Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến, Tiêu Chiến có thể cảm nhận bản thân có chút thay đổi nho nhỏ.

Sáng sớm mỗi ngày uống một ly nước mật ong dường như đã trở thành thói quen, tựa như đánh răng rửa mặt vậy, một ngày cũng không thiếu.

Bữa sáng cũng trở nên phong phú hẳn, thỉnh thoảng còn có một ít món tráng miệng kèm theo.

Bữa trưa cùng bữa tối cũng là tự mình xuống bếp, thói quen ăn uống góp nhặt có gì ăn đó cũng dần bị xóa bỏ, thậm chí, anh còn có chút mong chờ đối với thực đơn của hôm sau.

Sau bữa tối, bên cạnh xích đu sẽ có thêm một bình lê hấp đường phèn, không biết đã hầm thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thành công.

Còn có bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, nó cũng là vị khách không mời mà đến. Trước khi nó xuất hiện, Tiêu Chiến đều uống nước đã nguội lạnh.

Mà tất cả mọi sự thay đổi này đều liên quan mật thiết đến Vương Nhất Bác.


Mặc dù giữa hai người không có cách nào trao đổi bình thường, song không biết sự thấu hiểu ngầm đến từ đâu. Đôi khi chỉ với một ánh mắt hay một động tác, liền có thể hiểu được ý của đối phương.

Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến đã quen một mình.

Người dân Lộc Đình đều đối xử với anh rất tốt, mỗi lần ra ngoài, anh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Thế nhưng, khi về đến nhà, phía sau cánh cửa đóng kín, chỉ còn lại mình anh đối mặt với bản thân.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác giống như cốc nước đầu tiên được uống sau khi hát một bài ca dài, hoặc là nút chụp được nhấn sau khi mọi thứ đều thu vào trong ống kính, khiến người ta thoải mái lại thỏa mãn.


====

Buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt, Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn ra ngoài, sau đó xoay người đi vào phòng.

Tiêu Chiến đang ôm máy tính không biết nói chuyện với ai, từ biểu hiện của anh có thể thấy là một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Vương Nhất Bác không có thói quen theo dõi việc riêng tư của người khác. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi chờ bên cạnh, rót thêm nước vào ly của Tiêu Chiến.

Nhưng rốt cuộc là đang nói chuyện gì nhỉ? Vương Nhất Bác âm thầm so sánh, Tiêu Chiến cũng chưa từng cười với cậu như thế.

Bỏ đi, không thể tức giận, cũng đâu có lý do gì để làm vậy, dẫu sao Tiêu Chiến cũng sẽ không dỗ dành mình.

Đang suy nghĩ, một giao diện trò chuyện bỗng hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, ghi chú là biên tập, lịch sử nói chuyện mới nhất cũng là chuyện chuyển tiền liên quan đến công việc.

Cho nên, Tiêu Chiến vừa mới nhận lương?


Vương Nhất Bác nghiêng đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của người kia, trong nụ cười mang theo rất nhiều đắc ý.

[Đây là thu nhập của bộ hình hôm trước, bởi vì bên kia rất hài lòng nên tăng lương nhiều lắm~]

Không khó để nhận ra Tiêu Chiến thật sự rất vui vẻ, những chữ gõ ra như mang theo chút gấp gáp trong giọng nói.

"Nhiều tiền như vậy nha, ông chủ Tiêu uy vũ!" Vương Nhất Bác cũng cao hứng, không phải vì tiền, mà là vì Tiêu Chiến bằng lòng chia sẻ niềm vui với cậu.

Hóa ra mấy năm nay, anh luôn sống theo cách của chính mình.


"Một ngày đẹp thế này, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

[Đi đâu đây?]

Vương Nhất Bác chỉ chỉ bên ngoài: "Em muốn ngồi thuyền, từ lúc tới Lộc Đình vẫn chưa đi thuyền bao giờ."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, thật ra anh cũng chưa từng ngồi thuyền.

Anh luôn cảm thấy trên thuyền cách mặt đất rất xa, ngồi lên đó lảo đảo lắc lư, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, con rạch nhỏ chảy xuyên qua trấn, cuối cùng không biết được thuyền sẽ trôi dạt đến đâu.

Thế nhưng, dường như Vương Nhất Bác rất mong chờ, Tiêu Chiến cũng không muốn cậu thất vọng, vì vậy anh gật đầu.

Nếu là cùng cậu ngồi thuyền, có lẽ sẽ không đến nỗi nào đâu.


====

"Chiến Chiến đến đấy à? Ngồi thuyền không?" Người lái thuyền cũng là dân trong trấn, họ Lý, thường ngày hay gặp anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, gật gật đầu.

"Tốt quá rồi, hôm nay chú sẽ chèo thuyền cho cháu, đảm bảo vững vàng ổn định!" Chú Lý rất nhiệt tình, khiến Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng.

"Được rồi chú, chú chèo chậm một chút, đúng lúc cháu và Tiêu Chiến muốn thư giãn." Vương Nhất Bác tiếp lời, nói xong còn cười với Tiêu Chiến.

Chú Lý nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu có phải là người đang ở trọ nhà Chiến Chiến không? Hôm trước tôi thấy cậu chạy ra ngoài trấn mua đồ ăn, còn đang thắc mắc chưa gặp người này bao giờ, chạy xa như vậy."

Vương Nhất Bác liên tục nháy mắt với chú, lại liếc nhìn Tiêu Chiến, phát hiện đối phương đang nhịn cười. Cậu không biết phải làm sao: "Chú à, cháu......không phải cháu vừa mới đến sao, không quen thuộc chỗ này......"

Tiêu Chiến làm động tác ăn, chỉ chỉ Vương Nhất Bác, sau đó lại chỉ vào mình.

"Ồ, ra là mua cho Chiến Chiến hả?" Chú Lý bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, gật đầu khen Vương Nhất Bác: "Hiểu, chú hiểu cả rồi. Được, không nói nữa, mau lên thuyền, chú chở hai đứa đi chơi."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, bước lên thuyền trước, sau đó xoay người, duỗi tay về phía Tiêu Chiến: "Đến đây."

Khung cảnh quen thuộc, Tiêu Chiến không còn do dự như lúc đó, anh nắm tay Vương Nhất Bác, vững vàng nhảy lên thuyền.


====

Chú Lý có kinh nghiệm lâu năm, thuyền tuy hơi lắc lư nhưng rất ổn định. Bên tai là tiếng nước chảy róc rách, kèm theo âm thanh kẽo kẹt của thân thuyền, trái lại mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Trên bờ người đến kẻ đi, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi chung thuyền với một người xa lạ, hơn nữa vẻ mặt còn rất vui vẻ. Mọi người đều chào hỏi cả hai.

Tiêu Chiến lần lượt đáp lại từng người với nụ cười trên môi. Nơi này không có nỗi sợ hãi như trong tưởng tượng của anh, ngược lại có thể hít thở thoải mái trong bầu không khí nhàn nhã này.

"Vui không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, hiện tại anh hoàn toàn thả lỏng, còn vươn tay nghịch nước bên mạn thuyền.


"Hai đứa uống nước không, chỗ chú có đồ uống này." Chú Lý hỏi.

Đối mặt với sự nhiệt tình của chú Lý, Tiêu Chiến không biết nên từ chối thế nào, nhưng đã nghe thấy Vương Nhất Bác đáp: "Cảm ơn chú, chúng cháu ra ngoài có mang theo nước."

Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lấy ra chiếc bình giữ nhiệt ở nhà, phía trong còn đựng trà kim ngân.

"Sợ anh khát, nhưng cũng biết anh sẽ không uống những loại đồ uống này, nên em tự mang theo."

Vương Nhất Bác mở nắp bình giữ nhiệt, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến: "Đây, uống một ngụm đi, cẩn thận nóng."

Tiêu Chiến quả thật không uống thứ gì khác ngoài nước đun sôi. Nhưng anh chưa bao giờ nói điều này với Vương Nhất Bác.


Có lẽ bởi vì biểu cảm nghi ngờ quá rõ ràng, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ở nhà, em chưa từng thấy những thức uống khác, cũng không thấy anh mua, vì vậy chắc chắn anh không uống. Chẳng qua nước đun sôi không có mùi vị gì, uống chút trà hoa đổi khẩu vị cũng tốt. Sau này ra ngoài, em sẽ phụ trách chuẩn bị những thứ này. Chỗ em có rất nhiều loại trà hoa, để anh thử qua một lượt, chọn ra loại mình thích."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm bình. Anh rất muốn hỏi người trước mắt này, vì sao chuyện gì cũng có thể suy nghĩ cho anh, hay nói cách khác, là đang chăm sóc anh. Rõ ràng bọn họ vừa mới quen nhau không bao lâu.

"Có phải rất nóng không? Chi bằng đợi lát nữa hãy uống?"

Tiêu Chiến lắc đầu: [Mỗi vị uống thử một lần, có phải sẽ no căng không?]

Anh rất ít khi nói đùa.

Vương Nhất Bác an tâm hơn, đáp lời Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta mỗi ngày thử một loại, như thế, mỗi ngày đều sẽ có bất ngờ."


====

Thuyền bơi đến một nơi khá xa lạ với Tiêu Chiến, nhưng anh không hề hoảng sợ.

[Anh chưa từng đến chỗ này.]

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh: "Đúng rồi, phạm vi hoạt động thường ngày của anh vừa vặn ngược hướng với chỗ này. Bên đây gần với khu vực ngoài thị trấn, có lẽ sẽ nhiều người hơn. Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì chúng ta quay lại nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu: [Không sao, xem thử bên đây một chút cũng được.]

Đi về phía trước, nhiệt độ dường như cao hơn.

Xa xa, Tiêu Chiến nhìn thấy một mảng xanh hiện ra trước mắt. Anh hưng phấn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu cùng nhìn.

"Đây là......ao sen?"

"Đúng vậy!" Chú Lý chỉ tay: "Đây là hoa sen bốn mùa được trồng nhân tạo ở thị trấn chúng ta, cộng thêm có suối nước nóng nên sinh trưởng rất tốt. Dùng cách nói của người trẻ các cậu chính là rất có phong thái."


Sau khi tiến vào ao sen, Tiêu Chiến lại có chút ủ rũ. Anh cong cong ngón trỏ, làm động tác ấn nút chụp, bộ dáng tiếc nuối vô cùng đáng thương.

"Bởi vì không mang theo máy ảnh?" Vương Nhất Bác đoán: "Không sao, chúng ta có thể đến đây bất cứ lúc nào."

Ao sen nhân tạo đẹp mê hoặc lòng người, trên mặt nước trải đầy lá sen lớn, hoa sen sinh trưởng tươi tốt, lười biếng dựa sát vào lá sen, chậm rãi đung đưa theo gió.

Nước bên dưới ấm áp, chạm vào vô cùng dễ chịu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài chú cá vàng nhỏ, dáng vẻ tung tăng bơi lội đẹp đẽ càng thêm nổi bật.

[Hưng tận vãn hồi châu, ngộ nhập ngẫu hoa thâm xứ]

(Lòng tận hứng chiều tối mới quay thuyền về, ngờ đâu lại lạc sâu vào đầm hoa sen)

Mặc dù bây giờ không phải buổi tối, nhưng thật sự cảm nhận được ý vị trong lời thơ.


"Đây! Bắt lấy!" Chú Lý ném tới vài đài sen: "Nếm thử hạt sen đi, bọn họ đều nói rất ngon đó."

Vương Nhất Bác nhận lấy, bắt đầu bóc vỏ, cái nào bóc xong cũng đều đưa cho Tiêu Chiến, bản thân lại không ăn hạt nào.

Cũng không biết bóc bao nhiêu cái rồi, lúc đưa sang mãi không thấy ai nhận, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình.

"Sao vậy? Không ngon hả? Hay ăn trúng hạt đắng rồi? Có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhận lấy hạt sen, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, bày ra bộ dáng em không ăn anh sẽ không buông tay.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cậu không chút do dự ngậm lấy hạt sen trên tay kia. Đây là hành động vượt quá giới hạn, nhưng cậu vẫn muốn làm như vậy.

Rất ngọt, có lẽ ngọt hơn bất kì thứ gì.

Khuôn mặt của người đút đồ ăn hơi ửng đỏ, vừa nãy, hình như môi Vương Nhất Bác đã chạm vào tay anh, hẳn là, chạm trúng rồi.

Nhưng kì lạ là anh không hề bài xích.

Chẳng qua là nhiệt độ nơi đầu ngón tay tăng cao, anh không thể xem nhẹ sự thay đổi này.

Suy nghĩ lung tung không ngừng bay loạn trong đầu, nét ửng đỏ trên mặt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề tan đi. Mà thủ phạm thì vẫn đang nghiêm túc ngồi bóc hạt sen.


"A......"

Có lẽ bị đâm vào tay rồi, Vương Nhất Bác nhìn ngón tay của mình, nhẹ nhàng thổi thổi.

Tiêu Chiến lập tức nắm tay cậu, kéo đến gần mình, vỏ hạt sen đâm vào kẽ móng tay, còn có vết máu mờ nhạt.

Móng tay Vương Nhất Bác rất ngắn, bởi vì bóc vỏ quá lâu mà phần bụng ngón tay đã đỏ lên. Tiêu Chiến vừa giận vừa gấp, nhẹ nhàng rút cái vỏ sót lại ra, từ trong túi lấy ra một miếng băng keo cá nhân.

Cũng may anh có thói quen mang theo thứ này.

"Không sao đâu, không đau chút nào."

Tiêu Chiến không nghe, sau khi dán xong thì đè tay Vương Nhất Bác lại, không cho cậu tiếp tục bóc.

"Được được được." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vậy chúng ta đem về nhà ăn được không?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ móng tay của cậu, sau đó nắm chặt ngón tay cậu trong lòng bàn tay mình, lắc lắc đầu.

"Nghe lời anh, nói sau vậy."


Trên đường về, ngón tay Vương Nhất Bác vẫn luôn bị giữ chặt.

Đây có thể xem là trong họa có phúc không? Chắc là vậy nhỉ.

Dù sao thì người trong cuộc vui vẻ đến không kiềm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro