Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mặt Ninh Triết mấy ngày nay không tốt lắm. Trợ lý kia dám rêu rao khắp nơi chuyện cô ta cấu kết với hắn bỏ thuốc Vương Nhất Bác. Công ty đã bỏ tiền ra để ém xuống, nhưng vẫn mất đi một lượng người hâm mộ. Bực bội hơn nữa là sau khi gia đình biết chuyện, bảo hắn đừng nghĩ có gia đình chống lưng mà làm xằng làm bậy ở bên ngoài.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phấn chấn tinh thần, còn có trợ lý chu đáo bên cạnh chăm sóc, hắn tức giận ném cà phê trên tay vào thùng rác.

"Mua thứ rác rưởi gì vậy, chẳng có mùi vị gì cả!"

Hai trợ lý của hắn nhìn nhau không dám lên tiếng.

Gần đây, đạo diễn Vương cũng vậy, luôn bảo vệ Vương Nhất Bác, bản thân muốn vạch lá tìm sâu cũng không có cơ hội, quay phim vô cùng khó chịu. Hắn nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu gõ chữ ở cách đó không xa, trong đầu dần hình thành một âm mưu.



====

Thời tiết ngày càng nóng hơn, Tiêu Chiến đưa nước mơ đã được ướp lạnh cho Vương Nhất Bác vừa quay xong. Khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên hơi ửng đỏ vì phơi nắng, Tiêu Chiến gọi thợ trang điểm đến giúp cậu chỉnh trang lại.

"Anh ơi, anh về khách sạn đi được không?"

Thời tiết quá nóng, Tiêu Chiến lại dễ đổ mồ hôi nên buổi sáng khi rời đi, Vương Nhất Bác đã dặn anh hôm nay tuyệt đối đừng đến, nhưng không ngờ người này vẫn tới.

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, cúi đầu tiếp tục hoàn thành đơn hàng mới nhận. Sau khi Vương Nhất Bác trang điểm xong lại bị đạo diễn gọi đi, cậu nhìn người đang tập trung ghi ghi vẽ vẽ, thầm nhủ tối nay phải nói chuyện đàng hoàng với anh.

Sau khi cậu rời đi, một cô gái mặc trang phục quay phim từ từ đi tới, hỏi Tiêu Chiến còn nước mơ không.

Khi nhìn lên, anh phát hiện đối phương là một diễn viên trong phim, tuy chỉ đóng vai nhỏ nhưng do đảm nhận vai hoa khôi nên rất xinh đẹp, trong đoàn có rất nhiều người thích cô ấy.

Tiêu Chiến nói vẫn còn, anh cầm ly giấy bên cạnh rót cho cô một ít.

"Ngon quá, mua của tiệm nào vậy? Để tôi xem thử có thể đặt giao hàng không."

"Tôi mua nguyên liệu về tự làm, có thể tặng cô một ít, bảo trợ lý của cô nấu xong ướp lạnh là được."

Triệu Thanh Nhi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, lặng lẽ đỏ mặt.

"Cảm ơn, nhưng tôi không có trợ lý."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cô.

"Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, công ty......không sắp xếp trợ lý cho tôi."

"Giỏi thật đấy, lần đầu tiên mà đã được đóng phim của đạo diễn Vương."

Triệu Thanh Nhi nghe vậy liền ngượng chín mặt. Dù sao cô đã phải trèo lên giường của mấy tư bản mới có được bộ phim này.

Cô chậm rãi bước đến cạnh Tiêu Chiến, ngồi vào chỗ Vương Nhất Bác vừa nãy, nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt ướt át như ngậm nước hồ thu.

"Anh không biết chúng tôi hâm mộ thầy Vương thế nào đâu."

Tiêu Chiến đóng máy tính lại, anh không thích việc bản vẽ chưa hoành thành bị người khác nhìn thấy.

"Trong đoàn có rất nhiều người muốn cướp anh làm trợ lý. Thầy Tiêu có biết không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Đáng tiếc anh là anh trai của Vương Nhất Bác, không thể cướp được, nên mọi người đều ghen tị cậu ấy có một người anh trai tốt như vậy. Nếu tôi cũng có được một người anh trai như anh thì tốt biết bao." Hàng mi Triệu Thanh Nhi hơi rủ xuống, rồi từ từ ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Toàn thân anh nổi da gà, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Không đâu, không đâu, mọi người đều làm rất tốt. Tôi đã quen chăm sóc Nhất Bác nên mới thành thạo hơn. Ờm......Tôi về khách sạn trước."

Nói xong, anh cầm máy tính vội vàng rời đi. Về nấu thêm chút canh giải nhiệt, gần đây thời tiết oi bức, ban đêm Vương Nhất Bác mơ màng ôm anh cọ đến hai ba lần, khiến anh dạo này cũng không ngủ ngon.



====

Mấy ngày tiếp theo, Triệu Thanh Nhi luôn nhân lúc không có Vương Nhất Bác để đến trò chuyện với Tiêu Chiến. Dần dần, Tiêu Chiến không thích đến phim trường nữa, Vương Nhất Bác không biết nguyên nhân thật sự, còn tưởng rằng do mình đè anh lên giường cù lét mỗi đêm đã có hiệu quả.

Nhưng mỗi lần đến giờ ăn, Tiêu Chiến luôn đến xuất hiện đúng giờ, nhìn Vương Nhất Bác ăn xong liền rời đi như thể đang tránh mặt ai đó, khiến Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.

Cậu biết việc Tiêu Chiến không đến phim trường là đúng với mong muốn của mình, nhưng mỗi buổi sáng khi rời đi, cậu luôn ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người kia thật lâu, giờ nghỉ giải lao lúc quay phim cũng ngóng trông nhìn ra cổng phim trường, trong lòng cảm thấy trống trải không thôi. Cuối cùng, cậu cũng hiểu ý nghĩa câu đã nếm mật ngọt, ai có thể dễ dàng từ bỏ.

Phim đã quay được ba phần tư, rất nhiều người sắp kết thúc vai diễn. Đạo diễn Vương không thích tổ chức tiệc tùng nên giao việc này cho giám đốc sản xuất. Vương Nhất Bác đã vui vẻ hồi lâu sau khi nhận tin tối mai sẽ tổ chức tiệc, ngoài ra còn được nghỉ ngơi thêm một ngày vào hôm sau. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch dẫn Tiêu Chiến đi tham quan các thắng cảnh gần đó.



====

Hiếm khi Tiêu Chiến ở lại phim trường cả ngày, thừa dịp Vương Nhất Bác không có mặt, Triệu Thanh Nhi tìm cơ hội ngồi cạnh anh trò chuyện. Tiêu Chiến đã nhìn thấu ý đồ của người này nên chỉ lịch sự đáp lại.

Triệu Thanh Nhi thấy anh chỉ qua loa lấy lệ thì tâm khẽ động.

"Thầy Tiêu, trong khoảng thời gian này có lẽ anh cũng nhìn ra tôi có cảm tình với anh......"

Cô hơi đỏ mặt, nhưng Tiêu Chiến lại khẽ cau mày: "Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định yêu đương."

"Thầy Vương cũng yêu đương rồi mà, là anh trai của cậu ấy, anh cũng có thể thử xem."

Tiêu Chiến càng nhíu mày chặt hơn, nhưng giọng điệu không lộ ra chút bất ổn nào: "Nhất Bác không có người yêu. Tôi không biết cô nghe tin tức này từ đâu, nhưng mong cô đừng lan truyền lung tung những thông tin dễ gây tranh cãi thế này."

Mắt Triệu Thanh Nhi đỏ lên, cô lấy điện thoại di động ra, tìm thấy một đoạn video, trong đó có một chàng trai và cô gái đang dựa sát vào nhau, động tác giống như đang hôn.

Con ngươi Tiêu Chiến khẽ co lại, tim đau như bị xé thành trăm mảnh, tai ù đi, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Chỉ là đang diễn thôi, cô cho tôi xem video hậu trường quay lén như vậy là có ý gì?"

Người đàn ông dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Thanh Nhi, lúc này cô mới nhận ra đối phương khác xa với tính cách dịu dàng, hòa nhã mà cô nghĩ.

"Thầy Tiêu, mấy ngày nay anh không ở đây nên không biết. Cả đoàn phim đều biết hai người họ đang quen nhau rồi."

Cô mở miệng muốn tiếp tục, nhưng Tiêu Chiến đã đứng dậy cầm đồ rời đi.

Nhìn bóng lưng có chút hoảng hốt của người kia, Triệu Thanh Nhi phát hiện sự việc phát triển không giống như cô mong đợi.



====

Tiêu Chiến trở về khách sạn, nhốt mình trong phòng. Trong đầu đều là cảnh tượng vừa rồi trong video, kí ức về chàng trai và cô gái nói chuyện thân mật cách đây không lâu lại hiện lên trong tâm trí. Anh nhắm chặt hai mắt, không rõ vì sao bản thân lại khó chịu và tủi thân đến vậy.

Vương Nhất Bác, sao em có thể làm chuyện thế kia với người khác?

Anh giật mình trước ý nghĩ của mình, vội cầm điện thoại, có chút do dự mở thanh tìm kiếm.

[Tại sao lại buồn khi thấy bạn bè và người khác thân mật?]

Anh đọc được một số câu trả lời giống nhau, đa số đều bảo là do có tính chiếm hữu quá cao. Đề nghị bản thân nên thả lỏng, cho bạn mình thêm không gian để kết bạn.

Tiêu Chiến đọc mấy chục bình luận, trong lòng thầm nghĩ không phải như vậy, cho đến khi nhìn thấy một câu trả lời ngắn gọn.

[Đơn giản thôi, thích người ta rồi.]

[Tôi đồng ý với quan điểm của lầu trên, tình yêu mang tính chiếm hữu. Chủ topic có thể thử tưởng tượng bạn cậu thân thiết với tất cả những người khác. Nếu ngoại trừ mối quan hệ với ba mẹ, cậu không thể chấp nhận bạn mình thân mật với ai khác, thì chính là cậu thích người ấy. Phải hiểu rõ trái tim của chính mình nha ~]

Hiểu rõ trái tim của chính mình. Tiêu Chiến ngây người hồi lâu khi nhìn thấy những lời đó. Anh nghĩ đến phản ứng của bản thân khi chạm vào Vương Nhất Bác, nghĩ đến việc mình đã nhớ nhung và lo lắng thế nào khi Vương Nhất Bác rời nhà, nghĩ đến trái tim đập loạn nhịp khi thấy cậu trên sân khấu......



====

Vương Nhất Bác quay lại khu vực nghỉ ngơi thì phát hiện Tiêu Chiến đã đi mất, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho anh. Gọi hai cuộc nhưng không ai bắt máy, cậu bực mình day day sống mũi. Đoán rằng người kia có lẽ đã về khách sạn nên cậu nhờ thợ trang điểm giúp mình tẩy trang.

Ninh Triết nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Vương Nhất Bác, trên môi nở nụ cười khinh thường.

[Nam nữ chính trong phim mới của đạo diễn Vương Vũ phim giả tình thật!]

Một đoạn video mờ ảo bị lan truyền trên mạng. Bởi vì đây là lần đầu tiên phim của đạo diễn Vương bị rò rỉ những cảnh quay liên quan đến nội dung trước khi công bố chính thức nên bên dưới có rất nhiều người ăn dưa. Thậm chí video mấy năm trước Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi nhảy đường phố cũng bị đào lên.

Vương Nhất Bác không hề biết những điều này. Cậu nhanh chóng quay lại khách sạn, mở cửa ra liền thấy cả phòng tối om nên nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại. Nhưng lo lắng không biết người kia đang ở đâu khiến cậu gấp đến độ quên bật đèn, vội lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Tiêu Chiến.

Mép giường có ánh sáng lập lòe, Vương Nhất Bác kinh ngạc bước tới, nhìn thấy chăn hơi phồng lên. Cậu bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh, sau khi nhìn thấy đối phương trên giường mới xem như yên tâm.

Anh trai này thật sự muốn hành chết cậu mà.

Hàng mi dài của Tiêu Chiến ướt nước, khóe mắt đỏ bừng. Vương Nhất Bác sờ vào, cảm nhận được độ nóng trên da. Cậu lập tức tìm nhiệt kế, sau khi đo, thấy thân nhiệt bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác lấy khăn giúp anh lau khóe mắt, rồi ôm lấy anh cùng nhau ngủ.



====

Tiêu Chiến càng ngủ càng nóng. Anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào trán mình ngay trước mặt. Cả hai cách nhau rất gần nên dễ dàng cảm nhận được bộ phận ngủ say mềm mại của thiếu niên đang áp vào bụng dưới mình. Tiêu Chiến đỏ mặt, hơi nhích ra xa.

Tiêu Chiến vừa mới cử động, thiếu niên đã kéo anh vào lại trong ngực. Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng muốn tách ra lần nữa.

"Anh...đừng động." Giọng nói hơi khàn khàn của đối phương vang lên trong bóng tối.

Tiêu Chiến cảm giác được thứ gì đó nóng bỏng đang chọc vào bụng dưới, mặt đột nhiên đỏ ửng.

Anh vừa xấu hổ vừa gấp: "Tại sao em......" cứ luôn thế này.

Vương Nhất Bác lúc này muốn nói ra hết tất cả tình cảm trong lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt chán ghét cùng phản kháng của Tiêu Chiến, dù sóng to cuộn trào đến dường nào cũng phải ép bản thân bình tĩnh lại.

"Anh, em có tìm hiểu thử rồi, ở tuổi này nếu không thư giãn và phát tiết hợp lý sẽ rất dễ có phản ứng." Vương Nhất Bác chỉ nói bừa, nhưng người nghe lại không khỏi cảm thấy chua xót.

Khó trách Vương Nhất Bác muốn yêu đương, hai tháng nữa em ấy sẽ trưởng thành rồi......

Anh buộc bản thân không được để ý, nếu còn nghĩ nữa thì nước mắt sẽ không kiềm được mất. Buổi chiều, khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật mình đã yêu em trai nhỏ hơn mười tuổi, bây giờ lại phải tiếp nhận chuyện người mình yêu thích người khác thì quá tàn nhẫn.



Vương Nhất Bác đang định hỏi có phải chiều nay anh gặp chuyện gì không vui không thì màn hình điện thoại của Tiêu Chiến chợt sáng lên.

"Vương Nhất Bác lên hotsearch rồi, là chuyện không tốt, cậu mau xem thử." Giọng Hồ Chân có chút gấp, Tiêu Chiến cúp máy xong liền nhanh chóng mở weibo.

Video đầu tiên nhấp vào chính là video mà Triệu Thanh Nhi đã cho anh xem vào buổi chiều. Anh siết chặt điện thoại, tính cách điềm tĩnh thường ngày bỗng nhiên bị xao động. Một mặt cảm thấy đau lòng khi nhìn người mình thích thân mật với người khác, mặt khác càng căm ghét kẻ đăng video này.

Thấy biểu hiện của Tiêu Chiến không đúng, Vương Nhất Bác vội cầm điện thoại anh xem thử.

"Video này đã bị cắt ghép, em sẽ đi gặp đạo diễn Vương, nhờ ông ấy giúp đăng video hoàn chỉnh, xung quanh còn có rất nhiều nhân viên." Vương Nhất Bác nói xong nhưng không nghe thấy người kia đáp lại. Cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện khuôn mặt Tiêu Chiến đã giàn giụa nước mắt. Vương Nhất Bác sợ đến mức ném điện thoại đi, nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến an ủi.

"Anh ơi...đừng sợ. Đây là do có người cắt ghép ác ý. Em sẽ đi làm rõ."

"Vậy em và cô ấy......" Giọng Tiêu Chiến khóc đến nghẹn ngào.

"Không có quan hệ gì cả. Thật ra, em...em có người mình thích rồi."

Không ngờ, sau khi nói xong lời này, Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn, đôi mắt to đẫm lệ, hai má bắt đầu đỏ bừng. Trái tim anh vừa đau vừa xót, việc Vương Nhất Bác có người mình thích thật sự còn khó chịu hơn cả giết chết anh.

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại khóc thảm như vậy, đau lòng rút tờ giấy ở đầu giường, dịu dàng giúp anh lau nước mắt. Cậu như nghĩ đến điều gì đó, lập tức an ủi: "Anh à, những chuyện này cũng bình thường thôi. Em muốn tiến xa thì buộc phải đối mặt với nó. Nếu anh lo lắng, sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ giải nghệ nhé?"

Cậu cho rằng Tiêu Chiến buồn như vậy là vì lo lắng cho mình với tư cách anh trai. Sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện tương tự, chi bằng trực tiếp giải nghệ, tránh cho Tiêu Chiến suốt ngày lo lắng không yên.

Tiêu Chiến nghe người kia dám nhen nhóm ý nghĩ giải nghệ liền lập tức nhéo cái eo săn chắc của cậu.

"Em mới vào nghề này được bao lâu mà đã đòi giải nghệ? Lúc đầu, em không muốn thi đại học, muốn ra mắt, không sao cả. Bây giờ lại đòi bỏ việc đột ngột như vậy, Vương Nhất Bác, em có thể nghiêm túc hơn với công việc của mình được không?"

Vương Nhất Bác dỗ dành anh: "Được, được, em không giải nghệ, anh đừng buồn nữa được không. Đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi."

Tiêu Chiến nghĩ đến cậu vừa nói đã có người mình thích, tinh thần mới tốt lên một chút lại nhanh chóng xìu xuống.



Vương Nhất Bác ôm người vào lòng an ủi, lấy điện thoại ra nói chuyện với đạo diễn Vương về sự việc. Đoạn video hoàn chỉnh nhanh chóng được phía đoàn phim công bố để làm rõ. Thật ra, khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng người chụp lén lại cố tình chọn góc chụp gây hiểu lầm. Vương Nhất Bác giải thích cho Hồ Chân xong thì đăng nhập tài khoản của mình để làm rõ lần nữa.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Hồ Chân lại gửi cho cậu một tin nhắn khác.

Hồ Chân: [Anh trai cậu phản ứng thế nào?]

Cô biết Tiêu Chiến nhất định hiểu sự thật, nhưng vẫn muốn biết người kia rốt cuộc có phản ứng hay không. Hồ Chân rất hiếu kì bao giờ hai người này mới có thể tu thành chính quả.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trả lời: [Không có phản ứng gì, dường như hơi khó chịu, làm em rất lo lắng.]

Hồ Chân: [Khó chịu thế nào.]

Vương Nhất Bác: [Anh ấy khóc. Hình như buổi chiều cũng đã khóc một trận. Hiện tại đang buồn bã nằm trong lòng em.]

Hồ Chấn: [Ồ, trong lòng cậu à? Cậu có từng nghĩ tại sao anh ấy lại như thế không?]

Vương Nhất Bác: [Là do em bất cẩn, khiến anh ấy lo lắng.]

Hồ Chân lắc đầu. Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ là người nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng hiện tại xem ra đã bị Tiêu Chiến lây bệnh.



====

Gửi tin nhắn xong, cậu đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến nằm trên giường đọc những bình luận dưới bài đăng vừa nãy của Vương Nhất Bác. Sau khi những bình luận dần dần được kiểm soát, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến chợt nhận ra mình vừa khóc như mưa trong lòng Vương Nhất Bác, xấu hổ đến mức úp mặt xuống gối, lăn lộn như bé chim cút.

Vương Nhất Bác vừa đi ra liền nhìn thấy cảnh này, cảm thấy người kia quá mức đáng yêu. Cậu cầm chiếc khăn mềm vừa ngâm nước nóng, lật người Tiêu Chiến lại, nhẹ nhàng lau khuôn mặt mịn màng của anh.

Hàng mi dài khẽ run lên, chóp mũi hồng hồng, nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi đỏ mọng càng thêm nổi bật. Vương Nhất Bác vừa lau vừa nuốt nước bọt.

Cậu cố kiềm lại dục vọng muốn hôn đôi môi kia, cẩn thận giúp anh đắp khăn lên cặp mắt đỏ hoe. Cậu thấy bờ môi đỏ mọng của người kia hơi hé ra.

"Là ai vậy? Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sau mới nhận ra Tiêu Chiến hỏi người cậu thích là ai.

Cậu im lặng một lúc: "Không thể nói."

Tiêu Chiến tức giận giật khăn xuống, trừng mắt không thể tin nổi: "Ngay cả anh cũng không thể nói?"

Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng anh, hơi quay đi rồi gật đầu.

Tiêu Chiến giận đến phát run, cảm giác tủi thân ùn ùn kéo đến, nước mắt như đậu nành tí tách rơi xuống ga trải giường, Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng người kia liền vội vàng quay lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.

Cậu hoảng sợ đến mức tay chân luống cuống, không biết rốt cuộc Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, tại sao vẻ mặt của anh lại ấm ức đến vậy.

"Anh ơi, anh đánh em đi, đừng khóc......" Cậu thà để Tiêu Chiến đánh chết còn hơn nhìn anh khóc thành thế này.

"Em, em nói cho anh biết đó là ai. Anh sẽ không khóc nữa."

Tiêu Chiến khóc đến hô hấp không thông, Vương Nhất Bác lòng đau như dao cắt. Cậu thở dài cam chịu, cúi đầu ngồi ở mép giường.

Nói ra đi, có lẽ sau khi Tiêu Chiến chán ghét mình sẽ không phải hao tâm tổn sức vì mình nữa. Sau khi biết được sự thật, có lẽ anh sẽ chán ghét đến mức không cần phải khóc nữa.

Cậu cúi gằm mặt tự hận bản thân, đau đến không thở nổi.

Tiêu Chiến thấy cậu siết chặt nắm đấm như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng. Nghĩ đến vị trí của người này trong lòng Vương Nhất Bác khiến tim anh đau đớn tê dại.

"Em không muốn nói thì——"

"Là anh."

Hai người đồng thời lên tiếng. Tiêu Chiến tròn xoe mắt, lời còn chưa kịp nói xong. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Vương Nhất Bác không chịu nổi cảm giác trái tim sắp nổ tung, hoảng sợ mà quay người bỏ chạy.

Nếu như đây đã định là một trận tra tấn thống khổ, cậu mong không bao giờ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tiêu Chiến.





====//====

Cuối cùng cũng tỏ tình rồi ヽ(*≧ω≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro