bản thân đã trở thành động vật được bảo vệ, Tiêu Chiến vẫn đang điều chỉnh máy ảnh, lựa chọn góc độ chụp.


Gió trên núi khá mạnh khiến mặt nước có chút xao động.

Thời gian vừa vặn, mặt trời keo kiệt chỉ chiếu sáng một mặt, Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội, ấn nút chụp.

Ánh nắng tạo thành một vùng sáng ở giữa hồ, chia nó thành hai phần sáng tối. Bối cảnh trống trải xung quanh càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho bức ảnh.

Nếu như là trước kia, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hòa mình vào thiên nhiên nơi đây, tưởng tượng trên thế giới này chỉ có một mình anh.

Hầu như lần nào anh cũng làm như thế.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Bên cạnh có thêm một người đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình.


Tiêu Chiến chụp ảnh rất nhập tâm, thường khom người quỳ gối tìm góc độ mà không quan tâm vị trí của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Anh đứng trên một chiếc cầu bằng trụ đá giữa lòng hồ, hai bên bờ cách rất xa, hơn nữa độ sâu của hồ cũng không rõ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không dời mắt, hai tay sẵn sàng đưa ra bắt lấy anh bất cứ lúc nào.

Hẳn là đã chụp được một bức hình ưng ý, Tiêu Chiến cẩn thận lật máy ảnh kiểm tra lại, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên rạng rỡ.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh, bản thân không kiềm được cũng cười theo.


Anh đưa máy ảnh sang như muốn khoe thành quả, mà người đang khoe khoang kia giống như một chú thỏ tìm được thức ăn ngon, đang hào phóng chia sẻ niềm vui của mình.

"Đẹp lắm." Vương Nhất Bác cầm lấy máy ảnh, cẩn thận đánh giá. Tuy rằng cậu không hiểu về nhiếp ảnh, nhưng những bức hình do Tiêu Chiến chụp khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tựa hồ càng tự hào hơn khi nãy.

Lâu rồi không được thấy một Tiêu Chiến sinh động như vậy. Từ hôm qua, hoặc là nói từ giây phút gặp lại Tiêu Chiến kia, Vương Nhất Bác rất sợ bản thân đang nằm mơ. Đã tìm lâu như vậy, lâu đến mức như thể cậu là người duy nhất trên thế giới này còn nhớ đến anh. Sau bao năm kiên trì, cuối cùng cũng được hồi đáp, mọi thứ đều có chút không chân thực.


Nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩn người, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"A......không sao. Hình này chụp rất đẹp, cảm giác ánh sáng vừa đúng lúc, một sáng một tối tựa như hai thế giới, còn tràn đầy cảm giác định mệnh, như có câu chuyện ẩn bên trong vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười, giơ ngón cái với cậu.

[Không hổ là người làm công việc viết lách, nói rất hay.]

Vương Nhất Bác sờ sờ tóc, trả máy ảnh lại cho anh: "Em chỉ tùy tiện nhận xét một chút mà thôi, nhưng cảm giác thật sự rất tốt."

Trên núi hơi lạnh, hai người ra ngoài đã lâu, quần áo có chút mỏng manh.

"Có muốn về không? Anh mặc ít như vậy sợ sẽ bị lạnh." Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đưa tay kiểm tra độ dày của quần áo Tiêu Chiến, nhưng nhớ lại sự né tránh của anh đêm qua nên đành thôi.

Tiêu Chiến có ý thức về khoảng cách, dường như đối với ai cũng như vậy. Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không cố ý phá vỡ lớp phòng ngự của anh.


Hai người còn đứng trên trụ đá, Tiêu Chiến chỉ về phía bờ, ý bảo Vương Nhất Bác đi trước.

Khoảng cách giữa các trụ đá không tính là quá xa, nhưng trụ đá rất lớn, có lẽ cần phải đi thêm vài bước.

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu.

Rất rộng và mạnh mẽ, mang lại cho anh cảm giác an toàn không sao giải thích được, không biết có phải là do Vương Nhất Bác vẫn luôn bảo vệ anh hay không.

Trên bờ có phù sa, lúc đi qua phải giẫm lên hòn đá cố định phía trên, vị trí có hơi lắt léo, không dễ tìm.

Vương Nhất Bác đi trước, sau đó xoay người đưa tay về phía Tiêu Chiến.

"Nắm tay em, anh mang theo máy ảnh, không tiện giữ thăng bằng."

Một lý do vô cùng hoàn hảo, Tiêu Chiến không thể phản bác, máy ảnh quả thật có chút cản trở.


Bàn tay đưa ra của Vương Nhất Bác giống như một miếng mồi, tên của miếng mồi đó là lòng tin của Tiêu Chiến.

Rõ ràng vừa mới tìm được cảm giác an toàn sau lưng người ta, bây giờ đối mặt với bàn tay này lại lộ vẻ do dự.

Thói quen bài xích thế giới bên ngoài, thói quen tự bảo vệ mình, Tiêu Chiến học được cách dựa vào chính bản thân.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn đem lại cho anh cảm giác khác biệt.

Có thể là do nước mật ong, có thể là vì bánh mì nhỏ, cũng có thể là sự cố gắng vụng về và biểu hiện ngốc nghếch của cậu, đã khiến cho phòng tuyến tâm lý của Tiêu Chiến rung chuyển trong vòng chưa đầy hai ngày.

Đổi lại là một người khác liệu có thế này không? Không biết được.

Tiêu Chiến từ từ mở bàn tay siết chặt đã lâu, chầm chậm duỗi nó về phía Vương Nhất Bác.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào nhau, tựa như có một điều gì đó đang bắt đầu thay đổi.



(1) Lê hấp đường phèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro