Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời sắp mưa rồi!" Chú Lý quay đầu nhìn hai người: "Cách nhà còn một đoạn khá xa, chú sẽ chèo nhanh hơn, hai đứa ngồi vững nhé."

Sắc trời thay đổi rất nhanh, vừa dứt lời, mây đen đã thi nhau kéo đến, cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại.

Thời tiết ở Lộc Đình vẫn luôn như vậy.

Gió lạnh cũng nổi lên, cộng thêm xung quanh đều là nước khiến không khí ẩm ướt.

Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, theo bản năng quấn quần áo chặt hơn chút. Thể chất của anh vốn rất kém, một khi đổi mùa sẽ ngã bệnh, hàng năm đều như thế.


Vương Nhất Bác đặt bình giữ nhiệt vào tay Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh uống nhiều nước ấm hơn, sau đó cởi áo choàng ra khoác thêm cho anh.

Chưa kịp từ chối, Tiêu Chiến đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Đừng cử động."

Giọng điệu không hề cứng rắn, ngược lại còn xen lẫn chút dịu dàng, nhưng không cho phép người khác từ chối.

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt cậu vẫn bình thường, nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, trong mắt cậu lại hiện lên một cảm xúc khó tả.

Loại tâm tình này nhiễm sang cả Tiêu Chiến, khiến anh bất giác muốn đến gần Vương Nhất Bác hơn.


Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, không lớn, tần suất rơi cũng chậm, ngoại trừ những gợn sóng trên mặt nước thì hầu như không cảm nhận được.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến sát hơn một chút, sau khi chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối.

"Sắp tới rồi, có lạnh không?" Thanh âm của Vương Nhất Bác có chút trầm thấp, thì thầm bên tai Tiêu Chiến như chỉ để mình anh nghe thấy.

Lạnh, lạnh đến mức run lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

Anh nhẹ nhàng chạm vào băng keo cá nhân trên tay Vương Nhất Bác, ngẩng đầu cười với cậu, ánh mắt trấn an.


Cuối cùng, bọn họ vẫn dầm mưa về nhà.

Nhà chú Lý cách nhà bọn họ không quá xa, lo lắng lúc chú về sẽ bị ướt nên cả hai chọn một địa điểm ở giữa chào tạm biệt.

Trên đường chạy về nhà, trong tay Tiêu Chiến còn ôm mấy hạt sen mà Vương Nhất Bác chưa kịp bóc vỏ.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm rền vang khiến họ phải tăng nhanh bước chân.

Hơi nước trong gió cũng tăng lên rất nhiều, thổi vào mặt mát lạnh khiến Tiêu Chiến hắt hơi mấy cái dọc đường.

Vương Nhất Bác chỉ có thể sốt ruột, ngoại trừ ôm anh, cậu không còn cách nào khác.


====

Tóc hơi ướt nhưng quần áo đã vô cùng thê thảm. Về đến nhà, Vương Nhất Bác giục Tiêu Chiến đi tắm, còn bản thân vào bếp nấu trà gừng.

Nhờ ơn món lê hấp đường phèn mà việc nấu trà gừng trở nên đơn giản hơn nhiều.

Sau khi bị theo dõi uống xong một bát lớn, Tiêu Chiến mới được phép về phòng nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, do dự hồi lâu nhưng vẫn không nói.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy có hơi đau đầu, nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không mở nổi mắt.

Hiếm khi buồn ngủ như vậy, có lẽ cũng là chuyện tốt, Tiêu Chiến thầm nghĩ.


Thời điểm bị cơn đau nhức khắp người đánh thức, Tiêu Chiến có chút khó thở cộng thêm cảm giác khó chịu không rõ.

Cơn buồn ngủ khi nãy bị quét sạch, thay vào đó là từng trận đau nhức toàn thân. Anh biết đó là dấu hiệu báo trước của cơn sốt.

Uể oải ngồi dậy, Tiêu Chiến khó khăn dựa lưng vào đầu giường. Mũi bị nghẹt nên chỉ có thể thở bằng miệng, huyệt thái dương kéo căng như dây đàn, vô cùng khó chịu.

Trên tủ đầu giường vẫn còn đặt chiếc cốc giữ nhiệt mà Vương Nhất Bác mua cho anh. Tiêu Chiến nhìn chăm chú nó hồi lâu rồi gắng sức vươn tay cầm lấy.

Nước trong cốc còn nóng, sau khi uống vào cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tiêu Chiến kéo chăn bông quấn quanh mình, bị cơn đau nhức trên người rút hết sức lực, nhưng anh vẫn không nhịn được khẽ nhúc nhích, cố xua đuổi cơn đau dày đặc, dai dẵng này.

Tuy nhiên, không có tác dụng.

Thời gian hiển thị trên điện thoại là một giờ sáng, cách bình minh còn vài tiếng nữa.

Vương Nhất Bác hẳn là đã sớm ngủ rồi.


Anh lướt xem điện thoại thật lâu không mục đích. Mấy hôm nay, bản ghi chú anh viết ra để giao tiếp với Vương Nhất Bác đều được lưu lại từng cái một. Ngay cả Tiêu Chiến cũng nhận ra giọng điệu chứa đựng trong lời nói ngày càng trở nên ấm áp.

Vương Nhất Bác......

Tiêu Chiến nhìn tên người này trong danh sách wechat, khung trò chuyện mở ra rồi lại đóng vào, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Cố chịu đựng một chút rồi sẽ vượt qua thôi, tại sao phải làm phiền cậu ấy. Tiêu Chiến tự hỏi bản thân.

Cổ họng sưng tấy, từng đợt đau nhức trên người vẫn không ngừng kéo đến, thậm chí cả mặt cũng có chút tê cứng.

[Vương Nhất Bác, anh hơi khó chịu.]

Sau khi gửi tin nhắn, Tiêu Chiến đã lập tức tắt máy.


Anh không biết vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, cũng không rõ liệu sự thay đổi này đối với anh là tốt hay xấu.

Khoảnh khắc này, anh rất mong Vương Nhất Bác đã ngủ say, không nhìn thấy tin nhắn khi nãy.

Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng nói ngoài cửa. Bước chân Vương Nhất Bác ngày càng gần, nhịp tim của anh cũng càng lúc càng nhanh.

Tiếng gõ cửa tuy nhỏ nhưng rất gấp gáp. Có lẽ biết người trong phòng không có sức đáp lại nên Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Con người nhỏ bé đáng thương đang bọc mình trong chăn, chỉ để lộ một cặp mắt ướt át nhìn cậu.

Người ở cửa lập tức chạy tới bên giường: "Khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Chiến đưa điện thoại sang, trên đó đã ghi rõ các triệu chứng: [Đầu đau, mặt đau, cả người đều đau, còn khó thở.]


Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, rõ ràng giây trước không mong cậu đến, thế nhưng ngay giây sau đã trông chờ cậu sẽ bước vào.

Vương Nhất Bác cau mày khi nhìn thấy câu này. Cậu đưa tay sờ trán người trên giường: "Cũng may không phát sốt."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại chăn bông cho Tiêu Chiến: "Chờ em một chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, bị quấn chặt đến mức không thể duỗi tay ra.

Anh ngồi nhìn Vương Nhất Bác ôm chăn của cậu sang đắp cho mình, rồi lại nghe thấy tiếng cậu đang tìm thứ gì đó trong phòng khách.

Chắc là đang tìm thuốc, nhưng không phải nên hỏi anh chỗ để trước à?

Sớm biết vậy thì khi nãy đã ghi chú trên điện thoại luôn rồi.


====

Lúc Vương Nhất Bác quay lại cầm theo rất nhiều hộp nhỏ, cậu lần lượt đặt chúng lên tủ đầu giường: "Lần trước cho mật ong vào, em có thấy hộp thuốc trong nhà, nhưng thuốc trong đó không đủ, vì vậy em đã mua thêm rất nhiều để đề phòng."

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, rót nước từ bình giữ nhiệt vào cốc: "Hiện tại không sốt là tốt rồi, uống một ít thuốc cảm trước đi. Nếu trời sáng mà vẫn không đỡ thì chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nghe lời Vương Nhất Bác uống thuốc và nước, tay không hề nhấc lên trong suốt quá trình.

"Có muốn chợp mắt một lúc không?"

Thanh âm của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Tiêu Chiến không nỡ nhắm mắt lại. Anh lắc đầu, vươn tay lấy điện thoại: [Cảm ơn em, hay là em về ngủ một giấc đi? Làm phiền em rồi.]

Hừm, có chút khó chịu, Vương Nhất Bác nghĩ. Khó khăn lắm mới có thể khiến mối quan hệ thân thiết hơn một chút, lại bị một câu "làm phiền em rồi" đánh sập toàn bộ.

Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi áy náy, nhưng ác ma trong lòng vẫn thôi thúc anh gõ câu này.


"Không phiền, nếu anh không gọi em mà tự mình gắng gượng, khi đó em mới giận. Bây giờ anh gọi em, em cảm thấy rất lo lắng và......đau lòng."

Đau lòng? Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, ngay khi tầm mắt giao nhau thì lập tức tránh đi.

"Quên đi......" Nhìn sắc mặt yếu ớt của anh, Vương Nhất Bác cũng không muốn cãi nhau vì chút chuyện nhỏ này. Duỗi tay sờ trán Tiêu Chiến, xác nhận lần nữa anh không bị sốt mới yên tâm.

Trên tay Vương Nhất Bác vẫn còn dán băng keo cá nhân, Tiêu Chiến nhìn nó chăm chú, tự hỏi liệu cậu đã thay cái mới chưa.

"Em sẽ ở đây với anh. Nếu có chỗ nào khó chịu, nhất định phải nói cho em biết, chợp mắt một chút đi, có được không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vô thức bĩu môi giống như một chú mèo con chịu tủi thân.

"Vẫn không thoải mái? Rất khó chịu sao? Hiện tại có muốn đi bệnh viện không?"

Thật ra, Tiêu Chiến đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn Vương Nhất Bác bận rộn chăm sóc cho bản thân, anh không khỏi tự trách.

Vương Nhất Bác không muốn nghỉ ngơi, anh muốn bù đắp, lại không biết nên làm thế nào.


"Có chuyện gì vậy? Sao bày ra dáng vẻ như mình đã làm sai thế này?" Vẫn là giọng điệu dịu dàng đó, Tiêu Chiến không nhịn được.

[Sao em đến nhanh vậy? Lần trước anh xuống bếp uống nước cũng thế, mỗi ngày em đều ngủ muộn thế à?]

Vương Nhất Bác mỉm cười, sau nhiều ngày sống cùng nhau, cậu có thể nhìn ra Tiêu Chiến là một người rất sợ làm phiền người khác. Vì vậy, những chuyện cậu đối tốt với anh, làm vì anh, Tiêu Chiến sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

"Lần trước là vì mới chuyển đến, em háo hức quá nên không ngủ được. Nghe thấy tiếng anh, tưởng anh cần giúp đỡ nên ra ngoài xem thử. Lần này......em đã sớm ghim wechat của anh lên đầu, kèm theo thông báo nhắc nhở, sợ anh có việc gì bất ngờ mà bản thân không kịp xử lý. Không ngờ tối nay lại có cơ hội dùng đến."

Vương Nhất Bác giải thích rất cặn kẽ, Tiêu Chiến cắn môi, hỏi ra điều mà anh luôn canh cánh.

[Có phải em đã biết anh từ lâu rồi không?]


Thật ra, từ hôm đầu tiên Vương Nhất Bác chuyển đến, Tiêu Chiến đã mơ hồ nhận thấy điều này.

Lần đầu tiên gặp một người lại, biểu hiện bối rối của Vương Nhất Bác có hơi mất tự nhiên. Đó không phải là phản ứng bình thường đối với chủ nhà, mà là phản ứng đối với một người cậu rất sợ gặp, sợ sẽ bị người này từ chối, tức giận, vì vậy từng câu chữ đều như đang thăm dò.

Sau khi sống chung, Tiêu Chiến cũng phát hiện Vương Nhất Bác dường như rất hiểu mình. Khi biết một người không nói được, người bình thường sẽ nghĩ rằng anh bị câm bẩm sinh. Nhưng Vương Nhất Bác lại tìm kiếm những thứ tốt cho cổ họng, như thể cậu chắc chắn rằng giọng của anh là sau này mới xảy ra vấn đề.

Bao gồm một số chi tiết nhỏ khác, Tiêu Chiến đều nhìn thấy hết thảy.

Nhất là ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh luôn ẩn chứa niềm vui cùng mong đợi, còn có một chút áy náy mơ hồ. Nhưng phần lớn thời gian đều như đang nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật đã đánh mất và tìm lại được mà cậu vô cùng trân trọng.


Nhưng Tiêu Chiến không hề trốn tránh.

Anh đến Lộc Đình là để giải thoát, thoát khỏi mọi thứ mà anh đã quen thuộc, kể cả những người biết anh.

Đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cảm thấy bị đe dọa. Trái lại, sự chăm sóc mà cậu dành cho anh, khiến Tiêu Chiến muốn thăm dò xem người này rốt cuộc có ý đồ gì.

Thế nhưng, dường như người này chẳng có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần muốn đối tốt với anh mà thôi.

Vương Nhất Bác không phủ nhận, cậu chỉ mỉm cười, vuốt lại mái tóc hỗn loạn của Tiêu Chiến.

"Em biết anh rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro