Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa đọc sách, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu bây giờ chỉ cần đối diện hoặc dựa sát Tiêu Chiến sẽ khiến tim đập loạn nhịp, lời nói lắp bắp.

Vào phòng ngủ, ga giường đã được trải xong, thoang thoảng mùi thơm của bột giặt và nắng mai, ấm áp đến làm tim cậu nóng lên, hốc mắt lại bắt đầu chua xót. Tại sao bản thân lại có thể nằm mơ như thế, nếu như không có nó, bây giờ mình có thể quấn lấy Tiêu Chiến, cùng ngủ chung trên chiếc chăn bông vương mùi nắng này. Cậu nhớ cơ thể mềm mại của Tiêu Chiến, mùi thơm thanh mát dễ chịu cùng giọng nói dịu dàng, êm ái.

"Nhất Bác, ra ăn chút trái cây đi."

Tiêu Chiến muốn nói chuyện tiếp với cậu. Đợi hai phút nhưng không thấy động tĩnh, anh đặt sách xuống, vào phòng xem thử.

Nam sinh đã cao xấp xỉ 1m8 đứng yên ở đó, đầu hơi cúi xuống, như thể có một đám mây đen bao phủ phía trên.

"Nhất Bác, có phải là vì chuyện ban sáng không?"

Anh đến gần một chút, thấy ánh mắt ướt nước của Vương Nhất Bác khẽ chớp động, biết rằng mình đã đoán đúng.

"Đây chẳng qua là hiện tượng bình thường nhất của con trai thời kì dậy thì. Bất kì nam sinh nào cũng sẽ trải qua, anh tin chắc trong sách sinh học của em ở trường cũng có nhắc đến. Có thể nói cho anh biết vì sao em để ý nhiều như vậy không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quan tâm của Tiêu Chiến, hỏi ra lời trong lòng: "Anh, khi đó anh có nằm mơ không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhưng lập tức đoán được. Có lẽ Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ khi nằm mơ thấy người không nên thấy. Chuyện này cũng rất bình thường, thời kì này, hoóc-môn nam và kích thích tố giống đực phát ra rất dồi dào, những người gặp ban ngày, ban đêm đều có khả năng mơ thấy.

"Đương nhiên, giấc mơ nào cũng có, ai cũng nhìn thấy."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lại trở nên khó coi: "Là người anh thích sao?"

"Không phải, khi ấy anh không có người mình thích."

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác có người mình thích? Nhưng lần trước em ấy tự nói không có hứng thú với những chuyện yêu đương mà.

Hòn đá đè nặng trong lòng Vương Nhất Bác dường như giảm bớt một chút, không thể nói rõ vì sao, chỉ là cảm giác không còn ủ rũ như vậy nữa. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ là bản thân quá cực đoan, không chừng thật sự cái gì cũng có thể mơ thấy.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác từ từ thay đổi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn vấn đề.

"Nhất Bác, ngủ thôi, mấy hôm nữa anh sẽ dẫn em đi cắm trại."

Vương Nhất Bác gật đầu, nếu mình vẫn bình thường, vậy liệu cậu có thể ngủ chung với Tiêu Chiến nữa không?

Đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn Tiêu Chiến chăm chú, không lên tiếng, ẩn ý trong đó, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua liền hiểu.

"Em sấy khô tóc trước đi, chút nữa sang phòng anh ngủ, giường bên anh lớn hơn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ánh mắt nhuốm màu vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn cậu trở lại dáng vẻ như trước, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.


====

Sau khi hai người thu thập xong nằm trên giường, kim giờ đã chỉ số mười. Vương Nhất Bác ôm chiếc gối hình xương chó, dựa vào lòng Tiêu Chiến, nghe anh kể chuyện. Cơ thể mệt mỏi vì tập nhảy vào ban ngày và đầu óc suy nghĩ lung tung cả ngày vào giờ phút này được xoa dịu. Cậu nghe thấy hơi thở thuộc về riêng Tiêu Chiến, hô hấp dần dần bình ổn lại. Tiêu Chiến đọc xong một đoạn rồi đặt sách xuống, cẩn thận dời đầu Vương Nhất Bác lên gối, tắt đèn sau đó cũng thiếp đi.

Ban đêm khô nóng, Tiêu Chiến cảm giác mình bị siết chặt đến không thở nổi. Một cái lò sưởi hình người nóng bỏng bên cạnh đang ôm lấy eo anh mà cọ xát. Bộ phận sưng to của nam sinh đang cách lớp quần ngủ mài vào bắp đùi anh, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh giữa đêm tối. Anh không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Vương Nhất Bác đang "làm việc hăng say". Nếu chuyện này để lại bóng ma tâm lý cho cậu, anh sẽ tự tát chết mình.

Tốc độ bỗng nhiên bắt đầu tăng nhanh, trong miệng Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ, đoán chừng là nói mớ. Buổi tối anh lại mặc quần ngủ dài, bắp đùi bị chất liệu vải vóc cọ xát có hơi đau. Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy một trận thở dốc gấp gáp của Vương Nhất Bác, vị trí tiếp xúc với quần bắt đầu trở nên dính nhớp, một lúc sau nhiệt độ hạ xuống, vải vóc ướt lạnh liền dán sát vào da.

Tiêu Chiến đã sớm rút một xấp giấy đệm sẵn bên dưới, nếu không lúc này lại phải thay ga giường. Anh nhìn vẻ mặt vô cùng thoải mái của Vương Nhất Bác sau khi phóng thích, trong lòng cười, thầm mắng một câu cún con.

Chầm chậm cởi cái quần dính bẩn của Vương Nhất Bác ra, người này ngủ thật say, không hề có chút phản ứng nào. Bật ngọn đèn nhỏ màu xanh lên, Tiêu Chiến mượn ánh sáng yếu ớt, thay cho Vương Nhất Bác một cái quần sạch khác. Anh vốn cận thị, cộng thêm ánh sáng quá tối, hoàn toàn không thấy được gì, chỉ nhìn thấy đường nét đại khái. Làm xong mọi việc, anh đỏ mặt vào nhà vệ sinh tẩy rửa cho mình. Máu trong người dường như cũng bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến nhớ tới mấy năm nay, số lần giải tỏa chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhắm mắt lại bắt đầu chuyển động tay phải.

Một đêm không mộng mị.


====

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã rời khỏi giường. Cậu loáng thoáng nhớ đêm qua hình như mình lại nằm mơ thấy giấc mộng đó, nhưng quần không hề có cảm giác khó chịu, vì vậy nghĩ rằng bản thân đã nhớ nhầm. Trong phòng khách là bữa sáng mà Tiêu Chiến đã làm sẵn, sau khi ăn xong, cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến phòng tập nhảy để luyện tập.

Ngôn Thất hôm nay cũng ở đây, hắn thấy Vương Nhất Bác đến thì lên tiếng chào hỏi. Vương Nhất Bác nói lại ý định của mình lần nữa.

"Thật sự rất đáng tiếc đó Nhất Bác. Nếu em đi, hạng nhất chắc chắn thuộc về em. Giải nhất lần này không chỉ có 30.000 tệ tiền mặt, quan trọng hơn là còn có cơ hội đi nước ngoài huấn luyện. Nhất Bác, em thật sự không cân nhắc chút nào sao?"

"Cuộc thi có mấy vòng? Phải đi bao nhiêu ngày?"

Ngôn Thất sửng sốt trong giây lát, vội vàng nói: "Hai ngày, thi đấu luân phiên, battle tự do."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, hai ngày một đêm, nhưng sẽ có 30.000 tệ. Cậu cắn răng nói mình muốn tham gia.

Ngôn Thất hưng phấn nói được, lập tức gửi hồ sơ của Vương Nhất Bác đi. Nếu như thành tích thi đấu kì này của Vương Nhất Bác xuất sắc, đó sẽ là cách quảng bá tốt nhất cho phòng tập nhảy của bọn họ.

Hai người lại nghiên cứu thêm về những tuyển thủ dự thi khác, đến tận bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác mới về nhà.


====

"Tiêu Chiến, tôi......"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Trần, cảm thấy mình nghĩ không lệch đi đâu được. Còn hai năm nữa Vương Nhất Bác mới vào đại học, anh không muốn mất thời gian xử lý những chuyện linh tinh trong hai năm này.

"Có chuyện gì vậy Diệp Trần?"

"Buổi tối có thể mời anh một bữa cơm không? Cảm ơn chuyện lần trước."

Tiêu Chiến giả vờ liếc nhìn điện thoại, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi tin báo đã về nhà.

Anh trả lời một câu đã biết, sau đó ngẩng đầu, giả vờ nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Thật ngại quá, buổi tối tôi đã hẹn ăn cơm với bạn trai."

Quả nhiên, sắc mặt Diệp Trần trở nên cực kì khó coi, hắn muốn khống chế bản thân duy trì phong thái lịch thiệp, nhưng câu nói này rõ ràng là một đòn giáng nặng đối với hắn, khiến cả người hắn nhìn qua có chút vặn vẹo.

"Bạn trai? Tiêu Chiến...anh..." Diệp Trần muốn hỏi Tiêu Chiến có bạn trai từ khi nào, nhưng lại cảm thấy hơi bất lịch sự.

"Thầy Tiêu, vậy tôi không làm phiền hai người." Nói xong lời này, hắn chật vật bỏ chạy.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cảm thấy trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không gặp lại đối phương. Anh cần tìm thêm một người, loan tin mình "có bạn trai" ra ngoài.


====

Thoát khỏi một chuyện phiền phức, tâm trạng anh rất tốt, sau khi tan làm liền đến siêu thị mua nguyên liệu làm món cá om dưa chua. Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được tâm trạng thoải mái, vui vẻ của anh.

"Anh ơi, em có chuyện muốn nói."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm canh cá, ngước nhìn cậu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Em muốn tham gia một cuộc thi nhảy đường phố ở thành phố S, phải đi hai ngày."

"Chuyện tốt nha, sao Nhất Bác lại giỏi như vậy, anh sắp không bắt kịp em rồi."

Tiêu Chiến cười ánh mắt cong cong, không ngớt lời khen ngợi khiến tai Vương Nhất Bác đỏ ửng.

"Em muốn đi cùng thầy giáo ở lớp học nhảy và các tuyển thủ khác, phải ở lại đó một đêm."

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài một mình, lần đầu tiên tách khỏi anh.

"Đi thi đấu, anh hiểu mà. Đến lúc đó nhớ nghe lời thầy giáo, nhưng em luôn ngoan ngoãn, anh rất yên tâm."

Tiêu Chiến lại uống một ngụm canh cá, trên mặt không hề có biểu cảm không nỡ. Trong lòng Vương Nhất Bác có chút mất mát, đêm thi đấu kia trùng hợp là sinh nhật của cậu.


====

Ngày tháng lại trôi qua rất nhanh, sau khi Tiêu Chiến giải quyết xong rắc rối luôn lảng vảng trước mắt là Diệp Trần, anh càng tập trung vào công việc, liên tục nhận dự án, ông chủ có ý đề bạt anh làm giám đốc toàn bộ phận. Anh vừa mới tốt nghiệp vài năm, đã đạt được vị trí tổng giám đốc thiết kế, thật sự khiến người xung quanh ngưỡng mộ không thôi. Thêm tin tức anh có bạn trai nhanh chóng lan truyền trong công ty, khiến anh trong phút chốc trở thành đối tượng bàn tán của toàn bộ công ty.

"Vừa đẹp trai còn làm việc chăm chỉ, thật sự là tuổi trẻ tài cao, đáng tiếc trai đẹp đều yêu nhau hết rồi."

"Mọi người nói xem, giám đốc Tiêu là 1 hay 0 nha?"

"Chắc chắn là 1, tôi đã dự cuộc họp với anh ấy mấy lần, khí tràng thật sự rất tuyệt, nhất là lúc im lặng nhìn chằm chằm người khác, khí chất tổng công cao ngất trời."

"Tay anh ấy thanh tú như vậy, hơn nữa cười lên còn vô cùng dịu dàng. Hôm đó lúc tôi đưa tài liệu, đứng cách anh ấy rất gần, làn da kia không có điểm nào chê! So với bạn thân của tôi còn đẹp hơn, mà cô ấy là hoa khôi công ty đấy nhé! Cho nên, tôi cảm thấy anh ấy là 0."

"Không, không, cô chưa từng nghe nói mỹ nhân công hả? Tôi cảm thấy người có thể đè anh ấy, còn chưa lớn......"

......

Gần như mỗi ngày đều nghe thấy âm thanh thảo luận này. Diệp Trần siết chặt chiếc cốc trong tay, hắn vô cùng hâm mộ và ghen tị với người đàn ông có thể có được Tiêu Chiến kia. Người như Tiêu Chiến, chỉ cần có thể ở bên hắn một ngày, dù phải làm gì cũng đáng.



"Bắt đầu từ hôm nay, tôi xin nghỉ phép ba ngày, nếu có việc quan trọng thì cứ liên lạc qua điện thoại. Dự án này nhất định phải theo sát, ông chủ rất coi trọng. Đây chính là bảo đảm để bộ phận nghiệp vụ chạy nước rút hoàn thành chỉ tiêu của quý 4, nếu làm tốt, cuối năm tôi sẽ đề xuất tăng tiền thưởng với ông chủ."

Những tiếng hoan hô nho nhỏ phát ra từ phòng họp, Tiêu Chiến chưa bao giờ là kiểu lãnh đạo thích hứa suông, anh nói được làm được, đó là một trong những lý do khiến các dự án của anh lần nào cũng hoàn thành rất tốt. Cấp dưới tin tưởng anh, sẵn sàng nỗ lực làm việc, đương nhiên sẽ có kết quả tốt.

Diệp Trần nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm túc nói chuyện trước mặt, cảm giác không cam tâm bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro