1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây khá xấu, nhiều mây, không thấy nắng, cũng không có mưa. Còn không bằng trận mưa lớn ào ạt lần trước, loại tiết trời này khiến con người ta bức bối, sự ngột ngạt lan tràn khắp các ngõ ngách.

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến gian phòng trà nước, thoáng cái vị đắng của cà phê hoà tan trong cốc toả khắp phòng.

"Gần đây thường uống cà phê à, không nghỉ ngơi tốt sao?" Đồng nghiệp mang theo cốc nước đi vào, ngửi thấy mùi hương, thuận miệng hỏi.

Tiêu Chiến tuổi tác không lớn, vẫn chỉ là người mới, nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, nhưng phần lớn các bác sĩ ngoại khoa đều đối với anh khá hoà nhã, thậm chí mang theo mấy phần tôn trọng không dễ thấy.
Anh là một thiên tài trong mắt giáo sư, một thiên tài lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã có thể hỗ trợ hoàn thành rất nhiều cuộc đại phẫu.
Chưa bao giờ sẩy tay lại lý trí hơn người.

Động tác đóng nước của Tiêu Chiến ngưng trệ, anh cười nhẹ, "Ừm, gần đây có chút mất ngủ."
Gọng kính vắt ngang sống mũi, nụ cười không hề nhiệt tình, trái lại có chút gắng sức.

Đại khái thiên tài đều là dạng này, không thích thân thiết với người khác.

Anh chưa bao giờ nói chuyện về bạn gái, bạn trai cũng không, dù sao từ trước đến nay cũng chưa thấy qua anh và bạn đời xuất hiện cùng nhau. Bình thường đối đãi với mọi người dịu dàng nhưng xa cách, không mặn không nhạt giống như một cốc nước ấm, không có cách nào khuấy động nổi một gợn sóng.

Y tá mới đến hỏi xin anh weixin mấy lần đều không có kết quả.

Anh hoàn toàn không để ý đến các cô gái xinh đẹp và tươi tắn.
Cũng không tham gia các cuộc tụ tập đồng nghiệp lúc riêng tư.
Tan làm liền cước bộ về nhà, đi làm luôn có thể đúng giờ ngồi ở văn phòng, thỉnh thoảng gặp phải phẫu thuật khẩn cấp cũng chỉ một cuộc điện thoại gọi là đến.
Quy củ lại thờ ơ nhạt nhẽo.
Cô độc.
Nói cách khác, khá cô độc và cao ngạo.

Có những lần người nhà bệnh nhân đột nhiên kích động, phát sinh tranh chấp với anh, cãi vã kịch liệt, y tá bên cạnh nhịn không được đứng ra bênh vực, nhưng anh bình tĩnh đến mức khiến người khác kinh ngạc, dửng dưng mà trực tiếp mặc kệ mấy người đó bỏ đi thẳng một mạch.
Núi non biển động có phần của bạn, là dáng vẻ tôi tự nhiên không liên quan đến thế giới này.
Giống như loại hờ hững kia vốn xuất phát từ trong xương cốt của anh.

Đồng nghiệp trong bệnh viện thậm chí còn không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu, mỗi lần nhìn anh đi vào con hẻm nơi phố xá náo nhiệt liền không thấy bóng dáng nữa.
Nhưng anh ăn mặc đúng mực, không thiếu hàng xa xỉ đắt tiền, nghĩ anh có khả năng là phú nhị đại giả vờ cũng nên.
Mượn sự náo nhiệt nơi thành thị để che giấu thân phận của bản thân.

Sau khi tan làm có đồng nghiệp rủ anh cùng đi ăn tối ở gần đó, nói rằng quán lẩu mới mở mùi vị rất ngon.

Tiêu Chiến tức khắc cảm thấy trong khoang miệng lấp đầy hương vị lẩu cay thơm lừng.

Hai nữ y tá trẻ tuổi, Tiêu Chiến có chút ấn tượng, hôm trước có gửi cho anh một phong thư tình màu hồng phấn.
Một khắc lưỡng lự, anh lắc đầu nói trong nhà có việc, liền khoác áo lên vội vã rời đi.

Phía sau phố xá sầm uất có một con hẻm bị che khuất.
Những người sống ở đó đều là hạng lưu manh vô lại, bởi vì giá thuê rẻ.

Anh cũng không phải phú nhị đại ẩn giấu như trong suy nghĩ của đồng nghiệp.
Trái lại còn hy vọng có phần gia sản kếch xù để cho anh thừa kế, vậy anh nhất định sẽ rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt.

Hai bên con hẻm đám người náo nhiệt bực dọc, ăn xong bữa tối đều không chịu nổi rảnh rỗi. Mấy lão già đánh mạt chược thỉnh thoảng ho đến kinh thiên động địa, nghe phát liền biết viêm họng mạn tính, anh luôn không nhịn được muốn bước tới dặn dò hai câu chú ý sức khoẻ, nhưng lời nói thường đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.
Anh thật sự không giỏi xã giao.

Nếu lúc này trời đổ một trận mưa to chắc hẳn sẽ sạch sẽ hơn nhiều.

Hai người phụ nữ ở lầu dưới mặc váy ngắn cũn cỡn màu hồng phấn lộ ra bắp đùi, chân bắt chéo ngẩng đầu lên.
Đùi vừa trắng vừa mướt mà, đôi dép lào trên chân hơi lạc quẻ, kiểu ăn diện này cùng với phong cảnh ngày xuân có chút không ăn nhập.
Mùi nước hoa nồng nặc và rẻ tiền phả thẳng đến trước mặt, cùng với thời tiết âm u hoà thành một thể.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến liền dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy cười híp mắt, "Soái ca về rồi!"

Bọn họ duỗi tay, bị Tiêu Chiến thờ ơ, sau đó hậm hực thu tay lại, lầm bầm trong miệng vài câu giả vờ doạ dẫm, liền ngồi lại trên băng ghế dài không phản ứng nữa.

Trong hành lang tối tăm và nhếch nhác, những mảng tường rơi rớt không có người dọn dẹp, không cẩn thận chân liền quẹt phải lớp vôi trắng.
Ở lối vào hành lang tầng ba có đặt một chậu đỗ quyên vừa hay lúc hoa đương nở, chủ nhân là một người phụ nữ ba mươi tuổi rất có khí chất.
Nghe nói cô đã ở trong con hẻm này hơn mười năm, là một gái điếm từng trải có kinh nghiệm sâu sắc, Tiêu Chiến từng nhìn thấy cô vài lần, hoàn toàn không nhìn ra sự loè loẹt và tuỳ tiện.

Cửa bị khoá trái, người vẫn chưa về, Tiêu Chiến ở phía sau chậu hoa trên bệ cửa sổ lần mò chìa khoá bị dính chút bùn đất, nhìn bằng ánh mắt chán ghét.
Anh có bệnh nghiện sạch sẽ.

Không có gì được trồng trong chậu, cây hoa hồng mà tháng trước Tiêu Chiến trồng đã chết khô.
Trí nhớ của bọn họ đều không tốt, hoa đặt trước cửa nhà vẫn luôn quên tưới nước, liền dứt khoát đặt một chậu đất không, bớt việc.
Trái với việc những bông hoa khô héo thường bị ngắt bỏ, Vương Nhất Bác cứ cách 3 đến 5 ngày lại tưới một ít nước vào trong chậu.

Dư thừa.
Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Căn nhà không lớn, được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
Anh lấy đôi dép lê màu trắng từ trong tủ giày ra thay vào, trong quá trình đụng phải đôi dép lê của nam nhân màu đen bên cạnh, không nghĩ ngợi gì, Tiêu Chiến duỗi chân đá đôi dép xuống phía dưới tủ giày, sau một hồi nghịch ngợm, xoay người đi vào bếp với tâm tình vui vẻ.

Mở tủ lạnh ra, lon bia ở hai bên suýt chút đổ ào đập trúng anh, anh lại ngồi xổm xuống mặt hướng lên trên đặt bia vào chỗ cũ, lấy ra hai quả trứng còn sót lại, nấu hai gói mì riêng lẻ cho vào tô sứ, một trong hai bát được đậy nắp vung đặt ở trên thớt trong bếp.

Chiếc ti vi có phần đế dày cộm kêu rè rè, bộ phim khổ tình diễn đến buồn nôn, giống như tuỳ thời đều sẽ bùng nổ.
Tiêu Chiến không có hứng thú với tình tiết phim khóc lóc sướt mướt, anh chỉ là xem ti vi để ăn qua bữa mà thôi.
Ăn xong quả trứng cuối cùng, đang bưng bát húp nước mì, cánh cửa bị người đập kêu ầm ầm.
Dẫn đến vữa tường phía trên cũng rơi xuống mù mịt, cái điệu bộ này không biết còn tưởng kẻ địch tìm đến nhà trả thù.

Tiêu Chiến húp xong nước mì lấy ki hốt rác dọn sạch các mảng vữa tường rơi rớt, mới khoan thai đứng dậy đi ra mở cửa.

Bên ngoài trời mưa rồi, kéo rèm nên không thấy, nhưng vừa mở cửa ra mùi ẩm thấp rất nặng, kế đó còn tanh mùi máu.

Vương Nhất Bác gẩy gẩy mái tóc ướt hai cái, đứng trong phòng khách cởi quần áo trên người ném lên sofa, chiếc áo len đan rách tả tơi, nên vứt rồi. Trái lại chiếc áo khoác da may mà chỉ bị vấy máu. Mở tủ giày ra không tìm thấy đôi dép lê của mình, đành phải ngồi xổm xuống đi mò dưới tủ. Hắn cũng không nhớ nổi là ban ngày lúc ra khỏi cửa mình đã đá giày vào hay là Tiêu Chiến cố ý làm vậy.

Tiêu Chiến dọn dẹp bát đũa rồi quay đầu lại nhìn, thấy trên tấm lưng cường tráng của Vương Nhất Bác có hai vết thương máu chảy đầm đìa, kinh nghiệm cho anh biết đây là bị lưỡi lê cắt. Dài khoảng 3 đến 4 cm.

"Em mà không giặt thì sẽ không có quần áo mặc nữa." Tiêu Chiến bước ra ngoài, dùng hai đầu ngón tay nhấc chiếc áo khoác da trên sofa ném lên mặt đất một cách ghét bỏ.

Vương Nhất Bác phớt lờ, đi vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước chảy ào ào bên trong khiến Tiêu Chiến nghe thấy còn rõ ràng hơn so với tiếng mưa bên ngoài, anh đi loanh quanh trong nhà một vòng, lấy chiếc áo len bỏ vào túi rác thắt nút lại, vẫn cảm thấy không hài lòng, dùng chân đá thùng rác ra xa.
Ba phút rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa ra.
Tiêu Chiến thở dài, vẫn là từ trong tủ ti vi lấy hộp thuốc y tế ra, tuỳ tiện mang theo cồn và vải gạc bước vào.

Trên nền gạch men trắng tinh đâu đâu cũng là máu, cái mùi khiến con người ta tởm lợm.
Anh là một bác sĩ ngoại khoa, thường xuyên ngửi thấy loại mùi này, nhưng vẫn cảm thấy ghét bỏ.

"Ui~" Vương Nhất Bác ngồi trên đất, quần cậu ướt đẫm máu, nằm sấp trên nắp bồn cầu hít một hơi, "Bác sĩ ngoại khoa các anh đều dùng cồn khử trùng, bệnh nhân chịu nổi hả?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, mặt không hề gợn sóng, động tác dưới tay chẳng nhẹ đi chút nào: "Anh muốn vậy thôi."

"Chê em chết quá chậm sao?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, gần như ngầm đồng ý.
Dưới tay vô thức thả lỏng, sau khi bôi thuốc cầm máu, băng gạc quấn quanh vài vòng bao lấy vết thương, cứ thế biến phía sau của Vương Nhất Bác thành một xác ướp hoàn chỉnh.

Anh nhổm người dậy muốn bước đi, mới lùi lại hai bước, dựa trên nguyên tắc cái tâm của người làm y, cau mày, "Em ra ngoài cùng người khác chơi đùa với sinh mệnh, cũng không sợ ngày nào đó thật sự đặt bản thân vào trường hợp tương tự."

"Vậy có thể làm sao, nhanh kiếm được tiền, con người dù thế nào cũng phải sống, có gì không đúng."
Vương Nhất Bác vươn tay từ trên cái móc ở tường kéo xuống chiếc khăn lau mặt, phớt lờ lời nói thừa thãi của Tiêu Chiến, "Anh cũng không phải mong em mau chết sao."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc khăn bị Vương Nhất Bác lau nên dính máu, tức giận nghĩ nên thay một cái mới rồi.
"Ừm."

"Em nói anh sao mà lắm chuyện thế, có bệnh nghiện sạch sẽ thì làm bác sĩ ngoại khoa cái đéo gì."

"Em im miệng đi."

Tiêu Chiến cảm thấy có ý tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, sự thương hại lúc đầu của anh tức khắc tan thành mây khói.
Anh ném hộp thuốc xuống đất, để Vương Nhất Bác ở lại thu dọn sạch sẽ, tự mình mở cửa rời đi.
Một lúc sau, anh lại bước vào ném một bộ đồ ngủ mới cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm xuống, hoàn toàn không quan tâm đến mớ hỗn độn trên mặt đất, hắn dường như thật sự rất đau đớn, ngay cả việc đứng dậy cũng có chút trầy trật.
Tiêu Chiến vừa tức vừa oán, đấu tranh tới lui nhiều lần vẫn là cam chịu số phận nắm lấy cánh tay trắng nõn nà không hề phù hợp với tính cách của người kia, kéo hắn đứng dậy.

Đợi đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, anh chống nạnh trong nhà tắm đi qua đi lại vài vòng, trong lòng đã mài dao vô số lần, vớ lấy vòi hoa sen rửa sạch mấy thứ dơ bẩn này.
Lúc mới đầu khi anh xử lý mấy thứ này vẫn có chút run rẩy, hiện tại đã trở thành bậc thầy.

Các bác sĩ lão làng ở bệnh viện khen anh là một hạt giống tốt, nói anh điềm tĩnh và giỏi giang, trên bàn mổ sắc mặt không thay đổi tim cũng không nhảy loạn, thực ra chỉ có bản thân anh mới biết loại sợ hãi và hoang mang kia.
Anh chỉ là che đậy quá giỏi.

Anh nghĩ, lợi ích duy nhất của việc Vương Nhất Bác bị thương đối với anh mà nói, chính là có thể đi ngủ sớm.
Điều này cũng không tồi.
Mỗi lần lăn giường đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau anh lại thấy choáng váng.

Lúc bước ra ngoài Vương Nhất Bác đang bưng tô mì ngon lành húp xì xụp, xem ra sinh lực đã sống lại.
Trên ti vi đang phát một số tình tiết dung tục hạ lưu, hắn ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến đi ra, vừa nhai mì vừa hỏi, "Sao không làm cho em một quả trứng?"

Tiêu Chiến mắt nhìn chăm chú cơ thể trắng nõn trên ti vi, chịu đựng sự phản cảm, rũ mi xuống, "Hết rồi, ngày mai nhớ mua, trong nhà cũng không còn thức ăn nữa, nếu em cảm thấy uống bia rượu có thể no bụng, thì cứ tiếp tục."

Vương Nhất Bác đáp lại nói ngày mai thức dậy liền đi mua.
Sau đó đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia.

"Fuck!"

Vừa mới mở lon, khí và bọt bia phụt ra một cách mãnh liệt, bắn tung toé trong tay Vương Nhất Bác, không hề phòng bị, một phần chảy xuống mặt sàn.

Tiêu Chiến nhớ đến lúc nãy mở tủ lạnh ra mấy thứ này đã rơi xuống.
Mấy thứ bia bọt này không thể lắc.
Nếu không chính là kết cục như vậy...
Anh chột dạ lượm bộ quần áo dính máu trên sàn nhà quay trở lại nhà vệ sinh.

Nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên ngoài đang chửi rủa, "Tiêu Chiến, con mẹ nó anh thử lần sau còn lắc bia của em, em làm chết anh!"

"Anh không cố ý đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro