Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họp xong, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến phòng tập nhảy đón Vương Nhất Bác. Không nói trước với cậu mình cũng đi cùng là vì sợ cậu cảm thấy anh phiền. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia thi đấu, anh nhất định phải đến xem. Nghe nói đứa trẻ sau khi trưởng thành rất ngại người lớn suốt ngày đi theo mình, nhưng lần đầu tiên Vương Nhất Bác xa nhà, Tiêu Chiến quả thật không yên tâm, chỉ đành nghĩ ra hạ sách này.

Trừ lần đầu tiên đưa Vương Nhất Bác đến phòng tập nhảy, từ đó về sau anh chưa từng ghé qua. Có lẽ vì ngày mai phải thi đấu, hôm nay phòng tập nhảy có rất nhiều người, đều là những bạn trẻ tầm mười mấy tuổi đang hăng say luyện tập. Tiêu Chiến vừa liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng đang làm động tác kết thúc.

Mồ hôi bao phủ lên làn da trắng nõn lành lạnh khiến cả người cậu như bừng sáng, phần kết vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát khiến các cô gái nhỏ xung quanh không khỏi trầm trồ. Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy, mặc dù vẻ mặt thờ ơ nhưng đôi mắt sáng trong kiên định, lúc giơ tay nhấc chân đều không kiềm được khí thế bức người.

Đứa trẻ trưởng thành rồi, trong lúc anh không hay biết đã trở nên ưu tú như vậy.



Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất. Người xung quanh đều tò mò ai có thể khiến cậu lộ ra biểu cảm này, cũng quay đầu nhìn sang, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh da trời, trên mặt nở nụ cười khiến người dễ chịu như gió đêm hè lướt qua. Dáng người anh cao lớn, mảnh khảnh, khí chất dịu dàng, tỏa ra nét chín chắn của người trưởng thành, nhưng đuôi mắt cong cong lại toát lên chút trẻ con. Một sự kết hợp mâu thuẫn như vậy khiến người ta không khỏi bị anh thu hút.

"Wow, kia là ai vậy, đẹp trai quá!!"

"Đàn ông mang lại cảm giác chững chạc, trụ cột gia đình nha! Chị tôi chắc chắn thích mẫu người thế này, thật muốn chị ấy mau đến đón tôi!"

Xung quanh đều là tiếng bàn tán xôn xao, Vương Nhất Bác lon ton chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Cơ thể vừa mới luyện tập xong phả ra hơi nóng, trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp.

"Anh, tại sao lại tới đây? Chẳng phải đang giờ làm việc à?"

"Đón em đi mừng sinh nhật, ngày mai phải sang thành phố S rồi, tối nay chúng ta ăn ngon một chút, rồi đi xem phim, thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác càng cười vui vẻ hơn. Cậu hưng phấn gật đầu, không quan tâm tới ánh mắt của người xung quanh, nắm lấy tay Tiêu Chiến, quay đầu nói với Ngôn Thất: "Thầy ơi, anh của em đến đón rồi, em về trước đây."

Ngôn Thất chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác nói nhiều và vui vẻ như thế: "Đi đi! Tối nay nhớ sắp xếp hành lý đầy đủ, bảy giờ sáng mai tập trung ở cửa phòng tập."

"Vâng!"

Dứt lời, Vương Nhất Bác hăng hái kéo Tiêu Chiến chạy ra cửa. Tay của đứa trẻ rất lớn, trực tiếp bao trọn lấy tay Tiêu Chiến, dẫn anh đến bên xe.

"Anh ơi, chúng ta về nhà sao?"

"Ừ, nấu một bữa ngon cho em, sau đó đi xem phim."

Vương Nhất Bác vui như muốn bay lên trời, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, ngoan ngoãn nhìn phía trước. Thích nhất được ở nhà với Tiêu Chiến, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.


====

Về đến nhà, cậu nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, ai ngờ vừa chạm vào ổ khóa, cửa đã tự động mở ra.

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Ba mẹ Tiêu trong tay bưng thật nhiều thức ăn, đứng hai bên trái phải chào đón hai người đang ngơ ngác ở cửa.

"Ba? Mẹ? Sao hai người đột nhiên tới đây?!"

Tiêu Chiến nhíu mày, bọn họ đến cũng không báo trước một tiếng, trạm xe đông người như vậy, lỡ lạc đường thì sao.

Mẹ Tiêu thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng biết anh đang nghĩ gì: "Được rồi, không phải là sinh nhật của Nhất Bác sao, muốn tạo bất ngờ cho hai đứa mà. Ba mẹ bây giờ đã biết dò bản đồ rồi, không sao đâu."

Lúc này Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, vội vàng nhận lấy đồ của hai vị phụ huynh, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi canh gà.

Tiêu Chiến cũng ngửi thấy mùi thơm, anh cười hì hì nói: "Vậy con và Nhất Bác ăn xong sẽ trực tiếp đi xem phim, hai người ở nhà muốn làm gì thì làm."

"Biết rồi, biết rồi, hai đứa đi chơi đi, nhân tiện mẹ và ba giúp quét dọn nhà cửa."



Ồn ào một lúc, cả nhà cùng ngồi quây quần ăn cơm, bánh sinh nhật là do Tiêu Chiến đặt trước, phía trên có cắm một bông hồng đỏ nhỏ, sau lưng là Hoàng Tử Bé. Chiếc bánh này từng được Tiêu Chiến đặt một lần cho sinh nhật mình, Vương Nhất Bác rất thích nên anh cũng đặt một cái giống vậy cho cậu vào sinh nhật hằng năm.

Toàn bộ đèn trong nhà đều tắt hết, Tiêu Chiến chậm rãi thắp mười sáu ngọn nến, sau đó yên lặng nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngước lên, nhìn thấy Tiêu Chiến mi mục càng thêm tinh xảo dưới ánh nến, bên cạnh là ba mẹ Tiêu đang mỉm cười hiền từ, tim cậu lại bắt đầu đập nhanh. Cậu từ từ cúi đầu xuống, chắp tay đặt trước ngực, lặp lại điều ước giống như mọi năm.

Khoảnh khắc ngọn nến được thổi tắt, đèn trong phòng khách bật sáng trở lại. Vương Nhất Bác cắt bánh kem, nhìn Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói mình sẽ lại béo lên mất, trên môi nở một nụ cười.

Trong tiếng cằn nhằn của mẹ Tiêu, cả hai cầm áo khoác, đi ra ngoài. Điều hòa trong rạp chiếu phim khá ổn, Tiêu Chiến cảm thấy vừa phải, nhưng cổ họng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không tốt, gặp phải hơi lạnh sẽ bị kích thích ho càng thêm nghiêm trọng. Vương Nhất Bác biết chiếc áo khoác kia rõ ràng là chuẩn bị sẵn cho mình, có dòng nước ấm len lỏi trong tim.

"Anh ơi, sao anh lại tốt với em như vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái khàn giọng hỏi, thanh âm trầm thấp.

Tiêu Chiến xoa xoa gáy cậu, trong lòng cảm thán, vẫn mềm mại như khi sờ lúc nhỏ.

"Chỉ đơn giản là muốn đối tốt với em, không được sao?"

Anh cài dây an toàn, chuẩn bị chở người xuất phát. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến điều ước khi nãy của bản thân. Cậu nghĩ mình căn bản không đáng để Tiêu Chiến đối xử tốt như thế, bởi vì bản thân quá ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chỉ muốn Tiêu Chiến vĩnh viễn đối tốt với một mình cậu.


====

Tiêu Chiến đặt vé xem phim lúc tám giờ, định thư thả thời gian nấu bữa tối, không ngờ ba mẹ lại nấu sẵn giúp. Anh chở Vương Nhất Bác đi dạo mấy vòng trên phố, nghĩ đến ngày mai cậu phải đi thi đấu, không khỏi cảm khái.

"Nhất Bác, em nói xem em giỏi như vậy, có phải sau này lên đại học sẽ không cần anh nữa không?"

Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày, cậu cảm thấy chuyện Tiêu Chiến nói hoàn toàn không có khả năng, bản thân sao có thể làm như thế.

"Anh đang nói mơ à."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, bất giác nhớ tới giấc mộng kia. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói đùa, bây giờ trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

"Không cho phép em bỏ mặc anh, nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ những lời nói bá đạo dành cho cậu này của anh, tâm trạng lại có chút vui vẻ khó hiểu, tựa như cả trái tim được ngâm trong mật ong, dễ chịu đến muốn toét miệng cười.

"Anh ơi, không đâu, nếu em bỏ mặc anh, em sẽ......"

"Em sẽ thế nào?"

"Em sẽ độc thân suốt phần đời còn lại."

Tiêu Chiến phì cười: "Em độc thân hay không, liên quan gì đến anh."



Hai người càng nói càng đi xa, cuối cùng nhìn đối phương bật cười. Tiêu Chiến chọn bộ phim khoa học viễn tưởng mà học sinh trung học thường thích xem, lúc mua vé không có nhiều người, nhưng khi vào rạp thì đã kín chỗ. Thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi, buổi tối Tiêu Chiến mặc áo phông trắng đơn giản, tóc mái được anh xõa tự do trước trán, nhìn qua không hề khác biệt giữa một dàn học sinh trung học. Ngược lại, cả người Vương Nhất Bác lại mang khí chất của một lão cán bộ, nhìn giống như cha già dẫn theo con ra ngoài.

Tiêu Chiến lặng lẽ ghé vào tai Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, trông em thật chững chạc, giống như em mới là ca ca của anh ý."

Nói xong lập tức ngồi ngay ngắn lại, mang kính 3D vào, xem quảng cáo trên màn hình lớn.

Bên tai còn lưu lại hương thơm cùng hơi nóng vừa rồi của Tiêu Chiến, mặt Vương Nhất Bác đỏ thấu không chịu nổi, trong đầu cậu văng vẳng tiếng "ca ca" khi nãy của Tiêu Chiến, cả người tê dại, gọi đến khiến lòng người run rẩy. Đến khi phim bắt đầu chiếu, Tiêu Chiến chọc cậu, Vương Nhất Bác mới chậm chạp mang kính vào. Cứ thế cả bộ phim chẳng xem được gì, sau khi kết thúc, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài ngẩn người nhìn tấm áp phích trên tường.



Đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến vẫn đứng im bên ngoài. Anh quay đầu liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai mới lên tiếng:

"Em lái đi."

"Hả?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cậu là vị thành niên, hơn nữa còn chưa thi bằng lái.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, ngượng ngùng ho khan một tiếng.

"Em lấy chìa khóa mở cốp sau xe."

Vương Nhất Bác ngây ngốc lấy chìa khóa dự phòng ra, mở cốp xe với tiếng tim đập thình thịch như thể đã lờ mờ đoán được gì đó.

Là hình ảnh thường thấy trong các video trên mạng, khi mở ra thì khắp xe phủ đầy hoa, ở giữa có dòng chữ chúc mừng sinh nhật được kết bằng đèn màu. Có hoa tươi, cũng có lời chúc mừng sinh nhật, ở giữa còn đặt một đôi giày thể thao mới toanh, một bộ mô hình lego, thậm chí có cả mấy bộ đề thi thử khiến người không tưởng tượng nổi.

"Nhất Bác, tặng quà cho em trước. Anh cũng không biết em thích gì nhất, chỉ muốn tặng em một món quà sinh nhật bất ngờ."

Nói đến đây, anh ngượng ngùng cười cười: "Anh bắt chước trên mạng, em đừng chê cười."

Làm sao Vương Nhất Bác có thể chê chứ, cậu vui muốn xỉu đây. Mỗi năm Tiêu Chiến đều tạo bất ngờ cho cậu vào ngày sinh nhật, có lớn có nhỏ, có thành công cũng có thất bại. Nhưng cậu cảm thấy rằng chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh, sẽ không có gì thỏa mãn hơn thế này nữa.

Cậu nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Tiêu Chiến, cả người không kiềm được lao về phía trước. Người kia khẽ kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước rồi mới đỡ lấy Vương Nhất Bác. Thấy đứa trẻ vui vẻ, Tiêu Chiến cũng vui lây, chuẩn bị quà cho người quan trọng vốn đã là một quá trình hạnh phúc, huống chi người kia cũng thích món quà này.

"Đi thôi, đến giờ về rồi, ngày mai còn phải đi thi đấu."

Vương Nhất Bác lắc đầu trong vòng tay anh: "Đợi thêm chút nữa đi anh."

Bắt đầu từ bảy giờ sáng mai, cậu sẽ không gặp được Tiêu Chiến trong bốn mươi tám tiếng.

Hai người đứng ôm nhau trong bãi đậu xe một lúc, cho đến khi có đèn xe bật sáng, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đang làm gì. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, nói rằng thực sự đã đến lúc phải quay về rồi, lúc này cả hai mới lên xe.


====

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước đồng hồ báo thức, cậu cẩn thận tắt báo thức trên điện thoại của Tiêu Chiến, đặt thành khung giờ thức dậy thường lệ của anh. Cậu vén chăn lên, cảm nhận được sự khó chịu khi quần dính sát vào da, biết rằng tối qua mình lại nằm mơ. Gần đây giấc mơ đó ngày càng rõ ràng, lần nào cũng ở cùng một chỗ, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều đỏ mặt.

Nhưng anh cậu đã nói con trai ai cũng vậy, hẳn là sẽ không sao đâu, sau khi thi đại học có lẽ sẽ không như vậy nữa.

Cậu vừa rời khỏi cửa, Tiêu Chiến liền mở mắt ra, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị trước để thay rồi đi ra ngoài. Anh đã hỏi trước giáo viên của phòng tập địa chỉ khách sạn và địa điểm thi, dường như giáo viên thường xuyên gặp những phụ huynh như vậy, nhưng chưa từng thấy qua chuyện lén lút thế kia.



Thành phố S ở ngay bên cạnh, sau khi lái xe gần hai giờ, Tiêu Chiến đã đến khách sạn. Lúc làm thủ tục nhận phòng, anh tình cờ nhìn thấy nhóm người của phòng tập nhảy, một nhóm những đứa trẻ năng động trẻ trung đi cùng nhau, thu hút sự chú ý của những người khác, chỉ có Vương Nhất Bác là vai thẳng tắp, đội mũ lưỡi trai im lặng bước đi, nhìn từ phía sau có chút lạc lõng.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, dường như Vương Nhất Bác đã thay đổi trong những năm qua, nhưng cũng dường như chẳng thay đổi gì.

Chàng trai ở cùng Vương Nhất Bác là một nam sinh sắp lên lớp 12, chỉ cao ngang cằm cậu. Hắn biết Vương Nhất Bác rất có năng lực, dọc đường đi toàn nói chuyện nịnh nọt, hi vọng có thể thiết lập một mối quan hệ tốt. Vương Nhất Bác lịch sự trả lời, nhưng trong lòng tự hỏi không biết Tiêu Chiến đã đi làm hay chưa.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến đang làm những chuyện khác ở một nơi cách mình rất xa, trong lòng liền cảm thấy buồn bực vô cớ. Rất muốn nghe giọng nói của anh, có thể ôm lấy chiếc eo thon ấy, vùi đầu vào ngực anh thì càng tốt hơn.



Xung quanh đều là tiếng nói chuyện ồn ào, sau khi vào thang máy mới yên lặng được một lúc, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

[Anh ơi, có chút muốn về nhà rồi.]

Tiêu Chiến ở cách đó không xa nhìn tin nhắn cười tủm tỉm, Vương Nhất Bác thật sự quá thích trốn trong nhà rồi, thậm chí còn thích ở nhà hơn so với mình trước đây. Ngày trước, chỉ cần được ra ngoài vẽ phong cảnh thật, anh sẽ vui vẻ đến mức mất ngủ cả đêm.

[Cố gắng thi đấu.]

[Anh ơi, đêm nay em ngủ một mình ở ngoài, anh nói xem liệu có người xấu không?]

Tiêu Chiến nhanh chóng đưa chứng minh thư cho lễ tân, cúi đầu nhìn điện thoại: [Nói nhảm, khách sạn này quy định rất nghiêm ngặt.]

[? Anh à, sao anh biết khách sạn này quy định rất nghiêm ngặt.]

[À, chẳng phải giáo viên của em có đăng trong nhóm sao? Anh đã tìm hiểu thử, nhìn qua khá ổn.]

[Ò, anh ơi, anh không biết đâu, nơi này luôn có mùi thuốc lá, ngửi thấy khiến cổ họng khó chịu.]

Tiêu Chiến dùng sức hít một hơi, không có mà, chỉ có hương thơm của hoa bách hợp trong góc sảnh. Anh nhanh chóng lấy thẻ phòng, bước vào thang máy, ngửi thật kĩ nhưng vẫn không ngửi thấy mùi gì.

[Em lại viêm họng sao? Mau về phòng uống thuốc, tối qua anh có bỏ sẵn vào túi nhỏ màu đen của em.]



Khi Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, anh đang cúi đầu đọc tin nhắn, vô tình đụng phải người trước mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Anh à, anh đã ngửi thấy chưa?" Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

Tiêu Chiến lập tức nhìn lên, Vương Nhất Bác đang híp mắt cười nhìn anh. Tim anh lỡ một nhịp, vội vàng mở miệng giải thích: "Nhất Bác, em nghe anh nói, đây là lần đầu tiên em xa nhà, anh làm cách nào cũng không yên tâm được......đều là do dì Tiêu của em bảo anh tới."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười: "Anh à, em rất vui vì anh có thể đến."

"Thật...có thật không? Anh còn tưởng em chê anh phiền." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng sao em phát hiện ra anh ở chỗ này nhanh vậy?"

Vương Nhất Bác đón lấy túi xách của anh, cầm trên tay: "Lúc anh làm việc không trả lời tin nhắn nhanh như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro